Chương 43: Lễ hội trường
Kì thực tập kết thúc, Onanoko và Tokoyami rời khỏi Kyushu trong tâm trạng nhẹ nhõm như được bừng sáng tâm hồn. Chàng trai đầu quạ ngồi trên ghế, tay đặt hờ trên đùi. Còn cô thì dựa đầu ra sau. Mắt nhắm nghiền. Mái tóc trắng phản chiếu trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm. Hình ảnh đêm hôm trước vẫn còn rõ ràng trong tâm trí Tokoyami.
Onanoko lơ lửng giữa bầu trời đêm Fukuoka. Hai tay túm cổ áo Hawks mà lắc mạnh. Cú mèo này dám vồ được cả diều hâu.
"Anh đã biết cái gì rồi? Khai mau!"
Hawks cười cười, giơ hai tay đầu hàng. "Tha cho tôi lần này đi em. Tôi biết đó là tin mật mà!"
Tokoyami đứng yên trên tháp. Tay giữ chặt lấy cột sắt, không tiến thêm bước nào.
Onanoko có thể bay mà không cần ai giúp đỡ. Cô đứng ngang hàng với Hawks trên không trung mà không chút sợ hãi. Và trên hết, cô có một cuộc đời mà không ai chạm đến.
"Này, Onanoko." Tokoyami gọi.
"Hửm?"
"Cậu đang gánh vác một cái gì đó lớn hơn cả việc học hành và trở thành anh hùng. Cậu không thấy mệt mỏi sao?"
Onanoko lắc đầu. "Không. Tôi quen rồi."
"Có ai khác biết về nó không?"
"Ờm... Chung lớp thì có Izuku và Katsuki, giáo viên thì chắc ai cũng biết hết rồi, chị của tôi, tất nhiên là có. Còn lại thì tôi không nói cho ai hết." Cô thở dài, xoa gáy. "Thành thật mà nói, có những thứ quá phức tạp để giải thích, đến mức ngay cả tôi cũng không muốn bắt đầu."
Tokoyami nhìn cô. Cậu biết Onanoko không phải là kiểu người giấu giếm và dối trá vì không tin tưởng bạn bè. Thay vào đó là tự mình vác những gánh nặng trên vai, dần dà, cô quen với việc chiến đấu một mình. Hoá ra đó là lí do Hawks đã nói với cô những lời ấy.
"Không ai san sẻ nhiệm vụ với cậu à?"
Cô nhún vai. "Suy cho cùng thì cũng là việc làm công ăn lương từ sớm. Tôi mà từ chối thì khỏi làm giàu. Nói chung là tôi làm cực nhọc như vậy chỉ vì tương lai thôi."
Cả hai rơi vào im lặng. Tokoyami không hỏi thêm nữa. Onanoko hít thở đều đặn, cứ thế mà ngủ thiếp đi trên tàu. Họ cùng nhau quay trở lại UA.
Trước đó mấy hôm, Midoriya, Uraraka, Tsuyu và Kirishima cũng về sau chuỗi ngày đi thực tế. Cả lớp cũng hay tin về sự việc hoạt động của họ có liên quan đến Shie Hassaikai qua bản tin được đưa trên TV. Mặc dù Overhaul đã bị bắt và không thực tập sinh nào gặp thương tích nghiêm trọng, mọi người vẫn lo sốt vó.
Bẵng đi một thời gian, cuối cùng cũng đến mùa thu tháng 10. Thời tiết ôn hoà dễ chịu, thích hợp để UA tổ chức sự kiện thường niên diễn ra hằng năm.
Cứ mỗi lần đến giờ sinh hoạt chủ nhiệm, lớp 1-A như phải trải qua bài kiểm tra áp lực tâm lý cho đến khi Aizawa mở miệng. Ông thầy uể oải đứng trước lớp, giọng buồn ngủ.
"Chúng ta sẽ tổ chức lễ hội trường."
Mọi người reo lên hoan hô. Không có kiểm tra miệng, cũng như không có sự kiện gì đột xuất xảy ra.
Nếu đại hội thể thao là khoảnh khắc quan trọng của khoá anh hùng, thì lễ hội văn hoá này là dành cho các khoá khác như khoa hỗ trợ, khoa nghiên cứu đại cương, khoa chuyên ngành kinh doanh. Tuy không được chú ý nhiều hay mang tầm cỡ quốc gia như hội thao, nhưng nó vẫn được các học sinh mong chờ. Những người bị stress trong thời gian qua có thể tận dụng cơ hội này để xoã.
"Dù chúng ta không phải tâm điểm, nhưng mỗi lớp vẫn phải trình bày tiết mục gì đó. Tiết sinh hoạt này các em quyết định đi."
Nói xong, Aizawa chỉnh lại túi ngủ, ngồi xuống bục giảng, nhắm mắt ngủ khò khò, trông chẳng khác gì một con sâu vàng đang say giấc trong kén.
Iida và Yaoyorozu với tư cách là lớp trưởng và lớp phó của lớp 1-A, hai người sẽ ghi nhận ý kiến của mọi người rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Cả lớp bắt đầu sôi nổi như vũ bão. Ai cũng muốn đề xuất một cái gì đó.
"Maid cafe!" Kaminari reo lên phấn khích, tưởng tượng đến cảnh các cô gái trong lớp mặc đồ hầu gái và đút ăn cho mình.
"Thế thì chúng ta phải phục vụ người khác. Như vậy không hay lắm đâu." Iida phản bác.
"Nhàm chán quá đó! Vếu..."
Mineta chưa kịp nói xong thì liền bị Tsuyu trói lại, treo ngược lên trần nhà.
"Các cậu có mang tạ không?"
Quay lại với chủ đề, từng người trong lớp lần lượt đưa ra ý kiến của bản thân. Cái nào cũng vui và thú vị nhưng thiên về sở thích cá nhân quá.
Uraraka muốn mở tiệm mochi. Tsuyu muốn ngồi vòng tròn hát nhạc. Kirishima muốn giải đấu vật tay. Bakugou muốn tổ chức trận chiến sinh tử. Hagakure muốn nhà hề. Sato muốn mở tiệm bánh crepe. Ashido muốn nhảy múa. Midoriya muốn một cuộc thi đố vui người hùng. Todoroki muốn soba nhà làm. Koda muốn sở thú. Tokoyami muốn bữa tiệc cho những màn đêm. Aoyama muốn một buổi biểu diễn lấp lánh...
Còn nữ chính của chúng ta, Onanoko Nozumi, vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối. Cô nằm dài trên bàn, hai tay buông thõng. Mái tóc trắng xoã xuống che đi mắt và môi. Nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy một cái bong bóng ngủ bé bé xinh xinh, phải là màu tím mới chịu, đang phập phồng nở ra co lại theo từng nhịp thở trên mũi. Cô không tham gia thảo luận. Đêm qua cô hơi thiếu ngủ sau khi làm nhiệm vụ cao tầng giao, mặc dù vẫn về kí túc xá đúng giờ.
Sau đó, Iida và Yaoyorozu viết hết những đề xuất trên lên bảng. Nữ học bá sẽ loại những ý kiến không phù hợp hoặc không thể tổ chức. Cả lớp lại bắt đầu bàn tán.
"Thuyết trình lịch sử địa phương hơi nhàm chán." Hagakure nói.
"Cũng không tệ lắm đâu. Nhưng những đề xuất còn lại sẽ vui hơn." Ojirou tiếp lời.
"Có thể kết hợp tất cả những gì liên quan đến thức ăn thành một không?" Sero hỏi.
"Sao mà được chứ? Mỗi người gợi ý một món khác nhau hoàn toàn, có khác gì hấp diêm ẩm thực không?" Ashido trả lời.
Jirou ngồi bàn trên cũng quay xuống tham gia. "Và cũng không thể bán bánh crepe ở quán ăn kiểu phương Đông được, nhìn kì lắm."
Iida lớn tiếng bảo cả lớp trật tự nhưng vô dụng. Cả lớp vẫn rùm beng như cái chợ, không ai quan tâm. Mọi người với những ý tưởng chồng chéo, chưa đi đến thống nhất chung. Không khí hỗn loạn đến nỗi bong bóng ngủ của Onanoko phồng to hơn rồi nổ cái bụp.
"Ồn ào quá." Cô gái tóc bạc vò đầu. Con mắt màu lam lờ đờ. "Sao không tổ chức văn nghệ như mấy trường phổ thông khác đi?"
Một khoảng lặng bao trùm cả lớp. Sau gần cả chục phút tranh cãi nảy lửa, cuối cùng tất cả đều dừng lại nghiêm túc suy nghĩ. Chưa ai nghĩ đến phương án này, đơn giản mà hợp lý.
"Ờ ha..." Kaminari lầm bầm.
"Nghe cũng được đấy!" Ashido reo lên.
"Thế mà sao nãy giờ không ai nghĩ ra nhỉ?" Iida đẩy kính.
"Quá phù hợp với tình hình hiện tại." Yaoyorozu gật gù.
Lớp 1-A đã quyết định sẽ tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu buổi học kết thúc vang lên. Aizawa cởi túi ngủ, cuộn lại và kẹp dưới tay.
"Vậy là xong rồi nhỉ? Sau đó thì chuẩn bị tiết mục sớm đi."
Buổi tối, mọi người đã về đến kí túc xá. Ấy vậy mà không khí náo nhiệt từ tiết sinh hoạt chủ nhiệm sáng nay vẫn còn. Mọi người nghiêm túc suy nghĩ về việc lớp 1-A sẽ biểu diễn tiết mục gì cho lễ hội văn hóa. Vì không chỉ có các học sinh UA tham dự, mà cả những khách mời khác bên ngoài nữa.
Bakugou không muốn tham gia thảo luận nên đã đi ngủ trước. Còn Onanoko và những người đi thực tế khác thì phải học bù với Aizawa. Cho nên lớp còn lại bao nhiêu người thì sẽ tập trung ở phòng sinh hoạt để tiếp tục chủ đề còn đang dang dở.
;
Chỉ còn đúng 1 tháng nữa là đến hội trường. Cả lớp phải quyết định phần còn lại của kế hoạch trong hôm nay. Jirou quyết định chọn điệu nhảy kiểu mới trong các câu lạc bộ kết hợp với nhạc nền EDM. Vừa dễ vừa phổ biến.
"Ở đây có ai biết chơi nhạc cụ không? Như trống hay bass ấy."
Mọi người im lặng trước câu hỏi của Jirou. Chứng tỏ là chẳng ai biết cả. Cô cũng chỉ mới tập tành chơi trống, nên vừa học vừa dạy cho tới ngày tổ chức sự kiện là một điều quá sức với cô ấy.
Đúng lúc đó, Onanoko, Tokoyami, Midoriya, Uraraka, Tsuyu và Kirishima về đến kí túc xá. Người nào người nấy đều trông mệt mỏi sau một buổi học bù, nhưng họ vẫn quan tâm đến quá trình bàn bạc của mọi người. Cả lớp cũng đã quyết định gần như xong xuôi, chỉ còn thiếu mấy vị trí nữa.
"Yaoyorozu đệm đàn. Jirou chơi bass. Bakugou chơi trống. Giờ thì ai sẽ là người hát chính đây?" Uraraka hỏi.
Kirishima, Mineta và Aoyama tự đề cử bản thân. Bài hát chính ở đây mang phong cách rock mà chẳng người nào có giọng hát phù hợp cả. Bất ngờ Tsuyu lên tiếng đề xuất Onanoko vì cô đã từng hát cho mình nghe bài con ếch vài lần.
"Giọng hát của Nozumi-chan cũng không tồi lắm đâu."
"Thôi thôi." Onanoko xua tay, định từ chối.
"Hả? Sao cậu không nói gì ngay từ đầu?" Ashido hỏi.
"Trước hết thì cậu hãy cho bọn tớ nghe tiếng hát của cậu đã." Hagakure nhanh nhảu đưa cho cô chiếc mic.
Onanoko hơi do dự. Trước sự mong đợi của mọi người, cô cũng xiêu lòng. Onanoko bước lên trước cả lớp với chiếc mic. Cô cất tiếng. Giọng hát trầm ấm và gợi cảm khiến cho những người ở đó có cảm giác chói loà.
🎶🎶🎶
Cô dừng lại, nhìn mọi người và chờ đợi phản ứng. Fukurou ở trong lãnh địa cũng phải ngẩn ngơ vì giọng hát của Onanoko. Hắn đã từng nghe cô ngâm nga vài lần, nhưng chưa lần nào được thưởng thức trọn vẹn.
"Cả đời ta chưa bao giờ nghe âm thanh nào dễ chịu như vậy."
"Nozumi-san hát hay thật." Midoriya trầm trồ.
"H-Hoàn toàn bị thuyết phục." Kirishima ôm ngực.
"Cậu sẽ là người hát chính!" Iida nói.
"Thật à? Mọi người đều cảm thấy ổn sao?" Onanoko vẫn chưa dám tin.
"Đúng đó." Hagakure sốt sắng. "Ngoài Jirou ra thì bây giờ tớ mới biết lớp chúng ta có người hát đã tai như vậy."
"Hả? Sao ban đầu cậu không tự đề cử?" Cô gái tóc bạc thắc mắc nhìn Jirou.
"Tớ... chưa sẵn sàng lắm." Jirou có vẻ ngại ngùng. Hai đầu tai nghe chấm vào nhau. "Nhưng cậu vẫn sẽ hát chính mà, phải không?"
"Nếu mọi người nói vậy thì tôi không thể từ chối được rồi." Onanoko gãi đầu. "Tôi không biết chơi nhạc cụ. Bài hát chính mang chủ đề rock, tôi không thể hát mà không làm gì được."
"Khi nào rảnh cậu có thể học nhảy với Ashido cũng được." Jirou nói.
"Tốt thôi. Cứ quyết định vậy đi." Cô thở ra một hơi, không thể từ chối.
Cả lớp reo lên vui mừng. Bây giờ còn thiếu hai vị trí chơi guitar nữa thôi. Người chơi nhạc cụ chính là tâm điểm của band nhạc. Kaminari và Mineta xung phong. Mà tay thanh niên đầu nho kia quá ngắn và cơ thể quá lùn để có thể chạm vào dây đàn.
Cuối cùng thì Mineta bị Tokoyami hớt tay trên vì anh chàng đầu quạ cũng đã từng học nhạc. Âm thanh bi ai từ chiếc đàn guitar khiến ai nấy đều kinh ngạc.
"Hay thật đó Tokoyami, tôi mới biết cậu chơi được đàn guitar." Onanoko phải dành lời khen cho cậu.
"Tôi từng bỏ chơi guitar vì hợp âm F."
Hợp âm F (Fa trưởng) là một trong những hợp âm guitar khó bấm nhất đối với những người mới học.
Đợi đến khi mọi người bàn bạc xong thì trời cũng đã khuya. Mặt trăng lên đến đỉnh đầu. Band nhạc chính thức được thành lập. Vai trò của từng người được phân công đầy đủ.
Nhóm ca nhạc gồm Onanoko, Bakugou, Kaminari, Jirou, Yaoyorozu và Tokoyami.
Nhóm hiệu ứng sân khấu gồm Todoroki, Kirishima, Aoyama, Sero và Koda.
Nhóm nhảy gồm những thành viên còn lại trong lớp. Ashido sẽ đóng vai trò chỉ đạo.
Những ngày tháng sau này sẽ rất bận rộn lắm đây.
;
Thứ bảy, lớp 1-A được nghỉ và có thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới. Nhóm vũ đạo tập hợp bên ngoài sân và luyện tập dưới sự hướng dẫn của Ashido. Bên trong kí túc xá, nhóm hiệu ứng sân khấu tụ tập lại quanh bàn ăn để bàn bạc. Ở phòng sinh hoạt chung, Jirou dán bản nhạc có tên "Hero Too" lên tường và bắt đầu tập dượt với những người khác trong đội.
"Bài này sẽ là ca khúc chính của chúng ta. Mọi người đã sẵn sàng chưa?" Jirou hỏi.
"Mau bắt đầu đi." Bakugou ngồi sau dàn nhạc cụ, khẽ xoay dùi trống trong tay.
"Bóng tối đã sẵn sàng." Tokoyami chỉnh lại dây đàn.
Yaoyorozu ngồi ngay ngắn bên bàn phím điện tử, khẽ gật đầu. Onanoko cũng đứng gần đó với chiếc micro trên tay. Kaminari hào hứng búng tay.
"Làm thôi!"
"Được rồi! Chúng ta sẽ thử phần intro trước!" Jirou hít một hơi, sau đó đánh nhịp.
Buổi tập bắt đầu. Mà không phải ai cũng có thể bắt kịp ngay từ vạch xuất phát, Bakugou, Tokoyami, Jirou và Yaoyorozu đều chơi nhạc khá ổn định. Onanoko cũng nhanh chóng bắt kịp được lời bài hát. Mà còn Kaminari, cậu ta xung phong chơi đàn guitar, nhưng cậu ta không rành rọt nhiều như những người còn lại.
"Cắt! Cắt!"
Tiếng trống Bakugou vang lên chói tai khi gã gõ mạnh dùi trống xuống. Mặt nhăn lại đầy bực bội.
"Thằng mặt đụt, mày đánh sai nhịp rồi!"
"Tớ mới bắt đầu thôi mà! Cho tớ chút thời gian chứ!" Kaminari cười gượng, gãi đầu. "Tớ đang cố."
"Bình tĩnh nào!" Yaoyorozu vội lên tiếng. "Đây là buổi tập đầu tiên mà, chúng ta cần thời gian để thích nghi với nhịp độ của nhau."
"Cậu ấy nói đúng đấy. Làm gì có chuyện thành công hoàn hảo ngay từ lần thứ nhất chứ?" Onanoko nói.
"Tao không có thời gian để chờ tên này bắt kịp đâu." Bakugou khoanh tay, bực bội hừ một tiếng. Một khi gã đã làm gì đó, thì phải làm cho đàng hoàng, không phải kiểu nửa vời.
"Rồi, lại từ đầu thôi." Tokoyami thở dài.
Nhóm lại tiếp tục luyện tập. Dù khởi đầu chút khó khăn, nhưng mỗi người đều đang cố gắng làm tốt nhất có thể. Lễ hội trường đang cận kề, không ai được phép bỏ cuộc lúc này.
Một tuần trôi qua, tiến độ tập luyện của band nhạc dần ổn định. Onanoko và những người khác có thể bắt kịp được nhịp độ của nhau. Kaminari vẫn mắc lỗi thỉnh thoảng đánh lệch nốt, mà so với ngày đầu tiên thì cậu đã cải thiện đáng kể. Bakugou không còn hét lên sau mỗi đoạn sai nữa. Đó cũng là một dấu hiệu tốt, dù gã đôi khi vẫn phát cáu mỗi lần Kaminari trật nhịp.
Lần này, sau một buổi tập nữa kéo dài, mọi người cuối cùng cũng được nghỉ. Jirou đặt cây đàn xuống, vươn vai.
"Hôm nay khá hơn hẳn đấy."
Tokoyami gật đầu đồng ý. "Nhạc đã liền mạch hơn."
"Mọi người vất vả rồi. Tớ sẽ pha trà cho các cậu thư giãn một chút." Yaoyorozu bước đến bàn bếp nhỏ trong phòng sinh hoạt chung, lấy ra một hộp trà cao cấp.
Trong khi đó, Tokoyami thả mình xuống ghế sofa. Onanoko dựa vào gian bếp với Jirou. Họ nhìn Kaminari bị Bakugou phàn nàn cho một trận, giống như những lần luyện tập trước.
Sau khi Yaoyorozu xong xuôi, nữ học bá đặt những chiếc tách sứ lên bàn.
"Thơm quá." Jirou cảm thán.
Onanoko cầm tách trà lên, nhấp một ngụm. "Cậu nói đúng. Ngoài ra mùi vị cũng không tệ chút nào."
"Ừm. Mẹ tớ đã gửi cho tớ á. Là loại Gold Tips Imperial." Yaoyorozu nói, ánh mắt sáng lên.
Onanoko nhìn màu sắc vàng óng ánh của nó. Cô không phải người hay uống trà. Mà cô có thể cảm nhận được hương trà đầy cao quý mà tư sản lan tỏa, mang theo cảm giác thư thái, dễ chịu.
"Cảm ơn."
"Thật vui vì các cậu thích nó!" Nữ học bá cười dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com