Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Sự cố giải cứu

Toạ độ được xác định là phường Kamino, quận Kanagawa, Yokohama. Ngồi trên tàu điện từ Nagano đến đó sẽ mất hai tiếng.

Yaoyorozu và Midoriya ngồi cạnh nhau, đối diện là Kirishima và Todoroki. Iida và Onanoko thì ở ghế khác bên cạnh. Họ vẫn còn thời gian trước khi đến nơi, cho nên Kirishima và Todoroki tranh thủ ăn tối. Những người kia thì đã ăn hoặc không có tâm trạng ăn.

"Các cậu đã nói cho mấy người khác về kế hoạch của chúng ta chưa?" Midoriya hỏi.

"Rồi. Nhưng họ chẳng chịu hiểu." Todoroki trả lời.

"Đành chịu thôi. Điều này cũng khá liều lĩnh mà." Onanoko cụp mắt xuống.

"Onanoko, trông cậu có vẻ mệt mỏi quá." Iida nói.

"Mấy ngày nay ngủ nghỉ có nổi đâu." Cô gái tóc bạc thở dài.

"Vậy mà cậu vẫn đi?!"

"Cậu nghĩ tôi sẽ chịu ngồi yên à?"

"Xin lỗi vì đã để cậu phải lo lắng." Midoriya nhỏ giọng. "Cậu lúc nào cũng chăm sóc tớ. Phiền cậu rồi."

"Không sao đâu."

"Tôi muốn nhắc lại lần nữa, rằng chúng ta làm việc này chỉ để thỏa mãn bản thân, sẽ không ai đồng tình với chúng ta đâu. Nên giờ ai muốn quay đầu thì vẫn còn kịp đấy." Todoroki lên tiếng.

"Nếu không chắc chắn thì ngay từ đầu tớ đã không đề xuất việc này rồi. Tớ không muốn để mặc bọn tội phạm muốn làm gì thì làm." Kirishima nói.

"Ờ. Làm như tôi sẽ quay về tay trắng ấy. Đến nước này rồi mà." Onanoko dựa lưng vào ghế, hoàn toàn không có ý định rút lui.

"Nozumi-san nói đúng. Còn lâu tớ mới quay lại." Midoriya tiếp lời.

Sẽ không ai muốn làm thế, không ai muốn bỏ cuộc giữa chừng.

Khi đến quận Kamino, Kirishima nóng lòng muốn đi tìm tội phạm ngay. Nhưng Yaoyorozu kéo cậu lại. Liên minh đã biết mặt mũi của họ hết rồi, không thể cứ long nhong ngoài đường lộ liễu như thế này được.

"Tớ có ý kiến này." Nữ học bá chỉ tay vào một tiệm quần áo, mắt sáng lên.

Một lát sau, nhóm sáu người xuất hiện trên phố với quần áo mới và phụ kiện đi kèm.

"Sao tôi phải đội cái này vậy?"

Onanoko mặc trên người một bộ đồ phong cách rock punk màu tím và tóc giả màu hồng nhạt. Trông cô cứ như một bad girl thích đi chơi bar.

"Vì tóc của cậu và Todoroki-san đều khá nổi bật và dễ nhớ." Yaoyorozu trả lời. Giờ cô ấy đã mặc chiếc váy cũng màu hồng và đeo kính râm.

Nhưng tại sao lại là màu hồng?

Kirishima đổi sang kiểu tóc rũ và gắn thêm phụ kiện đi kèm ở hai bên đầu. Midoriya thì đeo kính râm và dán râu giả dưới cằm. Còn Iida thì dán trên ria mép. Todoroki thì đội tóc giả màu đen.

Midoriya và Iida được Kirishima dạy cho một khoá thực hành ngắn về cách tỏ ra bớt ngoan hơn trong tình huống này.

"Oraaa! Koraaa!"

"Không không, cậu sửa lại cằm đi."

"Em kia tâm hồn to và đẹp quá!"

"Chuẩn rồi!"

Todoroki quay sang Yaoyorozu. "Sao cậu không tạo ra mấy bộ đồ này miễn phí bằng năng lực của cậu?"

"N-N-Như thế là trái luật! Nếu tớ cứ tạo ra những gì mình muốn thì sẽ ảnh hưởng đến dòng lưu thông tiền tệ. Là một công dân gương mẫu, tớ phải biết bảo vệ sự lưu thông của hàng hoá!"

"Không phải cậu muốn mua sắm trong Donki à?"

"Onanoko-san! Đừng nói thế!" Nàng lớp phó che mặt.

Dù đã tối muộn nhưng người qua lại vẫn khá đông đúc. Các ánh đèn neon trải dài trong thành phố về đêm.

"Này, chẳng phải là UA kia sao?"

Nhóm học sinh quay ngoắt lại, sợ rằng thân phận của họ đã bị lộ. Nhưng không, người đi đường chỉ chú ý đến màn hình lớn giữa trung tâm. Trên đó là bản tin về buổi họp báo từ học viện anh hùng.

Aizawa vốn không thích xuất hiện trên truyền thông. Lần này sự việc nghiêm trọng, một trong các học trò của ông bị bắt đi. Với tư cách là thầy chủ nhiệm, Aizawa không thể không ra mặt. Kể cả thầy Vlad King cũng xuất hiện trên sóng truyền hình.

Đây là lần thứ tư các học sinh phải đối mặt với tội phạm. Phía ban giám hiệu nhà trường sẽ phải đối mặt với dư luận chỉ trích và làn sóng phản đối dữ dội. Dù thầy hiệu trưởng cùng hai thầy chủ nhiệm lớp 1-A và 1-B đã cúi đầu xin lỗi vì sự tắc trách của mình, Onanoko vẫn nghe thấy những lời nói không hài lòng của người xung quanh. Bầu không khí trở nên nặng nề.

Onanoko và những người khác đành phải cố nén cảm xúc mà rời khỏi hiện trường. Họ phải nhanh chóng di chuyển đến địa điểm được định vị trên thiết bị của Yaoyorozu.

Tín hiệu dẫn đến một tòa nhà bỏ hoang trong khu vực sầm uất. Cửa đóng kín. Đèn thì tắt. Rong rêu và cỏ dại mọc đầy chung quanh. Không ai biết có gì ở bên trong.

"Em gì ơi, đi chơi với tụi anh không?"

Có mấy người say rượu đến gạ gẫm Yaoyorozu và Onanoko. Iida và Midoriya cố gắng lắm mới có thể đuổi được họ đi. Có vẻ như chỗ này vẫn có người qua lại. Cả đám không thể làm gì lộ liễu được.

Đột nhiên, Onanoko cảm thấy có gì đó không đúng. Cô quay sang nhìn về phía cuối con đường. Một luồng chú lực dữ dội, đầy sát ý. Phút chốc đồng tử của cô co rút lại. Không ngờ lại gặp được thứ này ở đây.

Chú linh.

Onanoko lập tức quay sang nhóm bạn. Cô không thể để họ bị cuốn vào. Cô gái tóc bạc gọi Fukurou lên. Các cánh tay của hắn tóm lấy Iida, Midoriya, Todoroki, Yaoyorozu và Kirishima rồi ném qua cổng toà nhà. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng hay chống cự. Chỉ còn Onanoko đứng một mình bên ngoài.

"Chuyện gì vậy?!" Iida hốt hoảng kêu lên khi cả đám tiếp đất một cách thô bạo.

"Có kẻ địch! Các cậu đi trước đi! Tôi sẽ quay lại sau!"

"Còn cậu thì sao?" Todoroki hỏi.

"Đừng lo cho tôi. Katsuki quan trọng hơn!"

"Nozumi-san! Chờ đã!" Midoriya cố với tay về phía cô. Nhưng Onanoko đã chạy đi.

"Kẻ địch ư? Tớ không thấy đâu cả." Kirishima nói.

"Có lẽ Onanoko-san đã nhận ra điều bất thường từ trước." Yaoyorozu lên tiếng.

"Mà cậu ấy đã ném chúng ta vào đây rồi. Chúng ta không thể quay lại mà chưa làm gì được." Todoroki nói.

Iida cắn chặt răng. Cậu ra hiệu cho những người còn lại tiếp tục đi sâu hơn vào địa điểm. Cậu tin Onanoko sẽ không làm gì mà không có lí do.

Trong khi đó, Onanoko chạy nhanh về phía nguồn chú lực phát ra. Cô đánh giá lời nguyền này khá mạnh. Khả năng là cấp một hoặc đặc cấp.

Một thực thể bị nguyền mang hình dạng của con thú quái dị với thân hình dài như rắn, bốn chân to lớn như hổ, và cái đầu đầy răng nanh sắc nhọn.

"Sao ở đây lại có một con nguyền hồn lớn thế này?"

Âm thanh trầm đục vang vọng. Chỉ trong chớp mắt, Onanoko nhận ra không gian xung quanh đã biến thành khu vực riêng biệt. Bao vây cô là màu xám xịt cùng với cây cối hoang tàn.

"Nó biết bành trướng lãnh địa." Fukurou lên tiếng.

"Tân Âm Lưu: Giản dị lãnh địa."

Onanoko không để nó có cơ hội chiếm thế thượng phong. Cô siết chặt nắm tay. Luồng sóng xung kích màu xanh bùng nổ từ dưới chân.

Hàng loạt hắc cầu xuất hiện trên bầu trời, xoay tròn như những hành tinh nhỏ. Tất cả hắc cầu bắn thẳng về phía chú linh.

Chỉ trong vài giây, lãnh địa bên trong bị xé rách trước khi Onanoko bị trúng bất kỳ hiệu ứng đặc biệt. Lời nguyền bị thanh tẩy theo đó. Có vẻ như con chú linh này chỉ ở mức cấp một đặc biệt.

Ở trong lãnh địa thiên tư, Fukurou vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Đôi mắt màu hổ phách của hắn giật giật.

"Nozumi! Chạy đi! CHẠY ĐI!!"

Không kịp rồi.

Từ phía xa, Midoriya và những người khác có thể thấy một vụ nổ phát ra, khói bốc lên. Xem ra những gì Onanoko nói là thật. Ở chỗ này có nguy hiểm.

Bên này, Onanoko thở dốc. Tóc giả của cô bị thổi bay, trên người đã xuất hiện những vết cắt đau rát. Trước mặt cô là một người đàn bà tóc đen mặc váy đỏ. Hoa hồng cắm trong hốc mắt phải. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên đó là...

Mắt của bà ta.

Đồng tử đỏ và đường rãnh đen cùng với ánh lấp lánh như đá quý. Nó giống hệt ma nhãn mà cô đang sở hữu.

"Quái quỷ thật! Bà già đó đã giấu chú lực ngay từ ban đầu!"

Fukurou ôm chặt Onanoko vào lòng. Đôi cánh dang rộng đầy cảnh giác.

"Ái chà! Nhóc con, không ngờ ngươi lại trốn kỹ đến vậy, ẩn nấp trong cơ thể một con nhãi."

Giọng nói của bà ta vang lên đầy trêu chọc. Mà Onanoko lại cảm nhận được sự nguy hiểm và ác ý trong đó. Cô gái tóc bạc nhíu mày, liếc nhìn người phụ nữ đứng trước mặt họ.

"Ai vậy?" Onanoko hỏi, giữ giọng điệu cảnh giác.

Fukurou siết chặt tay quanh Onanoko. Cô có thể cảm nhận rõ hình dạng thức thần của hắn đang căng thẳng.

"Một cơn ác mộng. Một con quái vật đáng lẽ không nên tồn tại."

Shinsaku nhoẻn miệng cười. Bà ta bước tới, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, khiến cả người Onanoko nhất thời đông cứng. Một lượng chú lực dồi dào, sát ý cao ngun ngút khiến cô khó thở. Thức thần kéo Onanoko lùi lại, không để bà ta đến quá gần.

"Đừng nói chuyện khó nghe như vậy chứ, Fukurou. Ta là người đã sinh ra ngươi đấy."

Ả nghe được cuộc trò chuyện nội tâm giữa cô và lão nguyền hồn. Ánh mắt bà ta lạnh như băng, không có chút tình cảm mẹ con nào.

"Người đã sinh ra... Fukurou?"

"Biến đi." Fukurou khẽ nghiến răng. Giọng của hắn... đang run? Lão ta đang sợ.

Shinsaku nghiêng đầu. Nụ cười mở rộng.

"Ngươi đã phản chính mẹ mình đấy, nhóc con. Khôn hồn thì ngoan ngoãn trả lại những gì ngươi đã đánh cắp rồi theo ta quay về."

"Nằm mơ hả?!"

Fukurou kéo Onanoko bay lên trời. Các hắc cầu xả xuống. Shinsaku hoàn toàn không nao núng. Bà ta chỉ vung tay. Âm thanh của thứ gì đó chém trong không khí rít lên như muốn xé rách không gian. Onanoko chỉ kịp thấy ánh sáng lạnh lẽo vụt qua.

Tiếng hét vang lên. Cả người lẫn nguyền hồn bị đánh rụng. Onanoko bị đánh văng về phía sau, đập mạnh xuống nền đất rắn. Nhờ có Fukurou che chở, cô mới không bị thương thêm do va đập. Nhưng lão nguyền hồn cũng chẳng khá hơn là bao. Cánh hắn đã bị chặt đứt chỉ trong một đòn.

Onanoko nằm sấp trên đất. Các quả cầu bóng tối của cô dễ dàng bị người đàn bà này chém đứt ngọt xớt. Máu cô bắt đầu nhỏ giọt từ những vết cắt.

"Đặc cấp mà vẫn yếu nhớt. Vậy mà còn dám chống lại ta."

Tiếng bước chân vang lên lộp cộp. Nhưng trước khi Shinsaku nhận ra, bà ta đã bước vào một vòng tròn ấn chú màu đen.

"Mô phỏng thuật thức: Vô Hạ Hạn."

Fukurou vỗ hai tay vào nhau. Vòng tròn phát nổ, dịch chuyển Shinsaku đi nơi khác thật xa trước khi bà ta kịp kết liễu Onanoko. Không còn chút dấu vết nào của kẻ thù, chỉ còn một vết lõm trên mặt đất.

Fukurou chống tay xuống, kiểm tra Onanoko.

"Nozumi, ngươi có sao không? Nozumi!?"

Onanoko cắn chặt răng, cố gượng dậy giữa cơn đau. Cú trảm kích của Shinsaku quá mạnh, đến mức cô cảm thấy nội tạng như bị xé toạc.

"Người đó... muốn giết tôi?"

"Ta sẽ giải thích sau." Fukurou vén mái tóc trắng bết lại của Onanoko. Hắn cúi đầu xuống, trán cả hai chạm nhau. "Ta sẽ không để ngươi chết đâu."

Mí mắt cô sụp xuống.

Onanoko còn chưa kịp hiểu hay biết chuyện gì thì đã bị Shinsaku úp cả cái sọt vào đầu, đến mức Fukurou không kịp trở tay. Lần này, bằng mọi giá hắn phải cứu cô lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com