Phiên ngoại 1: Mộng cảnh - hồ yêu (kết)
Đêm đen như tấm màn vô tận, che đi những ái muội phong trần, để lại trong tâm một mảnh tĩnh mịch cũng vui sướng. Trời đêm như dải lụa lấp lánh ánh sao trời, cảnh vật đêm tối khiến cho không gian như trở nên ngưng trọng, thời gian như ngừng trôi khi hai trái tim hoà cùng nhịp đập. Ước mong cho khoảnh khắc này sẽ vĩnh viễn ngừng lại, thời gian xin hãy ngừng trôi để ta có thể sống mãi giây phút ngắn ngủi này.
Đêm đen như phủ rèm lên tâm trí kẻ si tình, khiến hắn mê man trong niềm hạnh phúc cùng khát vọng của chính mình. Tình yêu tựa như độc dược khiến trái tim mơ hồ mất phương hướng, lại tựa như giải dược giải cứu kẻ sắp chết vì khô héo trong cô quạnh mong chờ.
Phong Tín chìm đắm trong mật ngọt của ái tình mà lại quên mất rằng: mật ngọt thì chết ruồi!
Thế nhưng dù có biết thì đã sao chứ, dù có biết thì hắn vẫn sẽ chọn đâm đầu vào. Đời người mà, có mấy lần biết yêu, lại có mấy lần được yêu? Sao lại không liều một lần cơ chứ! Ích kỉ đánh cược một lần với số mệnh, biết đâu ta lại chọn đúng người. Ái tình vốn là màn sương khói mờ mịt, là thứ mông lung, hoang đường nhất thế gian.
Kẻ chìm đắm trong mộng vốn chẳng thể nào nhận ra đó chỉ là giấc mộng hoang đường, kẻ không vướng ái tình thì vốn dĩ không hiểu được kẻ có tình. Tình là gì? Không ai giải thích được, không ai biết chính xác lại càng không có ai hiểu rõ.
Phong Tín chính là kẻ chìm đắm trong mộng đó, hắn mờ mịt, ngây thơ bị cái gọi là ái tình đó cuốn lấy, giam cầm, bị nó che mờ mắt. Hắn yêu y, sủng y lại càng muốn có được y, muốn y chỉ thuộc về một mình hắn. Kẻ say tình thì vốn dĩ chẳng thể nếm được vị đắng của tình.
Mộ Tình nói hắn là kẻ ngốc, phải hắn chính là kẻ ngốc, cuộc đời này của hắn chỉ xoay quanh một người đó là y. Hắn ngốc, rất ngốc, ngốc đến nỗi cả đời chỉ yêu một mình y. Hắn ngốc, chỉ có kẻ ngốc mới chấp mê bất ngộ tới vậy, chỉ có kẻ ngốc nghếch là hắn, sống hơn 800 năm mới nhận ra người mình thật sự yêu là ai.
Nếu như y chỉ là giấc mộng đẹp đẽ của hắn vậy hắn nguyện mãi mãi chìm đắm trong giấc mộng này, mãi mãi không tỉnh lại. Nếu nói Tạ Liên đối với Hoa Thành là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời, là bạch nguyệt quang ấm áp rực rỡ nhất, là tín ngưỡng, là vị thần duy nhất thì Mộ Tình đối với hắn mà nói chính là thứ đẹp đẽ nhất, thứ hắn muốn có nhất. Y là ánh trăng thuần khiết phản chiếu trên mặt hồ trong vắt, tựa như rất gần mà lại rất xa, tựa như lạng lẽo, xã lánh mà lại mềm mại, ấm áp hơn bất cứ thiết gì trên đời.
Phong Tín hắn sinh ra bẩm sinh đã sợ phụ nữ, hắn cứ ngỡ rằng đời này của hắn chỉ có ngoại lệ duy nhất là Kiếm Lan thế nhưng lại không phải như vậy. Ngoại lệ lớn nhất của hắn là y, là Mộ Tình.
Trước đây, hắn vốn tưởng rằng bọn họ trời sinh không hợp nhau, cả đời này hễ gặp nhau là đánh. Thế nhưng hắn lại không nhận ra rằng phía sau những lời khiêu khích, châm chọc, phía sau những ánh mắt khinh khỉnh đó, y lại âm thầm trao cho hắn rất nhiều, rất nhiều tình yêu. Y âm thầm làm cho hắn rất nhiều thứ, âm thầm vì hắn mà hi sinh, mà chịu đựng rất nhiều, rất nhiều. Hắn nợ y, nợ y cả một đời.
_________________________________________
-“ Phong Tín, Phong Tín!” Mộ Tình lo lắng gọi hắn dậy, y nắm lấy vai hắn, không ngừng lay hắn.
-“ Phong Tín, tỉnh dậy, ngươi còn ngủ nữa ta sẽ mặc kệ ngươi ở đây, tỉnh dậy mau!”
Phong Tín từ từ mở mắt ra, hắn mơ màng nhìn y, hắn vòng tay ra sau cổ, kéo y xuống hôn, nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp tựa nắng thu lưu luyến trên cành lá. Tất cả như ngừng lại, chỉ còn lại hai người. Hơi thở của hắn tựa như làn khói vờn quanh như đang dụ hoặc y
-“ Mộ Tình, ta yêu ngươi! Rất yêu ngươi!”
Tai Mộ Tình đỏ lên, cần cổ, tai đều đã đỏ lên cả rồi. Gương mặt y phiếm hồng, biểu cảm của y chọc cho trái tim Phong Tín ngứa ngáy. Gương mặt này, con người này, áng mắt này..... hắn yêu y chết đi được. Y cứ như mèo con vậy đó, chọc một chút liền nổi cáu, chọc một chút liền sẽ xù lông, cào người.
-“ Mộ Tình ngươi biết không, ngươi đáng yêu chết đi được! Ta yêu ngươi!” Phong Tín ngây ngốc nhìn y đến ngây cả người lại không hề biết rằng trong vô thức, hắn đã chọc cho y xù lông rồi. Phải, con mèo nhỏ của hắn xù lông rồi.
Mộ Tình trợn mắt, tất cả lo lắng cùng ngượng ngùng khi nãy đều biến mất rồi. Y tức giận đạp hắn một cái không mạnh cũng chẳng nhẹ, nghiến răng nghiến lợi nói:” Cái tên ngốc này, ngươi muốn chết à!”
Phong Tín hắn như kẻ ngốc nhìn y cười cười. Mộ Tình thấy hắn ngư vậy cũng không đánh nữa, dù sao có đánh tên này bể đầu thì hắn cũng sẽ không thông minh nên nổi đâu. Ai bắt y lại yêu hắn, yêu cái kẻ ngốc nghếch này cơ chứ. Ầy...
__________________
Sau khi trở về Tiên Kinh, đến điện Linh Văn báo cáo xong, Phong Tín kéo Mộ Tình trở về điện Huyền Chân.
Trong điện Huyền Chân, phòng ngủ của Mộ Tình......
Phong Tín kéo Mộ Tình đè y dưới thân mình, ghé lại bên tai y thì thầm:” Mộ Tình, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi, yêu chết đi được!” giọng nói của hắn như chứa ma lực nào đó khiến Mộ Tình bất giác hơi run lên một chút. Phong Tín dường như nhận ra gì đó, hắn nói tiếp:” Ta.... muốn ngươi!”
Mộ Tình giật bắn người, rất nhanh lấy lại chút bình tĩnh. Y trợn mắt nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:” Ngươi bị điên sao, ban ngày ban mặt tuyên d** cái gì!”. Thế nhưng hắn lại giống như nghe không hiểu những gì y nói,trái lại còn có chút điên cuồng hơn.
Phong Tín nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Mộ Tình, hắn rũ mi, nhìn y trong mắt là ôn nhu cùng ái dục. Mộ Tình dường như nhìn thấy được một cái gì đó giống như lo sợ nơi đáy mắt hắn, một chút lo sợ bị chôn vùi sâu trong ánh mắt đó. Y dè dặt hỏi:” Phong Tín, ngươi..... sao vậy?”
-“ Ta yêu ngươi!” Phong Tín không trả lời nhưng Mộ Tình nào phải kẻ ngốc, y đoán được gì đó rồi, cũng đoán được hắn đang lo sợ cái gì. Con người ta, khi chìm đắm trong ái tình thường sẽ vô thức mà sợ đủ điều. Huống hồ hắn đã một lần cùng y bước qua ranh giới sinh tử ly biệt, trong lòng tất sẽ sinh lo sợ. Trước đây, khi còn quy ẩn, y nhiều lần nói muốn hồi Tiên Kinh thế nhưng hắn năm lần bảy lượt không trả lời y. Trở về rồi cũng chẳng bao giờ cho y làm nhiệm vụ một mình, cả ngày đều bám theo y như cái đuôi cắt không nổi. Mộ Tình biết, hắn chỉ là đang lo sợ sự việc đó sẽ lặp lại một lần nữa.
Mộ Tình đáp lại hắn bằng một nụ hôn nhẹ nhàng tựa nắng thu ấm áp. Như thể có ngọn lửa vô hình nào đó đã đốt cháy dục vọng trong lòng hắn, Phong Tín khéo gáy Mộ Tình lại, đẩy nụ hôn này sâu hơn, nóng bỏng và ái muội hơn. Hắn hôn từ mặt rồi xuống cằm, bả vai như thể muốn găm nhấm từng tấc da thịt trên người y, chứng tỏ rằng nó chỉ thuộc về hắn, cả trái tim y cũng là của một mình hắn.
Mỗi một nơi hắn đi qua đều để lại những dấu vết ái muội. Hắn cắn nhẹ bả vai y, để lại đó một dấu răng nhàn nhạt rồi kgex cong môi nở nụ cười. Mộ Tình giật bắn người, y trợn mắt quát lên:” Ngươi là cho sao?”
-“ Phải, là chó, chó con của một mình ngươi”
Mộ Tình mặt đỏ như trái cà chua chín mọng, vành tai, cần cổ, mặt đều đỏ lên rồi. Phong Tín biết rõ, Mộ Tình y da mặt mỏng, hắn lại thích chọc cho y mặt đỏ tai hồng, xù lông lên mắng hắn. Phong Tín cảm thấy y như vậy rất đáng yêu, giống một con mèo nhỏ trắng muốt giơ móng vuốt nhỏ lên muốn cào người.
Hắn yêu y, yêu tất cả mọi thứ thuộc về y. Nếu như tình yêu của y là sự hi sinh trong âm thầm mà chẳng cầu hắn đáp lại thì tình yêu của hắn chính là sự khát cầu, mong muốn có được y, nuông chiều, sủng nịnh y, đặt y trên đầu quả tim mà yêu thương. Trong ái có dục, trong dục lại là ái, yêu đến không bao giờ muốn buông ra. Tình yêu của hắn tựa như ngọn lửa rực cháy không bao giờ tắt, mỗi ngày trôi qua chỉ có thể lớn hơn chứ không thể nhỏ đi.
Ta yêu ngươi Mộ Tình, cả đời này à không đời đời kiếp kiếp đều sẽ yêu ngươi, yêu một mình ngươi vĩnh viễn sẽ không thay lòng. Mãi mãi yêu một mình ngươi. Ngươi chính là bảo bối trân quý nhất của ta, là thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này, không có bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì có thể thay thế được. Ta yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình ngươi!
-“ Đồ ngốc, ta yêu ngươi! Vĩnh viễn chỉ yêu ngươi, yêu một kẻ ngốc là ngươi!”
-“ Ta cũng yêu ngươi!”
Mãi mãi là bao lâu? Ta không biết, ngươi cũng không biết thế nhưng ta tuyệt đối không hối hận! Ta yêu ngươi mãi mà yêu ngươi! Mãi mãi là bao xa? Ta không biết, thế nhưng ta dám chắc ta tuyệt đối sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận. Tương lai sau này của ta có ngươi cùng bước về phía trước. Cuộc sống sau này của ngươi sẽ luôn luôn có ta bên cạnh.
Tương lai như tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, mịt mờ, sâu thẳm thế nhueng tình yêu của họ là vĩnh hằng, là ánh sáng xinh đẹp, thuần khiết nhát, là sức mạnh to lớn rọi sáng và xua tan tất thảy những mịt mờ, sâu thẳm ấy. Nhân gian ấy thực đẹp nhưng không đẹp bằng quân. Đời người rất ngắn ngủi nhưng thời gian của ta và ngươi thì lại còn rất nhiều. Thế gian dẫu có đổi thay ra sao thì tình yêu ta mãi luôn trường tồn vì nó là bất tử.
Bước qua sương khói mịt mờ, bước qua ranh giới sinh tử, bước qua giọng trần vạn biến lòng vĩnh viễn chỉ hướng về quân, tâm mãi mãi chỉ thương nhớ người. Dẫu hồng trần có đổi, vạn vật úa tàn, dẫu cho ngàn năm hay vạn năm sau ta đều sẽ bên ngươi, cùng ngươi đi hết con đường dài này. Nhân gian rộng lớn nhưng trong lòng lại chỉ có ngươi, yêu ngươi, sủng ngươi, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu duy nhất một người là ngươi.
Đi hết hồng trần, trong lòng chỉ còn quân
Thế gian vạn biến lại chỉ để ý đến người
Giang sơn dẫu đẹp chẳng bằng nụ cười quân
Đời người ngắn ngủi, mãi mãi là bao lâu?
__End chương___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com