Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Huấn luyện chiến đấu (2)

Sau khi kết thúc trận mở màn, All Might bốc thăm lượt đấu tiếp theo. Đội B phe anh hùng và đội I phe tội phạm. Tất cả di chuyển sang điểm tiếp theo để có thể quan sát.

Ấn tượng đầu tiên của Onanoko về Todoroki là trông cậu ta có vẻ khá kì quặc. Cậu ta đóng băng cả nửa người bên trái của mình. Shoji là người có thành tích lực tay cao nhất. Ojiro là anh chàng tóc vàng có đuôi lớn. Còn Hagakure thì không thể thấy được ngoại hình do cô ấy là người tàng hình.

Đội B đứng trước toà nhà. Shoji đi vào trước. Cậu ta dùng năng lực nghe ngóng tình hình.

"Một đứa ở hành lang phía bắc tầng bốn. Đứa còn lại thì ở đâu đó cùng tầng."

Todoroki nghe xong thì gật đầu, lạnh lùng đáp. "Ra ngoài đi. Ở đây nguy hiểm lắm."

Chàng trai đặt tay lên tường. Lớp băng mỏng màu xanh lam lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Đến khi Shoji ra khỏi thì toàn bộ toà nhà đã bị đông lại trước cái nhìn ngạc nhiên của cậu.

Ojiro và Hagakure không thoát khỏi số phận bị đóng băng cứng ngắc cả hai chân. Todoroki điềm tĩnh đi lên tầng bốn. Tiếng lắc rắc của bàn chân lặng lẽ đạp lên băng. Họ không thể làm được gì ngoài việc đứng nhìn Todoroki chạm tay vào vũ khí hạt nhân.

Phe anh hùng giành chiến thắng.

Một chiến thắng dễ dàng dành cho đội B.

Dù phòng quan sát và địa điểm chiến đấu không quá gần, đa số mọi người đều ôm mình vì lạnh. Onanoko cảm thấy nhiệt độ này vẫn còn bình thường. So với những gì cô đã trải qua thì mức độ băng giá này chưa ăn nhằm gì đâu.

Mà cô không phủ nhận năng lực của Todoroki thuộc dạng mạnh. Dù sao thì cậu ta cũng là một thành viên được tiến cử trong lớp mà.

Onanoko siết chặt tay, thở ra một hơi. Cô quay về phía sau, nhìn Bakugou qua vai. Mặt gã đờ ra, sốc đến mức không nói nên lời.

"Cuộc vui vẫn còn chưa bắt đầu nữa mà."

Onanoko lầm bầm. Lời bình luận của All Might và những người khác đã lấn đi câu nói của cô.

Sau khi tập trung lại và thảo luận như trận đầu tiên, những cặp đấu tiếp theo nhanh chóng lên sàn thể hiện bản thân. Mọi người đều đưa ra những chiến thuật tác chiến và phù hợp để làm việc nhóm cùng nhau, với mục đích cuối cùng là giành chiến thắng cho phe mình. Onanoko đã quan sát và biết hết toàn bộ dị năng của mọi người trong lớp. Chẳng mấy chốc đã đến lượt cô, người duy nhất vẫn chưa thể hiện gì.

All Might cho tay vào thùng phiếu. Những người còn khả năng chiến đấu hên xui sẽ được tiếp tục trận đấu cuối cùng của tiết học.

Kết quả đã có, phe anh hùng gồm Onanoko Nozumi và Sero Hanta. Họ sẽ đấu với hai người khác là Aoyama Yuuga và Jirou Kyouka phe tội phạm. Vừa hay hai người này đều đã trải nghiệm cảm giác bên đội anh hùng. Bây giờ tình thế đảo ngược, không biết sẽ dẫn đi đâu đây.

Bên trong phòng quan sát, mọi người đều xì xào to nhỏ. Họ đều muốn biết thành viên cuối cùng trông có vẻ trầm tư như Onanoko sẽ có năng lực như thế nào và hoạt động ra sao.

Onanoko là học sinh sở hữu số điểm đầu vào cao nhất ngưỡng. Kosei của cô vẫn còn là điều khá bí ẩn và mơ hồ với các học sinh cùng lớp, kể cả Bakugou, người đã học cùng lớp với cô năm cuối cấp hai cho đến bây giờ. Vậy mà gã vẫn mù tịt về dị năng của Onanoko. Hắn thật sự không biết gì cả.

Bakugou chắc chắn Midoriya biết gì đó. Nhưng mỗi lần gặng hỏi thì lại nhận về câu trả lời là: "Tớ không biết." Sau đó Onanoko sẽ đến và đá hắn đi vì cái tội nhiều chuyện.

All Might nhìn lên màn hình. Mồ hôi thầm chảy dọc trên trán. Ông nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn của mình với cô trong thời gian trước khi đến kì thi tuyển.

"Nhóc Onanoko, ta có thắc mắc này muốn hỏi." All Might chợt gọi cô lại sau khi chạy bộ với Midoriya.

"Vâng. Sao vậy chú?"

"Theo như ta biết thì thuật sư có xếp cấp bậc, đúng chứ?"

Onanoko gật đầu.

"Cháu có biết mình thuộc cấp nào không?"

Cô chớp mắt, liền trả lời không chút do dự.

"Đặc cấp."

Đặc cấp. Cấp bậc cao nhất trong giới chú thuật.

All Might quay đi. Đầu óc hoàn toàn chìm trong suy nghĩ. Ông tự hỏi nhóc Midoriya tìm đâu ra một cô bạn thân mạnh mẽ đến vậy.

Thời gian năm phút để chuẩn bị bắt đầu đếm ngược. Ở bên ngoài toà nhà, Sero làm những động tác giãn cơ khởi động. Trong khi Onanoko chỉ khoanh tay, nhìn chằm chằm lên phía trên.

"Cậu ít nói quá đấy, Onanoko."

Cô liếc nhìn sang cậu. "Vậy ư? Tôi không thật sự là người hướng ngoại đâu."

"Cậu vẫn chưa quen với môi trường UA đúng không?"

Onanoko thở ra một hơi, đảo mắt đi chỗ khác. "Có lẽ thế."

Sero cười trừ. Xem ra bắt chuyện với cô nàng này hơi khó khăn. Mà trước tiên, cậu nên tập trung vào nhiệm vụ.

Onanoko kéo cao cổ áo, suy xét một hồi. Cô có thể tự tin một mình xử lí. Nhưng cô không muốn để chàng trai này trở thành cộng sự của mình mà không có vai trò gì. Qua một khoảng lặng kéo dài, cô đột nhiên lên tiếng.

"Tôi nghĩ là tôi có kế hoạch đấy."

Cùng lúc đó, Jirou đứng trước vũ khí hạt nhân. Aoyama thì đang đứng cách đó không xa, hồn nhiên tạo dáng.

"Không biết năng lực của Onanoko sẽ như thế nào nhỉ? Tớ nghĩ là không hào nhoáng như tớ đâu."

"Cậu ta là người có lợi nhất vì đã quan sát chúng ta nãy giờ. Cậu không nên khinh suất." Jirou nói.

Sau khi hết thời gian chuẩn bị, Onanoko nhắm mắt lại. Cô triệu hồi Fukurou, cho nó bay một mạch lên tầng cao nhất để kiểm tra. Cô có thể chia sẻ tầm nhìn với hắn qua thông qua lời nguyền cộng sinh.

Đúng như cô đoán, vũ khí hạt nhân ở đây, cùng với Jirou. Còn Aoyama thì đang canh me ngoài cửa. Onanoko mở mắt, nhìn Sero với vẻ điềm tĩnh và chắc chắn.

"Sero, cậu có thể lên trên kia năng lực băng dính của cậu không?"

Chàng trai tóc đen nhìn theo ngón trỏ của cô, gật gật. "Được. Cái này cơ bản mà."

"Tốt. Liệu mà theo kịp tốc độ của tôi đấy."

Sero nhìn cô khó hiểu. Fukurou quay lại với Onanoko sau khi thăm dò rồi biến mất.

Trên tầng năm, Jirou cắm dái tai của mình xuống đất, cẩn thận lắng nghe âm thanh ở tầng dưới. Nhưng không có gì phát ra cả.

Bất ngờ một tiếng xoảng vang lên, Onanoko đá bay cửa sổ, từ bên ngoài nhảy vào. Sau đó là Sero bắn băng dính từ khuỷu tay đu lên theo. Hai thành viên phe tội phạm khựng người. Chưa kịp phản ứng, Onanoko đưa tay lên. Hai quả cầu màu đen tụ lại trong lòng bàn tay. Chúng bắn ra hai đợt pháo với mỗi bên tay, nhắm thẳng vào Aoyama và Jirou. Một vụ nổ màu đỏ phát ra che mờ tầm nhìn.

Cả lớp trong phòng quan sát mở to mắt kinh ngạc. Họ không ngờ đến những gì đang diễn ra trước mắt. Onanoko nhảy thẳng lên tầng năm. Chân cô giậm lên các vách tường mà lấy đà. Sero đu dây theo sau. Hai người bọn họ chọn đánh trực diện theo cách này. Một nước đi liều lĩnh nhưng không kém phần táo bạo.

Với kinh nghiệm của một anh hùng chuyên nghiệp, All Might nhanh chóng nhìn ra nước đi của Onanoko. Nụ cười toe toét thường thấy vẫn hiện diện trên môi, dù trên trán đã bắt đầu đổ nhiều mồ hôi hơn. Cả hai người họ không lựa chọn đi vào trong toà nhà như những đấu thủ trận trước. Có lẽ Onanoko muốn tránh bị năng lực của Jirou phát hiện.

"Nhưng làm cách nào nhóc Onanoko có thể biết được tội phạm đang ở đâu chứ?"

Bakugou nhìn chằm chằm vào màn hình. Đôi đồng tử đỏ run lên.

"Mấy quả cầu đó là sao? Không phải năng lực của nó chỉ dừng lại ở khống chế mục tiêu thôi à?"

Đến khi làn khói tan đi, Sero đã trói Aoyama và Jirou lại. Onanoko thì ngồi trên vũ khí hạt nhân, chiếm đóng vị trí. Hai người này còn chưa kịp làm gì nữa mà.

Phe anh hùng giành chiến thắng.

"Tuyệt ghê." Kaminari không kiềm được mà cảm thán.

"Tớ cá chắc cậu ta mạnh lắm đây, kero." Tsuyu nhận xét.

Bakugou đã được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong buổi tập huấn chiến đấu ngày hôm nay. Kosei bí ẩn của Deku. Dị năng mạnh mẽ của Todoroki. Cùng với khả chiến đấu không tưởng của Onanoko.

Không thể chấp nhận được. Cô ta lại có thể dễ dàng giành chiến thắng như vậy...

Ban đầu Bakugou cứ nghĩ Onanoko chỉ đơn giản là có thể khống chế mục tiêu như những gì gã đã trải nghiệm năm cấp hai. Cho nên gã chưa bao giờ đánh giá cao năng lực của cô.

Onanoko chẳng cần phải sử dụng thuật thức của mình quá nhiều. Đối với người không phải chú thuật sư, cô không muốn tung chiêu quá đà. Sero không làm được gì lớn lao trong cuộc chiến này cho lắm. Aoyama và Jirou thì càng không có thời gian kháng cự. Cho nên người có thành tích tốt nhất trong trận đấu này vẫn là Onanoko.

Dù sao đi nữa thì trận chiến cũng sẽ đi theo một chiều nếu cô gái tóc bạc này nhúng tay vào, cùng với Fukurou.

Cuối cùng, sau khi tất cả đã hoàn thành xong, lớp 1-A tập hợp trước cửa.

"Ngoại trừ nhóc Midoriya ra thì không ai có thương tích gì nghiêm trọng cả. Các em đã thực hiện rất nghiêm túc. Buổi huấn luyện đầu tiên, các em đã làm rất tốt! Bây giờ ta sẽ đi tổng kết cho nhóc Midoriya đây. Các em hãy thay đồ rồi về lớp đi." All Might nhanh chóng xoay người, chạy về phía lối ra.

Kết thúc tiết học, Onanoko nhanh chóng đến phòng y tế tìm Midoriya. Cậu rời khỏi trong tình trạng bó bột cả cánh tay.

"Tay cậu thế nào rồi?"

"Recovery Girl đã chữa cho tớ một phần. Ngày mai tớ sẽ đến đây kiểm tra tiếp." Cậu nhìn ra hoàng hôn dần buông xuống ngoài kia. "Tớ đã bỏ lỡ tiết học rồi. Aizawa-sensei sẽ trói tớ lại lần nữa mất."

"Không sao đâu. Tôi tin thầy hiểu tình trạng của cậu mà."

Hai người cùng nhau về lớp. Một số thành viên cùng lớp bao vây họ. Vì bài tập huấn chiến đấu vừa rồi Onanoko và Midoriya khá là xuất sắc.

"Người đứng hạng hai như Bakugou còn đánh ngang cơ được. Cậu thật sự ngầu lắm đó." Kirishima giơ ngón cái với Midoriya.

"Còn Onanoko nữa, chuyển động của cậu thật tuyệt vời." Ashido tiếp lời.

"Đúng là đi với cậu ta không cần làm gì nhiều cũng thắng." Sero nhàn nhã lên tiếng.

"Các cậu quá lời rồi." Onanoko khiêm tốn đáp.

Midoriya nhìn xung quanh lớp học. Cậu nhận ra Bakugou không có ở đây. Cậu kéo cổ tay áo Onanoko, hỏi.

"Nozumi-san, cậu có thấy Kacchan ở đâu không?"

Cô lắc đầu. "Không biết. Nó đã biến mất sau tiết học vừa nãy rồi."

Midoriya đi đến gần cửa sổ thì phát hiện Bakugou đang vác cặp ra về. Cậu chàng tóc xanh toan chạy đi. Onanoko nhìn theo, rồi lại quay xuống sân trường.

Trông Bakugou như đã bị tổn thương lòng tự trọng nặng nề. Lông mày cô chau lại. Nhìn vào đôi vai chùn xuống của gã, thật không giống cái tên khốn nạn mà cô thường thấy chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com