Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Lời hứa

Đêm giao thừa trước khi qua năm mới. Cứ ngỡ như mọi người sẽ phải mắc kẹt trong kí túc xá UA vào dịp Tết, nhưng cuối cùng học sinh vẫn được cho về nhà dưới sự hộ tống của các anh hùng chuyên nghiệp. Onanoko được Sarayaki đích thân lái xe đến đón. Đã lâu lắm rồi cô mới được về tiệm tạp hoá nơi mà cô gọi là nhà.

"Em thích gì trên quầy thì cứ lấy đi nhé."

"Vâng."

Trong suốt thời gian ở UA, Onanoko vẫn ăn uống đầy đủ mặc dù giờ giấc dùng bữa của cô khá thất thường, chỉ là không có sơn hào hải vị như ở đây thôi.

Onanoko xắn tay áo, tháo băng gạc bên tay phải. Cô tay không vớt mấy con tôm cua trong bể cho vào rổ. Chúng còn sống, giãy đanh đạch. Ngoài ra, cô còn lấy thêm một ít rau đặt vô giỏ khác. Sarayaki dọn bàn trong phòng khách, chuẩn bị một nồi lẩu lớn. TV đang bật chương trình cuối năm ngẫu nhiên cho có không khí.

Sarayaki mở bếp gas, chờ lẩu sôi. Đôi đồng tử màu đen láy nhìn em gái mang hải sản và mớ rau mới rửa vào.

"Sống ở UA mấy tháng mà em vẫn gầy như thường."

"Còn lâu em mới béo lên. Hốc bao nhiêu em cũng tập luyện và vận động hết cả rồi. Em vẫn là một chú thuật sư mà."

Tiếng nước lẩu sôi lăn tăn. Mùi hành phi thơm lừng và hơi ấm lan dần từ bếp lửa. Sarayaki múc hải sản luộc đỏ au ra đĩa. Onanoko dễ dàng bóc vỏ và mai cua cho chị. Ngón tay màu huyết dụ làm việc thoăn thoắt. Cái thứ xấu xí này nhiều khi cũng được việc lắm chứ. Mà chẳng hiểu sao Midoriya và những người khác lại khen nó ngầu.

Xong xuôi, Onanoko đứng dậy, đi vào phòng tắm ở cuối hành lang. Nước chảy róc rách qua kẽ tay. Mùi xà phòng làm đầu óc cô dễ chịu đôi chút. Onanoko vừa lau tay bằng khăn bông, vừa nhìn khuôn mặt của mình phản chiếu trong gương. Mái tóc trắng bạc, bên phải vẫn được bịt kín bằng băng gạc và bùa chú. Mắt trái màu sapphire vẫn thiếu sáng như thường.

"Đã ba năm trôi qua kể từ cái ngày đó, giờ tôi còn chẳng tin được mình lại thay đổi nhiều đến mức này..."

Lúc trở lại, Sarayaki đã chuẩn bị mì và nước uống. Onanoko ngồi xuống dùng bữa tối cùng chị. Cô kể cho Sarayaki về những gì đã làm và xảy ra ở học viện anh hùng. Cô có bạn bè, họ đối xử với cô như thế nào, các giáo viên quan tâm ra sao, chuyến đi thực tập có ổn không... Sarayaki cũng nói cho cô biết những nhiệm vụ mình đã làm và quản lý ở cao tầng, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Shinsaku.

Cuộc sống của chú thuật sư khiến họ không có thời gian rảnh để tận hưởng như người thường. Vậy mà hôm nay, giao thừa, Onanoko có thể về nhà đúng dịp, Sarayaki có thể nghỉ ngơi vài hôm. Thế là đủ rồi.

"Ăn xong chị chở em ra ngoài ngắm pháo hoa nhé."

Onanoko thoáng khựng lại. Từ nhỏ, cô vốn chưa từng có cơ hội xem pháo hoa, chỉ có những đêm Giao thừa buốt giá và lạnh lẽo qua đi. Nhưng kể từ khi về với Sarayaki, chị đã đưa cô đi ngắm mấy thứ tưởng chừng như xa xỉ ấy. Đây là lần thứ ba Onanoko có thể nhìn thấy chúng lần nữa.

"Vâng!" Cô háo hức đáp.

Sau bữa ăn, Onanoko gom từng cái bát, đũa và mảnh khăn giấy vào khay, sắp xếp gọn gàng như một thói quen.

"Chị rửa bát."

"Em tự làm được mà."

"Thôi, lâu lâu em mới về. Ngồi chơi xơi nước gì đi."

Sarayaki cầm lấy khay từ tay Onanoko, dứt khoát không cho từ chối. Cô ngập ngừng vài giây nhưng rồi thở dài, vẫn để chị làm. Cô uống cạn ly soda trên tay.

Onanoko rút điện thoại từ túi áo hoodie, ngồi xuống ghế sô pha. Màn hình lóe sáng, dòng thông báo tin nhắn hiện một tin nhắn mới chưa đọc từ Midoriya.

Izuku: "Cậu về đến nhà chưa?"

Cô mở khóa máy, ngón tay lướt qua bàn phím.

Nozumi: "Về rồi. Cũng ăn tối luôn rồi."

Chỉ vài giây sau, hai tin nhắn phản hồi liên tục nối tiếp nhau gửi đến.

Izuku: "Tớ cũng vừa ăn tối với mẹ."

Izuku: "Nãy tớ có khoe lá thư Eri gửi cho, mẹ tớ đã khóc muốn lụt nhà."

Nozumi: "Hai mẹ con y chang nhau."

Môi Onanoko khẽ mím lại, dù chỉ là một góc nhích lên rất nhẹ. Midoriya cũng trả lời với biểu tượng mặt cười.

Izuku: "Cậu có ước muốn gì vào đêm Giao thừa không?"

Nozumi: "Không. Mà có thì cũng không nói đâu (⁠●⁠_⁠_⁠●⁠)"

Izuku: "Tớ biết ngay là cậu sẽ trả lời như thế mà."

Onanoko dừng lại vài giây. Tay cô siết lấy điện thoại, mắt nhìn ra phòng bếp nơi Sarayaki đang rửa bát.

Nozumi: "Chúc mừng năm mới. Qua Tết rồi hết đợt thực tập chúng ta mới gặp nhau được."

Izuku: "Tớ biết. Chúc cậu năm mới vui vẻ bình an nha. Hẹn gặp lại sau."

Nozumi: "Cảm ơn. Có gì thì cứ nhắn tôi."

Onanoko tắt điện thoại, cất lại vào túi. Sarayaki cũng đã rửa bát xong và đặt chén đũa lên kệ. Cô gái tóc bạc mặc thêm áo ấm rồi theo chị ra ngoài.

Mười hai giờ đêm, ánh sáng đèn đường trong thành phố Shizuoka thưa dần, nhường chỗ cho bầu trời được nhuốm màu rực rỡ bởi từng chùm pháo hoa nở bung nơi chân trời phía xa. Những tiếng nổ vang vọng khắp không gian, kết thúc một năm dài làm việc vất vả.

Chiếc xe hơi của Sarayaki đậu im lìm cạnh hàng rào thấp, nơi có đủ không gian và yên tĩnh để bắt trọn khoảnh khắc hiếm hoi này. Onanoko ngồi khoanh chân trên nắp capo còn âm ấm, tay mở lon soda mới lấy trong tủ một cái tách. Sarayaki đứng bên hông xe, vừa ăn snack vừa ngắm pháo hoa.

Màu đỏ, màu xanh, rồi vàng kim,... Những vệt sáng lóe lên, kéo theo tiếng trẻ con reo hò vui vẻ đâu đó ngoài kia. Onanoko hút một ngụm nhỏ. Cô nhớ lại những năm tháng chưa gặp Sarayaki trước đây, cô còn không biết hình dạng của pháo hoa trông như thế nào. Cô cũng nghe thấy giọng cười hào hứng của mấy đứa con nít như vậy, nhưng cô chưa từng hạnh phúc giống như chúng. Kể cả khi, lúc này, Onanoko được nhìn thấy những gì mình từng ao ước, cô chẳng còn nở nụ cười đàng hoàng được nữa.

"Fukurou, năm sau, đón Giao thừa với tôi như vậy nữa nhé?"

Onanoko không nghe thấy gì. Nhưng cô cảm nhận rất rõ, vòng tay của thức thần đang bao bọc lấy mình. Fukurou tựa cằm lên đỉnh đầu cô, siết chặt lại.

Màn bắn pháo hoa tiếp tục trong mấy phút. Khoảnh khắc bước sang năm mới, không có nhiệm vụ hay chiến đấu, chỉ có Onanoko đang ngồi yên trong cái ôm từ đằng sau của Fukurou, và được sum vầy với chị Sarayaki. Thế là mãn nguyện rồi.

;

Hết Tết, đây cũng là lúc các học sinh khoa Anh hùng của UA bắt đầu kì thực tập tiếp theo của mình. Onanoko thì khác. Vẫn như đợt đầu tiên, cô sẽ đến trường cao chuyên chú thuật. Thời gian này Hawks không thường đến văn phòng. Tokoyami cũng chỉ giải quyết giấy tờ hộ anh hùng hạng hai. Onanoko đến đó cũng chẳng làm hay học được gì, chi bằng tranh thủ thi giữa kỳ trước khi kết thúc năm nhất còn có ích hơn.

Onanoko không mất quá nhiều thời gian để sửa soạn quần áo và đồ đạc. Đây không còn là lần đầu cô sang đó nữa. Sáu giờ sáng, Onanoko khoác lên mình trang phục anh hùng cũng như là đồng phục trường cao chuyên. Sarayaki chờ sẵn trong chiếc ô tô đậu trước cửa. Onanoko đóng khoá cửa tiệm tạp hóa, ngồi vào ghế phụ của xe.

Ánh bình minh phủ trên con đường cao tốc nối từ Shizuoka đến Kyoto. Ngoài cửa kính, cảnh vật vùn vụt trôi qua, rặng núi xa mờ, đồng ruộng dọc hai bên và những con sông hẹp lặng lẽ bắt đầu đổi màu trong nắng sớm.

Trời còn lành lạnh. Cả hai chị em ai cũng đeo khăn quàng cổ. Sarayaki tay trái chống cằm, tay phải giữ vô lăng, mắt dán vào làn đường phía trước, thi thoảng lại liếc nhìn biển chỉ dẫn trên cao. Onanoko bên cạnh thì đang tranh thủ ăn sáng.

Hộp bento bốc khói. Cơm trắng, trứng cuộn, miếng xúc xích hình bạch tuộc, rong biển và mấy quả cà chua bi đỏ au được Sarayaki chuẩn bị từ sớm trước khi cả hai rời khỏi nhà. Còn bản thân cô thì đã ăn trước khi em gái thức dậy rồi.

Từng cử chỉ ăn uống của Onanoko đều gọn gàng và sạch sẽ, thỉnh thoảng lại uống ngụm nhỏ từ chai trà lúa mạch đặt trong khay đựng cốc. Cô lúc nào cũng thế, luôn cẩn thận không để rơi vãi bất kỳ thứ gì dù chỉ là một hạt cơm nhỏ.

Đến gần khu vực ngoại ô Kyoto, bầu trời trong hơn. Sarayaki tấp xe vào lề, dừng lại ngay dưới chân đồi. Onanoko đóng hộp cơm lại, dùng khăn ướt lau miệng, rồi cúi xuống lấy chai trà còn một nửa.

"Em đi đây."

"Ừ. Nhớ giữ liên lạc."

"Vâng."

Onanoko mở cửa xe bước xuống, đeo lại túi và xách theo chiếc vali nhỏ. Cô bước từng bước lên núi, hít vào gió lạnh nhè nhẹ và mùi đất ẩm đặc trưng.

Cô gái tóc bạc xuất hiện trước khi bắt đầu giờ học. Cô đến kí túc xá tạm thời đã quen thuộc đường đi để cất đồ đạc trước khi lên lớp.

Đến giờ trưa, mặt trời đã lên cao, rọi qua cửa sổ lớp học trống vắng. Một mình Onanoko ngồi trên chỗ ngồi độc tôn duy nhất trong phòng. Ngón tay gõ nhẹ lên cuốn sổ ghi chú rồi đóng nó lại sau khi nhận ra thời gian buổi học đã kết thúc.

Người phụ nữ mặc kimono đơn giản như thường ngày, gót guốc gỗ gõ lách cách trên sàn. Utahime đứng trước bàn Onanoko, đặt báo cáo lên.

"Onanoko, chiều nay em có nhiệm vụ."

Cô gái tóc bạc đứng dậy, cầm tờ báo cáo lên xem. Mắt xanh lướt qua phần mô tả vụ việc. Một khu dân cư báo cáo về những vụ mất tích bí ẩn trên núi vào ban đêm và dấu hiệu có chú linh xuất hiện rõ ràng. Nhiệm vụ lần này khả năng là từ cấp một đến đặc cấp. Địa điểm là ở vùng giáp núi phía bắc Kyoto.

"Miwa sẽ đi cùng em để hỗ trợ hậu cần và xử lý thủ tục."

Ngay lúc đó, giọng Miwa vọng từ hành lang.

"Cô Utahime, em có mặt rồi ạ!" Miwa nhìn cô gái tóc bạc, giơ tay chào thân thiện. "Onanoko, lâu rồi không gặp."

"Chào chị ạ."

"Hai đứa sẽ di chuyển bằng xe của trường và xuất phát vào lúc 13 giờ. Miwa là người lái. Chú linh lần này khả năng là bậc đặc cấp nên phải cẩn thận đấy." Utahime dặn nốt phần còn lại trước khi rời khỏi lớp. Dù cô ấy biết kiểu gì Onanoko cũng sẽ xử lý được.

Sau đó, Onanoko và Miwa cùng xuống núi tìm chỗ ăn trưa. Hai người ngồi tại một quán ăn bình dân nằm trong khu dân cư yên tĩnh. Mùi thịt nướng lan ra từ bếp than, tiếng lách cách được nghe rõ ràng từ ngoài quầy. Quán đơn sơ, bàn ghế cũ nhưng sạch sẽ, có khay trà đặt sẵn tại từng chỗ ngồi. Miwa chọn cơm trứng chiên sốt cà chua, còn Onanoko gọi soba lạnh với thêm một phần tempura ăn kèm.

Miwa vừa rót trà vừa nhìn cô gái nhỏ hơn mình cả chục tuổi mà đã nổi danh trong giới chú thuật đến mức khó tin.

"Cuộc sống của em ở ngoài kia như thế nào? Có tốt không?"

"Ổn. Vẫn đi học ở trường song song, và nhận nhiệm vụ tương tự như lần này. Em quen rồi."

"Một đặc cấp như em lại vừa chín chắn, vừa khiêm tốn lại điềm tĩnh. Tuyệt thật..."

Onanoko không đáp. Nhưng hành động của cô hơi khựng trong giây lát sau khi nghe những lời đó.

Sau khi ăn xong, Onanoko trả tiền, coi như mời chị Miwa một bữa trưa. Cả hai rời khỏi quán vào đúng 13 giờ chiều và lái xe đến khu vực được báo cáo.

Miwa tắt máy xe, chưa kịp quay sang thì Onanoko đã mở cửa bước ra. Trước mặt cô là một cầu thang đá dẫn lên núi, hai bên cây cối um tùm. Cô quay lại cửa sổ, nói với Miwa còn ngồi ở ghế lái.

"Chị chờ ở đây đi. Em đi một mình được rồi."

Miwa gật đầu. Onanoko bước đến trước các bậc thềm. Miệng lẩm bẩm niệm chú.

"Sinh ra từ bóng đêm. Tăm tối hơn cả bóng đêm. Hãy thanh tẩy sự ô uế này."

Kết giới màu đen xuất hiện bao quanh khu vực. Onanoko đi vào kết giới trước khi nó dựng xong, không cho bất kỳ ai hoặc thứ gì từ bên ngoài xâm nhập hay nhìn vào. Mái tóc trắng bay trong gió. Màn khép lại sau lưng cô.

Onanoko bước từng bước lên cao, cẩn trọng, không sợ hãi. Cô từ từ tháo băng gạc bên tay phải, để trần bộ vuốt màu huyết dụ.

"Mùi đất ở đây hơi lạ." Onanoko khịt mũi.

Fukurou xuất hiện sau lưng cô. Hắn quan sát xung quanh. Ở đây chỉ toàn là sương mờ, nhiệt độ thấp hơn bình thường. Hắn biết chỗ này, chỉ cần đi hết đoạn đường này thì sẽ đến một ngôi đền trên núi.

"Tạm thời chưa thấy gì." Hắn nói.

Onanoko dừng lại trước một cổng Torii màu đỏ. Gỗ đã sờn và mục, dây shimenawa treo lệch, một tấm bảng đã mờ chữ không đọc được gì. Cô không nghĩ gì nhiều mà bước qua.

Sương mù đặc hơn một chút, nhưng Onanoko vẫn đi tiếp. Fukurou theo sau. Và rồi họ lại đứng trước chiếc cổng Torii đó, y hệt lúc nãy. Onanoko cau mày, tiếp tục đi, nhưng lại trở về vị trí cũ.

"?..."

Onanoko không nói gì. Mà Fukurou hiểu cô còn đang chưa hiểu tình hình. Sau khi vòng lặp diễn ra đến lần thứ ba, lão nguyền hồn lên tiếng.

"Ra là vậy. Nó muốn cho người khác rơi vào vòng lặp rồi tấn công khi họ đang bối rối và tuyệt vọng, mất nhận thức về thời gian và không gian."

"Nhưng ông bảo là vẫn chưa thấy nó?" Onanoko nhìn hắn qua vai.

"Đúng. Hình dạng thật của nó chưa xuất hiện." Fukurou đáp. "Chỉ cảm nhận được chú lực còn sót lại của nó thôi."

"Làm sao đây?"

Fukurou ngẩng mặt nhìn lên, hai mắt nheo lại. "Ta nghĩ ta có cách."

Hắn nhảy lên trên cổng Torii, lập tức liên lạc với cô qua thần giao cách cảm.

"Ta không chắc cái thứ quái quỷ kia có hiểu hay nghe những gì chúng ta nói hay không. Nhưng thế này thì vẫn chắc chắn hơn. Nozumi, ngươi có thể giả vờ tỏ ra sợ không? Hay là cần lão già này giúp?"

Onanoko khẽ tặc lưỡi. "Đừng có mà đánh giá thấp tôi."

Đôi bốt cao cổ chạm lên từng bậc đá. Lá khô bị thốc tung lên theo bước chân. Onanoko không nói gì, chỉ cố tình thở nhanh và gấp. Nhịp tim cũng theo đó mà rối loạn. Fukurou nhìn Onanoko tiếp tục vòng lặp. Hắn giơ tay lên. Chú lực từ Onanoko lập tức bị nhiễu loạn. Tất cả đều là để dẫn dụ nó.

Onanoko nhấc chân thêm vài bậc. Cánh cổng Torii lại hiện ra lần nữa. Cô dừng lại, tháo gỡ phần băng gạc cuối cùng trên người, kéo theo phần bùa quấn quanh mắt phải.

"Mất nhiều thời gian quá đấy."

Đúng như cô mong đợi. Nó đến rồi. Từ trong sương mù, một nguyền hồn trồi ra. Thân thể cao lớn dị thường, phủ đầy rêu và đá. Hai hốc mắt tối đen sâu hút, bên trong có ánh vàng sáng lên như lửa cháy.

Fukurou nhảy xuống kéo Onanoko bay đi khi rễ cây từ dưới đất đâm lên. Cô gái tóc bạc bắn hắc cầu về phía nó, xuyên thủng cơ thể. Nhưng bộ phận bị mất phút chốc hồi phục trở lại.

"Nó không quá thông minh như ta nghĩ. Chỉ là chú lực dồi dào, tốc độ hồi phục và sức mạnh tăng theo. E là nó đã ăn khá nhiều người đi lạc." Fukurou nói. Hai cánh tay vẫn quấn quanh eo cô.

"Vậy thì càng phải thanh tẩy nó."

Ánh sáng trắng xoáy tròn trên đầu ngón tay Onanoko. Cô vẫn còn gặp khó khăn khi sử dụng chiêu này, nhưng cô vẫn có thể xuất lực như thường. Mà đối với cô, con chú linh chậm chạp này chẳng là gì, chỉ đủ doạ chết phi thuật sư bình thường thôi.

"Thuật thức đảo nghịch: Minh."

Chú lực đốt cháy các cánh tay và rễ cây ngọ nguậy như xúc tu. Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả ngọn núi. Sương mù tiêu tan, chỉ còn lại máu tím và tro tàn đang tiêu tan.

"Yếu quá." Onanoko nhảy xuống đất.

Bầu trời đã có nắng chiếu trở lại. Đòn tấn công vừa rồi đã phá một phần lớn cầu thang dẫn xuống đường đi bên dưới. Nhưng khi Onanoko định quay lại, Fukurou đã kéo tay cô.

"Lên đây với ta một chút."

"Huh?"

Onanoko theo hắn lên núi. Cô vừa đi vừa quấn lại bùa và băng gạc lên mắt phải. Họ đứng trước một ngôi đền cổ kính. Những chiếc lồng đèn giấy treo quanh hiên lung lay trong gió. Cô bước vào bên trong. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là có nhiều bụi.

"Chỗ này chắc là bị bỏ hoang rồi..."

Cô đến trước hòm công đức. Cô móc ra từ trong túi một đồng xu giá 5 yên, bỏ vào đó. Hai tay cô cầm lấy sợi dây thừng phía trên, lắc chuông.

Onanoko cúi đầu, vỗ hai tay vào nhau đúng hai lần. Đây là thời điểm đầu năm mới, thích hợp để cô cầu bình an cho bản thân và những người cô quý.

Sau khi cầu nguyện xong, Onanoko cúi đầu thêm lần nữa. Vào khoảnh khắc cô xoay người, Fukurou đã ở sau cô. Hắn đã biến thành nhân dạng. Người đàn ông cao hơn cô, mái tóc xám tro, đôi mắt vàng có rãnh đen như mèo, trên người khoác chiếc kimono nâu đen. Cô chưa kịp phản ứng, hắn đã khuỵu một chân xuống.

Trên tay Fukurou là một chiếc hộp gỗ mun với viền đồng cũ. Hắn mở nó ra, bên trong có một cặp nhẫn vàng có đính đá đỏ. Mỗi chiếc quấn một lá bùa phảng phất chú lực.

"Đưa tay cho ta."

Onanoko hơi sững lại. Không phải vì không hiểu, mà vì cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy, nhất là vào khoảnh khắc thiêng liêng này. Cô lặng lẽ đưa tay trái ra, bàn tay còn lành lặn chưa bị nguyền.

Fukurou cầm tay Onanoko lên. Hắn cẩn thận tháo lá bùa ra khỏi chiếc nhẫn, rồi đeo nó vào ngón áp út bên tay trái cô. Chiếc nhẫn vừa vặn một cách hoàn hảo. Onanoko có thể cảm nhận được chú lực của nó qua da mình.

"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa..." Hắn dụi trán lên mu bàn tay cô, đặt nụ hôn dịu dàng lên đó. "Ta vẫn sẽ bảo vệ và ở bên ngươi. Ta muốn ngươi được sống và hạnh phúc tới lúc ta chết. Onanoko Nozumi, ngươi có chịu làm người phụ nữ của ta nhé?"

Fukurou nhìn lên. Hắn nhìn vào bên trái mắt màu sapphire của cô. Cái vẻ đẹp này, hắn muốn giữ gìn nó bằng cả tấm lòng. Onanoko khẽ gật đầu.

"Ừ. Ông hứa rồi đấy, đừng hòng quên."

Fukurou đứng lên. Vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Như hắn đã thề, mối liên kết sẽ không bao giờ đứt cho đến khi Fukurou bị thanh tẩy.

----------

Chiếc nhẫn mà Fukurou đeo cho Onanoko được gọi là Kim Thiếp Đồng Tâm, một loại chú vật liên kết tâm linh hai cá thể lại với nhau. Họ sẽ chia sẻ chú lực và dễ cảm nhận chú lực của nhau. Fukurou đeo nhẫn cho Onanoko trước, nên người được hưởng lợi từ nội tại này nhiều hơn là Onanoko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com