Chương 4
4 Ngày đã qua, vì cần một số lượng nhu yếu phẩm nhất định Law vẫn cho tàu neo lại đảo Sabaody thêm một tuần. Dù vậy vì vụ đả thương thiên long nhân vài hôm trước đã khiến cho mật độ hải quân trên đảo tăng lên không ít. Chính vì thế Law chỉ cho một vài người đi xuống thị trấn gần đó để mua nguyên liệu, những thành viên còn lại trên tàu lại cảm thấy chán vô cùng.
Họ bắt đầu lôi đủ thứ ra để bày trò, nhưng kết cục vẫn là nằm ườn ra đấy vì chả có việc gì làm. Trong khi đó Law chỉ nhàng nhả đọc báo gần đấy, không thèm liếc nhìn đám thành viên dù chỉ một cái. Đúng đó Aki vừa về tới, cả đám nằm trên đất vừa thấy cô liền ngồi nhổm dậy khiến cô giật mình.
"Aki về rồi hả? Lại đây chơi với tụi này đi!" Peguin lên tiếng rủ rê.
"Dạo này cậu đi đâu mà đi quài vậy? Giờ cơm cũng chẳng thấy mặt!" Shachi khoanh tay chán nản.
Đúng thật vậy, dạo gần đây thời gian cô trên tàu cực kì ít dù mọi người đã chuẩn bị sẵn một phòng cho cô vậy mà cô cứ đi sớm về khuya. Đôi lúc như đang trốn tránh nhưng đôi lúc lại không. Họ không biết cô có đang tránh mặt họ hay chỉ đang bận việc.
"À! Tôi xin lỗi nha! Dạo này hơi bận chút chuyện vặt nên phải đi qua lại hơi nhiều thôi, với lại các cậu không cần chuẩn bị phần ăn cho tôi đâu!" Cô nở một nụ cười đạt chuẩn, độ cong vừa phải không gượng gạo.
"Tại sao thế? Đồ ăn của tụi tui nấu ngon lắm đó!" Bepo hơi nghiêng đầu. Nụ cười cô chợt khựng lại một chút nhưng cô nhanh chóng che giấu.
"Tôi chỉ là thấy hơi không thoải mái khi ăn cùng nhau thôi. Vì ăn một mình quen rồi nên chưa thích ứng được nên mọi người thông cảm nha!" Ở một góc khuất tầm mắt, những ngón tay cô đã siết chặt lấy bàn tay từ khi nào, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến bật máu.
"Làm sao chúng tôi biết cô chỉ đơn giản không thoải mái khi ở chung với chúng tôi hay tất cả chỉ là cái cớ?" Clione - một chàng thanh niên tóc nâu, đầu đội một chiếc mũ áo khoác đen phần đỉnh của chiếc mũ trông lại khá giống mũ phù thuỷ bất ngờ cắt ngang. Sự nghi ngờ và dè chừng hiện rõ không một chút che giấu khiến bầu không khí bỗng chốc lặng ngắt.
"Clione cậu nói cái gì v-" Shachi muốn lên tiếng làm dịu bầu không khí thì bỗng bị Aki ngắt lời.
"Cái cớ? Xin lỗi nhưng mà cậu hơi hiểu lầm thì phải! Tôi không có trách nhiệm phải báo lại với cậu tôi đã làm những gì. Ngay cả thuyền trưởng của cậu cũng không có quyền tra hỏi tôi." Cô vẫn cười. Vẫn là nụ cười ấy nhưng lại không tới đấy mắt.
"Xin lỗi mọi người. Tôi hơi mệt nên sẽ lên phòng trước. Thất lễ rồi." Nói rồi cô bước nhanh lên phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Phòng của cô khá đơn giản song cũng có thể nói khá tuỳ tiện so với một cô gái. Cô không có đồ đạc gì nhiều, đồ trang trí lại càng không nên căn phòng chỉ có một giường một tủ quần áo và một cái bàn gỗ.
Cô lảo đảo bước tới giường rồi ngã xuống một cách mệt mỏi. Dù đã quá quen với việc chịu đựng nhưng chẳng hiểu sao hôm nay có gì đó hơi lạ, cô không ngờ lại dữ dội đến vậy.
Trăng càng lên cao, cơn đói càng cồn cào, cứ như có cả trăm con kiến đào khoét trong ổ bụng. Khứu giác cô bắt đầu nhạy cảm hơn, mùi máu thịt chen qua khe cửa như một món ăn mê hoặc.
Roẹt một tiếng, tấm ga giường đã bị cô một đường bấu rách. Một mùi hương mà có lẽ cô đã lãng quên từ lâu, nó chỉ thoáng qua trong phút chốc nhưng ngay lập tức khiến lí trí cô gần như cạn sạch. Cô cắn chặt răng, ánh mắt sâu thẩm.
Trên con tàu này, có một người mang hy huyết.
____________
Law không chắc việc hắn làm có thật sự đúng. Aki là một người phụ nữ không hề tầm thường nếu không gọi là bất thường. Cô rất thích diễn, từng nụ cười đều được cô đo đạt cẩn thận. Hắn không biết tại sao cô lại như vậy đồng thời hắn cũng không cần biết, điều hắn quan tâm chỉ là cô có ác ý gì với hắn và băng hay không và lợi ích mà cô đem lại.
Từ lúc bầu không khí leo thang cho đến khi cô vào phòng đóng cửa lại. Tất cả mọi cử chỉ của cô đều bị hắn thu vào mắt, ngay cả bàn tay rỉ máu nhưng tất thẩy đều bị hắn giả vờ lơ đi. Nhưng dù sao có vẻ một phần thật sự là lỗi của thành viên trong băng của hắn, Law thật sự không thể cứ thế lơ đi được nữa. Nghĩ vậy hắn liền lên tiếng.
"Được rồi đó Clione! Cứ để cô ấy làm gì làm. Dù sao cổ cũng chỉ tạm thời hợp tác với chúng ta."
"Nhưng mà thuyền tr- "
"Lần này là lỗi của cậu. Tôi với cô ấy vốn là quan hệ hợp tác ngang hàng không phải quan hệ trên dưới. Là cậu thiếu tôn trọng trước nên sáng mai lo mà xin lỗi đi."Ánh mắt Law liếc cửa phòng cô một cái rồi chậm chạp rời mắt đi, tiếp tục đọc báo.
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com