Chương 51: Chị đại
Buổi quyết chiến hai lớp đã kết thúc cùng tiết học. Vậy mà nhiệt độ vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Onanoko sau khi về thay đồ thì lại ra sân beta để chỉ giáo võ học với Kendo như sáng nay đã hứa. Lớp trưởng lớp 1-B chỉ cần xin phép Vlad King với lí do chính đáng thì thầy ấy sẽ cho phép dùng khu vực đó thôi.
"Chúng ta có thể sử dụng sân cho đến 6 giờ tối nay."
"Bây giờ là 5 giờ 20 rồi. Không còn quá nhiều thời gian. Mong là tôi sẽ không làm cậu thất vọng." Onanoko đi bên cạnh trong bộ đồ thể dục đặc trưng của UA.
"Được. Tới đi. Tớ sẵn sàng rồi."
Để thuận tiện di chuyển hơn, Onanoko cởi áo đồng phục trước khi bắt đầu, trên người giờ đây còn quần thể dục và đai quấn ngực, giày thể thao. Cái kiểu này đột nhiên làm cô nhớ đến trận đấu giữa cô và Bakugou ở Hội thao. Còn Kendo vẫn mặc trang phục anh hùng là sườn xám xanh, chỉ có điều là cô ấy đã tháo mặt nạ.
Hôm đó, họ tiếp tục cho đến khi nắng tắt hẳn. Ánh hoàng hôn buông xuống, nhường chỗ cho trăng và sao. Tiếng gió lùa qua những toà nhà giả lập, thổi bay vài lọn tóc ướt mồ hôi của hai cô gái. Onanoko không cần tháo băng gạc quấn mắt phải mà vẫn đỡ được các cú chặt và đá của Kendo dễ dàng, thêm vào đó là những cú phản công khiến cô ấy tê tay và mất thế vài lần.
Mặc dù đã học karate từ trước, Kendo không ngờ một người trông mảnh mai như Onanoko lại có phản xạ và sức bật đáng sợ đến thế. Trận đánh tay đôi giữa họ đã được thể hiện một phần, lúc này điều đó lại càng nổi bật rõ.
"Phản xạ vẫn kém quá. Giống hệt như buổi tập huấn sáng nay." Cô gái tóc bạc đứng trước mặt Kendo, không tỏ vẻ mệt chút nào.
Tay trái Onanoko siết băng gạc bên tay phải chặt hơn, đảm bảo che hết vuốt nhọn tránh làm người ta bị thương trong lúc luyện tập.
"Tớ đã cố, Onanoko. Mà cậu giỏi thật đấy. Cậu thật sự biết Judo và cả Triệt Quyền Đạo ư?" Kendo thở dài, ngồi trên đất sau hơn nửa tiếng đi đường quyền với người đã từng đánh bại mình trong một trận giao hữu.
"Ừ. Tôi không dám nói là mình chuyên nghiệp. Vì tôi chỉ học một ít kĩ thuật đủ để phòng thân."
"Cậu vốn đã mạnh về cả mặt quirk rồi. Tớ đã nghĩ mình có thể thắng cậu nếu có chiến lược tốt. Không ngờ một mình cậu lại có thể hốt trọn ổ của bọn này."
"Tôi tập để dễ chiến đấu hơn thôi." Onanoko đáp. "Nếu có quirk mạnh mà cơ thể không linh hoạt được thì thua. Trận hoà của Todoroki là bằng chứng rõ ràng cho chuyện đó."
"Ra là vậy."
"Năng lực của cậu chỉ dừng lại ở việc gây sát thương thôi." Cô gái tóc bạc nói tiếp. Bây giờ mới đến phần chính. "Tôi chưa thử karate bao giờ, đó chỉ là cách nghĩ của tôi thôi. Khả năng ứng biến tình huống của cậu vẫn rất tốt, thậm chí là áp đảo cả kế hoạch của Yaoyorozu. Nhưng đối với tôi, vẫn còn non lắm."
Những lời ấy không phải là xúc phạm, mà là sự thật. Kendo biết điều đó và cô ấy sẵn sàng tiếp nhận. Onanoko liếc sang. Ánh mắt cô vẫn khó đoán như thế, chẳng có vệt sáng nào trong đáy và cũng không có vẻ gì là đánh giá thấp người khác. Cô chìa tay ra trước mặt Kendo.
"Đứng lên đi. Cậu đã vất vả rồi."
Cô gái tóc cam mỉm cười, nắm lấy tay Onanoko rồi ngồi dậy.
"Tớ rất vui vì được luyện tập với cậu. Lần sau cậu chỉ dạy cho tớ thêm được không?"
"Được."
Onanoko cúi xuống nhặt áo khoác thể dục màu xanh dương của mình. Trên người cô không có vết sẹo nào. Trước đây thì có, rất nhiều lại là đằng khác, mà tất cả đều đã bị Fukurou dùng thuật thức xoá hết sạch vì hắn không muốn cô phải nhớ lại bất kỳ thứ gì tiêu cực. Cho nên, nếu ai không tin rằng cô từng khổ luyện thì cũng không trách được. Cơ thể cô mảnh khảnh nhưng lại có gân và cơ nổi rõ khi gồng, động tác không giống người học võ và tập thể chất vì đam mê.
"Giờ mượn sân kết thúc rồi. Học từ sáng đến chiều, còn luyện tập thêm nữa. Hai đứa về kí túc xá nghỉ ngơi đi." Vlad King bước ra từ dãy hành lang. Thầy chủ nhiệm 1-B đến nhắc nhở rồi.
"Vâng ạ."
Onanoko lau mồ hôi ở cổ, khoác lại áo thể dục cho đàng hoàng. Sân tập trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng gió đêm thoảng qua. Cả hai mất năm phút để đi tắm và thay sang thường phục, riêng Kendo mất thêm hai phút nữa để đi cất trang phục anh hùng. Onanoko chờ sẵn trước cổng, không hề muốn bỏ lại.
"Cậu sẽ ghé kí túc xá của bọn tôi chứ? Nghe Iida bảo lớp có nấu thêm bữa tối."
"Tất nhiên rồi. Sau buổi học Yaoyorozu có mời tớ và những người khác sang chơi." Kendo cười cười, vừa đi vừa chỉnh lại tóc. "Tối nay chắc sẽ náo nhiệt lắm."
"Họ lúc nào cũng vậy mà."
Về đến kí túc xá, Onanoko đẩy cửa trước. Phòng sinh hoạt chung hôm nay đông vui hơn bình thường. Những nhóm nhỏ tụ lại thành từng cụm.
Ở chỗ bàn ghế gần bếp, Kuroiro nhìn Tokoyami và Komori đang say sưa trao đổi. Gần đấy, Yaoyorozu cùng Jirou và Kodai mỗi người cầm một ly trà, vui vẻ trò chuyện với nhau. Khu vực TV có Shishida, Awase, Tsuburaba cùng với Kaminari, Sero và Ojirou ngồi xem một bộ phim hành động. Kirishima thì đứng rì rầm bàn chuyện tập luyện với Tetsutetsu.
Một góc phòng ít ai để ý, Mineta bị trói chặt và Ashido khoanh tay đứng canh chừng kế bên. Cậu ta bị cô ép xem cái gì đó. Nhìn vào gương mặt trắng bệch ấy thì cũng hiểu nó không phải thứ hay ho. Về nguyên nhân, khả năng cao là để trả đũa việc Mineta cố tình úp đầu lên ngực Ashido trong trận đấu thứ năm chiều nay.
Kendo lập tức nhập hội với Yaoyorozu. Onanoko cũng được Iida dúi vào tay một đĩa bò hầm rau củ còn nóng. Cô nhận lấy với vẻ mặt trung lập, rồi ngồi xuống ghế trống. Điều bất ngờ là vị trí đó lại gần Bakugou.
Gã tóc vàng im lặng, chỉ chú tâm vào đĩa thức ăn của mình. Onanoko không bận tâm mấy. Cô cũng thưởng thức bữa tối.
Cô nhớ đến chiều nay. Midoriya đã mất kiểm soát quirk, giải phóng các sợi roi màu lục đen từ cổ tay. Nhưng cô không có thời gian để hỏi han cậu ta bất kỳ điều gì.
"Mong là Izuku vẫn ổn."
Đột nhiên, một tiếng bộp vang lên. Có người ném bịch gì đó lên đùi Onanoko. Cô nhìn xuống, rồi lại liếc nhìn sang bên trái.
"Cho mày đấy."
Bakugou buông một câu cụt ngủn, không hề nhìn cô. Gã ngồi dậy, bưng cái đĩa trống đi thẳng. Onanoko đặt muỗng xuống và cầm nó lên. Cô có thể thấy ba viên mochi đậu đỏ bên trong qua lớp vỏ nilon trong suốt bên ngoài. Chuyện cô thích ăn đồ ngọt chắc cả kí túc xá 1-A này biết hết rồi.
Onanoko chẳng suy nghĩ gì nhiều. Cô chỉ nhét nó vào túi áo khoác, đi thẳng vào khu vực bếp tìm Iida.
"Còn bò hầm không? Cho tôi thêm một đĩa nữa."
Cả ngày luyện tập sáng chiều, ăn uống cũng không được bao nhiêu. Onanoko đang đói nên cảm thấy món bò hầm rau củ hôm nay ngon hơn bao giờ hết.
"Chờ tớ một chút!" Iida nhanh nhảu cầm lấy cái đĩa của cô, quay đi múc thêm phần ăn mới. "Cậu muốn thêm nhiều rau hay thịt không?"
"Tôi thích ăn cả hai nên cứ đại đại đi."
"Được! Hôm nay lớp mình nấu nhiều lắm. Cậu cứ thoải mái lấy nha."
"Cảm ơn."
Tay Onanoko đón lấy đĩa thức ăn mới. Cô quay về chỗ ngồi ban đầu.
"Này, Nozumi."
"Hửm?"
"Ngươi không thấy mình dễ dãi quá à?"
Onanoko khựng lại một lát, rồi cũng tiếp tục ăn. Thái độ của cô vô tư đến khó chịu.
"Ghen hả?"
Cô không còn nghe thấy giọng Fukurou trong đầu nữa. Chắc là nói đúng rồi. Onanoko nhìn xung quanh. Ngay từ đầu, con gái trong lớp chưa đến một nửa, việc trò chuyện với con trai nhiều đối với cô trở thành chuyện bình thường thôi.
Ít nhất là Onanoko nghĩ thế...
Vì dù sao đi nữa, đối với cô, chỉ có Fukurou là độc nhất thôi.
--------------------
(Mặc dù chưa đến tháng 12 nhưng trong dòng thời gian của truyện là Giáng Sinh rồi nên viết luôn)
--------------------
Kí túc xá lớp 1-A náo nhiệt hơn bao giờ hết trong buổi tối Giáng Sinh. Phòng sinh hoạt chung được trang hoàng lộng lẫy với dây đèn lấp lánh, cây thông cao được trang trí đủ màu sắc, và cả một chiếc bàn dài ngập tràn thức ăn. Nào là pizza, tôm chiên, súp,... ngoài ra Sato còn làm cả bánh kem dâu hai tầng. Đa số tất cả học sinh, trừ Iida mặc trang phục ông già noel và Bakugou không chịu mặc mấy thứ linh ta linh tinh, những người còn lại đều diện trang phục tông đỏ hoặc xanh lục. Điểm nổi bật nằm ở chóp mũ của mỗi người, trên đó đều có một biểu tượng nhỏ phản ánh cá tính hoặc năng lực riêng. Ví dụ như Midoriya đội chiếc mũ đính hình cải xanh, Uraraka có sao thổ màu hồng, Iida thì gắn cả biểu tượng động cơ,...
Onanoko ngồi trên chiếc ghế đơn. Cô mặc cùng kiểu đồ như mọi người - váy noel đỏ sẫm, áo choàng lông viền trắng. Cô vẫn giữ gương mặt bình thản khi một tay kéo mũ xuống đủ để che nửa trán, tay còn lại cầm cây xúc xích phô mai. Trên đầu cô là chiếc mũ nhọn có đầu cú mèo màu xám tro trên chóp, thứ mà cô thầm cho rằng nó giống một Fukurou chibi.
"Trường lại muốn chúng ta đi thực tập anh hùng. Học sinh năm đầu chúng ta đúng là bận rộn nhất khoa rồi."
Nghe xong mấy câu ngẫu hứng của Kirishima, mọi người đổi chủ đề, quay sang hỏi nhau về kế hoạch sắp tới.
"Onanoko, cậu định qua Kyushu nữa không?" Tokoyami hỏi.
"Không chắc nữa..." Cô thở ra một hơi, hạ giọng xuống. "Sắp tới tôi phải tranh thủ qua trường cao chuyên chú thuật để thi giữa kì."
"Huh? Cậu lại định hoãn thực tập như đợt đầu nữa sao?"
"Đành vậy thôi. Tôi có gọi điện qua bên bển hỏi thử. Mấy anh trợ lý bảo Hawks dạo này không thường đến văn phòng vì bận, nên gần đây họ phải tự xử lý giấy tờ. Nếu có thể thì cậu qua đó phụ cũng được."
"Này, đây là đêm Giáng Sinh mà. Các cậu còn định nói chuyện học hành đến bao giờ nữa?" Mineta đập tay lên bàn mấy cái, la lớn.
"Cậu ta nói cũng có lí mà." Sato mang ra bàn thêm một đĩa gà quay. "Ăn thôi mọi người!"
Cả lớp reo lên hào hứng. Onanoko vẫn ngồi yên ở góc bàn với miếng bánh pizza. Tiếng cửa mở kêu cạch một cái. Cả phòng quay đầu về phía phát ra âm thanh.
"Tôi đến trễ. Chắc các em bắt đầu rồi nhỉ?"
Aizawa bước vào, dắt theo Eri đang mặc váy và đội mũ noel đỏ xinh xắn. Mirio vì bận dự tiệc Giáng Sinh của lớp mình nên chỉ có thầy dẫn cô bé này qua đây chơi thôi. Vài người hớn hở ra đón họ. So với lần đầu gặp mặt vào mấy tháng trước thì Eri cười nhiều hơn và lạc quan hơn rồi.
Onanoko ngồi dậy, tiến lại gần chỗ Eri được mọi người vây quanh mời kẹo và nước trái cây. Cô cúi xuống ngang tầm mắt cô bé.
"Chào em nha. Lâu rồi không gặp."
"Chị!" Eri chạy đến, để Onanoko đỡ em lên bế như đã quá quen.
Cô bé lấy từ trong túi ra mấy quả trứng. Onanoko hơi sững lại. Hôm nay đâu phải lễ phục sinh?
Đứa trẻ này thậm chí còn không biết ngày nào là Halloween, ngày nào là lễ phục sinh hay giáng sinh. Chắc là quá khứ không mấy dễ chịu đã làm cô bé chưa bao giờ được đón những ngày đặc biệt này. Onanoko nhận lấy trứng từ Eri, nở nụ cười hiếm hoi.
"Ừm. Cảm ơn em."
Onanoko đưa tay, nhẹ nhàng xoa lưng Eri. Sừng của cô bé giờ đã lớn hơn một chút. Xem ra anh Mirio đã chăm lo cho đứa trẻ này rất tốt.
"Ê, sao lúc nào cũng là Onanoko được bế Eri vậy?" Kaminari hỏi.
"Cậu nói chuyện làm như tiền bối Mirio chưa bế em ấy bao giờ vậy." Onanoko nhíu mày.
"Nhưng mà... lần nào gặp cũng tự chạy vào lòng, nên tớ thấy lạ thôi." Cậu chàng Pikachu đáp.
"Em nghe anh Deku bảo vòng tay của chị Onanoko ấm lắm." Eri ngây thơ trả lời. "Em thấy nó đúng thật."
Toàn bộ phòng im bặt trong nửa giây. Mineta chọt chọt tay Midoriya, cười gian như thể vừa đào được bí mật quốc gia.
"Midoriya, cậu từng ôm Onanoko rồi đúng không? Nói thật đi. Sao cậu biết vòng tay người ta như thế nào?"
Mặt Midoriya lập tức bốc khói đỏ. Đúng là trước đây cậu từng được như vậy thật. Nhưng đó là khi cậu còn vô năng cần được bảo vệ. Giờ mà nhắc lại thì có khác gì tự đào mồ chôn mình hay không.
"Không! Hồi đó bọn tớ chỉ..." Cậu lắp bắp, tay chân cuống cuồng.
"Thôi ngay đi. Eri còn đang ở đây đấy." Onanoko lên tiếng chấm dứt không khí drama.
Sau đó, món ăn chính được dọn lên. Phần ăn vừa rồi làm sao mà đủ để lấp đầy cái bụng đói của 21 con người chưa ăn tối, còn kể đến khách ngoài như Aizawa và Eri nữa. Bây giờ mới là nhập tiệc chính thức này.
Onanoko nhẹ nhàng thả Eri xuống để cô bé sang chỗ Midoriya ăn bánh kem dâu. Góc bên kia, Aizawa đang ngồi lặng lẽ gần chỗ cây thông noel. Dù mắt vẫn nửa nhắm nửa mở như thường lệ, nhưng khóe môi ông cong lên nhè nhẹ khi thấy các học trò mình có những giây phút yên bình hiếm hoi và Eri được trải qua một đêm Giáng Sinh đúng nghĩa. Không ai bảo ai, Shouji âm thầm mang đến cho thầy một đĩa thức ăn đầy đủ. Anh chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Cả đêm vừa sôi động vừa yên bình như thế trôi qua. Lát sau, khi bụng ai nấy cũng đã no, Jirou mang theo cây đàn guitar của mình, định sẽ biểu diễn văn nghệ cho mọi người một chút.
"Onanoko, hát một bài đi. Tớ đệm đàn cho cậu."
Cô gái tóc bạc nhìn Jirou, lắc đầu nguầy nguậy. "Thôi! Ngại lắm."
"Không có nhạc thì còn gì là tiệc nữa!" Hagakure khoác tay Onanoko. "Một bài thôi."
"Giọng cậu trong lễ hội văn hoá tuyệt thật mà." Ashido nháy mắt. "Làm lại đi!"
"Hát cho Eri-chan cũng được mà."
Tsuyu chốt hạ bằng một câu không thể hợp lý hơn. Onanoko cuối cùng đành thở dài, đi đến chỗ Jirou với vẻ cam chịu.
"Được rồi. Vì bé Eri thôi đấy."
Jirou bắt đầu chơi đàn. Iida cũng làm nhạc trưởng phụ họa trong bộ đồ ông già noel. Giọng Onanoko vang lên, trầm ấm. Bài hát là một bản nhạc cổ điển, mang âm hưởng nhẹ nhàng. Mọi người im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng còn đung đưa theo nhịp điệu.
Đêm Giáng Sinh tiếp tục trôi qua như thế. Kết thúc tiết mục văn nghệ cũng là phần mọi người mong chờ nhất: rút quà.
Một đống hộp đủ màu sắc được chất trên sàn. Sero hí hoáy dùng băng keo của mình nối từng hộp với một dải dây giấy dài. Mỗi đầu chìa ra tứ phía.
"Ai rút trúng quà của người nào là hên xui nhá!" Hagakure vừa cười vừa chọn dây.
"Bắt đầu nào!" Ashido reo lên.
Cả lớp xếp vòng tròn. Mỗi người cầm lấy một đầu dây bất kỳ. Eri cũng cầm một dây, đứng cạnh Midoriya. Các hộp quà bật ra khi họ đồng loạt rút.
Ojirou ban đầu nhìn Tokoyami mang thanh kiếm đồ chơi to tổ bố đến là đã thấy có điềm rồi. Ai dè mấy giây sau, Eri lại giật trúng phần quà đó thật. Cô bé vác thanh kiếm đồ chơi trên vai, cười rạng rỡ trong khi Ojirou hét không thành tiếng.
Về phần Onanoko, cô mở hộp quà của mình, lấy ra một quả bóng rổ màu cam.
"Huh?" Cô lật trái bóng trong tay vài lần, rồi dùng ngón trỏ xoay xoay. Thái độ của cô không có vẻ gì là chê cả. "Chưa chơi cái này bao giờ."
Kaminari khui hộp quà màu đỏ. Bên trong là con gấu bông mặc đồ ông già noel. Cái đó của Onanoko mua và đóng gói cho tiết mục rút quà. Giờ đã có chủ nhân may mắn nhận được rồi.
"Cái này của ai vậy? Cute phết!" Nhìn cái gương mặt hớn hở của Kaminari cũng đủ hiểu cậu ta thích nó lắm. "Tui sẽ cất nó trong phòng mình!"
Giáng Sinh năm nay thật sự vui và ấm áp. Onanoko muốn hai năm học tiếp theo sẽ được tiếp tục đón ngày này cùng với những người bạn cùng lớp của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com