Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Chứng chỉ tạm thời

Cuối cùng thì ngày thi lấy giấy phép tạm thời đã đến. Nó sẽ được tổ chức ở ba địa điểm khác nhau trên cả nước trong cùng một thời gian. Chi tiết bài kiểm tra thì vẫn còn là một ẩn số. Chỉ có điều chắc chắn rằng mọi người sẽ phải trải qua thử thách khó khăn.

Các học viên 1-A lên xe buýt, trên tay là cặp sách và vali đựng trang phục anh hùng. Tất cả di chuyển đến nơi thi đấu là sân vận động quốc gia Takoba.

"Nếu vượt qua bài kiểm tra này thì các em không còn là trứng nữa, mà sẽ nở ra gà con, trở thành anh hùng bán chuyên." Aizawa đứng trước mọi người, căn dặn cả lớp. "Nên hãy cố hết mình và đạt kết quả thật tốt như mọi khi nhé."

Không phải hi vọng, mà là nhất định, tất cả phải vượt qua bài kiểm tra này.

"Được rồi. Mọi người cùng nói nào!" Kirishima khởi xướng. "Plus..."

"... Ultra!" Đột nhiên có thanh niên đầu đinh nào đó đột nhiên xuất hiện hô to.

"Cậu không nên chen vào lớp khác như vậy, Inasa." Một chàng trai tóc tím lên tiếng.

"Phải rồi." Inasa cúi người sâu đến mức đầu đâm sầm xuống đất. "Thành thật xin lỗi!"

"Cậu ta làm gì sung quá vậy?" Kaminari toát mồ hôi.

"Đồng phục đó là..." Onanoko khẽ nheo mắt.

"Phía đông có UA. Còn phía tây có Shiketsu." Bakugou nói.

Trong nhiều khoá anh hùng thì đây là trường có khả năng cạnh tranh cao với UA. Aizawa nhìn chàng trai đầu đinh kia với ánh mắt khó đoán.

"Yoarashi Inasa, khá mạnh đấy. Cậu ta là người có số điểm cao nhất trong những người được tiến cử. Nhưng vì lí do gì đó, cậu ta đã từ chối và chuyển sang học ở Shiketsu."

Vài người trong lớp tỏ ra bất ngờ. Inasa cũng là học sinh năm nhất giống họ. Năng lực có thể vượt qua cả Todoroki.

"Dù sao thì các em cũng nên để mắt đến cậu ta-"

"Eraser, là cậu phải không? Tớ có thấy cậu trên TV và hội thao. Mà lâu rồi mới gặp như vậy nhỉ?"

Một giọng nói cắt ngang, Aizawa đen mặt khi nhận ra người này.

"Chúng ta kết hôn đi."

"Không."

Cô là anh hùng tươi cười Ms Joke. Tính cách là hay cười phá lên, bằng cách bắt những người xung quanh phải miễn cưỡng cười đến nỗi suy nghĩ và hành động của họ trở nên đần độn. Mà trông Aizawa chẳng có gì là vui khi gặp cô ấy cả.

"Hai người có vẻ thân ghê." Tsuyu chấm tay lên má.

"Chỗ làm việc cũ của hai đứa gần nhau mà." Ms Joke trả lời. "Tương trợ lẫn nhau, tình yêu của chúng tôi chớm nở..."

"Toàn lời dối trá đấy, đừng tin." Aizawa lạnh lùng đáp. "Trường cô cũng đến đây à?"

"Đúng rồi. Lại đây nào mấy đứa!"

Ms Joke ra hiệu cho học sinh của mình. Họ là năm hai của học viện Ketsubutsu. Một anh chàng tóc đen nhanh nhảu đến bắt tay với từng người trong lớp 1-A, kể cả Onanoko. Xem ra học sinh UA vẫn là tâm điểm sau Đại hội thể thao và những sự kiện gần đây.

"Chào em, anh là Shindo. Anh đã thấy em trên TV, được gặp em ngoài đời đúng là vinh hạnh của anh." Cậu bước đến, giới thiệu bản thân. Tay giơ ra về phía Onanoko với một nụ cười rạng rỡ.

"Chào." Cô gái tóc bạc lịch sự đưa tay ra bắt.

Bàn tay của Shindo siết chặt một chút, rồi nhanh chóng rụt tay lại. Mắt sáng lên một tia hứng thú.

"Wow, anh có thể cảm nhận được sức mạnh của em qua cái bắt tay này đấy. Không ngạc nhiên khi em là nhà vô địch hội thao UA năm nay."

Ngay khi Onanoko định trả lời, một nhóm nữ sinh của Ketsubutsu bất ngờ ùa tới. Cô hơi lùi lại một bước khi bị những người xa lạ vây quanh. Chưa kịp phản ứng, một cuốn sổ và cây bút đã được hăng hái đưa ra trước mặt cô.

"Cho chị xin chữ ký được không?!"

"Chị nữa!"

Lớp 1-A đứng nhìn cảnh tượng trước mắt với đủ loại biểu cảm. Uraraka cười gượng, Kaminari huých tay Kirishima.

"Này, này, Onanoko nổi tiếng dữ ha?!"

"Cũng phải thôi! Cô ấy mạnh vãi chưởng mà!" Kirishima gật đầu.

"Chúng nó làm gì ồn ào thế? Con nhỏ đó có phải idol đâu?" Bakugou đứng khoanh tay, nhíu mày.

"Em... chữ ký á?" Onanoko chớp mắt, nhìn vào cuốn sổ đang được chìa ra trước mặt mình.

"Đúng vậy! Em là một trong những học sinh giỏi nhất của UA mà! Chị đã xem trận chiến của em trong Đại hội thể thao! Màn chiến đấu của em với Todoroki và Bakugou đúng là kiệt tác!"

"Với lại em còn rất xinh nữa! Kiểu lạnh lùng bí ẩn ấy!" Một người khác chen vào, mắt lấp lánh.

"Kyaaah! Ngầu quá chừng!"

Họ reo lên một tiếng phấn khích. Onanoko thở dài. Nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy cây bút và ký tên vào từng cuốn sổ của họ.

"Cảm ơn em nhiều lắm!"

Nhóm học sinh nữ tỏ ra vui vẻ khi nhận được chữ ký. Một người trong số họ thậm chí còn thì thầm với nhau.

"Không ngờ ngoài đời em ấy lại dễ chịu hơn mình tưởng!"

Onanoko giả vờ không nghe thấy câu đó. Cô trả lại cây bút, sau đó quay lại chỗ những người bạn cùng lớp.

"Chuyện gì thế này?..."

"Cậu có rất nhiều fan hâm mộ hơn cậu nghĩ đấy, Nozumi-san." Midoriya cười khổ, gãi đầu.

"Mấy đứa kia, mau thay trang phục để chuẩn bị cho buổi diễn thuyết nhanh lên. Đừng lãng phí thời gian nữa." Aizawa nhắc nhở.

Mọi người sau khi đổi sang hero suit thì có mặt đầy đủ trong hội trường sân vận động. Phải nói rằng, bên trong rất đông, người tập trung dày đặc kín cả phòng. Nếu không đi theo nhóm của lớp thì có thể bị lạc như chơi.

Người phụ trách bài diễn thuyết là anh hùng ủy nhiệm an toàn cộng đồng Mera. Ông ấy không thèm che giấu sự mệt mỏi và buồn ngủ khi than phiền một chút ở phần mở đầu.

"Được rồi, tạm thời bỏ qua mấy chuyện đó và bắt đầu vào vấn đề chính. Ở đây có 1540 thí sinh, tất cả cô cậu sẽ chiến đấu cùng một lúc để giành chiến thắng."

Vào thời buổi hiện tại, trong xã hội, giới anh hùng đã bị dấy lên không ít mối nghi ngờ từ sau vụ việc Stain bị bắt. Về lí tưởng mà anh hùng không nên đòi hỏi được bù đắp và họ phải hi sinh để có được cái danh anh hùng.

Không cần biết mục tiêu thật sự là gì, bắt những người phải đặt cược mạng sống của mình để cứu người khác mà không nhận lại được gì. Thế thì có hơi nhẫn tâm. Dù là vì danh vọng hay quyền lợi, cũng có rất nhiều anh hùng đang nỗ lực và tận tâm trong việc giải cứu thường dân và tiêu diệt cái ác.

"Thời gian từ những sự việc phát sinh cho đến khi chúng được giải quyết đang bị rút ngắn lại và thắt chặt hơn. Nhận được chứng chỉ tạm thời đồng nghĩa với việc lao đầu xuống con dốc đó. Với những ai không thể theo kịp tiến độ, sẽ rất khó khăn đấy. Vì vậy, chỉ 100 người đầu tiên hoàn thành mục tiêu sẽ đậu."

Cả khán phòng lập tức bùng nổ. Một con số rất nhỏ, không đến 10% tổng lượng người có mặt ở đây. Tiêu chí lựa chọn còn khắt khe hơn cả kì thi tuyển sinh trường quốc gia nhiều.

Mera phớt lờ tiếng la ó, tiếp tục phổ biến thể lệ thi.

Tất cả sẽ được gắn ba tín hiệu trên người. Họ có thể đi bất cứ nơi nào miễn là trong khu vực quy định. Mỗi người được phát 6 quả bóng, nó chạm vào tín hiệu sẽ làm cho sáng lên. Nếu bị trúng hết cả ba thì bị loại. Nếu đánh bại được hai người với phương thức này thì sẽ được qua vòng.

Sau khi phân phát bóng và gắn đủ ba tín hiệu lên trang phục, các bức tường bên trong hội trường hạ xuống như một chiếc hộp được bật mở. Tất cả học sinh bây giờ đang đứng ở một nơi rộng lớn với đủ các loại địa hình khác nhau.

"Đây không phải chuyện ai sẽ vượt qua kì thi trước. Thật vô nghĩa nếu chúng ta ganh đua với nhau. Đã biết năng lực của nhau rồi thì hãy kết hợp với nhau để giành chiến thắng." Midoriya nói. "Mọi người di chuyển thành một nhóm đi."

"Giỡn mặt hay gì. Đây không phải một cuộc dạo chơi đâu." Bakugou tặc lưỡi, tự ý tách ra khỏi lớp.

Kirishima đuổi theo gã tóc vàng. Todoroki cũng rời đi vì cho rằng năng lực của mình không phù hợp với hoạt động nhóm.

"Tôi cũng sẽ hoạt động một mình." Onanoko lên tiếng.

"Kể cả cậu cũng vậy à?" Uraraka ngạc nhiên hỏi.

"Ừ. Tôi sẽ làm việc tốt hơn nếu chiến đấu đơn lẻ." Nói rồi cô xoay người. "Chúc mọi người may mắn."

Onanoko chạy khỏi đó, lướt qua các địa hình. Chỉ cần bắt gặp bất kỳ ai trên đường, cô sẽ hạ chúng.

Cô tìm thấy vài học sinh đang tụ lại một nhóm. Với sự hỗ trợ của Fukurou, Onanoko lập tức đánh gục tất cả mà không cần làm gì nhiều.

"Đã có thí sinh đầu tiên đậu. Người thứ hai cũng có vé rồi... HẢ?" Giọng Mera vang lên qua loa phát thanh. Ông ấy tỉnh ngủ ngay lập tức khi xem kết quả trên máy tính. "Một thí sinh đã đậu bằng cách 120 người!"

Onanoko cau mày. Loại năng lực gì có thể lấy bóng đánh dấu 120 người lập tức thế? Trong khi Onanoko hạ gục cả nhóm bảy người xong, cô còn phải tốn thêm bước dùng bóng chạm vào tín hiệu mới được tính là đậu.

"Kệ đi. Đến điểm tập kết sẽ biết ai là người làm."

Co gái tóc bạc bước qua khu vực dành cho những người đã đậu. Cô trông vẫn rất bình tĩnh, không có vẻ gì là mệt mỏi. Bộ đồ của cô còn chẳng có lấy một vết xước. So với việc thanh tẩy chú linh, đối đầu với các học sinh a.k.a phi thuật sư không khác gì một buổi tập thể chất bình thường. Mặc kệ việc điều đó có trong môi trường cạnh tranh cao hay không.

Đột nhiên, một bóng người khác cũng đi vào gần như là cùng lúc với Onanoko. Là thanh niên đầu đinh tăng động hồi sáng. Cậu ta lúc này mặc trang phục anh hùng, trông còn vạm vỡ và to con hơn ban nãy.

"Ồ?! Không ngờ lại có người nhanh hơn tớ đến vậy!"

"Trùng hợp thôi." Onanoko chỉ liếc qua cậu một chút. Cô chậm rãi ngồi xuống ghế. Giọng nhàn nhạt.

Yoarashi bước lại gần hơn, ngồi xuống bên cạnh. "Không đâu! Cậu vào đây sớm như thế. Chắc chắn không phải yếu."

"Cậu cũng đâu tệ. Hạ được 120 người, gấp nhiều lần so với tôi rồi." Cô nói, giọng không chút cảm xúc, nhưng chàng trai kia có thể nhìn thấy rằng đó là một lời công nhận.

"Đúng là tin đồn nói không sai mà! Cậu là người mạnh nhất UA năm đầu đúng không?!"

Onanoko chả biết ngoài kia đang đồn đại gì về mình. Cô không xác nhận cũng không phủ nhận. Không khí rơi vào im lặng trong vài giây. Yoarashi nhìn cô, ánh mắt đầy tò mò. Cậu đã từng nghe về cô gái này từ trước, nhưng bây giờ, khi thực sự ngồi cạnh con người bằng xương bằng thịt này, cậu có thể cảm nhận được một áp lực kỳ lạ tỏa ra từ cô ấy.

Nhưng bên cạnh đó, cậu còn thấy... sự cô độc.

Cô không có vẻ gì là hào hứng giống cậu khi vượt qua bài thi giống cậu, cũng không chờ đợi ai khác ở đây. Cô chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ của mình và ngồi xuống, chờ đợi phần tiếp theo của kỳ kiểm tra.

Yoarashi không phải kiểu người dễ dàng bị bầu không khí lạnh lẽo làm cho chùn bước. Cậu chống cằm suy nghĩ một chút, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

"Ở đây chưa có ai đến. Nếu cậu không phiền, chúng ta trò chuyện đi! Tớ rất thích giao lưu với những người như cậu đấy."

Onanoko nhìn cậu một lúc, như thể đang cân nhắc có nên tiếp tục cuộc đối thoại này hay không. Cuối cùng, cô chỉ khẽ thở dài và gật đầu nhẹ.

"Tùy cậu. Tôi không phải kiểu xua đuổi người khác vì không thích nói chuyện đâu. Tôi giỏi nghe hơn là nói."

"Tuyệt!"

Một lát sau, Todoroki đi vào. Số lượng học sinh ở đây đã tăng lên đến 56. Cậu ngạc nhiên khi thấy Yoarashi oang oang nói về đủ thứ trên đời với Onanoko. Tên này đúng là có năng lượng dồi dào thật. Có vẻ như cô không cần xã giao mà người hướng ngoại vẫn tự động tìm đến.

"Sắp hết slot rồi à?" Onanoko nghe thấy tiếng loa phát thanh bắt đầu thông báo dồn dập.

"Căng thẳng thật đấy. UA thật tuyệt vời!"

"Mà này, sao cậu thích UA mà lại vào Shiketsu vậy?"

"À... Chuyện đó..." Mặt Yoarashi cứng đơ. "Lí do riêng thôi."

"Huh?"

Cuộc trò chuyện trầm xuống một bậc. Onanoko có cảm giác như mình vừa hỏi trúng một điều gì đó không hay.

"Thật ra thì, tớ là người rất thích mọi thứ xung quanh. Tớ cũng thích tinh thần nhiệt huyết của các anh hùng. Nhưng có một thứ tớ rất ghét." Yoarashi cười gượng, đưa tay xoa gáy. "Endeavor, đôi mắt như căm phẫn tất cả những gì trước mặt. Tớ không thích loại anh hùng như thế. Còn con trai của ông ta, khả năng của cậu ấy rất đỉnh. Tớ thật sự muốn kết bạn với cậu ấy nhưng mà... Endeavor và cậu ta chẳng khác gì nhau cả."

Onanoko liếc nhìn quanh phòng. Người trong đây đã nhiều hơn ban đầu. Todoroki cũng có mặt, nhưng vì đứng khoảng cách xa nên không nghe rõ được. Cô khẽ thở dài.

"Xem ra tôi vô tình bẻ mọi chuyện sang chiều hướng khác rồi. Lỗi tôi lỗi tôi."

"Không sao không sao!! Chỉ là chút chuyện không vui thôi." Yoarashi xua tay.

Onanoko im lặng một lúc. Cô suy nghĩ gì đó trước khi trả lời. "Yoarashi, quả thật Todoroki có phần khó gần. Nhưng sau vào UA, cậu ấy đã có chút khác. Tôi không bênh cậu ta. Tôi chỉ nói sự thật. Cậu không cần phải giữ tinh thần đó mãi đâu."

Yoarashi chớp mắt, có chút ngạc nhiên trước lời nói của Onanoko. Cậu xoa cằm trầm ngâm. "Hừm... vậy chắc tớ đã bỏ lỡ gì rồi."

"Nếu không tin, thì cậu có thể tự đi kiểm chứng cũng được."

"Haha! Cậu thẳng tính thật đấy, Onanoko! Nhưng mà tớ thích kiểu đó á. Trò chuyện với cậu rất vui đấy. Lần sau tớ muốn nói với cậu nhiều hơn."

Những người lớp 1-A còn ở lại đã rất chật vật vì bị trường Ketsubutsu phục kích. Nhưng trong những giây phút cuối cùng, họ đã vượt qua được. Onanoko và Yoarashi ai về lớp nấy sau khi kết thúc vòng đầu.

"Chúc mừng nha. Mọi người đều đã qua hết rồi nhỉ?"

"Ừm. Thật tốt vì chưa ai trong lớp bị loại." Yaoyorozu đưa cho Onanoko một chiếc bánh bao. "Cậu vào đây từ khi nào vậy?"

"Cỡ 2-3 phút sau khi tách khỏi mọi người và thời gian bắt đầu. Sau đó tôi đã gặp anh bạn kia bên Shiketsu, rồi ngồi với nhau suốt cho đến khi các cậu đến."

Vòng tiếp theo bắt đầu, tiếng loa thông báo báo vang lên. Trên màn hình xuất hiện khung cảnh đổ nát cùng bom đạn khói lửa.

"Các em sẽ đóng vai người đã nhận được giấy phép tạm thời và giải cứu những người bị nạn trong thảm họa này. Đây sẽ là bài kiểm tra khả năng cứu người của các em. Những người trên màn hình là đội thường xuyên được mời đến các buổi tập dượt để làm người cần được giải cứu. Họ là nhân viên của Help Us Company, gọi tắt là H.U.C. Họ đang ở rải rác quanh bãi đổ nát để đóng vai người bị nạn."

Xem ra họ cũng không ác đến mức dùng cả người qua đường thật cho một kịch bản giả định.

"Lần này nỗ lực giải cứu người bị nạn của các em sẽ được tính thành điểm. Nếu lúc cuối giờ điểm vượt ngưỡng tối thiểu thì sẽ đậu. Bài kiểm tra sẽ bắt đầu trong mười phút nữa. Hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Có vẻ như tình huống này được dựng lại giống với sự kiện ở Kamino. Onanoko ngồi dựa lưng vào ghế. Bài kiểm tra này nghe có vẻ không hề dễ ăn so với vòng sơ khảo ban đầu. Cô sẽ nghỉ ngơi thêm chút nữa vậy.

Hết mười phút trôi qua, tiếng loa thông báo lại vang lên lần nữa.

"Bọn tội phạm vừa tấn công khủng bố. Cả thành phố X đã bị ảnh hưởng. Gạch vỡ đổ nát khiến nhiều người bị thương. Đường đã bị tàn phá nặng nề làm cản trở nỗ lực cứu hộ. Những anh hùng có mặt tại hiện trường phải tiến hành giải cứu trước khi họ đến nơi. Hãy cứu sống càng nhiều người càng tốt."

Bốn bức tường trong căn phòng hạ xuống, giống như lần trước. Chỉ có điều khác biệt là không gian xung quanh đã bị đổ sập.

Tất cả mọi người không dám chậm trễ, lập tức cùng nhau xông pha ra chiến trường cứu người. Đây không phải là thứ mà anh hùng có thể đi lẻ.

Một giọng nói yếu ớt vang lên. Onanoko và những người khác nhanh chóng chạy đến. Một cậu bé... À không, nhìn cái mặt già chát đó thì không thể nào là cậu bé được. Một nhân viên của H.U.C đang ngồi co người bên cạnh đống đổ nát.

"Cứu với! Ông của em bị đè dưới đó rồi!"

"Em có sao không? Ông của em đâu?"

Onanoko cũng thuận theo. Cô vừa hỏi vừa lau vết máu trên trán người đó. Ông ta diễn nhập tâm tiếp tục khóc lóc.

"Tớ sẽ đưa người này đến khu vực hỗ trợ. Mọi người tiếp tục đi." Onanoko cho Fukurou mang nạn nhân rời khỏi.

"Được!" Mọi người đồng thanh.

"Không sao đâu. Sẽ ổn thôi. Mọi người sẽ cứu ông của em."

"Xem ra cô khá tinh tế trong việc quan tâm người khác nhỉ?" Nhân viên H.U.C cuối cùng cũng thoát vai.

"Nạn nhân bị tấn công thường sẽ đau đớn, sợ hãi, hoảng loạn,... Anh hùng không chỉ quan tâm bằng hành động, mà còn phải dùng lời nói để trấn an tinh thần của họ nữa."

"Tốt."

Mọi người từ các trường đều đang cật lực trong công tác giải cứu. Onanoko cùng Midoriya thành công đưa những người bị nạn đến khu vực hỗ trợ.

Bất ngờ, hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa, kèm theo đó là rung chấn dữ dội. Loa thông báo tiếp tục phát thông tin.

"Bọn tội phạm đột nhiên xuất hiện. Các anh hùng có mặt tại hiện trường, xin hãy chặn chúng trong khi tiếp tục giải cứu."

Anh hùng chuyên nghiệp Gang Orca xuất hiện trong vai tội phạm. Không chỉ có ông ấy mà còn có những người khác đóng vai bè lũ nữa. Bài thi này thật sự đã nâng lên một độ khó mới. Kể cả Aizawa đang ngồi ở hàng ghế khán giả cũng nhận thức rằng vừa giải cứu vừa chống lại tội phạm cũng là một điều khó khăn đối với những ai có kinh nghiệm.

Shindo chạy lên trước, dùng năng lực rung động để cầm chân đối thủ, nhưng cậu dễ dàng bị Gang Orca đánh gục. Todoroki kịp thời xuất hiện đóng băng chân tội phạm. Yoarashi phóng đến thổi bay hết toàn bộ.

"Bọn tớ đến giúp cậu đây."

Ojirou, Ashido và Tokoyami chạy đến chỗ Onanoko và Midoriya. Họ cùng những người khác sơ tán các nạn nhân. Lớp 1-A chia nhau ra hành động ở từng khu vực riêng.

Todoroki và Yoarashi có sự bất đồng trong lúc chiến đấu. Todoroki càng dùng lửa thì lại bị gió của Yoarashi dập tắt. Lợi dụng sơ hở đó, Gang Orca lao lên dùng năng lực cá voi sát thủ phóng sóng siêu âm gây tê liệt cả hai.

Sau khi chắc chắn người dân được sơ tán gần hết, Midoriya và Onanoko quay lại chỗ Todoroki và Yoarashi để hỗ trợ.

Xung quanh vẫn còn người vô tội, tội phạm cũng là diễn. Onanoko không dám khinh suất. Cô sẽ mở đường cho Midoriya tấn công.

"Cậu mau bịt tai lại đi!"

Midoriya không dám hỏi lại. Cậu làm theo mà không chút do dự. Onanoko kéo cổ áo xuống, để lộ chú ấn được Fukurou vẽ lên môi và lưỡi cô: biểu tượng mắt và nanh rắn.

"Mô phỏng: Chú ngôn."

"KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG!!"

Giọng nói của Onanoko vang lên như một làn sóng vô hình xuyên qua không khí. Ngay lập tức, Gang Orca và những đồng nghiệp của ông khựng lại. Cơ bắp họ căng cứng, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhưng cơ thể không thể nhúc nhích. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ thế trận đã thay đổi.

Gang Orca nghiến răng, hừ nhẹ. "Không ngờ con bé đó còn có chiêu này…"

Midoriya mở to mắt khi thấy cơ hội mở ra trước mặt.

"Chính là lúc này!"

Cậu lao lên đánh vào một bên cánh tay của Gang Orca. Đúng lúc này tiếng loa thông báo vang lên, tất cả những người bị nạn đã được giải cứu khỏi nguy hiểm. Như vậy thủ tục cấp bằng tạm thời đã hoàn thành.

"Hết giờ! Chúng tôi xin thông báo, các cộng tác viên đã được giải cứu khỏi khu vực nguy hiểm. Như vậy, phần thi lấy chứng chỉ anh hùng tạm thời kết thúc ở đây. Sau khi xem xét kĩ lưỡng, chúng tôi sẽ công bố kết quả. Những người bị thương hãy đến bệnh xá, còn lại hãy thay trang phục và đợi ở đây."

"Nếu bài thi diễn ra lâu hơn, không biết mấy đứa này có thể làm được gì hơn nữa..." Gang Orca gãi đầu, phần giáp tay của ông đã bị Midoriya đá nứt một mảng.

Onanoko che miệng ho sặc sụa. Tác dụng phụ của việc mô phỏng chú ngôn vẫn ảnh hưởng đến cổ họng của cô. Rát thật.

"Cái giá của việc bắt chước người khác hơi cao nhỉ, ông già?"

"Ừ. Ta đánh giá cao thuật thức này nhưng ta sẽ không để ngươi dùng nhiều đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com