Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Gương mặt quen thuộc

Tháng mười hai đến gần, kéo theo thời tiết hơi se lạnh trong không khí. Nhật Bản đang chuyển mùa. Các lá cây quanh học viện anh hùng đã bắt đầu đổi sắc vàng và đỏ.

Trong phòng sinh hoạt chung, hầu hết các học sinh đều tụ tập ở đó sau giờ học. Một số ngồi rải rác trên mấy chiếc ghế dài, hoặc đâu đó trong bếp. Onanoko đứng bên cạnh Tokoyami. Qua kì thực tập ở văn phòng của Hawks, hai người này nói chuyện với nhau nhiều hơn hẳn.

"Cậu không khỏe à? Nãy giờ hắt xì mấy lần rồi đấy." Onanoko nói.

"Không sao đâu. Do màng nhầy của tôi thôi." Tokoyami khịt mũi.

"Mùa đông sắp đến rồi. Cậu phải chú ý sức khoẻ đấy."

"Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu."

"Onanoko và Tokoyami bây giờ chắc là đã có không ít fan rồi nhỉ?" Uraraka bước đến gần, trên tay cầm theo một cốc cacao nóng. "Hai người đều được làm việc ở chỗ Hawks mà."

"Đâu. Làm gì có." Cô gái tóc bạc khiêm tốn đáp.

"Cậu ấy nói đúng. Tôi vẫn chưa theo kịp được anh ta đâu." Chàng trai đầu quạ tiếp lời.

Sau đó, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài kí túc xá. Iida ra đón khách. Hôm nay, sẽ có vài người đặc biệt đến thăm lớp 1-A.

"Ánh mắt sắc sảo đã khoá mục tiêu."

"Chúng tôi sẽ giúp đỡ bằng bộ vuốt của mình."

"Bất thình lình xuất hiện."

"Dễ thương và đáng yêu."

"Wild Wild Pussy Cat!"

Cửa lớp bật mở, cả nhóm Pussycat xuất hiện đầy năng lượng với những câu slogan đặc trưng. Mandalay, Ragdoll, Pixie Bob và Tiger đến kí túc xá UA trong bộ thường phục, không còn bộ đồ mèo đặc trưng như lần trước. Chính là đội cứu hộ đã góp phần huấn luyện các học viên trong trại hè. Mà sau đó mấy hôm đã bị liên minh tội phạm tấn công. Cho nên những ký ức về đêm ấy có phần không mấy vui vẻ, thậm chí còn gây ra hỗn loạn và để lại thiệt hại không nhỏ cho mọi người.

"Đã lâu không gặp." Iida cúi đâu, lịch sự chào.

"Mọi người vẫn khỏe mạnh cả nhỉ?"

Tiger giơ cao một hộp bánh ngọt màu xanh có hình chân mèo. Hagakure và Ashido lon ton chạy đến nhận quà như mấy đứa con nít với vẻ mặt rạng rỡ.

"Xin lỗi vì lúc đó bọn anh đã không bảo vệ được em." Người đàn ông quay sang Bakugou.

"Đừng nhắc đến chuyện cũ nữa." Gã tóc vàng liếc nhìn đi chỗ khác.

Pixie Bob bất ngờ nhào tới Onanoko, ôm chặt lấy cô như chị chị em em lâu ngày gặp lại. Khi còn ở trại hè, Pixie Bob đã ấn tượng với cái profile đặc biệt của Onanoko qua lời của Aizawa. Hơn nữa, chuyện cô gái tóc bạc cứu mình khỏi Magne, cô đã nghe Mandalay kể lại.

"Onanoko! Chị nhớ cưng ghê á!"

Cô không hề đẩy ra, chỉ đáp trả cái ôm bằng cách nhẹ nhàng vòng tay qua vai Pixie Bob.

"Vâng. Cũng đã nửa năm rồi. Chị vẫn khoẻ mạnh là tốt."

"Em cũng vậy!"

Midoriya lúc này thấy Kota, cũng đi theo hội Pussy Cat. Cậu lập tức tiến đến bắt tay với cậu bé. Kota cũng đã thay đổi nhiều sau khi gặp Midoriya. Thậm chí còn lựa mua kiểu giày cùng màu sắc và kiểu mẫu với chàng trai đầu bông cải.

"Sao mọi người lại quay về UA thế?" Sato tò mò hỏi.

"Bọn chị đến không chỉ để thăm các em, mà còn muốn thông báo với mọi người rằng nhóm sẽ hoạt động trở lại." Pixie Bob buông cô gái tóc bạc ra, trả lời với thái độ nghiêm túc hơn.

"Thật ư? Chúc mừng anh chị nha." Onanoko nói, giọng vẫn nhàn nhạt như thường lệ.

"Ragdoll, chị vẫn sẽ hoạt động lại sao? Em tưởng năng lực của chị đã bị cướp và..." Midoriya quay sang nàng mèo màu xanh lục.

"Nó vẫn chưa trở lại!" Ragdoll cắt ngang, giải thích. "Chị sẽ làm việc như một nàng mèo văn phòng để hỗ trợ mọi người."

Sau khi đến thăm hỏi và trò chuyện với các thành viên lớp 1-A, nhóm Pussy Cat sẽ đến kí túc xá lớp 1-B sau đó. Cho nên họ không ở lại quá lâu.

Sau sự kiện Liên minh tội phạm tấn công trại hè UA và sự cố ở Kamino, All Might nghỉ hưu. Cùng với đó là bảng xếp hạng anh hùng Nhật Bản đã thay đổi ít nhiều. Nhóm Pussy Cat cũng bị ảnh hưởng, từ hạng 32 mà xuống đến hạng 411. Nhưng để đáp lại sự ủng hộ và tin tưởng của người dân, họ sẽ hoạt động trở lại và tiếp tục cố gắng làm bổn phận của những người anh hùng chuyên nghiệp.

"Các anh chị cố lên nhé."

"Ừm." Pixie Bob nắm chặt tay Onanoko mà lắc mạnh. "Hẹn gặp lại lần sau nha."

Cô gái tóc bạc vẫy tay chào họ trước khi cánh cửa kí túc xá đóng lại. Khách đã về.

;

Kể từ ngày Aizawa và các giáo viên khác lên kế hoạch huấn luyện cho các học sinh sáng tạo thêm chiêu thức mới, cho đến khi lễ hội văn hóa kết thúc, Onanoko vẫn chưa có thời gian và cơ hội quay lại gặp Hatsume.

Hôm nay, giờ nghỉ trưa, Onanoko ăn vội phần cơm nắm của mình rồi đi đến chỗ Power Loader tìm nữ sinh khoa hỗ trợ kia.

Văn phòng trông không khác mấy so với lần trước Onanoko ghé qua. Vẫn là cái bảng 'development studio' quen thuộc. Nhưng ngay khi cô vừa chạm vào cánh cửa trượt và kéo sang một bên, mùi khói lửa nồng nặc lập tức xộc vào mũi. Con mắt màu lam thoáng nhíu lại. Nếu Fukurou không kịp thời bịt miệng Onanoko để bảo vệ, có lẽ cô đã bị sặc khí.

"Oa! Người mạnh nhất, cậu lại đến rồi!"

Hatsume đi ra từ sau đống khói. Khuôn mặt lấm lem dầu máy và vết bẩn mà vẫn tươi cười niềm nở như thường lệ. Cặp kính bảo hộ vẫn nằm yên trên trán cô nàng.

"Tôi có tên mà."

Onanoko nắm hờ tay Fukurou. Đôi giày thể thao phát ra tiếng lạo xạo khi cô theo Hatsume vào trong, vô tình đạp lên những mảnh kim loại vương vãi dưới đất.

"Tôi đến để feedback về sản phẩm của cậu. Kính áp tròng hoạt động khá ổn. Nó chặn được hầu hết năng lượng rò rỉ từ mắt phải của tôi."

Mặc dù không hiệu quả hoàn toàn, Onanoko vẫn phải công nhận hàng của Hatsume có phần hiệu quả. Cô ấy vẫn còn là tân binh, kinh nghiệm chưa nhiều, không nên có lòng mong đợi quá cao, chưa kể đến đống thiết bị có nguy cơ lỗi khi vận hành nữa. Nhưng Onanoko nghĩ bản thân có thể tin tưởng vào phát minh này trong trường hợp cần thiết. Bằng chứng là vào lễ hội trường, khi cô trình diễn trên sân khấu với đôi mắt trần thịt của mình. Chỉ là một chiếc kính áp tròng bình thường, cô có thể thấy thoải mái hơn một chút.

"Cậu cảm thấy thế nào sau khi sử dụng? Nó có làm mắt cậu bị khô không? Có cảm giác khó chịu hay không? Có ảnh hưởng đến tầm nhìn khi chiến đấu không?" Hatsume sáp lại gần. Đôi mắt màu vàng có hoạ tiết kính lúp chăm chú nhìn Onanoko.

"Uh... Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Tuy nhiên, nếu đeo lâu trong thời gian dài, tôi vẫn cảm thấy hơi nhức một chút, giống như lúc không đeo." Onanoko lùi lại một bước theo phản xạ. Mồ hôi hột chảy trên má vì khoảng cách quá gần.

"Hừm... Vậy là tớ cần cải thiện và tối ưu hóa chất liệu một chút. Cậu có mang theo nó không?"

"Có."

Onanoko lấy hộp kính áp tròng từ trong túi, đặt lên bàn. Hatsume nhận lấy nó.

"Cậu có nhớ được thời gian tối đa có thể chịu đựng trước khi bị nhức mắt không?"

Cô gái tóc bạc hơi đờ người. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Fukurou đã nhắc nhở.

"5 phút 8 giây."

"Hả?"

"Thời gian ngươi chịu được trong buổi biểu diễn đó từ lúc đeo kính áp tròng cho đến khi hát xong là nhiêu đó thời gian."

Onanoko chớp mắt. Cô không ngờ lão nguyền hồn có thể biết và nhớ chính xác đến từng giây từng phút đến mức này. Không để Hatsume nhận ra cô đang mất tập trung, Onanoko đã nói lại những thông tin đó.

Thật ra thì, so với lúc không đeo kính đúng là cái thứ này có khả năng kéo dài thời gian hơn. Mặc dù chỉ lệch có vài giây, nghe có vẻ không đáng kể, nhưng đối với thuật sư như Onanoko hay một chú linh có tri thức như Fukurou, con số đó là quá đủ để làm được việc.

"Được rồi. Cậu có thể đến lấy nó vào tuần sau." Hatsume quay lại với đống thiết bị còn đang dang dở của mình. "Dạo gần đây khoa Anh hùng các cậu đang có nhu cầu nâng cấp trang phục cho mùa đông. Cậu không có ý định thay đổi gì à?"

Onanoko chỉ nhún vai, lắc đầu. "Bộ đồ hiện tại của tôi đã đủ ấm rồi."

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc vang lên. Onanoko rời khỏi văn phòng để về lớp và bắt đầu tiết học buổi chiều. Mùa đông đang đến. Gió cuốn theo lá mùa thu ngoài sân trường. Onanoko chẳng cần gì nhiều lắm. Cuộc sống của cô vẫn trôi qua như bình thường. Có Fukurou là không còn lạnh nữa đâu, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com