Chương 42: Thực tập
Đêm nay, Twice đột nhiên dẫn theo một kẻ lạ mặt đến điểm gặp Liên minh tội phạm. Một tên đàn ông tóc đen ăn mặc chỉnh tề, chiếc mặt nạ che gần hết khuôn mặt, đôi mắt sắc bén đến lạnh người.
Lần này, Dabi, Spinner và Kurogiri không có ở đây.
"Thầy đã từng cho tao xem hình của hắn. Hắn là một Yakuza, thủ lĩnh trẻ tuổi của Shie Hassaikai."
Trong quá khứ, có rất nhiều băng nhóm đáng sợ đã điều hành trong thế giới ngầm. Nhưng khi anh hùng bắt đầu xuất hiện, chúng bị lộ diện và dần tan rã. Đến lượt All Might ra tay thì thời đại đó đã kết thúc. Những kẻ sống sót không bị bắt đã trở thành một nhóm tội phạm. Nói cách khác, chúng được xem như tội phạm dự trữ cố sống qua ngày dưới sự giám sát của cảnh sát. Chúng đã trở nên lỗi thời và là những sinh vật quý hiếm cần được bảo tồn. Kẻ như Overhaul chính là một trong số đó.
"Vậy một tên Yakuza nghèo nàn đến đây làm gì? Có phải vì hứng thú sau khi All Might nghỉ hưu không?" Magne hỏi.
"Không, không phải vì All Might, mà là sự mất mát của All For One."
Hoàng đế của thế giới ngầm là một huyền thoại trong mắt lũ Yakuza. Họ có lí do riêng để e sợ quyền lực và sức mạnh của All For One. Sự cố ở Kamino, hắn đã xuất hiện, kéo theo đó là sự suy tàn của biểu tượng anh hùng.
"Hiện tại, những người ở phe ánh sáng và bóng tối đều không có thủ lĩnh. Vậy ai sẽ là người tiếp theo đây?"
Câu nói của Overhaul khiến Shigaraki bắt đầu khó chịu và ngứa ngáy.
"Nếu đã biết thầy của tao là ai mà vẫn nói thế, mày đến đây để thách thức tao sao? Bọn tao đang tuyển mộ thành viên. Quân số sẽ sớm gia tăng. Với sức mạnh đó, tao sẽ nghiền nát xã hội cùng với thủ lĩnh của chúng."
"Thế tụi mày có kế hoạch không? Có mục tiêu mà không có kế hoạch thì chỉ là ảo tưởng. Nếu không cho tao thấy cái gì thì tao nên phản ứng thế nào đây? Mày sẽ làm gì sau khi tuyển được họ? Từ đầu mày định làm sao để quản lí? Mày đang xây dựng tổ chức như thế nào? Stain, Muscular, Moonfish, những tên tội phạm hàng đầu mày đều để làm mất. Mày không biết cách sử dụng chúng. Mày thậm chí còn không thể kiểm soát được 10 người, vậy mà lại lải nhải về việc tăng quân số. Mày sẽ làm gì sau khi có được nhiều quyền lực? Mày cần có kế hoạch để thực hiện mục tiêu. Và tao thì có. Hôm nay tao đến đây không phải để gia nhập với mày."
Những lời đó như một mồi lửa được ném vào thùng thuốc súng, làm nổ bùm bầu không khí vốn đã căng thẳng. Ngay từ đầu, Overhaul không muốn hợp tác với Liên minh tội phạm, mà là muốn thâu tóm và ngồi lên vị trí All For One đã từng. Shigaraki siết chặt nắm tay, liếc nhìn Twice.
"Lần sau kiểm tra động cơ của đối phương trước khi đưa về giùm cái."
Overhaul tiếp tục nói, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến đáng ghét. "Để thực hiện kế hoạch, tao cần rất nhiều tiền. Không ai sẵn lòng đầu tư vào một Yakuza nhỏ nhoi lỗi thời. Nhưng nếu có được bọn mày, những kẻ có danh tiếng thì khác. Hãy về dưới trướng tao. Tao sẽ cho mày thấy tao sử dụng mày tốt đến mức nào. Tao sẽ là thủ lĩnh tiếp theo."
"Về đi." Shigaraki lạnh lùng đuổi. Hắn không thể làm việc với người có tham vọng và mục tiêu khác mình.
Hắn không phải là kẻ duy nhất cảm thấy bị xúc phạm. Các thành viên Liên minh đều nhìn Overhaul với ánh mắt thù địch. Magne là người ra tay đầu tiên. Hắn tháo lớp vải trên nam châm, lao đến. Từ tính hút Overhaul lại gần.
"Xin lỗi nhé nhóc Yakuza, bọn tao không tập hợp lại để về dưới trướng ai cả."
Overhaul tặc lưỡi, tháo găng tay ra. Khi hắn chạm vào khuỷu tay Magne, thân trên của hắn vỡ tung như một quả bóng. Máu bắn tóe ra xung quanh. Thịt và nội tạng không thấy đâu, chỉ còn lại thân dưới. Một người vừa bị xóa sổ chỉ trong một tích tắc. Không ai kịp phản ứng.
"Ch... Chị Magne!" Toga bàng hoàng, rút dao ra.
Mr. Compress lao thẳng về phía Overhaul mà không chút do dự. Shigaraki kêu lên ngăn cản.
"Chờ đã!"
Nhưng Mr Compress không nghe, hắn định nén Overhaul vào viên dạ châu. Shinsaku nheo mắt. Ả thoáng thấy có gì đó bắn đến hắn.
"Không thể sử dụng được năng lực?"
Một tiếng nổ khác vang vọng. Mr Compress hét lên. Cánh tay bị xé toạc. Twice lập tức đỡ lấy hắn. Mr Compress ngất đi tại chỗ vì quá đau đớn. Không khí tràn ngập mùi máu. Từ một cuộc gặp mặt giờ đã trở thành tàn sát.
Shigaraki không nhịn nữa. Hắn phóng đến Overhaul. Lần nữa, một viên đạn màu đỏ bắn đến. Nhưng Shigaraki tránh được. Overhaul có chút nao núng. Hắn lập tức ra lệnh, một tên thuộc hạ chắn trước mặt chủ nhân. Bàn tay Shigaraki vươn tới. Cả cơ thể người đó ngay lập tức mục rữa. Chỉ trong vài giây, gã đó không còn tồn tại.
Overhaul đứng đó, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh đã có chút đề phòng. Sau lưng hắn, đồng bọn đã kéo đến thêm vài tên.
"Khoan! Từ khi nào? Rõ ràng là tôi không bị bám đuôi mà." Twice hoảng hốt.
"Đây hẳn là do quirk của tên nào đó." Shigaraki bình tĩnh đáp.
"Vào tình huống thế này sẽ khó để đưa ra quyết định. Triệt tiêu lực lượng của nhau là không cần thiết. Hiện tại chúng ta đang ngang nhau về số người chết mỗi bên. Rất thích hợp để dừng lại." Overhaul phủi phủi cánh tay áo, không thích bị máu và bụi dấy lên người.
Toga cứng đờ, nắm chặt con dao trong tay. Shinsaku đứng nhìn từ đầu đến cuối. Mãi đến bây giờ mới mở miệng nói.
"Chờ đã nào. Đừng có bảo là ngươi sẽ về mà không mất gì nhé? Một cái khiên đối với ngươi cũng chỉ là vật hiến tế. Thế thì sao bọn ta có thể để ngươi đi lành lặn như vậy được?"
"Này, đủ rồi bà già." Shigaraki lên tiếng.
Shinsaku xua tay. "Không cần nói nữa. Hắn nợ chúng ta một cánh tay, thì trả liền bây giờ đi."
Tiếng cộp của giày cao gót vừa chạm xuống đất. Chỉ một khoảnh khắc trước, Shinsaku còn đứng cách đó vài mét. Chớp mắt sau đó, ả đã xuất hiện ngay bên cạnh Overhaul. Shigaraki mở to mắt.
"Nhanh quá."
Overhaul quay đầu, chưa kịp phản ứng thì Shinsaku đã giật mạnh cánh tay trái của hắn ra khỏi cơ thể. Hắn khựng lại. Cơn đau dữ dội kéo đến. Tiếng hét vang vọng trong đêm.
Tên đồng bọn bên cạnh hoảng hốt giơ súng lên. Shinsaku không để hắn có cơ hội. Ả lướt qua hắn nhanh đến mức chỉ còn lại một đường sáng bạc. Vết cắt sâu hoắm giữa người hắn xuất hiện ngay sau đó. Máu tràn ra. Hắn khuỵu xuống, ôm bụng.
"Vậy là huề." Khóe môi Shinsaku cong lên nụ cười thích thú. Ả ngắm nghía cánh tay trái của Overhaul như chiến lợi phẩm. "Thật là một cánh tay đẹp. Ta xin."
"Chết tiệt! Mày dám-?" Overhaul trừng mắt nhìn ả.
Một tên thuộc hạ còn lại của Overhaul vội lao tới, nhanh chóng túm lấy hắn cùng đồng bọn, rồi lập tức chạy khỏi hiện trường. Nếu bây giờ mà đánh thật thì chỉ có bất lợi.
Sự tĩnh lặng trả lại cho nhà kho. Chỉ có mùi máu tanh nồng nặc bao trùm không gian. Shinsaku quay đầu lại, nhìn Mr Compress đã lịm đi. Ả đưa tay ra. Ánh sáng trắng lan toả. Miệng vết cắt của tên hề lành lại. Từng thớ thịt được khép, máu ngừng chảy.
Phản chuyển thuật thức.
Hơi thở Mr Compress dần trở nên ổn định hơn. Toga và Twice không giấu được sự kinh ngạc. Người đàn bà này, có khả năng chữa trị.
"Woa... bả có thể làm vậy được sao?" Twice lắp bắp.
"Chị Garnet đỉnh thật." Toga lầm bầm.
"Tìm tay giả thay thế cho hắn đi. Ta chỉ giúp được tới đây thôi." Shinsaku nói, rút tay về. "Phần còn lại hết cứu."
Shigaraki đứng đó, lặng lẽ quan sát ả. Lần đầu tiên, hắn nhận ra rằng, nếu không phải nhờ All For One ra tay từ trước, còn lâu hắn mới có thể lấy được quả trứng vàng này về cho Liên minh.
Hắn còn quá yếu trong việc kiểm soát tổ chức.
--------------------
Dạo gần đây, 1-A có sự vắng mặt của một số người. Midoriya, Uraraka, Tsuyu và Kirishima xin phép nghỉ vài hôm vì phải đi thực tế. Bakugou và Todoroki thì phải hoàn thành khoá học đặc biệt dành cho những người bị trượt kì thi lấy chứng chỉ tạm thời.
Onanoko và Tokoyami cũng không đến lớp vì hai người sẽ qua Kyushu. Họ xách cặp chứa hành lý cùng với vali đựng trang phục anh hùng rời khỏi kí túc xá, hướng tới bến tàu điện ngầm.
Cả hai ngồi đối diện nhau trên ghế, rời khỏi thành phố. Onanoko lâu rồi không nói chuyện với Tokoyami nhiều thế này kể từ hội thao.
"Không ngờ là chúng ta đều được gọi đi lần này."
Onanoko che miệng ngáp dài, dựa đầu vào chỗ ngồi. "Ừ. May mắn thật đấy. Có cậu đi cùng thì không còn chán nữa."
Tokoyami nhìn cô một lúc. Dường như cậu đang do dự gì đó trước khi lên tiếng.
"Đợt thực tập trước, tôi có đến đây một lần."
Onanoko nhìn cậu. Cô đã từng nghe mấy người trong lớp nói về chuyện này vài lần sau khi kết thúc một tuần học thêm tuần trước. Cô không nói gì, để Tokoyami nói tiếp.
"Nhưng cả tuần đi thực tế đó, tôi chỉ chạy theo sau anh ta để xử lí những việc đã xong hoặc hậu quả bất ngờ ập đến. Tôi đã không học được gì cả."
Tay Tokoyami siết lại. Giọng mang theo chút khó chịu. Onanoko có thể thấy được vẻ không cam tâm trong thái độ của cậu. Chàng trai đầu quạ khoanh tay. Đôi mắt đỏ khẽ híp lại như đang nhớ về chuyện cũ.
"Nghe nói đây là lần đầu tiên anh tham gia hoạt động chỉ tên ở hội thao. Tại sao anh lại chọn tôi?"
"Vì hai ta đều là chim." Hawks quay sang Tokoyami. "Có 20% là nói thật. 50% là vì tôi muốn hỏi lớp A một số chuyện có liên quan đến Liên minh tội phạm đã tập kích các em. Vì vậy, nếu đã phải tìm, thì tất nhiên phải tìm nhân tài ưu tú có thể theo kịp được tôi rồi. Cho nên tôi đã chỉ tên một người chim xuất sắc và nhà vô địch đứng top đầu hội thao anh hùng."
"Nhà vô địch?" Cậu nheo mắt, ngờ ngợ. "Onanoko?"
"Chính xác. Onanoko Nozumi cũng là cái tên làm tôi ấn tượng. không phải là chim, nhưng khả năng bay cao bay xa như vậy thì tôi ít khi gặp. Một thiên tài xuất chúng như vậy, tôi không thể không để ý, cho nên đã thử vận may gửi lời mời. Tiếc ghê. Onanoko đã không đến."
"Onanoko nhận được đến gần 6000 đơn. Với số lượng đó, dĩ nhiên, cậu ta có nhiều lựa chọn hơn."
"Hể? Nhiều tới mức đó luôn à? Mà tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Một học sinh có tiềm năng như vậy thì ai mà chẳng muốn có trong đội chứ."
"Thôi, không sao. Lần tới tôi sẽ gửi lại. Biết đâu có duyên." Hawks cười hì hì, bắt đầu vào vấn đề chính. "Được rồi. Đầu tiên, tôi muốn hỏi em về chuyện USJ, có thể nói cho tôi nghe được không?"
Tokoyami nghiến răng, nhưng cũng đồng ý kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Hóa ra, không chỉ mình Tokoyami được Hawks để mắt tới. Nếu Onanoko cũng thực tập ở đây, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Trở về với hiện tại, Onanoko khẽ thở dài. "Anh ta đã nói vậy à? Thật ra thì, lần đó tôi chưa đi thực tập ở đâu cả!"
"Hả? Cậu nói vậy là sao?" Tokoyami ngạc nhiên hỏi, cảm giác không vui nhất thời biến mất.
"Hồi đó tôi đã xin phép Aizawa trì hoãn cho đến bây giờ để đi học thêm ở trường cao chuyên khác để có kinh nghiệm thực tiễn, không phải thực tập kiểu đấy." Onanoko nhún vai.
"Cao chuyên khác?"
Cô gái tóc bạc cười nhạt, không trả lời. Tokoyami hơi tò mò, nhưng không hỏi sâu thêm.
"Vậy là cậu đã dành thời gian đó để luyện tập bản thân thay vì trải nghiệm thực tế với anh hùng?"
Onanoko gật đầu. Tokoyami trầm mặc một lúc. Người con gái trước mặt cậu có lẽ là nhân vật bí ẩn nhất lớp 1-A, hơn cả những thứ bóng tối mà cậu ưa thích.
Cô đã bỏ qua lần thực tập đầu tiên ở văn phòng anh hùng, thứ mà những học sinh UA khác có ao ước còn chẳng được. Con đường Onanoko đi có phần khác biệt so với những người còn lại. Thứ cô đã trải qua, thậm chí có khi còn khắc nghiệt hơn nhiều so với những gì mà người cùng tuổi từng đối mặt. Nhưng cô chưa bao giờ khoe khoang về nó.
"Thế tại sao lần thực tập này cậu lại quyết định đi?" Onanoko hỏi.
"Tôi cũng không biết mình đang mong đợi gì nữa. Nếu anh ta tiếp tục nhận tôi thì tôi phải đi. Dù sao thì lần này không có nhiều lựa chọn, không thì sẽ mắc kẹt trong kí túc xá và giậm chân tại chỗ."
"Thật ra lúc đó tôi cũng có để ý giấy mời của Hawks. Nhưng mà tôi đã quyết định rồi nên không đi. Ai ngờ lần này anh ta vẫn gửi tiếp."
"Chúng ta đã đến đây rồi. Để xem Hawks có cho chúng ta cái gì không."
Onanoko gật nhẹ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Kyushu đang đến gần. Trước mắt họ là thành phố, nơi mà văn phòng của anh hùng hạng hai Hawks toạ lạc. Sau khi đến nơi, họ xuống tàu, hướng tới địa điểm chính.
Con phố tấp nập. Ánh nắng chiều phủ một lớp sắc vàng lên các tòa nhà cao tầng, phản chiếu qua cửa kính tạo ra thứ ánh sáng chói lóa.
"Có chuyện này tôi đã thắc mắc từ lâu, năng lực của cậu hoạt động thế nào vậy?"
Con mắt màu lam chớp chớp. Onanoko không nghĩ mình sẽ đề cập đến vấn đề này với Tokoyami.
"Uh... Nói chung là, quirk của tôi không đơn giản là tạo mỗi hắc cầu thôi đâu. Khả năng chính xác của tôi là chuyển hoá cảm xúc tiêu cực thành dạng năng lượng có thể sử dụng."
"Cảm xúc tiêu cực? Vậy tức là nếu cậu không có đủ cảm xúc tiêu cực, năng lực của cậu sẽ yếu đi hoặc không thể dùng?"
"Không. Năng lượng của tôi nhiều hơn cậu nghĩ đấy."
Onanoko nhìn xuống đôi tay mình. Bên phải là băng gạc quấn kín cánh tay màu đen kịt với những ngón được vuốt màu huyết dụ bọc lại. Ai có theo dõi hội thao đều biết hết cả rồi.
"Thật ra thì, tôi không hẳn là dùng năng lực. Tôi sử dụng chú lực mới đúng. Chú thuật thức được công nhận là một loại năng lực xuất hiện ở nhiều người cùng lúc, nhưng nó hoạt động khác hoàn toàn so với quirk. Người sử dụng được nó có thể đi trừ tà. Nói cách khác, tôi chiến đấu chống lại những thứ mà người thường không nhìn thấy được. Đó là lí do tại sao thỉnh thoảng tôi lại biến mất khỏi kí túc xá."
Tokoyami khựng lại một chút. Cậu nhìn Onanoko. Cậu đã nghe qua nhiều loại năng lực khác nhau, nhưng 'chú thuật' thì lại là một khái niệm hoàn toàn xa lạ. Còn trừ tà nữa, nghe có vẻ ma quái. Onanoko cười khẽ. Ánh mắt màu sapphire lóe lên vẻ sâu xa.
"Tôi chỉ nói nhiêu đó thôi. Tôi không rảnh giải thích thêm đâu."
Tokoyami không đáp. Cậu hiểu rằng đây không phải là chuyện có thể nói hết trong một buổi đi bộ từ ga tàu đến văn phòng Hawks được. Hơn nữa, đó là bí mật của Onanoko, liên quan đến công việc mà cô đang làm. Chàng trai đầu quạ thở dài, trầm ngâm.
"Cậu đúng là đáng gờm thật đấy, Onanoko. Tôi không ngạc nhiên khi cậu trên kèo Bakugou và Todoroki."
"Cậu quá lời rồi."
Toà thị chính đã ở ngay trước mắt. Họ vào trong, tiến đến văn phòng Hawks. Vừa mở cửa, chờ đón là người đàn ông tóc vàng trẻ tuổi với đôi cánh đỏ rực nổi bật.
"Hai đứa đến rồi à? Thay trang phục anh hùng rồi đi bắt tội phạm thôi."
Đến rồi, đúng như Tokoyami đã nói trước, cho nên Onanoko cũng không còn bất ngờ nữa. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Họ thay trang phục, theo chân Hawks ra phố. Ngoài anh ra còn có hai anh hùng chuyên nghiệp khác là trợ lý sẽ đi cùng.
Fukurou đưa Onanoko bay lên. Mặc dù vậy, cô gái tóc bạc phải thừa nhận rằng, trên bầu trời, chim cú thì không thể bắt kịp được diều hâu về mặt tốc độ. Nếu lão nguyền hồn không buff tốc độ cho Onanoko, cô sẽ chỉ mãi theo sau Hawks. Nhưng cô cho rằng điều này chưa cần thiết, họ chỉ đang học việc, không phải đánh nhau sống chết.
Tokoyami cũng đã có tiến bộ. Cậu dùng Dark Shadow bao bọc bản thân, giúp cậu di chuyển nhanh hơn. Hai trợ lý của Hawks kiên trì chạy bên dưới, có phần kinh ngạc khi thấy khả năng của hai học sinh thực tập.
"Tsukuyomi liều mạng thật, cũng đầy triển vọng lắm đấy chứ."
"Lần này có cả Fukurou ở đây. Mọi chuyện sẽ ổn hơn nhỉ?"
"Ờ. Coi kìa. Tốc độ cũng nhanh thật đấy."
Hawks quay đầu lại nhìn Onanoko đang bay sát sao phía sau và Tokoyami đang nhảy trên các cột điện để đuổi theo. Khoé môi anh hùng số hai nhếch lên thích thú.
Cả ngày hôm nay họ chỉ có nhiệm vụ chạy đi giải quyết những rắc rối trong thành phố và bắt tội phạm. Đến khi tan sở thì trời đã tối muộn, Onanoko đưa chai nước cho Tokoyami. Cậu nhận lấy nó, gật đầu thay lời cảm ơn.
"Kyushu loạn thật. Mới một ngày thôi mà phải giải quyết hơn năm vụ trộm cướp với ẩu đả." Onanoko lắc nhẹ chai nước của mình trong tay. "Lẽ ra tôi nên đoán trước được chuyện này mới phải."
Tokoyami thở dài. Bây giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi. Còn Onanoko vẫn khá thoải mái, chưa hề mệt mỏi dù đã bay khắp thành phố với Hawks cả ngày.
"Tôi có nên đòi lương thực tập không nhỉ?"
"Cậu đùa à?" Tokoyami liếc nhìn cô.
"Ừ. Tôi đùa đấy."
"Vui chết liền."
Hai thực tập sinh xách cặp rời khỏi văn phòng. Onanoko và Tokoyami phải chọn một địa điểm qua đêm cho đến khi kì thực tập kết thúc. Cô gái tóc bạc kéo cậu vào khách sạn gần văn phòng nhất.
Cơ sở vật chất ở đây có vẫn ổn. Phòng có hai chiếc giường. Tokoyami sẽ không bị Fukurou doạ trong khoảng thời gian này.
Vừa vào đến nơi, Onanoko không buồn bật đèn lên. Cô lập tức lăn lên một chiếc giường, trùm chăn ngủ khò khò, mặc kệ sự đời. Tokoyami cũng đi thay đồ rồi sang giường còn lại. Cậu cũng quá mệt sau một ngày dài rồi.
Những ngày sau đó, Tokoyami và Onanoko vẫn vậy. Họ phải chạy khắp nơi để xử lý công việc đã xong của Hawks mà chẳng nhận lại được kinh nghiệm hay bài học gì có ích. Đôi khi, Tokoyami tự hỏi lần này mình có thực sự học được gì không, hay cũng giống như lần trước, chỉ là một con chim nhỏ lẽo đẽo sau một cơn lốc mang tên Hawks.
Onanoko thì không chạy theo sau Hawks, mà cũng chẳng làm gì nổi bật. Dù có khả năng bay, khả năng chiến đấu vượt trội hơn hẳn, nhưng mỗi khi ra tay, cô vẫn để Hawks làm.
Cả hai đều cảm thấy kỳ thực tập này đang trôi qua vô ích.
"Tokoyami, Onanoko, hai em qua đây một chút đi." Hawks đột nhiên gọi họ lại sau khi hoàn thành xong một ngày làm việc.
Tokoyami không giấu được bối rối khi Hawks đưa cậu bay tít lên trời cao. Onanoko cũng bay theo sau với Fukurou. Dường như Hawks đang cố ý giảm tốc độ để Onanoko có thể ở ngang tầm với mình. Cô nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Thành phố Kyushu vào buổi tối lấp lánh với các ánh đèn đủ màu bên dưới, như một dải ngân hà lướt qua tầm mắt. Không khí trong lành phả vào mặt. Họ có cảm giác đang bay đến gần trăng tròn đêm nay.
"Chúng ta đang trở thành cơn gió!"
"Đây là lần đầu em bay hả?" Hawks lượn lờ trên không, thậm chí lộn vài vòng. "Tôi tìm Tokoyami không chỉ vì em là chim và muốn nghe thông tin, mà còn là do tôi thấy chuyện em làm quá mất thời gian."
"Còn tôi thì sao?"
"Em thì đơn giản hơn. Tôi chỉ muốn làm việc với một chú thuật sư như em thôi."
Onanoko nhất thời cứng người. Hawks cũng biết? Phải rồi Anh ta cũng là một người hùng, tất nhiên sẽ có chút thông tin. Nhưng cô không ngờ anh ta sẽ tọc mạch đến mức này.
"Bầu trời tuyệt lắm phải không? Vì có thể nhìn xuống vạn vật."
"Anh nói tôi đang mất thời gian là sao?" Tokoyami thắc mắc.
"Cố sức bù đắp khuyết điểm của bản thân khi cận chiến là tốt. Nhưng đừng quên phát triển sở trường của mình, em có thể tự do hoạt động hơn."
Cả ba dừng lại trên một ngọn tháp Fukuoka. Hawks đặt Tokoyami lên đó. Onanoko cũng sà xuống, chân đáp lên thanh kim loại.
"Dù trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đào tạo hậu bối. Mà cũng coi như lần này chúng ta có duyên đi."
Ánh sáng lấp lánh thu nhỏ vào màu lam trong mắt cô gái tóc bạc. Cô đã đi đêm không ít lần, nhưng chưa lần nào đến nỗi thú vị như ngày hôm nay. Chắc là có cả Hawks và Tokoyami đi cùng.
"Những con người biết bay thì đừng để bị gò bó dưới đất." Hawks quay sang Onanoko. "Em khác với Tokoyami, tôi có hứng thú với năng lực của em. Em có tất cả mọi thứ. Nhưng có điều, em đang lo rằng sức mạnh to lớn của bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến người khác đúng không?"
Onanoko hơi khựng lại. Đúng là như vậy. Lí do cô luôn hoạt động và chiến đấu một mình là vì khoảng cách giữa cô và những người khác quá xa. Đối với Onanoko, kẻ duy nhất có thể bắt được nhịp chiến đấu của cô, chỉ có Fukurou.
"Hơi khó nhỉ? Em gần như không có khuyết điểm nào luôn ấy. Cho dù có thì cũng không đáng kể. Mà những gì em đang nắm trong tay, có thể đắp vào cho đồng đội của em trong trường hợp cần thiết đấy."
"Huh?" Cô nheo mắt.
Hawks chỉ phì cười. "Sự tồn tại của đồng đội không phải dư thừa, bản thân em thì lại càng không phải. Tại sao em không cho mọi người thấy em có khả năng gánh đội đến mức nào. Tôi đã từng thấy khả năng của em ở hội thao, nhưng có vẻ như em vẫn chưa bung hết sức. Việc gì phải kiềm hãm bản thân để người khác toả sáng như vậy? Em cũng có quyền trở thành một chốt chặn trong nhóm. Lí do là vì em mạnh, thế thôi."
Onanoko nhìn xuống tay mình, rồi nhìn qua lại giữa Hawks và Tokoyami. Người hùng hạng hai, đang khuyên cô trở thành... một chủ lực?
Khái niệm này còn khá mới mẻ đối với Onanoko. Cô có chút không quen. Đúng là cô có thể làm mọi thứ, nhưng chỉ toàn là một mình. Cô đã quen với một mình. Và Hawks bảo cô nên hoà hợp với chuyện làm việc chung.
"Tôi sẽ cố gắng ghi nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com