Chương 2: Đây là con đường em chọn!
Bốn năm sau...
Tại thành phố dưới lòng đất, từng đứa trẻ đang xếp hàng để điểm danh để đến nơi rút máu cung cấp cho vampire. Những đứa trẻ như bị kiệt sức sau khi bị rút máu xong.
Cô dùng phép ẩn thân mà đi qua từng đứa trẻ một mà không bị phát hiện từ đến gần Yuu và Mika. Cô đang thấy Yuu bị một gã vampire túm lên còn Mika thì không ngừng cầu xin.
Nhìn thấy cảnh này, đáy mắt cô lạnh đi, khóe miệng bị kéo căng đến cực điểm.
Người của ta, ai cho các người làm bậy
Cô đưa tay lên, miệng lẩm bẩm một câu thần chú. Lập tức từ dưới chân hai vampire trào ra một ngọn lửa đỏ thiêu sống cả hai vampire. Yuu bị thả ra lập tức trợn to mắt mà nhìn. Mika cũng ngạc nhiên không kém.
Chuyện gì đang xảy ra?
Cô giải trừ phép tàng hình đi lên đỡ Yuu và hai đứa trẻ kia dạy trước con mắt kinh ngạc không thể tin nổi của Yuu và Mika.
Là chị ấy!
"Chị!"
"Chị!"
Hai thanh âm vang lên, cô lấy tay ra hiệu Mika và Yuu im lặng. Tay chỉ lên cầu thang, Yuu và Mika theo dấu chỉ tay mà cô chỉ nhìn lên. Một vampire quý tộc với mái tóc tím nhẹ đang bước xuống, dắt theo hai vampire hạ cập xuống. Không nói hai lời Mika trực tiếp đến bên vampire đó
"Ferid-sama!"
"Chào Mika-kun. Có chuyện gì vậy?"
Trong khi Mika và Ferid nói chuyện cô bước đến nắm lấy tay Yuu. Bàn tay trắng nõn, mềm mại như không xương đan vào lòng bàn tay nhỏ bé của cậu khiến cậu giật mình mà đỏ mặt. Cô hướng đến tai Yuu nói xuống
"Đừng lo! Ngoại trừ những người chị cho phép nhìn thấy mới thấy. Gã vampire quý tộc đó không nhìn thấy đâu nên cứ thoải mái đi!"
Cô nói xong Yuu cũng thả lỏng hơn nhiều. Cô lấy tay sờ lên tóc Yuu, cảm xúc mềm mại khiến cô cảm thấy lòng mình thật hạnh phúc.
Mềm quá!!!
Thật sung sướng!
Bên kia đang nói chuyện bổng nhiên Ferid chuyển tầm mắt qua Yuu
"Hôm nay cậu nhóc đó cũng tới luôn chăng?"
"Hả? Còn..." Khuya.
Chưa nói hết câu Yuu đã bị Á Lệ Minh bịt miệng. Mika thở phào
"Cậu ta hay mắc cỡ lắm, để lần sau đi ạ."
"Vậy sao? Thế thì tiếc thật."
Ferid vừa nói câu đó thì cả ba cũng mau rời đi trở về nơi ở của mình. Đang đi trên đường, không thấy bóng vampire nào, Yuu cảm thấy khá ấm ức vì
"Tại sao cậu lại xin lỗi vậy hả? Tớ sấp đậm gã đó một trận mà."
"Phụt...ha ha ha!"
Nụ cười của Á Lệ Minh vang vọng lên, nó khiến cho Mira cũng bất đắc dĩ mỉm cười. Yuu đỏ mặt tính nói tại sao thì đã bị dung mạo do cười quá lố của Á Lệ Minh mà lộ ra khỏi mũ trùm đầu làm cho kinh sợ.
"Yuu em chắc với sức lực của mình hiện tại có thể đánh lại chúng?"
Á Lệ Minh nín cười, đôi mắt hai màu đảo qua chỗ Yuu đang đứng chúng như hút hồn cậu. Mái tóc màu tím dài đến thắc lưng không còn vật gì cản trở nữa cứ thế tung bay trong gió. Mika và Yuu như bị hút hồn mà nhìn chầm và cô.
"Sao? Thấy tui đẹp nên mất hồn hết rồi à?"
"Làm gì có!!!"
"Chị xinh đẹp lắm!"
"Cám ơn em nhé! Mika!"
Cô đi đến gần Mika cánh tay rơi xuống đỉnh đầu cậu nhẹ nhàng xoa. Điều đó làm tâm hồn non nớt của Mika bắt đầu gieo một hạt giống mang tên 'tình yêu'.
Thật thoải mái
Tóc Mika cũng thật mềm! Nhưng không bằng Yuu!
Không biết sao nữa. Nhưng khi nhìn thấy cảnh đó trong tim Yuu lại bắt đầu thất khó chịu và ghen tị...
Trời ơi! Cậu đang nghĩ gì thế???
Mình bị bệnh rồi! Phải mau chóng trở về!!!
"Hai người âu yếm đũ chưa? Về thôi!"
"A! Xin lỗi Yuu!"
Mika nhanh chân theo dấu Yuu trở về. Bàn tay cô bổng nhiên hụt hẫn.
Ôi! Cảm giác mềm mại của ta!!!
Cô nắm lấy tay của Mika lôi cậu lại. Nói nhỏ vào tai cậu
"Đêm nay, tuyệt đối không thể ra khỏi nơi này!"
Nói xong cô liền đẩy Mika tiến lên hai bước. Mika quay đầu lại thì...cô đã biến mất...
"Sao thế Mika? Còn bà..." Chị?
Còn chưa thốt ra tiếng 'bà chị' thì Yuu đã không còn nhìn thấy bóng dáng cô đâu nữa...
***
Theo như cốt truyện thì đêm nay, sau khi Mika từ chỗ Ferid về nhóc còn lấy được một tấm bảng đồ và một khẩu súng. Và tụi nhỏ lên kết hoạch sẽ trốn khỏi đây. Nhưng chúng không biết tất cả chỉ là kịch bản mà Ferid dựng lên để đưa chúng vào chỗ chết...
Sau đêm nay Yuu sẽ chạy được ra khỏi đây và gặp Guren. Còn Mika thì do uống máu của Krul Tepes nên sẽ trở thành vampire. Những đứa trẻ khác thì sẽ chết...
Cô chỉ có thể nhắc nhở Mika nhiêu đó thôi. Dù cô là phù thủy mạnh nhất nhưng cô không có quyền thay đổi vận mệnh của chúng. Điều nhỏ nhoi cô có thể làm là nhắc nhở Mika, còn bao nhiêu là Mika sẽ tự quyết định...
Cô thở dài một hơi, hiện tại cô đang nhìn thấy gì đây?
Rõ ràng đã nhắc nhỡ Mika rồi mà?
Sao còn bỏ trốn thế???
Đúng cảnh tượng hiện tại cô đang thấy là Mika đang chủ trì bọn trẻ chạy trốm. Cô bay đến gần Mika, rồi xuất hiện như một bóng ma cản Mika và bọn trẻ lại.
"Mika hãy nhớ đây là con đường mà em chọn. Đừng trách chị đã không nhắc nhỡ em!"
Sau câu nói đó cô cũng như một cơn gió rồi biến mất. Mika và Yuu chạy lại muốn nắm lấy vạt áo của cô nhưng cô đã biến mất y như những lần đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com