Chương 18 - Đuổi theo
Tôi và Echizen Ryoma đối diện nhau vài giây.
Trong lúc im lặng, bộ não trì độn của tôi cuối cùng cũng hoạt động trở lại.
Ừm... đây là ý muốn được khen ngợi à?
Tôi chớp chớp mắt, Ryoma vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt, không nhìn ra được suy nghĩ gì.
Nghĩ ngợi một lát, tôi thử nói: "Cậu lợi hại thật đấy."
Cậu ấy không nhúc nhích, vẫn cụp mắt nhìn tôi. Yui và những người khác không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà chỉ đứng xem.
"........." Tôi lục lọi một chút trong kho từ vựng khen ngợi của mình, "Vèo một cái là thắng luôn!"
Đôi mắt màu hổ phách của Echizen Ryoma lập tức nhìn sang hướng khác, như thể đã chờ đợi câu nói này từ lâu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói: "Chỉ là bọn họ quá yếu mà thôi."
Yui buột miệng: "...Hóa ra chỉ là muốn được khen vài câu thôi sao..."
Nhưng âm lượng rất nhỏ, chỉ có Kazuma nghe được, cậu ấy cười một tiếng.
Tôi im lặng nhìn Ryoma, "ừ" một tiếng, rồi nghĩ đến điều gì đó, quay đầu lại: "Yui, vậy các cậu chơi đi, bọn tớ đi trước nhé."
Aoi Yui đang hóng chuyện bừng tỉnh: "À... được! Tạm biệt Rika."
Kazuma: "Tạm biệt."
Tôi kéo Ryoma qua: "Đi thôi đi thôi."
Vì áo khoác của cậu ấy vẫn còn trong tay tôi, nên lúc tôi kéo tay cậu ấy đã trực tiếp chạm vào cánh tay. Không biết tại sao, cơ thể cậu ấy căng cứng trong một khoảnh khắc.
Lớp cơ bắp mỏng dưới tay tôi hiện lên cực kỳ rõ ràng.
Tôi dừng lại, ở một vị trí cách xa sân tennis rồi quay đầu lại. Echizen Ryoma cũng dừng theo tôi, nghi hoặc nhìn tôi: "Sao vậy?"
Tôi đưa áo khoác cho cậu ấy: "Áo khoác của cậu."
"Ờ." Ryoma đáp một tiếng, tùy ý cầm lấy rồi mặc vào.
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Echizen Ryoma chỉnh lại cổ áo, ngẩng đầu lên vừa hay bắt gặp ánh mắt của tôi: ".........Cậu nhìn gì đấy?"
Tôi nghi hoặc nói: "Tớ thấy cậu có cơ bắp này, tại sao vậy? Tại sao học sinh cấp hai lại có cơ bắp? Học sinh cấp hai mà có cơ bắp thật sự hợp lý sao?"
Echizen Ryoma cụp mắt, nhìn xuống đôi chân lộ ra từ chiếc quần đùi của mình: "Cứ rèn luyện là được thôi."
Tôi cũng cúi đầu theo cậu ấy. Trước đây chưa bao giờ để ý, bây giờ nhìn mới phát hiện ra đường cong cơ bắp trên đùi Ryoma cũng rất nuột nà, không nhiều không ít, chỉ vừa đủ một lớp cơ mỏng bao phủ.
Tôi lại im lặng nhìn lại mình.
Mềm oặt, làn da trắng bóc vừa nhìn đã biết là kiểu người không thích vận động ngoài trời.
Ryoma thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào chân mình, thuận miệng nói: "Dù sao thì, cậu như vậy cũng quá mềm yếu rồi, hồi tiểu học cậu có thật sự chạy bộ trong giờ ra chơi không đấy?"
.........Có chạy, nhưng nếu xét về mức độ nghiêm túc và lười biếng thì có thể nói là không chạy.
Tôi: "Ừm... coi như là có chạy đi......... Ừm..."
Ryoma liếc tôi một cái: "........."
Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, chuyển chủ đề: "Chúng ta nên đi chơi, chứ không phải đứng ở đây."
Nói rồi liền kéo cậu ấy đi.
Ryoma ở phía sau còn nói một câu: "Người đứng ở đây không phải là cậu sao..."
Tôi hoàn toàn coi như không nghe thấy, lập tức đi về phía góc đường.
Tôi đang kéo tay áo khoác đã mặc xong của cậu ấy, đi được một lúc, tôi cảm giác được tay áo trong lòng bàn tay mình tuột ra, rồi một bàn tay thuận thế nắm lấy tay tôi.
Hai bàn tay to gần bằng nhau vừa vặn khớp lại.
Có lẽ vì mới chơi tennis xong, nên lòng bàn tay cậu ấy ấm nóng.
Tôi hơi nghiêng đầu, Ryoma rất nhanh đã tiến lên đi song song với tôi. Cậu ấy mắt nhìn thẳng, không nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu ấy đột nhiên nói: "Sớm biết vậy đã mang theo vợt tennis."
Tôi sững người, theo bản năng trả lời: "Đúng vậy đó..."
Nói xong liền im bặt.
Tôi cũng im lặng, không biết nói gì, quay đầu lại nhìn con đường phía trước.
...Cứ có cảm giác, cậu ấy đang ngại ngùng nên tùy tiện nói một câu để dời sự chú ý của tôi đi.
Cạch— cửa mở.
Ánh mắt Hino Uma đang dán chặt vào TV dời đi: "Ồ—Saeko về rồi à—"
Hino Saeko vội tháo giày: "Em quên lấy đồ, vừa hay trống một tiết nên về lấy."
Hino Uma "ừm" một tiếng: "Thật ra thì cứ gọi anh đi lấy là được rồi."
Saeko mở cửa phòng ngủ, quay đầu lại: "Vì em muốn tiện thể thay quần áo luôn."
Cửa đóng lại, từ bên trong vọng ra tiếng nói loáng thoáng: "Rika đâu rồi?"
Hino Uma: "Đi chơi rồi!"
"Chắc chắn là đi ra ngoài với cậu Echizen kia rồi." Saeko rất nhanh đã thay một bộ đồ khác đi ra, cầm lấy điện thoại, "Anh nhớ cách một khoảng thời gian lại nhắn tin cho Rika đấy."
Hino Uma xua tay: "Yên tâm đi, chỉ là đi chơi thôi mà."
".........Không phải, không phải là vì bạn trai." Saeko bất lực nói, "Anh quên rồi à? Rika nhà mình lúc nào cũng nghĩ gì làm nấy, chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả cả."
Hino Uma hồi tưởng: "Chưa quên... nhưng mà cái kiểu muốn làm gì thì làm đó, ngầu mà!"
"Chỉ cần không gặp nguy hiểm thì đúng là ngầu thật."
"...Biết rồi."
Tôi và Ryoma lang thang không mục đích.
Bàn tay lạnh của tôi không những không làm giảm đi nhiệt độ của tay cậu ấy, mà ngược lại vì nắm tay nên cả hai tay đều dần ấm lên.
May mắn là thời tiết không quá nóng, trời cũng âm u.
Tôi hơi khát, chiếc cốc mới mua không có nước: "Tớ khát."
Đôi mắt mèo dưới vành nón của Echizen Ryoma liếc qua: "Phía trước có máy bán hàng tự động kìa."
Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ấy, đúng là có thật, lúc nãy không để ý.
Tôi ấn nút nước có ga, chọn vị táo.
Cạch một tiếng, lon nước có ga vị táo rơi xuống, tôi cầm lên, lạnh buốt.
Ryoma không do dự, ấn chọn vị nho.
Cậu ấy cúi xuống cầm lấy, rồi đứng dậy. Đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn lon nước trong tay tôi, rồi nhét lon nước của cậu ấy vào tay kia của tôi.
Rồi giật lấy lon của tôi, ngón tay gập lại, phụt một tiếng, lon nước có ga vị táo được mở ra.
Tôi nhận lấy, Ryoma lấy lại lon của mình, mở ra rồi uống một ngụm.
Tôi: "Cậu thích vị nho à."
Echizen Ryoma liếm môi: "Ừ, cũng không tệ."
Tôi nghiêng đầu: "Tớ thì vị nào cũng thích."
Đi dạo trên đường, vì tôi thật sự quá khát nên chỉ một lát sau đã uống hết.
Lúc ngửa đầu lên, bầu trời xám xịt, một con diều đang bay lượn trên cao.
Tôi sững người: "...Là diều, tại sao ở đây lại có diều?"
Echizen Ryoma tùy ý ngẩng đầu lên xem: "Chắc là từ ngọn núi kia, hình như là một ngôi đền."
Phía xa là một ngọn núi nhỏ. Trong thành phố hình như có rất nhiều ngọn đồi nhỏ như thế này, vì vậy mà đền chùa cũng rất nhiều.
Tôi ngẩng đầu nhìn con diều sặc sỡ một lúc lâu, nó ở rất xa, chỉ là một chấm nhỏ.
"..." Tôi quay đầu, "Này, chúng ta đến ngôi đền kia thả diều đi."
Echizen Ryoma: "...?"
Echizen Ryoma: "Nhưng chúng ta không có diều."
"Ở đó chắc là có bán."
Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, "Đền đó, còn có thể xin bùa nữa!"
"..." Echizen Ryoma liếc tôi một cái, rồi quay đầu đi, "Tớ sao cũng được."
...
Chúng tôi đi đến ngôi đền, thời gian không còn sớm, chỉ còn khoảng ba tiếng nữa là đến 6 giờ.
Tôi không biết đường đến đền, Ryoma cũng không biết.
Tìm một thùng rác để vứt lon rỗng, chúng tôi cứ thế nhìn về phía mục tiêu mà đi.
Tôi: "Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome."
Ryoma: "Chỉ tổ lạc đường thôi."
Tôi đi được một lát thì dừng lại. Trước mắt là một khu rừng nhỏ, một con đường đất lầy lội xuyên qua, bên trong chỉ có một lối đi hẹp lát gạch men, mà lại còn vỡ một nửa.
Tôi nghĩ một lát, thành thật nói: "Chúng ta nên đi đường lớn thì hơn."
Echizen Ryoma không dừng lại, cậu ấy đã bước lên lối gạch men trước cả khi tôi nói, nghe vậy liền quay đầu lại: "Không có thời gian để tìm đường khác nữa đâu."
"Cậu nói đúng."
Tôi cũng bước lên, con đường hẹp, sơ sẩy một chút là sẽ dẫm vào vũng bùn ướt át bên cạnh, làm bẩn giày.
Tôi đi loạng choạng, còn Ryoma phía trước thì đi cực kỳ vững, khả năng giữ thăng bằng cực tốt.
Đột nhiên, gạch men quá trơn, chân tôi trẹo một cái, bất giác nắm lấy vạt áo của người đi trước để giữ thăng bằng.
Ryoma quay đầu lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy: "Xin lỗi..."
"Không sao." Echizen Ryoma quay mắt đi, rồi lại quay lại, chìa tay ra, "Nắm tay không?"
Tôi có chút do dự, nhưng ở đây thật sự rất khó đi, có hơi muốn quay về.
Có lẽ đã nhận ra suy nghĩ của tôi, Echizen Ryoma khẽ mỉm cười, khóe miệng cong lên một đường cong quen thuộc: "Rika, con đường do cậu chọn, không được hối hận."
Tôi: "........."
Cảm giác cậu ấy đang trêu chọc mình, lại có cảm giác như đang xem kịch.
Tôi dừng một chút, đặt tay lên tay cậu ấy, giây tiếp theo đã bị nắm chặt.
Tôi lí nhí nói: "Tớ biết rồi... sẽ không rút lui đâu."
Ryoma cười một tiếng.
˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com