Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Kí túc xá

Vào một ngày giữa tháng tám, Onanoko thu dọn hành lý rời khỏi nhà. Cô và những người bạn cùng lớp sẽ chuyển đến khu kí túc xá, đây sẽ là ngôi nhà của tất cả mọi người.

Trong khuôn viên UA, một tòa nhà được xây dựng trong ba ngày. Trong xã hội siêu năng, người ta có thể làm được một công trình với thời gian ngắn ngủi. Từ đây, học sinh đi bộ đến trường chỉ mất năm phút. Cả lớp đứng tập hợp trước khu vực được xây như hình chữ H, trước cổng có dòng alliance1-A to tướng phía trên.

Trước hết, Onanoko, Todoroki, Midoriya, Iida, Yaoyorozu và Kirishima sẽ bị Aizawa giáo huấn một trận vì đã tự ý ra ngoài cứu Bakugou. Mọi người đều cúi mặt nhận lỗi còn cô gái tóc bạc chỉ biết im lặng. Cô cũng đã quen với chuyện bị la rầy rồi. Tất cả những người khác cũng bị liên lụy vì biết đến kế hoạch của sáu người mà không ai báo cáo.

"Dù có vì lí do gì đi nữa, các em cũng đã phản bội lòng tin của thầy. Và giờ các em phải khôi phục lại lòng tin đó bằng cách làm đúng quy trình và đi đăng kí anh hùng hợp pháp." Aizawa thản nhiên đi vào kí túc xá. "Chỉ có vậy thôi. Mau vào trong đi nào."

Thật may mắn là Aizawa đã không đuổi học bất kì người nào. Nhưng bầu không khí lại trầm xuống đáng sợ. Ai mà vui cho nổi khi vừa nghe xong những lời như thế chứ.

Bakugou tặc lưỡi. Gã kéo Kaminari sang một chỗ khác, kích điện khiến cậu ta rơi vào trạng thái mặt ngu làm cả lớp cười sặc. Onanoko liếc nhìn sang bên kia. Cô thấy Bakugou chỉ muốn đánh lạc hướng mọi người để nói gì đó với Kirishima. Chuyện là anh chàng tóc đỏ đã mua kính nhìn đêm với giá đắt vãi chưởng cho kế hoạch giải cứu Bakugou. Và nó đã bị hỏng nên gã phải đền. Onanoko không để ý lắm, không phải chuyện của cô. Gã ta cũng góp phần làm lớp 1-A phấn chấn trở lại là ổn rồi.

"Sẵn tiện, Onanoko này." Aizawa liếc nhìn cô qua vai.

"Vâng?"

"Thầy hiệu trưởng đã phê duyệt rồi. Em có thể rời kí túc xá vào ban đêm. Nhưng tuyệt đối phải báo cáo trước và không được đi quá 12 giờ, nếu không thì em biết hậu quả rồi đấy."

"Được ạ."

Nghe vẫn có vẻ ổn với Onanoko, cô sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn một chút. Việc phá lệ đi cứu Bakugou đã đủ tệ rồi, cô không muốn dính thêm rắc rối gì nữa.

Mọi người vào trong kí túc xá. Aizawa nói sơ qua về cấu trúc nơi này. Tầng một là khu công cộng sinh hoạt chung. Mỗi lớp sẽ có một tòa nhà riêng. Nữ ở bên phải, nam ở bên trái. Tầng trệt là khu sinh hoạt chung. Phòng thì từ tầng hai trở lên. Có tất cả năm tầng, mỗi bên có bốn phòng. Mỗi người đều có phòng riêng. Tiền sảnh, phòng tắm, giặt là,... đều có đầy đủ tiện nghi. Từ tầng hai trở lên là khu kí túc, mỗi tầng có bốn phòng. Mỗi phòng đều được trang bị điều hòa, nhà vệ sinh, tủ quần áo. Các phòng đều đã được sắp xếp. Hành lí đã gửi đều được chuyển lên phòng từng người.

"Các em cứ dọn đồ trong phòng đi. Mai thầy sẽ hướng dẫn tiếp. Cả lớp nghỉ."

Onanoko ở tầng hai, và cũng là phòng duy nhất ở chỗ này. Đa số những người còn lại đều ở lầu một, bốn, hoặc năm. Cô lên phòng và bắt đầu bày trí những gì đã chuẩn bị. Chẳng mấy chốc thì trời đã tối.

Phòng của cô khá đơn giản, gồm một bàn học, một giường ngủ có cái bàn nhỏ đặt cạnh đó. Cô còn lấy theo nồi niêu xoong chảo các thứ để còn nấu ăn nữa. Onanoko lúc nào chẳng có mớ đồ đó trong phòng. Cô thậm chí còn mang theo một chiếc tủ lạnh mini đặt trong góc nữa. Về phần trang trí thì không, cô không có đam mê gì với chuyện màu mè đó. Tối giản, sạch sẽ, không quá rườm rà là những gì cô cần.

Onanoko nằm trên trường, thở ra một hơi sau khi dọn dẹp cả ngày. Chợt có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, giọng Hagakure vọng vào.

"Onanoko, cậu muốn xuống phòng sinh hoạt chung chơi không?"

Cô gái tóc bạc mở cửa. Không chỉ có Hagakure, còn cả Uraraka, Ashido, Jirou và Yaoyorozu đứng trước phòng.

"Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi. Xin lỗi các cậu nhé."

Ashido hơi bĩu môi. "Thế à? Bọn tớ định tổ chức cuộc thi "vua của các căn phòng" nữa cơ."

"Nếu cậu không muốn thì thôi." Jirou liếc nhìn vào phòng của Onanoko. "Phòng cậu trông cũng đơn giản ghê nhỉ?"

"Ừ. Không có gì đặc biệt đâu." Onanoko xoa gáy.

"Cậu cần gì cứ bảo tớ nhé. Tớ có một ít vật dụng giúp cậu trang trí cho bắt mắt." Yaoyorozu lên tiếng.

Onanoko chỉ gật đầu nhẹ, nhưng không có ý định làm vậy.

"Vậy bọn tớ đi trước. Đổi ý thì cứ xuống dưới phòng sinh hoạt chung nha!" Hagakure nói rồi cùng các bạn khác rời đi.

Khi cánh cửa đóng lại, Onanoko ngồi xuống giường, thở ra một hơi dài. Chuyển vào ký túc xá là một chuyện, nhưng để thích nghi với môi trường này lại là chuyện khác. Cô ngả lưng lên lại nệm, nhìn lên trần nhà, không có ý định tham gia cùng mọi người hôm nay.

Onanoko nghĩ lại những gì đã trải qua gần đây, trận chiến bất ngờ với đấng sinh thành của Fukurou, giờ lại còn phải thích nghi với cuộc sống nội trú...

Dù sao thì, cô vẫn phải làm quen với nơi này thôi.

;

Để chuẩn bị cho kì thi lấy Chứng chỉ tạm thời sắp tới, Aizawa tập trung lớp 1-A lại ở nhà thể chất Gamma, chính xác hơn, là khu vực mà Onanoko đã thi cuối kì ở đó. Tất cả đều đã thay sang trang phục anh hùng, có mặt đầy đủ.

Trong mười ngày nghỉ hè cuối, các học viên sẽ được huấn luyện dưới sự hướng dẫn của các giáo viên. Ngoài thầy chủ nhiệm ra thì có cả Cementoss, Ectoplasm và Midnight phụ trách. Yêu cầu của Aizawa là mọi người sẽ phải tạo ra ít nhất hai chiêu thức cho riêng mình.

Sau khi Cementoss dùng năng lực cải tạo lại cả phòng thành khu luyện tập thích hợp, phân thân của Ectoplasm sẽ chia ra để kèm cặp với từng học sinh, bảo đảm không ai bị tụt hậu.

Ojirou phải cải thiện lại từ đầu vì kĩ thuật của cậu ta quá dễ đoán. Màn trình diễn đơn giản của Ashido khiến Ectoplasm phải thở dài ngán ngẩm. Midoriya vì chưa biết bắt đầu từ đâu nên hơi lơ đãng. Bakugou thì khỏi phải bàn. Chỉ cần liên quan đến chiến đấu thì gã tóc vàng này sẽ rất sung sức.

Còn Onanoko, thật ra, trong cuộc đụng độ với Shinsaku, cô cũng đã thức tỉnh được một thứ mới. Có lẽ đây là cơ hội để cô thử nó.

"Thuật thức đảo nghịch: Minh."

Quả cầu màu trắng phát ra ánh sáng xanh xuất hiện trong tay cô. Vì đây là nơi luyện tập, cô không muốn gây ra thiệt hại gì lớn. Nhưng sát thương vẫn khá cao. Lớp xi măng dưới chân cô vỡ vụn. Bản sao của Ectoplasm biến mất.

Tay phải Onanoko bám vào mép đá, thản nhiên nhìn xuống tay trái. Cô có cảm giác như máu của mình đang bị rút?

"Thuật thức đảo nghịch thật sự ảnh hưởng đến hồng cầu của ngươi. Năng lượng tích cực đã khiến nó bốc hơi." Giọng nói của Fukurou vang lên trong đầu Onanoko, giải thích cho câu hỏi còn chưa kịp nói ra.

"Thì ra là vậy."

Vào khoảnh khắc Onanoko bị mất máu quá nhiều ở Kamino, cô đã vô thức mở khoá được khả năng phản chuyển để tự chữa lành. Đi kèm với nó là thuật thức đảo nghịch để tấn công bằng cách chuyển đổi thuộc tính chú thuật của Onanoko.

Mà vì cô sống cộng sinh với Fukurou, có sẵn máu của nguyền hồn hoà lẫn trong người, cho nên cơ thể của cô cũng sẽ gặp một chút vấn đề, giống như việc mở mắt phải quá lâu.

Tiếng động lớn vừa rồi đã thu hút sự chú ý của các bạn cùng lớp bên dưới.

"Oa! Nhìn ngầu chưa kìa!" Uraraka đang lơ lửng trong tư thế lộn ngược với không trọng lực. "Mà sao màu sắc của nó trông khác thế?"

"Mới buổi luyện tập đầu tiên mà đã thế này rồi? Cậu ấy thực sự khác bọn mình đấy." Sato vừa nói vừa ăn đồ ngọt.

"Lớp mình toàn quái vật thật đấy! Onanoko lại là thủ khoa đầu vào nữa mà!" Hagakure cười cười.

Aizawa từ đầu đã quan sát tất cả học sinh, thấy Onanoko có tiến triển nhanh như vậy, anh cũng không bất ngờ lắm. Cô bé này đã và đang được phe thứ hai đào tạo. Cô sẽ có thể càng trở nên xuất sắc hơn.

"Sức công phá của con bé này lúc nào cũng lớn." Cementoss đặt tay xuống đất, dùng xi măng sửa chữa lại khu chiến đấu của Onanoko.

"Hừm... Vậy là đã có thêm một chiêu mới rồi. Nhanh thật." Ectoplasm nhanh chóng tạo ra một phân thân khác để thay thế, tiếp tục cho cô gái tóc bạc luyện tập.

Sau buổi tập luyện, All Might có đến gặp Onanoko để kiểm tra tình hình.

"Nhóc có thể đưa tay cho ta xem một chút được không?"

"Vâng." Cô chìa tay ra.

All Might cầm nhẹ cổ tay cô. Trên đó không có dấu vết nào nhưng ông vẫn có thể thấy được là nó yểu xìu.

"Bây giờ nhóc có thể tạo ra quả cầu ánh sáng rồi à?"

"Bằng cách đảo ngược thuộc tính, mà ánh sáng sẽ đốt máu dưới da của cháu."

Cựu anh hùng số một trầm ngâm. Ông vẫn là một anh hùng có kinh nghiệm, nhưng ông vẫn đang cố gắng truyền dạy kiến thức cho các mầm non tương lai như những đồng nghiệp khác và trở thành một giáo viên tốt.

"Nhóc có đau quá không?"

Onanoko lắc đầu.

All Might im lặng một lát. Ông buông tay cô ra, cười hiền.

"Cứ từ từ thôi. Nhóc đến nước này cũng gọi là quá xa so với những người khác rồi, không cần phải tự ép bản thân quá nhiều đâu."

Onanoko không nói gì ngay. Cô liếc nhìn xuống bàn tay mình, rồi lặng lẽ gật đầu.

"Cháu hiểu rồi."

Buổi huấn luyện kết thúc, Onanoko vừa định về phòng thay đồ thì Uraraka và Iida bước vào với vẻ mặt đầy năng lượng.

"Onanoko-chan, xuống văn phòng development studio với bọn tớ không?" Uraraka vẫy tay gọi.

Onanoko nhướn mày. "Hai người đến đó làm gì?"

"Aizawa-sensei bảo rằng chúng ta có thể tìm các thiết bị để nâng cấp trang phục chiến đấu ở đó. Tớ nghĩ nó sẽ có ích." Chàng lớp trưởng giải thích, tay không quên làm động tác vung chém rất là Iida.

Onanoko không phải kiểu người thích dùng thiết bị hỗ trợ. Trên trang phục của cô chẳng có gì cả. Mà hai người này đã rủ rồi thì cô cũng nên đi xem thử một chút.

"Được rồi." Cô bước theo Uraraka và Iida ra khỏi nhà thể chất.

Cả ba đi trên đường đến development studio. Uraraka nói rằng cô cần cái gì đó giúp bản thân cơ động hơn để có thể trôi nổi trong không khí. Iida thì muốn nâng cấp bộ tản nhiệt để khắc phục khuyết điểm của Recipro.

"Còn cậu thì sao, Onanoko-chan?" Uraraka hỏi.

"Vấn đề của tôi chỉ là mất máu, nhưng tôi không nghĩ văn phòng có gì để ngăn chặn điều đó." Cô thờ ơ đáp.

Đến nơi, họ thấy Midoriya đứng trước cửa phòng. Cậu ta chưa kịp chào thì một vụ nổ bùm vang lên. Khói lửa tràn ra, đổ ập vào Midoriya như sóng lũ trước sự ngỡ ngàng của những người ở đó.

Đến khi mọi thứ tan đi, Midoriya bị cặp bưởi năm roi của Hatsume đè lên người. Theo sau đó là giọng Power Loader mắng nữ học viên khoa Hỗ trợ vì đã gắn linh kiện lung tung.

"Thầy đã nghe từ Eraser Head rồi. Các em đến đây muốn nâng cấp trang phục cho tuyệt chiêu đúng không? Vào đi."

Được sự cho phép của Power Loader, cả nhóm vào trong. Nơi này trưng bày đủ thứ linh kiện, thiết bị và những món đồ hỗ trợ. Cứ như một căn cứ quân sự bí mật ấy.

Hatsume là một người đầy năng lượng, nghe đến việc Midoriya muốn nâng cấp trang phục. Cô đã mặc cho cậu một cái giáp cơ khí.

"Bộ giáp công nghệ cao có thể cảm nhận sự co giãn của cơ bắp và hỗ trợ chuyển động. Em bé số 49 của tớ đó!"

Hatsume bấm công tắc. Bộ giáp tự chuyển động, khiến thân trên Midoriya bị quay ngược 180 độ về phía sau.

"Xoắn hông tớ rồi!" Cậu kêu lên oai oái.

Hatsume tắt công tắc. "Xin lỗi nhé. Hình như tớ có sai sót trong lúc lập trình phạm vi cử động."

Iida đã cố tình hỏi nhỏ Power Loader về việc nâng cấp bộ tản nhiệt, nhưng vẫn bị Hatsume nghe thấy. Cô đã nhét vào hai cánh tay cậu một bộ gia tốc.

"Cái này được thiết kế để giảm nhiệt năng phát ra hết mức có thể. Em bé số 36 của tớ đáng yêu lắm phải không?"

"Sao cô lại gắn vào tay tôi làm gì?!"

Iida chưa kịp phản đối thì Hatsume đã nhấn nút. Bộ gia tốc khởi động khiến cả người Iida bắn ngược lên trên trần nhà.

"Đủ rồi Hatsume!" Power Loader gọi lớn. "Thầy cấm cửa em bây giờ!"

Lúc này thì Hatsume mới chịu dừng lại cái trò dùng khách hàng làm vật thử nghiệm cho những sản phẩm không chắc chắn. Onanoko thở dài. Văn phòng này bất ổn quá.

Ánh mắt cô gái tóc bạc lướt qua giá đỡ xếp đầy dụng cụ cơ khí và các thiết bị. Cô không nghĩ mình cần thứ gì ở đây, có lẽ chuyến đi này cũng chỉ để góp mặt cho vui.

Đột nhiên, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng Onanoko khi Hatsume xuất hiện sau lưng cô với nụ cười đầy tự tin.

"Hôm trước cậu suýt thua vì tháo băng gạc mắt phải quá lâu đúng không? Tớ đã mong cậu đến đây..." Cô ấy lôi ra một hộp nhỏ từ túi áo, đưa ra trước mặt Onanoko. "... để thử em bé này của tớ!"

Onanoko cau mày, liếc nhìn thứ trong tay Hatsume. Cô cầm lấy nó, quan sát. Một chiếc kính áp tròng trong suốt có đường vân mờ gần như không thể nhìn thấy, được ngâm trong chất vô trùng.

"Kính áp tròng?"

"Mắt đá quý của cậu có vẻ cực kỳ đặc biệt. Tớ thấy nó thú vị nên đã nghiên cứu một chút." Hatsume cười toe toét.

"Nghiên cứu?"

"Ừ! Tớ không biết rõ chi tiết. Nhưng tớ khá chắc vấn đề nằm ở đồng tử. Nên tớ đã phát triển loại kính áp tròng này để ôm lên mắt của cậu! Nó sẽ giúp cậu giữ mắt phải mở lâu hơn mà không bị ảnh hưởng quá nhiều, chỉ cần cấp ẩm là được. Đây là em bé số 27 của tớ. Tớ đã thử nghiệm lên bản thân rồi nên cứ yên tâm về chất liệu nhé!"

Midoriya, Uraraka và Iida nhìn sang. Trông họ có vẻ nghi hoặc. Nhưng Power Loader đã dập đi sự thiếu tin tưởng của họ.

"Con bé này nó toàn thế. Nhưng nếu các em muốn làm anh hùng thì nhớ phải coi trọng mối quan hệ với Hatsume. Chắc chắn khi trở thành dân chuyên thực thụ, các em sẽ cần nó giúp đỡ. Con bé đã thức khuya để nghiên cứu về sản phẩm kính áp tròng đó. Ngoài ra, còn đống sản phẩm chất như rác mà Hatsume đã làm từ đầu năm đến giờ nữa. Thầy đã dạy nhiều đứa, nhưng Hatsume là phi thường nhất đấy."

Họ khẽ ồ lên một tiếng, rồi nhìn lại cô nàng khoa Hỗ trợ đang nhiệt tình nói chuyện với Onanoko.

"Được. Tôi sẽ thử nó. Nếu cái này có thể duy trì hoặc kéo dài thời gian mở mắt thì cũng ổn." Cô gái tóc bạc đáp.

"Tuyệt! Có gì thì đến báo cho tớ biết nha!"

Onanoko nhìn chằm chằm vào hộp kính áp tròng trong tay, tự hỏi liệu thứ này có thực sự giúp ích hay không. Dù sao thì ma nhãn là chú vật, không bao giờ có chuyện dễ bị phá hủy hay tổn thương chỉ vì một món đồ không có chú lực chất lượng kém. Với lại, nếu nó ổn với mắt người thật thì Onanoko có thể dùng thử.

;

Bốn ngày trôi qua, lớp 1-A đến nhà thể chất đều đặn. Kính áp tròng mà Hatsume đưa cho Onanoko có chút hiệu quả, nhưng cô sẽ không lạm dụng nó quá nhiều.

Buổi tối, Onanoko cùng những bạn nữ khác ngồi trên ghế dài trong kí túc xá, trò chuyện rôm rả với nhau về các buổi huấn luyện gần đây. Mà khi hỏi đến Uraraka, cô bé lại ngẩn người, dường như không tập trung vào cuộc đối thoại. Tsuyu chọc nhẹ vào vai Uraraka. Cô giật mình đến mức bóp méo cả hộp sữa trong tay.

"Cậu mệt hả?" Tsuyu hỏi.

"Không có! Tớ còn nhiều năng lượng lắm!" Uraraka phủ nhận. "Tại vì, chẳng hiểu sao, gần đây tớ cứ bối rối thế nào ấy."

"Là anh chàng nào hả?"

Lời nói của Ashido như nói trúng tim đen của Uraraka. Cô đỏ bừng mặt ngay lập tức, lúng túng vẫy tay.

"Hả? Con trai sao? Không, không có mà!"

"Là Midoriya hay Iida? Cậu hay đi chung với họ mà?"

"Khônggggg!!!" Uraraka lấy tay che mặt, vô tình khiến bản thân lơ lửng.

"Là ai thế? Thôi nào! Nói bọn tớ nghe đi!" Hagakure háo hức hỏi.

"Bây giờ mà tự thú thì sẽ giảm nhẹ tội đấy." Jirou cũng lên tiếng bông đùa.

"Tớ bảo là không có ai đâu mà! Thề đấy, tớ chẳng biết gì đâu!" Mặc dù vậy, ánh nhìn của Uraraka lại hướng về phía Midoriya đang tập luyện bên ngoài sân vườn.

Tsuyu nhanh chóng lên tiếng bảo vệ. "Đừng nên tò mò quá làm gì."

"Không đâu! Tớ muốn nghe thêm cơ! Kiểu gì tớ cũng sẽ biến nó thành chuyện tình yêu dù nó vốn không phải!" Ashido kêu lên phản đối.

"Tsuyu nói đúng. Với lại, ai lại muốn bị trêu vì chuyện đó chứ." Onanoko lạnh giọng. Cô lúc nào cũng cho người khác sự riêng tư mà.

"Tớ không có ý đó!" Mà ngay sau đó, gương mặt Ashido sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị hơn. Cô quay sang, nhìn thẳng vào Onanoko. "Còn cậu thì sao? Cậu lấy tên anh hùng là Fukurou, còn nói rằng đó là tên của người quan trọng với cậu. Có phải ai đặc biệt không?"

Cả phòng sinh hoạt chung im lặng trong vài giây. Onanoko dính chiêu hai Điêu Thuyền. Uraraka thì thầm thở phào khi sự chú ý đã chuyển sang người khác.

"Phải rồi ha." Jirou nheo mắt nghi ngờ. "Cậu có bạn trai bên ngoài mà không nói gì với bọn tớ đúng không?"

"Gì vậy trời? Không có!"

Onanoko đột ngột đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng sinh hoạt chung trước khi ai đó kịp giữ cô lại.

"Tôi đi ngủ đây. Tạm biệt."

Bóng dáng Onanoko mất hút, để lại đám bạn nữ ngồi nhìn nhau. Tsuyu nghiêng đầu, nhìn theo hướng cô gái tóc bạc biến mất.

"Ashido-chan, tớ bảo rồi. Đừng ép Nozumi-chan về nói chuyện đó, kero."

"Cậu ấy... chạy trốn sao?" Ashido chớp mắt, ngồi thẳng dậy.

"Ừm... hình như vậy..." Uraraka bật cười gượng gạo.

"Vậy có nghĩa là chúng ta đã đúng! Có gì đó thực sự ở đây!" Hagakure vỗ tay một cái.

"Mấy cậu thật là..." Yaoyorozu ngồi im lặng nãy giờ cũng thở dài. "Sáng mai chúng ta còn phải dậy sớm nữa. Đi ngủ thôi."

Cuối cùng thì câu hỏi Fukurou là ai, là gì của Onanoko và có ý nghĩa thế nào với cô đã bị bỏ dở như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com