Chương 53: Sức mạnh mới
Kết thúc nhiệm vụ, Onanoko được Miwa chở về khuôn viên trường cao chuyên. Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ, không vấn đề gì.
Những ngày sau đó, thời tiết Kyoto dần ấm lên. Onanoko vẫn tiếp tục học và hoàn thành bài thi giữa kỳ. Nó hơi khác so với UA, nhưng cô vẫn vượt qua được. Bảng điểm sẽ được gửi về cho cô sau.
Khi các học sinh học viện anh hùng kết thúc kì thực tập thì cũng là lúc Onanoko phải quay về thành phố. Cô thu dọn đồ đạc trong kí túc xá tạm thời và đi ngủ đúng giờ. Sarayaki sẽ đến đón cô sớm.
Sáng hôm ấy, Onanoko mặc đồng phục học viện anh hùng màu xám. Miwa tiễn Onanoko xuống núi. Cô cầm điện thoại giơ lên cao.
"Chụp một tấm làm kỷ niệm với chị được không?"
Onanoko không phản đối. Cô nghiêng đầu, đứng sát lại gần Miwa, cùng nhìn vào ống kính. Một người tươi cười, người còn lại mặt lạnh như mọi khi, nhưng ánh mắt lại không xa cách tí nào.
Tách!
Miwa xem lại ảnh rồi mỉm cười hài lòng. Ngay lúc đó, xe của Sarayaki đã đến. Onanoko chào tạm biệt rồi chạy đến, kéo vali bước lên xe. Khi cánh cửa đóng lại, Miwa mới ngồi một mình trên bậc thềm, kiểm tra lại điện thoại.
Cô lướt qua bộ sưu tập ảnh. Ngón tay cô khựng lại trước những tấm ảnh được cô cất công giữ gìn từ chục năm trước. Có lần cô được chụp cùng Gojou Satoru bằng xương bằng thịt mà cô vốn ngưỡng mộ. Tiếp đó là tấm ảnh với những người bạn học cũ Mai, Toudou, Kamo, Nishimiya, còn có cả Mechamaru nữa.
"Chắc mình... cũng sống đủ lâu rồi." Miwa thở ra nhẹ nhõm.
Sau khi tốt nghiệp, ai không chết thì cũng đi trên con đường riêng. Chỉ có Miwa ở lại đây làm trợ lý cho cô Utahime. Có vẻ như cô ấy vẫn còn độc thân sau khi Mechamaru mất.
--------------------
Trở về với nữ chính, Onanoko ngồi trên ghế phụ cạnh Sarayaki. Một tay cô áp điện thoại bên tai, đầu dây bên kia là Midoriya. Cậu ta cũng đang ở trên tàu quay về UA cùng với Todoroki và Bakugou sau kì thực tập ở văn phòng Endeavor.
"Cậu thi xong hết rồi à, Nozumi-san? Đề thi bên trường khác có ổn với cậu không?"
"Ổn. Kiểm có ba môn thôi, khác trường mình một chút."
"Ra là vậy."
Nghe giọng nói hỏi lí nhí của Midoriya, Onanoko hỏi lại.
"Cậu sao thế? Cái thằng Katsuki lại doạ gì cậu hả?"
"Kh-Không có!" Cậu lúng túng trả lời. "Tại Todoroki-kun ngủ quên ở ghế bên cạnh. Tớ không tiện nói lớn."
"Hiểu rồi. Bên đó làm việc mệt lắm à?"
"Cũng không hẳn. Bọn tớ vẫn được đi tuần với Endeavor và học hỏi kiến thức lẫn kinh nghiệm từ chú ấy. Sau đó về ngủ trong trụ sở đúng giờ."
"Huh? Trụ sở anh hùng số một có chỗ qua đêm cho thực tập sinh à?" Cô gái tóc bạc đưa mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chả bù cho Hawks. Anh hùng hạng hai mà để tôi với Tokoyami ngủ ngoài khách sạn."
"Ahaha..." Midoriya cười trừ. "Phải rồi! Hôm trước bọn tớ có tình cờ gặp anh ấy. Hawks cũng bảo là cậu có việc nên chỉ mình Tokoyami sang văn phòng ở Kyushu thôi."
"Ờ. Tôi có nói với Tokoyami rồi. Đợt thực tập này xác định là không thấy mặt mũi anh ta đâu. Qua đó thì chỉ có cắm đầu vào giấy tờ, tôi không thích lắm."
"Tớ hiểu mà."
Họ trò chuyện với nhau một lúc trước khi cúp máy. Sarayaki chở Onanoko về kí túc xá trước. Cô gái tóc bạc ôm đồ bước ra khỏi xe. Sarayaki cũng xuống theo.
"Chờ chút đã."
Onanoko quay đầu lại, nhìn Sarayaki mở cốp xe. Chị ấy lấy ra một cái thùng giữ nhiệt cỡ vừa, đưa cho Onanoko. Cô nhận lấy.
"Cái này là..."
"Hải sản đông lạnh với mấy lon soda các loại, toàn là những thứ em thích. Chị đã bọc kĩ từng loại vào túi riêng rồi, không bốc mùi gì đâu."
Thùng giữ nhiệt trong tay Onanoko không nặng. Cô biết Sarayaki luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn cho mình, từ bữa ăn trong ngày khi ở nhà cùng nhau cho đến khi cô rời đi cũng không quên đưa cô cái gì đó. Đúng như lời Sarayaki đã từng nói. Tiệm tạp hóa đó chủ yếu nhập hàng về là để nuôi Onanoko. Buôn bán chẳng quan trọng lời lỗ.
"Cảm ơn chị." Onanoko nói nhỏ.
"Không có gì đâu." Sarayaki xoa đầu cô trước khi quay lại cửa xe. "Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."
"Nee-san." Cô gọi với theo trước khi cửa đóng hẳn. Sarayaki không quay đầu lại, nhưng cô biết chị ấy đang nghe. Onanoko hơi mím môi, rồi chỉ nói một câu. "Đi đường cẩn thận."
Sarayaki gật đầu. Đến khi chiếc xe hơi chạy xa tít, Onanoko vào trong kí túc xá. Tay ôm theo thùng lạnh lên phòng ngủ của mình. Cô cất hết đồ vào tủ lạnh mini, ngả người lên giường. Đã mấy tuần rồi mới được nằm lên chiếc nệm thân yêu này.
Ánh mắt màu lam nhìn lên chiếc nhẫn vàng bên tay trái, trong lòng ấm lên lạ thường.
Tết và kì nghỉ đông đã kết thúc thật rồi. Trường học lại tiếp tục và học kỳ ba bắt đầu.
Buổi sáng đầu tuần, mọi người đến lớp đầy đủ như mọi khi. Iida và Yaoyorozu đứng trên bục giảng. Phong thái của lớp trưởng đã đĩnh đạc hơn nhiều so với trước.
"Chúc mọi người năm mới vui vẻ." Yaoyorozu cúi đầu 45 độ trước lớp.
"Nội dung học hôm nay là họp thực hành báo cáo. Mọi người chia sẻ kì nghỉ đông đã đạt được thành tựu hay giải quyết được vấn đề gì." Iida dõng dạc thông báo. "Được rồi các cậu, hãy mặc trang phục chiến đấu vào và đến sân Alpha nào!"
"Này, mấy đứa còn định nói chuyện đến bao giờ-"
Cánh cửa bất thình lình bật mở. Aizawa chưa kịp dứt câu đã phải tự ngắt lời giữa chừng. Trước mắt ông là cảnh tượng lần đầu mới thấy ở cái lớp 1-A này. Các học sinh đang ùa ra khỏi phòng, tay ôm theo vali đựng trang phục anh hùng, còn không quên gửi lời chúc mừng năm mới.
"Thầy Aizawa! Em vừa truyền đạt nội dung chính đã nghe sáng nay cho các bạn rồi ạ." Iida nghiêm túc nói.
"Vậy sao?"
Aizawa đút tay vào túi quần, đứng đó nhìn theo đám học trò. Tự giác, đúng giờ, vẫn ồn ào mà cái kiểu này thì anh vẫn chấp nhận được. Không tệ, hoàn toàn không tệ chút nào. Mấy đứa này đã tiến bộ hơn rồi.
Ông thầy vừa xoay người đã thấy Onanoko từ cuối lớp đi ngang qua. Aizawa chợt lên tiếng.
"Onanoko."
"Vâng?" Cô dừng lại.
"Lần thực tập trước em xin hoãn để kiểm tra giữa kỳ ở trường chú thuật Kyoto. Kết quả thế nào rồi?"
Câu hỏi rất bình thường. Mà nếu là người khác thì kiểu gì cũng sẽ phải thấy căng thẳng. Nhưng Onanoko là ai chứ? Một chú thuật sư đặc cấp dễ dàng giải quyết các hiện tượng siêu nhiên nặng đô mà chẳng anh hùng nào dám nhận hay có thể giải quyết. Cô không hề có ý định che giấu. Onanoko quay lại lớp, lấy một phong bì đưa cho thầy.
"Em vừa mới nhận được bảng điểm hôm qua. Thầy có thể xem."
Aizawa mở nó ra. Bên trong là tờ phiếu kết quả. Điểm số của cô được hiển thị dưới dạng biểu đồ cột đứng. Bên dưới là tên và ảnh vẽ tay của cô. Cách thức đánh giá khác hẳn với kiểu thông thường ở UA.
Jujutsu Sense: 10.
Classroom Lecture: 8.
Athletic Level: 10.
Tổng điểm: 28/30.
Aizawa khẽ nheo mắt. Học song song hai trường cùng lúc như vậy mà vẫn đạt điểm gần tuyệt đối. Đây là lần thứ hai cô bé xin hoãn thực tập ở UA. Sống trong thế giới anh hùng cùng với chú thuật, cô đều không tụt lại sau ai cả.
"Tốt lắm." Aizawa trả lại tờ phiếu.
"Cảm ơn thầy." Onanoko cúi đầu, lặng lẽ rời đi theo các bạn. Cô cất phong bì vào túi áo. Kết thúc buổi học thì nhét nó vào cặp sau cũng được.
Cô gái tóc bạc xuống khu vực thay đồ nữ cùng với những người khác. Âm thanh giòn giã của từng chiếc tủ mở ra khóa lại lách cách, vải quần áo sột soạt, tiếng cười nói rôm rả vang khắp phòng.
"Ochako-chan, cậu thay trang phục chiến đấu rồi!" Hagakure reo lên.
"Hợp với cậu lắm đó." Yaoyorozu tiếp lời.
"Thật sao? Vậy thì tốt quá." Uraraka vừa xỏ xong đôi bốt, mỉm cười ngượng ngùng.
"Đây là găng tay bảo vệ mới của Uraraka." Jirou nhấc nó lên bằng cả hai tay. "Ui... nặng ghê."
"Bên trong có dây cáp á. Với năng lực của tớ, dù nặng hơn cũng không thành vấn đề."
Ashido lục từ trong vali của Uraraka, lấy ra một vật có hình như trăng lưỡi liềm.
"Đây là cái gì thế?"
Uraraka chưa kịp trả lời thì có cái gì đó từ bên trong rơi ra, rớt xuống đất. Nhanh như chớp, Uraraka lập tức lao đến chộp lấy nó, ôm vào người. Tuy nhiên, mọi người ở đó thấy hết rồi. Đó là một cái móc khoá All Might.
Ashido nhớ lại đêm Giáng Sinh vừa mới qua. Kí ức về việc Midoriya đã tặng cho Uraraka cái móc khoá y hệt. Mặc dù đó chỉ là bốc thăm ngẫu nhiên nhưng chi tiết ấy cũng đủ khiến Ashido nhảy cẩng lên như một fangirl mới biết tin OTP vừa tuyên bố đã về chung một nhà.
"Không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ sẽ cất cái này và luôn luôn giữ gìn nó." Ánh mắt Uraraka dịu đi. Ngón tay mân mê sợi dây móc khoá.
Cả phòng thay đồ nữ chùng xuống trong vài giây. Chỉ còn lại sự yên lặng và ánh mắt liếc nhau giữa những cô gái tuổi mười sáu đang chạm dần vào ngưỡng cửa trưởng thành.
Ở phía đối diện, Onanoko đã thay đồ xong từ sớm. Cô nhấc chiếc găng tay lên từ tay Jirou đang ngẩn người. Cái thứ này hoàn toàn không có vẻ gì là nặng nề với cô. Uraraka nói đúng. Cô ấy có thể giải quyết vấn đề trọng lực.
Khi Onanoko nghiêng bàn tay, các ngón tay thon dài tách ra. Mắt của Tsuyu ngay lập tức liếc nhìn.
"Nozumi-chan, cái nhẫn đó là..."
Lúc này mọi người mới quay sang Onanoko, người đang nghiên cứu găng tay của Uraraka. Chiếc nhẫn vàng đính đá đỏ nằm gọn trên ngón áp út trái. Ngay từ đầu năm học, nếu để ý thì sẽ thấy Onanoko chưa bao giờ đeo bất kỳ thứ gì tương tự. Huống chi, cái ngón đó không thể nào chỉ để trưng cho đẹp.
"Chỉ là trang sức bình thường thôi."
Onanoko nhanh chóng lấp liếm. Cô đưa trả găng tay cho Uraraka rồi xoay người rời đi, không để ai có cơ hội hỏi thêm.
Chẳng biết trời xui đất khiến như thế nào mà mỗi lần có người nhắc đến chuyện tình cảm của Uraraka thì Onanoko sẽ là người tiếp theo dính chưởng. Và những lần như thế, cô gái tóc bạc sẽ kiếm cớ chạy trốn khỏi hiện trường. Người như Ashido cũng chẳng dám ép cung.
Đến sân Alpha, All Might trong bộ trang phục anh hùng chờ sẵn với chiếc máy làm kẹo bông trên tay.
(Chú thích: Trong tiếng Nhật, 'máy làm kẹo bông' phát âm gần giống với câu slogan của All Might là 'Tôi ở đây'.)
Chẳng biết ai bày cho ông ấy cái trò đùa nhạt hơn cả truyện hài Remind này. Không ai chú ý, không ai cười. Còn Onanoko thì đang bận lên lớp cho Bakugou một trận vì cái tội phóng đầu nhọn mặt nạ cánh bướm của gã cắm vào đầu Midoriya trong phòng thay đồ nam. Lí do tại sao cô biết thì là tại Kaminari mách lẻo. Bakugou tức run người, trên đỉnh đầu gã còn u đỏ một cục mà mà không làm được gì.
Quay lại với chủ đề chính, All Might giải thích rằng hiệu trưởng Nezu vừa mới gọi Aizawa lên phòng giáo vụ có chuyện gấp nên sẽ không quay lại sớm. Vì vậy cựu anh hùng số một sẽ phụ trách tiết học hôm nay.
"Mục tiêu của buổi tập là đánh giá kỹ năng hiện tại của từng người sau kỳ nghỉ đông! Mấy đứa hãy thể hiện hết sức nhé!"
"Vâng!" Mọi người đồng thanh đáp.
Đầu tiên là Ashido, Aoyama và Hagakure lên trước. Họ tung chiêu lên những con robot tội phạm giả. Chúng chính xác là cùng một loại với mấy thứ mà các học sinh đã gặp trong bài kiểm tra đầu vào và đại hội thể thao.
Aoyama bắn ra một thanh kiếm laser đẹp mắt về phía robot. Hagakure cũng hội tụ khúc xạ ánh sáng tấn công. Ashido dứt điểm những con còn lại với chiêu mới 'Acidman'.
"Tuyệt vời." All Might vỗ tay tán thưởng. "Mấy nhóc nhóm Ashido đã thực tập ở chỗ Anh hùng Giáp trụ Yoroi Musha phải không?"
"Ông ấy có nhiều kế sách công thủ toàn diện. Nên để theo kịp, bọn em đã nghĩ ra những đòn phối hợp và kĩ thuật mới." Hagakure trả lời.
Sau đó, Sato và Ojirou kết hợp cùng nhau tạo thành chuỗi tấn công. Hai người này đã thực tập ở văn phòng Anh hùng Sư tử Shishido hạng 13. Sato được cải thiện tần suất đấm và Ojirou thì học được khả năng phán đoán.
Shouji và Jirou thực tập ở văn phòng Anh hùng Cá voi sát thủ Gang Orca hạng 12. Hai người đều sở hữu quirk có khả năng trinh sát. Vậy nên không có gì lạ nếu họ đều muốn cải thiện năng lực.
Mineta liên tục nhổ bóng dính ném vào chân đám robot. Sero dùng băng keo trói tất cả lại. Kaminari dứt điểm bằng một pha giật sét bùng nổ. Ba người đều cải thiện được khả năng hoạt động nhóm ở văn phòng Anh hùng Mineyama Mt Lady hạng 23.
Iida thì thực tập ở văn phòng của một anh hùng bình thường hạng 222, Manuel và học được tác phong chiến đấu.
Koda giao tiếp trôi chảy với động vật hơn sau khi thực tập ở văn phòng Anh hùng Giặt giũ Wash hạng 8.
Tokoyami tung chiêu 'Thâm Uyên Ám Khu: Dạ Yến' quét sạch nhóm robot. Dù Anh hùng Cánh Hawks hạng 2 không có ở văn phòng, cậu vẫn tự cải thiện được sức mạnh tổng thể.
Kirishima cho thấy mình đã biết cách làm đối thủ mất đi ý chí chiến đấu bằng 'Unbreakable'. Văn phòng thực tập của cậu là Anh hùng BMI Fat Gum hạng 58.
Tsuyu dùng lưỡi quấn lấy Uraraka và ném về phía đám robot. Cô gái tóc nâu kích hoạt dây cáp trong găng tay bảo hộ và đánh bại chúng. Hai người học được cách phối hợp và đưa ra quyết định sau khi thực tập ở Văn phòng Anh hùng Rồng Ryukyu hạng 10.
Yaoyorozu cải thiện khả năng dự đoán và làm việc hiệu quả. Văn phòng thực tập của cô ấy là ở chỗ Anh hùng Phép thuật Majestic.
Về ba chàng trai đã thực tập ở Anh hùng Lửa Endeavor hạng 1, Bakugou nâng cao năng lực tiềm tàng trong những cú bộc phá. Todoroki cải thiện được tốc độ. Còn Midoriya thì được thêm kinh nghiệm thực tiễn. Giờ cậu ta đã có thể khống chế được Black Whip rồi.
Cả lớp đều cho thấy tiến bộ đáng nể sau thời gian thực tập ở văn phòng anh hùng. Trừ một người, Onanoko là thành viên duy nhất không đi thực tập mà chọn học bổ túc riêng tại một trường khác. Đa số người đều không biết cô đến đó làm gì, liệu có bị tụt lại phía sau hay không.
Đến lượt mình, Onanoko ra giữa sân tập. Cô kéo cổ áo xuống cằm, để lộ hình xăm hoa hồng đen trên má phải.
Fukurou đã nói rằng, chiếc nhẫn cô đeo trên tay trái không phải để trưng. Hắn sẽ truyền cho cô một phần sức mạnh của mình. Việc Onanoko tấn công bằng những hắc cầu đơn điệu sẽ dễ bị bắt bài, còn nếu dùng thuật thức cao cấp thì dễ chết người. Cho nên, để cho người khác thấy mình khác như thế nào và cải thiện sát thương hợp lí, lần này cô sẽ thử dùng thuật thức của Fukurou.
Những viên hắc cầu nổi lên quanh người cô. Onanoko vung tay, quả cầu bóng tối bắn ra. Chúng nổ tung cách mục tiêu chưa đầy nửa giây. Tuy nhiên, khác với mọi khi, mỗi vụ nổ đều để lại các văn tự màu tím bám vào thân robot. Ấn chú phát sáng trong vài giây. Rồi đột nhiên, một lớp băng lan nhanh từ nơi những dòng chữ bám trúng bên ngoài lớp vỏ thép.
"Mô phỏng: Băng Ngưng Chú Pháp - Sương Tĩnh."
Không khí trở nên buốt giá chỉ trong nháy mắt. Hơi lạnh lan đến tận chỗ người xem. Băng mô phỏng của Fukurou không phải kiểu băng bình thường. Nó có màu tím, trong suốt như thạch anh. Có vẻ như màu sắc của nó đã được Fukurou dùng Tắc Lệ Chú Pháp thiết lập sao cho phù hợp với Onanoko. Tốc độ cô đặc thậm chí còn nhanh hơn cả Todoroki.
Onanoko vẫn chưa kết thúc.
Từ đầu ngón tay, các sợi dây mảnh bằng màu tím lao ra, quấn quanh đám robot đông cứng. Onanoko lấy đà lao đến. Một cú đá thẳng vào trọng tâm. Robot vỡ tan như thủy tinh rơi xuống nền đất lạnh.
"Phù... Xong rồi."
Onanoko quay lại với chỗ đứng ban đầu. Hình xăm hoa hồng đen trên má phải bốc hơi. Thời gian thử thuật thức của cô cũng chỉ đến đây thôi.
All Might nhìn đống sắt vụn bị đóng băng và đánh nát tươm dễ dàng trên đất. Suy cho cùng thì nhóc Onanoko ấy vẫn là một chú thuật sư đặc cấp, ông không cần phải ngạc nhiên đến vậy. Điều duy nhất ông tự hỏi là... Chuyện gì đã xảy ra với Onanoko trong kỳ nghỉ đông vậy?
Hết buổi học, mọi người tụ tập lại để nghỉ ngơi và trò chuyện cùng nhau. Onanoko nhìn xuống tay trái, chằm chằm vào chiếc nhẫn trên đó.
"Này Onanoko." Ashido gọi. "Cậu dùng được băng từ khi nào vậy? Tớ tưởng quirk của cậu không có liên quan gì đến băng cơ mà?"
Vài học sinh cũng bắt đầu ngoái đầu lại. Câu hỏi của Ashido đúng là thứ mà ai cũng đang muốn biết.
"Gần đây thôi. Mọi người đều biết tôi có thể tạo và điều khiển bóng tối ở cấp độ nguyên tử rồi. Chỉ là... khả năng của tôi đã tiến hoá."
"T... Tiến hoá?" Ashido nghiêng đầu. Dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện.
Onanoko chỉ nhún vai, không muốn giải thích quá sâu.
Kết thúc buổi học, Onanoko thay sang đồng phục học sinh rồi xuống căn tin ăn trưa khi tiếng chuông reo lên.
Cô lúc nào cũng thế, mỗi ngày mua một món khác nhau, không ngày nào giống ngày nào. Hôm nay cô lấy một khay cơm cà ri. Khi quay lại, cô thấy cánh tay quen thuộc giơ lên từ đám đông.
"Onanoko-kun, ở đây!"
Iida lúc nào cũng thế. Cậu luôn có lòng giữ chỗ giúp cô và những người khác. Cô ngồi cùng bàn với lớp trưởng, Midoriya, Todoroki, Uraraka và Tsuyu. Cả nhóm nói chuyện với nhau về bài học và buổi tập huấn lần này.
Ăn xong, Onanoko cầm khay đứng dậy, xin phép rời đi trước.
"Tôi phải xuống chỗ Recovery Girl để lấy thuốc nữa."
"Thuốc gì thế?" Uraraka hỏi.
"À... Bổ máu thôi."
"Bổ máu? Thế thì cậu nên ăn nhiều đồ chứa chất sắt và uống nước trái cây nhé."
"Oh. Cảm ơn cậu, Iida."
Onanoko đi trả lại khay cơm cho căn tin. Mặt trời giữa trưa hắt qua ô cửa kính, rọi bóng cô đổ dài trên nền gạch trắng. Onanoko đến phòng y tế. Recovery Girl đưa cho cô mấy liều thuốc và thực phẩm chức năng. Onanoko nhận lấy bằng cả hai tay, cúi thấp đầu truớc khi rời khỏi. Cuộc gặp gỡ kết thúc chóng vánh.
Cô vẫn chưa về kí túc xá được. Đôi chân dài của cô lại đổi hướng, đi về phía phòng chợp mắt, trong tay cô còn giữ túi thuốc. Onanoko gõ cửa.
"Vào đi." Giọng All Might vang lên từ bên trong.
Onanoko mở cửa bước vào. Ông đang ngồi trên ghế, trên bàn là bình trà nóng và một quyển sổ ghi chú. Nhìn bìa xanh và dòng chữ viết bên ngoài, cô biết ngay nó là của Midoriya. Nhưng cô đến đây không phải vì thứ này.
"Cảm ơn thầy đã chịu giúp em luyện tập."
"Không có gì đâu. Ta cũng muốn biết thực lực thật sự của nhóc."
Onanoko thở dài, đưa tay ra. "Em đã đi xa đến mức không ai trong lớp có thể bắt kịp được nữa."
Đó không chỉ là một câu sáo rỗng.
Tay trái cô đặt ngang tầm vùng hông bên phải của ông, Một làn khói màu trắng lan toả quanh nơi mà vết thương chí mạng do All For One để lại, thứ đã khiến cơ thể ông rơi vào trạng thái suy yếu gầy gò như hiện tại.
"Phản chuyển thuật thức."
Mục đích của Onanoko ở đây là để tập cái kĩ thuật này lên người khác. Cô không thể nghĩ ra ai khác có thể giúp cô ngoài All Might cả.
"Ta thấy có hiệu quả. Dù không nhiều nhưng vẫn tốt hơn không."
Onanoko gật đầu. "Vâng. Kĩ thuật này chỉ có tác dụng mạnh lên bản thân em. Còn người khác thì khó thi triển quá."
"Xem ra em giỏi tấn công hơn chữa lành nhỉ? Nhóc đã đủ mạnh nhiều rồi mà."
"Có lẽ vậy. Nhưng em cảm thấy khó chịu khi bản thân có thể làm được gì đó mà không cải thiện nó tốt hơn. Thà ban đầu em không dùng được thì thôi. Chứ em từ chối không luyện tập một kĩ năng để mài dũa một cái đã đủ tốt."
All Might nhìn xuống, cảm thấy vết thương bên dưới lớp áo đỡ hơn đôi chút. Onanoko thở ra một hơi, rút tay lại. Ngón tay tê rần, bốc khói, hơi run lên. Một phần máu trong người cô bị đốt ngược bởi năng lượng tích cực.
"Onanoko, nhóc ổn chứ?" All Might luống cuống tay chân.
"Thầy đừng phản ứng quá. Em có mang theo thuốc rồi." Onanoko thản nhiên mở liều thuốc cô mới nhận ở chỗ Recovery Girl. Cô rót trà ra để uống cùng với nó cho đỡ đắng và dễ trôi xuống cổ họng.
"Em có chắc là không sao không?" Ông hỏi, thái độ bình tĩnh lại đôi chút.
Onanoko gật đầu, ngồi dậy đi về góc phòng. Cô không biết Recovery Girl có kê thêm thuốc an thần loại nhẹ hay không. Uống thuốc xong cô cảm thấy mệt. Dù sao thì đây là phòng chợp mắt, nghỉ ngơi một chút cũng chẳng sao.
"Ngủ mất tiêu rồi?"
Khi All Might đắp chăn lên người Onanoko, cửa mở. Midoriya thò đầu vào. Sau đó cậu bị Bakugou đẩy mạnh. Mắt gã quét thấy người đang nằm ở góc phòng.
"Sao nó lại ở đây?"
"Onanoko vừa luyện tập nên kiệt sức. Để con bé nghỉ ngơi đi." All Might quay lại ghế, ngồi xuống.
Đến khi ánh nắng xế chiều nghiêng qua cửa sổ, nhuộm căn phòng văn phòng một màu vàng ấm dịu. Bên ngoài, sân UA dần thưa người. Âm thanh rộn ràng lúc trưa đã lắng xuống, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc và tiếng bút lướt nhẹ trên giấy từ đâu đó vọng lại.
Sau khi nói chuyện về One For All cho hai nam sinh kia, All Might đã rời khỏi để lên phòng giáo viên. Bakugou vẫn như thường lệ, chẳng chờ ai cả. Gã nhét tay vào túi quần rồi bỏ đi về trước với vẻ mặt cau có, không nói câu nào.
"Nozumi-san, dậy thôi. Trời sắp tối rồi." Midoriya lay vai cô gái tóc bạc còn đang ngủ.
Onanoko nhăn mặt, mở mắt. Gương mặt còn ngái ngủ vì thuốc chưa tan hẳn. Cô chống tay ngồi dậy.
"Izuku?"
"Cậu ổn chứ?"
"Ừm." Cô che miệng ngáp dài một cái.
Cô đáp khẽ, ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo sơ mi đồng phục. Mái tóc trắng xõa xuống vai, hơi rối vì ngủ nghiêng. Onanoko chỉnh lại tóc và đồng phục rồi theo Midoriya rời khỏi.
"All Might lại hẹn cậu đến gặp nữa à?"
Midoriya gật đầu. "Có cả Kacchan nữa. Đây là lần đầu bọn tớ nói chuyện đàng hoàng với nhau á."
"Vậy sao?"
"All Might đã trả cho tớ cái này. Bên trong có khá nhiều thông tin hữu ích." Cậu giơ cuốn sổ trong tay lên. "Sắp tới tớ sẽ cần tập dùng năng lực mới của One For All."
"Ờ. Cố lên nhé. Tôi cũng đang thử dùng năng lực của Fukurou đây." Cô hờ hững đáp.
"Hả?" Midoriya khựng lại một chút, rồi quay sang cô. "Đừng nói với tớ là... băng mà cậu đã thể hiện sáng nay không phải đột biến từ Chiết Luyện Hắc Ảnh, mà là Chú thuật thức à?"
"Chính xác là như vậy đấy."
Miệng cậu há hốc. Ánh mắt màu lục sáng lên.
"Tuyệt thật đó, Nozumi-san. Khi nào rảnh cậu cho tớ xem thử được không?"
Onanoko bước chậm lại vài nhịp, mắt nhìn thẳng phía trước hành lang.
"Tốt thôi."
Khi hai người quay lại kí túc xá thì hoàng hôn đã lặn xuống hẳn. Lúc này bữa tối cũng gần như sắp xong. Onanoko rửa tay, vào phụ giúp mọi người hoàn thành nốt phần còn lại.
Sato và Koda mang ghế sofa và xếp bàn lại sát nhau. Cả lớp dọn ra năm nồi lẩu và mấy đĩa rau. Iida cầm ly nước cam trên tay, nói lớn.
"Tớ xin tuyên bố. Tiệc trao đổi ý kiến thực tập kiêm tiệc lẩu mừng học kì mới, bắt đầu!"
Mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Onanoko ngồi trên một ghế đơn cạnh Ashido, chờ lẩu chín rồi múc ra bát. Đêm giao thừa cô mới ăn lẩu hải sản với Sarayaki. Giờ lớp còn bày thêm lẩu nấm nữa. Mùa đông mà ăn mấy thứ như vậy thì còn gì bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com