Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Con gái

Đó là một vụ cá cược nhàm chán.

Tôi chẳng có hứng thú gì, Echizen Ryoma cũng tỏ ra lạnh nhạt, chỉ khoanh tay dựa vào hàng rào xem họ dùng tennis để đánh đổ lon.

Sự chú ý của tôi không đặt ở chỗ họ. Tôi nhìn xung quanh, cúi đầu xuống, dưới chân hàng rào sắt, ngoài cỏ dại ra còn có một bông hoa trắng nhỏ. Mấy chỗ như thế này đúng là dễ mọc cây cỏ thật.

Chắc là vài ngày nữa lúc tổng vệ sinh sẽ bị nhổ đi mất.

Tôi ngồi xổm xuống, bông hoa trắng nhỏ khẽ rung rinh, cành xanh mảnh mai bị bông hoa đè nặng đến cong cả xuống.

Tôi nhìn một lát rồi ngồi thẳng xuống bên cạnh, lưng dựa vào hàng rào sắt, chân duỗi ra rồi co lại, tôi ôm gối, thấy thật nhàm chán.

"Thua rồi à?" Tôi tùy ý liếc một cái rồi nói.

Đôi mắt mèo dưới vành nón của Echizen Ryoma phản chiếu hình ảnh cậu bạn năm nhất đang giao bóng trong sân: "Trong lon có đá."

"Ồ." Tôi nghĩ một lát, "Giống như mấy tay gian thương chỉnh lại càng gắp ở máy gắp thú bông, hoặc là làm hỏng súng đồ chơi để người ta bắn không trúng mục tiêu, để kiếm tiền không lỗ vốn vậy. Ai, đời bây giờ thật là, sao cái thói gian thương tanh tưởi lại bay cả vào đây thế này."

Echizen Ryoma cụp mắt: "Không thể tính như vậy được."

Tôi hỏi lại: "Sao lại không thể, chẳng phải họ cũng lấy tiền sao?"

Chúng tôi đang tranh luận... mặc dù chỉ là tôi đơn phương phản bác, còn Ryoma thì ậm ừ cho qua.

Cậu Horio kia ra sân, tôi theo bản năng im bặt, Ryoma cũng không nói nữa.

Xem tennis thật sự rất nhàm chán, cứ như quay lại những ngày ở nhà tranh giành điều khiển với ba rồi thua, bị bắt xem thi đấu bóng rổ vậy.

Tôi xem một lát rồi cúi đầu, hai đầu gối chạm vào nhau, ngửa người dựa vào hàng rào sắt, nhìn về phía rừng cây xa xa.

Ừm, phải nhớ xem nhiều màu xanh lá cây, để không bị cận thị.

Nhìn một lúc, tiếng bóng tennis đập xuống đất nghe như một bài hát ru, lại còn cực kỳ đều đặn.

Tôi vốn đã dễ buồn ngủ, thả lỏng một cái là ngủ thiếp đi tại chỗ.

*

"Này, nhóc con cũng phải vào chơi chứ!" Một anh khóa trên thắng được tiền, cười lớn, rồi chỉ vào thiếu niên đang rảnh rỗi ngồi một bên.

Ryoma vừa mới cởi áo khoác ra, cậu ngồi xổm xuống, đắp lên người cô gái đang ngủ say, ngón tay luồn qua mái tóc đen bên tai cô. Nghe vậy, cậu quay đầu lại, đôi mắt mèo màu hổ phách thoáng hiện lên một sự tự tin thờ ơ.

Echizen Ryoma quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang nhắm mắt của Rika: "Sẽ về nhanh thôi."

Đáp lại cậu là một cái nghiêng đầu của cô, đôi chân đang co lại duỗi ra một chút, nhẹ nhàng đá vào cậu một cái.

Echizen Ryoma theo bản năng đè mắt cá chân cô lại để ngăn cản, thế là chân cô gái chỉ đá trúng mũi giày trắng của cậu.

Cậu không để lại dấu vết mà liếc nhìn đôi chân thon trắng của Rika.

".........Ngủ say rồi à." Ryoma không nói gì nữa, buông tay ra, chỉnh lại mũ rồi đứng dậy.

Cậu gật đầu: "Vậy thì tới đi."

*

Trong lúc ngủ, tôi nghiêng người, rồi lăn thẳng xuống đất, đầu va vào một cái.

Tôi tỉnh giấc, mơ màng mở mắt, chống tay ngồi dậy, chiếc áo khoác đắp trên người trượt xuống, cơn đau muộn màng ập đến khiến tôi khẽ rên một tiếng.

Xung quanh đã chẳng còn ai, trong sân chỉ có Ryoma đang tâng bóng ở phía xa.

Lúc tôi đứng dậy, cậu ấy vươn tay bắt lấy quả bóng đang ở trên không rồi đi tới, rõ ràng là đã thấy tôi bị ngã lúc nãy, định giúp tôi nhưng không kịp.

Tôi sờ sờ đầu, mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng vàng óng trải khắp mặt đất.

"Mọi người đi hết rồi à?"

Thấy tôi đứng dậy, Ryoma liền đi chậm lại: "Ừ. Đi nhanh đi, cổng trường sắp đóng rồi."

Tôi đứng lên đưa áo khoác cho cậu ấy: "Ờ, cảm ơn áo khoác của cậu... Chờ đã!"

Nghĩ đến điều gì đó, tôi kinh hãi: "Tiệm bánh ngọt đó sẽ không đóng cửa rồi chứ!?"

Ryoma nghiêng đầu, "Bây giờ là 6 giờ 20."

Tiệm bánh ngọt 6 giờ đóng cửa.

Tôi: ".........Đây chắc là số phận rồi."

"Vậy đi thôi." Tôi đeo cặp sách lên, nhìn cậu ấy, "Cậu vừa làm gì đấy?"

"Tâng bóng thôi mà." Vừa nói, Ryoma vừa nhẹ nhàng tung quả bóng lên, rồi rất nhẹ nhàng dùng vợt đỡ lấy, quả bóng như thể có một sợi dây nối với cây vợt, ngoan ngoãn nảy lên trên mặt lưới.

Tôi nhớ lại: "Hồi tiểu học thầy giáo thể dục của bọn tớ cũng bắt bọn tớ tâng cầu lông, cũng vui phết."

Nhân tiện, tôi điên cuồng ra hiệu bằng mắt với Ryoma "Cho tớ chơi với!"

Echizen Ryoma hiểu ý, quả bóng rơi vào lòng bàn tay, cậu ấy liếc tôi một cái, ánh mắt có chút kỳ lạ.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Ryoma đã chìa tay ra: "Vậy cậu thử xem."

Tôi lập tức nhận lấy cây vợt của cậu ấy: "Tớ chơi một lát thôi, nhanh lắm."

Ryoma "ừ" một tiếng từ trong cổ họng, rồi ném quả bóng vào lòng tôi.

Tôi vào thế, nghiêng đầu: "Cậu có biết không? Hồi tiểu học tớ có thể tâng cầu lông liên tục một trăm lần đấy."

Không nói dối đâu, là thật đấy.

"Ừ." Ryoma khoanh tay đứng một bên, nhìn tôi cứ như một huấn luyện viên...

Tôi nuốt nước bọt: "Bắt đầu nhé."

"Ừ." Cậu ấy vẫn thờ ơ đáp lại, nhưng ngay giây sau lại nói thêm một câu, "Một trăm."

Tôi: ".........."

Tôi ném quả bóng lên, tâng theo cảm giác ngày xưa, kết quả là tennis và cầu lông hoàn toàn khác nhau. Tennis có độ nảy tốt hơn, hơn nữa, không biết có phải ảo giác không, cây vợt của Ryoma thuận tay đến kinh ngạc, như thể mọc ra từ tay mình vậy, cảm giác quá mượt mà ngược lại khiến tôi không quen.

Ryoma cúi người, tay nắm chặt lại, vừa vặn nhặt được quả bóng nảy lên từ mặt đất.

Khóe môi cậu ấy mang theo một nụ cười rất nhẹ: "Một cái."

Tôi: "........."

Ryoma nghiêng đầu: "Tay quá cao, chân quá thẳng, lực quá mạnh."

Tôi lập tức: ".........Vâng thưa huấn luyện viên."

Tôi không muốn chơi nữa, Ryoma cười cười cũng không nói gì, nhận lấy cây vợt định cất vào ba lô.

Tôi tò mò nhìn chằm chằm cây vợt: "Ryoma, vợt của cậu mua bao nhiêu tiền thế? Dùng tốt thật đấy."

Tôi tin chắc vào đạo lý tiền nào của nấy.

"xxxx" cậu ấy thuận miệng nói ra một con số trên trời.

Tôi: "!?"

Cái này, cái này bán cả tôi đi cũng không được giá đó đâu?

Tôi đầy kính sợ mà nhìn chiếc túi đựng vợt.

*

Cuối cùng là cậu ấy đưa tôi về gần nhà rồi mới chia tay.

Buổi tối tôi cùng mẹ đi dạo phố.

Mẹ tôi vừa ngân nga hát vừa lựa đồ ở cửa hàng nội y, thấy tôi rảnh rỗi, "Rika, con có thích cái này không?"

Một chiếc áo ba lỗ màu trắng, có bông hoa nhỏ màu hồng.

Tôi: "Không thích... Mà tại sao con lại phải mua cái này ạ?"

Mẹ tôi cúi đầu: "Bởi vì con gái phải phát triển chứ, đến tuổi là phải mặc áo lót lá để bảo vệ mình, biết không?"

Tôi quay đầu đi: "Không mặc có được không ạ?"

"Vậy thì đợi đến lúc con nhận ra, thì đã xảy ra chuyện xấu hổ chết đi được rồi." Mẹ tôi bình tĩnh đáp, rồi lại cầm một chiếc khác, "Con xem cái này thế nào? Dễ thương không?"

Tôi thành thật nói: "Con không thích họa tiết hoa lá đâu ạ. Nếu phải chọn, thì lấy chiếc kia đi."

Tôi chỉ vào họa tiết gấu nhỏ.

"Được, con đi thử đi." Mẹ tôi lấy nó xuống rồi đưa cho tôi.

Tôi: "Cái này cũng phải thử á!?"

...Tóm lại, đợi đến lúc chọn xong đi ra, tôi đã đói bụng.

Mẹ mua cho tôi món takoyaki.

Đi qua dòng người đông đúc, chúng tôi nhanh chóng về đến nhà. Ba tôi tăng ca, không có ở nhà.

Tôi tắm rửa xong, buồn ngủ rũ rượi, vừa leo lên giường định ngủ thì mẹ gõ cửa.

Tôi ló đầu ra khỏi chăn: "Mẹ vào đi ạ—"

Mẹ tôi lúc này mới mở cửa, treo chiếc áo lót lá vừa giặt xong ở cửa sổ phòng ngủ tôi: "Trời nóng, tối nay là khô rồi, mai nhớ mặc đấy."

Tôi rầu rĩ nói: "Biết rồi ạ."

Mẹ tôi không đi, mà lại đến bên giường tôi: "Rika, con có nhớ hôm qua con đã nói gì với mẹ không?"

Tôi: ".........Nhớ ạ."

Chính là vì hôm qua tôi nói ngực mình không thoải mái, nên hôm nay mới phải đi mua cái này.

"Con có biết những thay đổi trên cơ thể của con gái sau này không?"

Tôi: "Biết ạ, con nghe buổi nói chuyện chuyên đề rồi."

"Ừ." Mẹ tôi nghiêm túc nói, "Những thay đổi này, chỉ được nói với bạn nữ thân thiết và mẹ thôi, không được nói với bạn nam, đặc biệt là bạn trai của con, biết chưa?"

"Biết... cậu ấy cũng sẽ không hỏi đâu." Tôi phàn nàn.

"Sau này chú ý một chút, không cho bạn trai sờ vào người. Nếu cậu ta đòi thì chia tay ngay, biết chưa?"

Tôi buồn ngủ không chịu nổi, lấy chăn trùm kín đầu: "Biết rồi biết rồi ạ."

Mẹ tôi đập vào cái chăn trên người tôi một cái: "Ngủ đi con, mai còn dậy sớm."

Cửa đóng lại, đèn tắt.

*

Ngày hôm sau, mặc dù chỉ mặc thêm một chiếc áo lót lá bên trong, nhưng tôi cảm giác như mình đã biến thân, trở nên khác hẳn.

Chỉ là có chút không quen... rất khó chịu...

"Cái gì? Cậu đang thi đấu xếp hạng à? Đó là gì thế?"

Buổi trưa, tôi và Ryoma ăn cơm trên sân thượng. Cậu ấy đã ăn xong từ sớm và đang ngồi ở đó. Má tôi phồng lên, nuốt xuống.

"Không có gì, chỉ là mấy thứ của thành viên chính thức thôi." Khuỷu tay cậu ấy đặt trên đầu gối đang gập lại, đôi mắt màu hổ phách nhìn tôi ăn cơm.

"Ồ." Tôi vốn định hỏi thêm, nhưng có lẽ là do buổi sáng vừa có tiết thể dục, bây giờ tôi cảm thấy chiếc áo lót lá hơi bị co lên một chút. Mặc dù không nhiều, nhưng vẫn rất khó chịu. Vừa mới quen được một chút thì tôi lại rất muốn kéo nó xuống cho ngay ngắn.

Tốc độ nhai của tôi chậm lại. Tôi ngước mắt lên, Ryoma ngồi rất gần, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi nuốt xuống: "...Cậu đừng nhìn tớ nữa, ngắm phong cảnh đi."

"Ở đây chỉ có cậu và tớ, không nhìn cậu thì nhìn ai." Ryoma như bừng tỉnh, nhanh chóng phản bác, nhưng ngay giây sau vẫn quay đầu đi, vành tai dưới mái tóc xanh rêu có chút đỏ.

Tôi không để ý, đang gấp lắm rồi, xung quanh không có ai, Ryoma lại không nhìn tôi.

Tôi: ".........."

Chỉ, kéo một chút thôi. Chắc là được.

Tay tôi đưa ra sau lưng, cách lớp đồng phục kéo nó xuống một chút.

Kết quả là Ryoma vừa hay quay đầu lại, tôi sợ đến mức suýt nữa làm đổ hộp cơm đang cầm trên tay.

Echizen Ryoma nhíu mày: "Sao vậy? Lưng ngứa thì gãi đi là được rồi."

Tôi: "...Đang gãi đây........."

˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com