Chương 32: Trại hè
Hôm nay là ngày lớp 1-A xuất phát đến trại tập huấn. Toàn bộ 21 học viên tập hợp ở bến xe. Tuy thời gian hè đã bắt đầu nhưng mọi người không được dừng lại. Tất cả đều đang cố gắng trở thành anh hùng từng ngày. Mặc dù vậy, trông ai nấy đều rất háo hức và năng động.
Đột nhiên, giọng nói của thanh niên được mệnh danh là gương mặt vàng trong làng kiếm chuyện, Monoma Neito bên lớp 1-B, vang lên.
"Eh? Có những người lớp A học phụ đạo nữa sao? Nghĩa là lớp đó cũng có học sinh trượt bài thi cuối kỳ hả? Hơ? Lạ quá? Lạ quá đi mất? Dù cho họ có giỏi hơn lớp B à? Làm sao như vậy được chứ-"
Bốp!
Không để Monoma tiếp tục nói, Kendo đã tát vào đầu cậu ta một cái. Bất tỉnh nhân sự. Cô ấy để lại câu xin lỗi trước khi kéo người đi chỗ khác.
Sau khi chào hỏi các bạn lớp bên kia, mọi người cũng lần lượt lên xe buýt theo chỉ dẫn của Iida. Onanoko ngồi ở hàng ghế đầu, kế chỗ thầy giáo chủ nhiệm. Chuyến đi bắt đầu xuất phát.
"Mấy đứa, xe buýt sẽ dừng lại sau một giờ nữa. Sau đó..."
Aizawa định dặn dò cả lớp. Mà không khí ở các hàng ghế sau thì chẳng khác gì cái chợ. Tiếng nói cười, tranh luận và cả mấy trò nghịch ngợm vang lên khắp nơi. Iida đứng dậy lớn tiếng bảo cả lớp giữ trật tự, mà lời nói của lớp trưởng chẳng thấm vào đâu. Aizawa chỉ biết thở dài chào thua. Thôi, cứ để Iida lo vậy.
Onanoko chỉ lặng lẽ ngả đầu ra sau. Cô đeo một chiếc bịt mắt ngủ và tai nghe kết nối với điện thoại bật sẵn nhạc lofi cực chill với âm lượng cao nhất. Đúng là chỉ có như vậy mới nghỉ ngơi được.
Aizawa khẽ nhìn cô. Giữa đám học sinh còn mới chập chững bước đi trên con đường anh hùng gian nan ở độ tuổi mười lăm, vậy mà có một đứa nhóc đã gánh vác trách nhiệm như một chú thuật sư đặc cấp, một thứ vũ khí mà cấp trên phải quản lý chặt chẽ. Sau này làm dân chuyên nghiệp thì sẽ bận rộn đến mức nào nữa đây?
Một giờ sau, xe buýt dừng lại trên một bãi đất trống. Aizawa đánh thức Onanoko dậy rồi theo những người kia xuống xe. Cô che miệng, ngáp nhẹ một tiếng. Ánh mắt màu sapphire của cô lướt qua những hàng cây xanh rậm rạp như kéo dài bất tận phía xa.
Chờ đón họ là một chiếc xe hơi màu đen. Từ bên trong, hai cô gái mặc trang phục mèo đặc trưng, người xanh người đỏ, cùng một cậu nhóc tóc đen đội mũ đỏ bước ra.
"Đây là những anh hùng chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ chúng ta trong tương lai, nhóm Pussy Cat." Aizawa giới thiệu. "Chào bọn họ đi mấy đứa."
"Mong được chỉ giáo ạ." Toàn bộ học sinh đồng thanh.
Sau màn giới thiệu đầy màu mè và hoang dã, mọi người bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Trụ sở ở chân núi, tuốt ở phía bên kia cánh rừng, cách nơi cả bọn đang đứng cực kỳ xa. Không phải tự nhiên mà Aizawa lại cho dừng xe chỗ này.
Tất cả đều quay lưng, định chạy về xe buýt nhưng không kịp nữa rồi. Cô gái mặc đồ mèo màu xanh Pixie-Bob chặn đường họ. Mặt đất dưới chân rung chuyển. Rồi đột nhiên, tất cả học sinh bị đẩy thẳng ra khỏi vách núi.
Fukurou xuất hiện giúp Onanoko bay xuống một cái cây ven rừng, một tay cô nắm chặt đoạn cành chắc chắn. Đồng phục của cô chỉ bị dính bùn đất một chút. Với khả năng của các anh hùng tương lai, những người khác đều tiếp đất an toàn. Khoảng cách này vẫn không quá cao để gây nguy hiểm.
"Vì đây là đất tư, nên các em được tự do sử dụng năng lực. Các em có 3 tiếng để đến cơ sở bằng chính đôi chân của mình, sau khi vượt qua... khu rừng quái vật." Giọng của cô gái mặc đồ mèo màu đỏ Mandalay từ trên cao vọng xuống.
Mọi người trong lớp nhìn vào khu rừng tối tăm đầy những điều bí ẩn với vẻ mặt hoang mang, trừ những người đã quen với cái cách huấn luyện thất thường của Aizawa. Onanoko cũng không ngạc nhiên lắm với cái kiểu bất thình lình này của thầy chủ nhiệm.
Mineta chạy thẳng vào rừng để giải quyết nỗi buồn thì một con quái vật xuất hiện. Midoriya lao vào cứu cậu ta. Vì nó được tạo ra từ năng lực của Pixie-Bob nên khả năng giao tiếp với động vật của Koda không có tác dụng.
Todoroki đóng băng phần chân của con quái vật, cố định nó một chỗ. Iida lao lên với Recipro Burst. Bakugou phóng lên cao, tập trung tạo một vụ nổ lớn. Midoriya kết liễu con quái vật với đòn One For All Full Cowling.
Mặc dù vậy, những con khác lại tiếp tục nối đuôi nhau kéo đến.
"Rốt cuộc là có bao nhiêu con vậy trời?" Kaminari hoang mang.
"Làm gì bây giờ? Chạy trốn sao?" Ashido nhìn xung quanh.
"Nếu không giải quyết xong chuyện này thì không có cơm ăn đâu." Sato nói.
"Không còn lựa chọn nào khác nữa rồi, chúng ta phải tìm con đường ngắn nhất." Yaoyorozu lên tiếng.
"Mọi người lo các quái vật hai bên cánh đi. Tôi sẽ mở đường cho."
Giọng Onanoko vang lên. Nói rồi, cô chạy sâu vào bên trong rừng, để Fukurou bay trước. Bất kì thứ gì cản đường, hắn sẽ thay cô xử lý chúng.
Bakugou nghiến răng. "Cái con nhãi đó! Lúc nào cũng thích chơi trội!"
"Đi nào mọi người!" Iida gọi lớn.
Và thế là cuộc huấn luyện bất đắc dĩ bắt đầu.
Jirou và Shouji dùng năng lực xác định số lượng và hướng tiếp cận của bọn quái vật.
Sero dùng băng keo trói một con có cánh lại. Sato và Kirishima cường hoá cơ bắp, lao vào đánh nó.
Tokoyami và Ojirou phối hợp ăn ý với nhau làm mềm một con khác. Aoyama bắn laser kết liễu.
Ở phía bên kia, Mineta liên tục nhổ tóc chọi về phía một con quái vật, làm nó bị dính cứng ngắc. Sau đó Kaminari nhảy lên, dùng điện hạ gục mục tiêu.
Koda và Hagakure dẫn dụ một con. Ashido bắn axit lên các khớp chân của nó. Yaoyorozu dùng năng lực tạo ra một cái đại bác, tiêu diệt quái vật đất.
Uraraka và Tsuyu cũng tạo thành một nhóm. Cô gái tóc nâu giảm trọng lực của con quái vật trong khi nàng ếch dùng lưỡi quật nó lên cao. Uraraka giải trừ kosei để triệt hạ.
Bakugou và Todoroki cùng xử lý một con. Iida và Midoriya cũng ăn ý không kém. Trong phút chốc đã hạ được một con khác.
Onanoko chạy theo chỉ dẫn của Fukurou về phía chân núi mà Mandalay đã chỉ từ ban đầu. Ở trong khu rừng rộng lớn đầy cạm bẫy thế này, cô khó lòng mà dắt được mọi người về đích trong thời gian ba tiếng. Dù sao thì cô không thể để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau. Tốc độ này vẫn là quá chậm so với cô lúc bình thường rồi.
Fukurou giúp cô tiêu diệt những con quái vật đằng trước. Mà vẫn khó tránh được việc bị sinh vật tương tự phục kích từ bên cánh mà những người bạn cùng lớp không kịp trở tay. Hắc cầu lăm le. Onanoko nhanh chóng giải quyết mục tiêu chỉ với một chưởng.
Mặt trời đã lên cao. Ánh nắng xuyên qua những tán cây rậm rạp. Nhiệt độ đang dần tăng lên. Cả lớp 1-A sau một buổi sáng chiến đấu liên tục với quái vật đất đều thấm mệt.
"Còn bao xa nữa mới tới nơi vậy?" Ashido than thở, tựa lưng vào một thân cây.
"Chỉ mới được nửa chặng đường thôi." Onanoko quay lại sau khi kiểm tra tình hình từ trên cao.
Nghe xong, Kaminari và Ashido rên rỉ kêu trời. Iida vừa lau mồ hôi vừa nhìn quanh kiểm tra tình hình lớp. Sĩ số vẫn đầy đủ, không ai bị lạc mất.
"Chúng ta không thể cứ lao đầu chạy mãi được. Mọi người cần phải nạp lại năng lượng." Chàng lớp trưởng lên tiếng.
"Mà dường như không còn quái vật tấn công chúng ta nữa?" Sato tự hỏi
"Có lẽ họ kiểm tra tình hình của chúng ta từ xa, hoặc mọi người tiêu diệt hết chúng rồi." Cô gái tóc bạc nói. "Sao cũng được. Đó cũng là điều tốt. Nên nghỉ lấy sức khi có thể đi."
"Rồi, bây giờ thì..." Kirishima thở dài. "Tớ không có cái gì cả."
"Tớ cũng vậy." Sero gãi đầu.
Trên thực tế, chẳng ai mang theo bất kỳ thứ nào vì không ai ngờ bản thân sẽ bị ném thẳng vào rừng như thế này. Toàn bộ đồ đạc thì bị bỏ lại trên xe buýt hết cả rồi. Chỉ có Yaoyorozu và Sato là có chút chuẩn bị. Nữ học bá tạo ra các thanh protein và ít bánh quy. Sato thì còn một chút kẹo đường, nhưng số lượng rất hạn chế, trước đó cậu ta dùng gần hết rồi.
"Ờm..." Uraraka nhìn đống đồ ăn ít ỏi với vẻ khó xử. "Thứ nhất, toàn là đồ ngọt. Thứ hai, nhiêu đây không đủ cho 21 người đâu."
"Giờ chia sao đây mọi người?" Hagakure hỏi.
Onanoko vốn đã quen với việc nhịn đói nhịn khát, làm việc và luyện tập mất sức. Nhưng nó không có nghĩa là cô sẽ để mọi người chịu khổ cùng mình.
"Tôi sẽ đi xem xét xung quanh rồi quay lại ngay. Mọi người ở lại ăn đi. Đừng có mà giành giật nhau đấy."
Không để ai có cơ hội trả lời, Onanoko phủi đùi rồi đi vào sâu trong rừng. Midoriya nhìn theo bóng lưng của cô bạn. Lông mày chau lại vì lo lắng.
"Nozumi-san đang nhường phần ăn cho mọi người?"
Cả lớp cũng nhận ra điều đó, nhưng không ai biết phải nói gì.
"Này, cậu ấy cũng cần ăn mà!" Jirou nói.
"Để tớ đi nói chuyện với cậu ấy..."
Midoriya định chạy theo cô. Nhưng Bakugou lại nhanh hơn cậu, gã bước về hướng Onanoko đã đi, trên tay cầm theo một thanh protein. Chỉ một thanh.
Cả lớp im lặng một lúc, rồi tiếp tục chia nhau số thức ăn ít ỏi. Đây là lần đầu tiên mọi người phải khổ sở thế này. Mặc dù họ biết chỉ còn một đoạn đường dài nữa là đến nơi rồi, nhưng tất cả đều phải nghỉ ngơi lấy sức. Không thì chắc có người ngất mất.
Yaoyorozu cố gắng tập trung. Hai tay cô phát ra ánh sáng màu hồng trắng khi tạo ra thêm các thanh protein cho mọi người. Mà rõ ràng, sau mấy tiếng đồng hồ chiến đấu và chạy liên tục, cô không còn sức làm thêm nữa.
"Yaomomo, dừng lại đi!" Jirou ra sức ngăn cản.
"Nhưng mọi người vẫn còn đói." Yaoyorozu thở gấp, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Dù khả năng của Yaoyorozu thuộc top mạnh của lớp, quirk của cô tiêu hao rất nhiều năng lượng. Hiện tại cô còn chẳng có gì để hồi phục.
"Tớ vẫn ổn mà. Chỉ cần..."
Nhưng chưa kịp tạo thêm gì nữa, đầu gối cô khuỵu xuống.
"Yaoyorozu!!" Iida lập tức đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống đất. "Cậu cần phải nghỉ ngơi ngay!"
Mọi người đành dùng số thức ăn hiện đang có. Không thể để lớp phó gắng gượng như vậy được.
Trong khi đó, Onanoko đi sâu hơn vào rừng. Xung quanh không có gì ngoài cây cối chằng chịt trải dài đến tận chân trời. Có lẽ các anh hùng núi đã dọn sạch chỗ này.
"Chậc! Nhóm Pussy Cat đó tính hết cả rồi."
Bất ngờ, có cái gì đó chạm lên má Onanoko. Cô xoay đầu lại. Đứng trước mặt cô là Bakugou, tay gã chìa ra một thanh protein.
"Ăn đi."
"Mày làm gì ở đây?" Cô ngạc nhiên, chớp mắt nhìn gã.
"Tụi nó ăn hết rồi. Tao đi tìm mày." Gã lạnh nhạt đáp.
Onanoko im lặng một lúc, rồi cũng nhận lấy thanh protein. Bakugou đứng tựa vào gốc cây gần đó.
"Sao mày có thể biết được đường đến nơi?" Bakugou không nghi ngờ cô. Gã chỉ tò mò. Nếu không, gã sẽ không đi theo cô ngay từ đầu.
"Có vong dẫn." Onanoko đáp, mặt xanh rờn.
"Thật?" Gã nhíu mày, thái độ có phần giễu cợt. "Vậy mà tụi nó vẫn tin mày sái cổ."
Onanoko chỉ nhún vai, hoàn toàn không để tâm. Cô nhét một nửa thanh protein của mình vào mồm gã.
"Thôi, câm đi. Tao biết mày chưa ăn gì mà."
Cô xoay người, tiến về chỗ mọi người đang tập hợp. Cả người Bakugou run lên. Nhưng miệng vẫn nhai thứ mà Onanoko vừa đút cho tận họng.
Xà quần đến chiều tà thì mọi người mới đến nơi, chính xác là gần bốn giờ chiều. Ai cũng đều mệt rã rời, trông chẳng khác gì những người vừa sống sót qua tận thế. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, người nào người nấy thở dốc sau một hành trình vất vả. Riêng Onanoko, cô vẫn còn khoẻ re, đi trước cả bọn một cách bình thường và lành lặn như thể mới dạo chơi trong công viên về chứ không phải vừa băng rừng.
Nói không ngoa, con đường từ vách núi đến cơ sở cắm trại xa hơn dự tính. Chạy dọc trong đường rừng, ngoài ra còn phải tiêu diệt hết mấy sinh vật bùn đất cản trở, thật sự rất mất thời gian và tốn sức. Về đây trước hoàng hôn là đã giỏi lắm rồi.
"Không phải nói là ba tiếng sao?"
"Đó là thời gian bọn tôi đến đây. Xin lỗi nhé." Mandalay trả lời.
"Giỡn hả trời?"
Ô tô và xe buýt đến đây đã mất ba tiếng thì họ phải lội bộ đến đây trong thời gian gấp đôi. Đúng là quá sức tưởng tượng.
"Thật sự thì chị đã nghĩ các em sẽ tốn nhiều thời gian hơn nữa cơ. Mà có vẻ như các em không quá khó khăn để có thể đánh bại mấy con quái vật đó. Tuyệt thật đấy. Đặc biệt là mấy đứa này." Pixie-Bob liếm môi, trỏ tay về phía bốn anh chàng chủ lực Todoroki, Midoriya, Bakugou và Iida.
Cảm nhận được tiềm năng từ các anh hùng tương lai, Pixie-Bob nhảy lên quanh họ ngửi ngửi trước sự khó hiểu của mọi người.
"Hể? Còn một đứa nữa đâu?"
Nhìn trước ngó sau, mắt nữ anh hùng mèo sáng lên như sao trên trời khi thấy Onanoko đứng ở phía bên kia. Pixie-Bob lao thẳng qua, vòng tay quanh vai Onanoko đầy phấn khích. Cuối cùng cô gái tóc bạc vẫn không tránh khỏi việc bị hít hà.
"Con bé này nè! Người gì đâu mà vừa khỏe, vừa có năng lực mạnh nữa! Nghe Eraser bảo em là chú thu-"
Nói đến đây, Onanoko lập tức chột dạ. Cô vội bịt miệng Pixie-Bob lại. Làm gì thì làm, tăng động đến mức lỡ miệng thế này thì không được đâu.
"Chị à, cái chuyện đó nó cũng nhạy cảm như số tuổi thật của chị đấy. Chị hiểu hông?"
Pixie-Bob chớp mắt, bối rối trong một giây. Rồi cô nhìn sang Aizawa, ông thầy chỉ lắc đầu, như muốn bảo là những người còn lại trong lớp chưa biết chuyện này. Onanoko thở dài, buông tay khỏi miệng cô ấy.
Phải công nhận Pixie-Bob nhảy số rất nhanh, trong chốc lát, cô ấy cười hề hề, không tiếp tục câu nói vừa nãy nữa.
"Ahaha trời ơi cái con bé này! Đều là con gái với nhau có cần phải nói thẳng ra vậy không? Trong tim chị vẫn còn là gái mười tám đó nghe chưa?"
Các học sinh khác, tất nhiên, họ không hiểu gì hết. Ngoài người lớn ra thì chắc có Bakugou và Midoriya là biết Onanoko đã và đang làm gì bên ngoài. Nữ anh hùng xoay người Onanoko quay mặt ra chỗ khác, thì thầm to nhỏ.
"Mà này, em giấu cả lớp luôn hả? Đâu có cần phải cẩn thận đến mức đó? Sớm muộn gì cũng biết mà."
"Em không cần phải nói liền đâu chị."
Pixie-Bob thở dài. Trong khoảnh khắc đó, cô nhìn Onanoko không chỉ đơn thuần là một cô bé đang từng bước trên con đường anh hùng, mà như một chiến binh già dặn, gánh trên vai nhiều thứ hơn những gì thể hiện ra bên ngoài.
"Meo~ Được rồi. Chị sẽ cẩn thận hơn." Cô đưa tay xoa đầu Onanoko.
Trong khi đó, Midoriya chú ý đến cậu bé mặt nặng mày nhẹ đang đứng bên kia. Là đứa nhóc đã xuất hiện từ sáng nay. Mandalay giới thiệu đó là con họ hàng của cô, tên là Kota.
Midoriya cố bắt chuyện với cậu bé, nhưng đáp lại là một cú đấm thẳng vào háng. May là có Iida đến đỡ.
"Ác quá rồi đó nhóc!"
"Tôi không có hứng đi làm quen với những kẻ muốn trở thành anh hùng." Kota lườm Iida rồi bỏ đi.
"Ngông y hệt thằng sầu riêng." Onanoko bình phẩm.
"Hả? Mày mới nói gì đấy con kia? Tao nghe hết đó!" Bakugou gào lên.
"Cậu ấy nói có sai đâu." Không ngờ Todoroki lại châm dầu vào lửa.
"Hai đứa bây im mồm!"
"Tám chuyện thế đủ rồi, lấy đồ ra khỏi xe đi. Khi các em chuyển hành lý về phòng xong, chúng ta sẽ dùng bữa tối ở phòng ăn. Sau đó thì đi tắm và ngủ. Chúng ta sẽ bắt đầu thử thách thật sự vào ngày mai." Aizawa lên tiếng, rồi cho giải tán.
Onanoko lấy túi xách của cô ra khỏi xe buýt rồi mang đến phòng ngủ chung dành cho nữ. Không gian không quá rộng nhưng vẫn đủ cho bảy cô gái.
Mandalay và Pixie-Bob chuẩn bị cho lớp 1-A một bữa ăn thịnh soạn. Ai nấy đều ăn như hổ đói khi vừa vào bàn. Cảm giác nhu vừa được sống lại vậy.
Sau khi ăn uống no say thì trời cũng đã tối. Khu cơ sở nơi đây còn có cả suối nước nóng nữa, không còn gì tuyệt vời hơn là ngâm mình trong đó sau một ngày dài mệt mỏi.
"Đúng là thiên đường!" Hagakure hào hứng kêu lên.
Nếu không có cái bóng phản chiếu trên mặt nước, chắc không ai biết cô nàng tàng hình này đang ở đâu.
"Ừa, thế này đúng là bá cháy!" Uraraka cười tươi.
"Onanoko, cậu ổn trong tình trạng đó chứ?" Ashido quay sang cô gái tóc bạc.
"Không sao đâu."
Onanoko nhắm tịt mắt. Cả cơ thể không một mảnh vải che thân thư giãn trong làn nước. Cô có nước da trắng, mông to ngực khủng, chiều cao lại nhỉnh hơn Yaoyorozu một chút. Cánh tay phải màu đen với đường gân cắm vào bả vai, bộ vuốt hồng đậm khác biệt do cộng sinh với Fukurou.
Hơi nước ấm áp bốc lên mờ mịt. Mái tóc màu bạch kim dài đến thắt lưng đủ để che đi phần nhạy cảm. Cô thả lỏng người, để bản thân trôi nổi trên mặt nước.
Ma nhãn thật sự gây bất tiện cho Onanoko khá nhiều. Chỉ cần không được quấn bùa mà cứ thế mở mắt, sớm muộn cũng có chuyện.
Cái bí mật mà cô giấu nhẹm suốt từ đầu năm, cuối cùng lại bị lột trần theo cái cách ngu ngốc nhất: trong trận đấu với Bakugou Katsuki ở Hội thao. Cứ nghĩ các bạn cùng lớp sẽ phản ứng lớn. Nhưng không, chẳng ai nhắc đến nó cả. Và nó làm cô khó chịu.
"Dù sao thì... Xin lỗi vì đã nói dối với mọi người về mắt phải của tôi."
Câu nói của Onanoko phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cô không mở mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của mọi người đang đổ dồn vào mình. Một lúc sau, Yaoyorozu lên tiếng trước.
"Cậu không cần phải xin lỗi đâu."
"Đúng vậy!" Ashido bơi lại gần, chọc nhẹ vào trán Onanoko. "Ai mà chẳng có bí mật riêng chứ?"
"Tớ biết cậu có lý do mà, kero." Tsuyu nói.
"Thật ra thì ban đầu tớ cũng ngạc nhiên lắm. Mà tớ biết Onanoko-chan luôn quan tâm người khác mà không nói gì về sức khỏe của mình cả. Bọn tớ chỉ thấy lo thôi chứ không có giận gì đâu." Uraraka lên tiếng.
"Ờ." Jirou đồng ý. "Tôi chỉ giận cậu có ngực to hơn tôi thôi."
"H-Hả?"
Câu đùa của Jirou làm cô mở mắt trái ra ngay. Onanoko cũng thấy Ashido đang cúi xuống nhìn mình, cười toe.
"Thôi nào, đừng có nhăn nhó nữa! Đi tắm suối nước nóng là để thư giãn mà, đúng không?"
Hagakure gật gù, vẫy tay trong không khí. "Dẹp hết mấy chuyện nghiêm túc sang một bên đi! Chơi té nước nào mọi người!"
Không khí trở nên vui vẻ như lúc ban đầu. Mọi người đổi sang chủ đề khác, lại còn nghịch nước với nhau nữa. Onanoko nhất thời quên sạch những muộn phiền, những bí mật mà cô cất công che giấu và nỗi sợ hãi về ánh mắt của người khác khi chúng bị lộ.
Bùmmm!!
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía bên kia. Phòng tắm nam và nữ chỉ có một tấm ván gỗ lớn ngăn cách. Có gì xảy ra bên đó chăng?
"Gì thế?!" Uraraka hoảng hốt.
"Tội phạm tấn công à?" Ashido hỏi.
"Không thể nào." Onanoko mắt nhắm mắt mở. Nghe động tĩnh là đã biết ai là thủ phạm. "Cái thằng khùng đầu vàng đó lại gây gì nữa hả?"
"Ở bên kia xảy ra gì vậy?" Yaoyorozu gọi lớn.
"Không có gì đâu." Giọng Iida vọng lại. "Mọi chuyện vẫn ổn."
Cả đám nhìn nhau, nhất thời không hiểu mô tê gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com