Chương 3
Ở một nơi khác...
"Chú... thật sự tính để cậu ấy muốn làm gì làm à?"
"Nó vốn đã vậy, con đường vẫn là của nó ta không thể cứ gò bó nó. Những gì nó phải trải qua người khác không thể hiểu được đâu. Cứ kệ nó đi!"
________
Quay về con tàu Polar Tang. Khi vừa bước vào phòng sảnh chính ánh nhìn của tất cả mọi người ở đấy đều đổ lên người cô.
"Thuyền trưởng dẫn đâu về một cô gái xinh như này vậy?" Một trong số họ thì thầm.
"Ai biết đâu... ủa tôi nhớ thuyền trưởng chỉ vừa lên boong tàu chứ có đi đâu đâu?" Người kế bên đáp lại. Trong khi đó Law vẫn bình thản mà đắt cô vào trong phòng mình rồi chốt cửa lại để lại mọi người ở đấy ngơ ngác, ngỡ ngàng.
Phòng của Law không quá rộng cũng chẳng quá chật chỉ vừa vặn chứa một chiếc giường, một kệ sách, một cái tủ đơn nhỏ và một chiếc bàn làm việc. Hắn không trang trí gì nhiều, trên bàn đặt một chậu cây đơn giản cứu vớt căn phòng đơn sắc cửa hắn. Law kéo chiếc ghế cạnh bàn làm việc rồi ngồi vào, tay chống cằm.
"Về việc hợp tác, cô muốn gì từ tôi?" Ánh mắt hắn nhìn cô vừa hứng thú vừa soi xét.
"Thật ra chẳng giấu gì anh tôi vừa thu thập được một thông tin khá quan trọng. Đó là vị trí của nhà máy sản xuất Smile dự kiến sẽ được xây dựng." Cô lấy từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ đặt lên bàn. Khi vừa nhìn thấy tờ giấy cả người hắn như khựng lại một chút.
"..." Hắn trầm mặt như đang xuy xét. Còn cô thì thong thả nhìn hắn. Law có một chiếc mũ trắng điểm vài đóm đen khá dễ thương. Trái ngược hoàn toàn dưới vành mũ là đôi đồng tử ánh vàng nguy hiểm mang lại cảm giác như một con đại bàng có thể vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào. Thế nhưng cô lại đặc biệt thích cái đôi mắt mê hoặc ấy.
"Mặt tôi dính gì à?" Hắn bị cô nhìn đến mất tự nhiên nhíu mày. Trong khi đó cô chỉ lấy tay chống cằm bĩnh tĩnh không để lộ chút lúng túng nào, phớt lờ câu hỏi của hắn.
"Tôi có một yêu cầu. Tôi muốn đi nhờ tàu đến tổng bộ hải quân một chuyến anh thấy thế nào?"
"Cô-... thôi được." Hắn như muốn hỏi điều gì đó nhưng rồi nhìn cô đang mỉm cười lại thôi.
"Vây... mọi thứ cứ theo kế hoặc của anh. Tôi không ý kiến!" Cô nói xong đứng phắt dậy, cứ vậy mà mở cửa đi ra ngoài bỏ lại hắn đơ cái bản mặt ra.
Cô thật cứ vậy không kế hoạch, không bàn bạc chỉ quăng cho một yêu cầu đi nhờ rồi cứ vậy mà đi. Tuỳ tiện hết chỗ nói...
Chỉ là khi bước ra khỏi phòng, cái con nhỏ mà hắn tưởng đã bỏ đi lại đang vẫn đang nhởn nhơ đứng tám truyện ngay bên ngoài phòng hắn cùng các thành viên trong băng.
"Cậu tên là Aki sao?" Một thành viên trong băng cất tiếng.
"Ừm"
"Nãy cậu với thuyền trưởng làm gì vậy?" Một anh chàng tóc đỏ không kìm được mà hỏi cô.
"Cậu là thành viên mới hả?"
"Hay cậu là bạn gái của thuyền trưởng?"
"Cậu với Thuyền trưởng có mối quan hệ gì thế?"
"Này nói chúng tôi biết đi!!" Dần từ một câu tới khi bị cả đống câu hỏi đổ lên đầu chỉ mất đúng 30 giây khiến cô hơi lúng túng.
"Tôi chỉ tạm thời hợp tác với truyền trưởng của các cậu thôi! Nên có thể nói tôi với Trafalgar chỉ là quan hệ hợp tác thôi nên các cậu đừng có đồn! " Cô nở một nụ cười khiến bầu không khí bỗng chốc sôi nổi hơn hẳn.
"Vậy sao! Làm bọn tôi hết hồn! Dù sao thì cậu với thuyền trưởng hợp tác chuyện gì vậy?" Một chàng trai đội chiếc mũ đông trả lời.
"À chẳng có gì đâu! Chỉ là tôi muốn đi nhờ cá cậu xíu thôi, nên vài ngày tới tôi sẽ ở lại đây. Mong các cậu chiếu cố tôi vậy!"
"À tôi là Shachi. Cũng mong cậu giúp đỡ nhiều hơn nhé!" Anh chàng tóc đỏ bắt tay với cô.
"Vậy còn..."
"Tôi là Penguin còn đây là Pepo!" Chàng trai đội mũ đông khi nãy trả lời.
"Tôi xin lỗi!" Một chú gấu lên tiếng, không ngừng cúi đầu.
"Pepo hay vậy lắm cậu thông cảm nha!" Penguin lắc đầu kéo theo tiếng thở dài.
"Ồ... Pepo là gấu bắc cực hả?" Ánh mắt cô dính chặt vào bộ lông trắng như mây của Pepo. Nhìn qua nhìn lại một hồi cô liền quyết định không nhịn nữa mà bước thẳng tới ôm cậu một cái.
Mềm mềm, thích thật...
Người nào đó đứng trong phòng dựa cửa nhìn ra bị hành động cô làm cho đứng hình mất vài giây.
"Pffft! Tôi biết mà! Đúng là khó có ai cưỡng được bộ lông của Pepo!" Shachi bỗng cười phá lên.
"Lần này tôi nghĩ cậu làm hơi lố rồi đó Shachi..." Penguin đứng bên cạnh liếc người đang cười lăn cười bò một cái.
Law - Người đứng trong phòng nhìn ra thấy bên ngoài bầu không khí cũng dần trở nên hoà hợp hơn. Hắn cũng lười nên dứt khoác khép cửa để lại mọi người bên ngoài vẫn rôm rã cười cười nói nói.
Hắn trở lại bàn làm việc, ánh mắt dừng lại trên mảnh giấy mà Aki để lại cho hắn ban nãy. Mảng giấy như được cắt ra từ một tấm bản đồ, vương vài vết mực cùng một vệt máu nhỏ, bên dưới góc tờ giấy là nét bút thanh thoát
"Punhazard"
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com