Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Mùa đông của tội phạm

Hơn hai tháng trước, tháng mười, bầu trời nhiều mây, từng cơn gió lướt qua, mang theo hơi ẩm ướt của đất và mùi cỏ khô. Lá rụng bị cuốn đi, kêu xào xạc dưới bước chân của đám người đang đến. Bãi đất hoang nằm sâu trong vùng ngoại ô cằn cỗi, nơi thậm chí những con quạ cũng không buồn ghé thăm.

Liên minh tội phạm đứng thành một nhóm lộn xộn trên nền đất cằn cỗi. Shinsaku đi ngang tầm với Shigaraki, khẽ ngâm nga một bài nhạc cổ điển của thế kỷ 19. Người đàn bà dừng lại khi cả bọn đứng trước một bãi đất trống.

Bên dưới lòng đất rung chuyển. Một thân hình đồ sộ như thú hoang đã ngủ yên suốt nhiều năm trồi lên.

"Vậy ra đây là sức mạnh mà All For One để lại cho tôi à?" Shigaraki lẩm bẩm.

Nhưng trước khi bất kỳ ai làm gì, con quái thú đó vung tay, dọng mạnh xuống đất. Cát bụi văng tứ tung. Mr Compress và Spinner không kịp đỡ, bị đánh bay đập người xuống đất. Shinsaku và những tên khác tránh được. Ả lơ lửng trên không, nhìn xuống sinh vật đang ôm đầu, lã chã nước mắt nước mũi.

"Tại sao? All For One, thật quá đáng! Tại sao chứ, chủ nhân? Cậu ta quá yếu!"

"Tên đó là Gigantomachia." Giọng của Garaki vang lên qua thiết bị liên lạc chung của đồng bọn. "Hắn từng làm vệ sĩ cho All For One. Hắn có sức mạnh phi thường, không cần phải cải biến cơ thể cũng thích ứng được với nhiều loại năng lực. Khi bị All Might làm cho thể lực suy yếu, đoán trước được mình sắp bại trận, All For One đã giấu hắn đi. Thật là chu đáo. Vì bất kể bản thân có ra sao, mong ước và ý chí sẽ vẫn còn mãi."

"Có thể nào thì tôi cũng chẳng nhìn ra nổi sự chu đáo đó. Ảo giác à?" Dabi nói. Lửa xanh bùng lên, khiến Toga lùi lại vì nóng.

"Đúng là như vậy. Vì Gigantomachia rất trung thành nên mới tuyệt vọng đến thế. Vì chủ nhân trước đây của hắn quá khác biệt so với Shigaraki Tomura." Garaki đáp.

"Như vậy là bọn này phải lấy lòng nó sao?"

Vừa dứt câu, ngọn lửa xanh rực rỡ phóng ra từ hai tay Dabi, đốt cháy cả không gian trước mặt. Nhưng Gigantomachia vẫn lao đến, trên người không có lấy một vết bỏng nào.

"Vô ích thôi anh Dabi!" Toga hét lên hoảng hốt.

"Dạt ra liền cho mẹ!"

Shinsaku vòng ra sau con quái thú khổng lồ. Tay trái vung lên. Cây cối mọc vọt từ lòng đất, vươn lên như những chiếc xúc tu cổ đại. Từng rễ cây chọc thẳng vào ngực hắn, xé toạc đất đá xung quanh.

"Sinh Kết Thủ."

Một vụ nổ vang rền. Mặt đất rung chuyển. Một phần da thịt bên vai trái Gigantomachia bị xé nát. Nó loạng choạng, ôm vai đau đớn. Shinsaku đáp xuống đất. Chú lực toả ra từ hai bàn tay.

"Giờ thì sao đây? Giết nó luôn nhé?"

"Machia..."

Gigantomachia lập tức khựng lại. Một giọng nói trầm vang lên, là giọng của All For One.

"Machia!"

Âm thanh đó lại phát ra lần nữa từ chiếc loa ban nãy. Hơi thở nó chậm dần. Sinh vật khổng lồ lập tức quay sang, cầm lấy cái đài phát thanh, áp tai vào như muốn nghe thêm giọng của chủ nhân. Giờ nó trở nên ngoan ngoãn như một tảng đá được thuần hóa vậy.

"Vừa rồi là băng ghi âm giọng của All For One, chắc hắn đã bình tĩnh lại rồi nhỉ? Xem ra chỉ có một mình cô Garnet là đủ sức chống lại nó."

"Đủ? Ta dư sức kết liễu nó mà không tốn sức lực nào đấy." Shinsaku cau mày, nhìn Gigantomachia đang dụi mặt vào chiếc loa. Vai nó đã hồi phục trở lại, chắc là nhờ vào năng lực mà All For One đã truyền cho.

"Tôi không cần thứ đồ chơi này." Shigaraki tháo bàn tay trên mặt xuống, giọng điệu bực bội và bất mãn.

Garaki im lặng vài giây, rồi đáp cụt lủn. "Chờ một chút."

"Ông già này đúng là không biết nói ch- Ợ..." Twice bịt miệng, không biết tại sao hắn làm thế.

"Jin, anh ợ ghê quá đó. Có thôi đi kh- Ọc..."

Đột nhiên, từ miệng Toga, một thứ bùn nhớt đặc quánh tuôn ra. Kể cả Shigaraki, Dabi, Twice, Spinner và Mr Compress cũng bị dính chưởng. Chất lỏng đen ngòm, sền sệt trào dữ dội.

"Đây là... Năng lực mà All For One đã dùng ở Kamino. Tại sao lại..." Mr Compress nói.

"Không nghĩ được gì nữa rồi." Spinner co giật trong bùn nhớt.

"Tại sao chỉ có mình cô ta là không bị vậy?" Dabi liếc sang Shinsaku.

Ả đứng giữa đám hỗn loạn đó mà không dính một giọt bùn nào. Đôi mắt màu ruby vang ánh lên vẻ khinh thường pha chút buồn chán. Giọng của Garaki vang lên lần nữa, nghe lễ phép đến mức rợn da gà.

"Xin lỗi quý cô vì đã thất lễ ban nãy. Nhưng bây giờ ta cần phải mang mấy đứa này đi nói chuyện một chút. Đừng giết Machia là được rồi."

"Tsk! Nếu ngươi dám dịch chuyển ta đi mà không xin phép với cái thứ tởm lợm đó, ta thề sẽ đập nát phòng thí nghiệm của ngươi."

Không một lời giải thích nào thêm. Đám bùn đen ngoằn ngoèo bọc quanh các thành viên Liên minh tội phạm. Cơ thể họ như bị kéo giãn ra, toàn bộ người đều biến mất hút.

Chỉ còn Shinsaku đứng giữa bãi đất trống và sinh vật to lớn Gigantomachia. Không gian chìm trong yên lặng. Trời trở gió mạnh hơn, từng đợt gió lạnh cào qua mặt. Ả cười khẩy, tay vuốt nhẹ mép váy.

"Chán thật đấy. Chơi với ta một chút đi, bao cát."

Không ai biết đã qua bao lâu. Có thể là vài phút hay thậm chí là nửa tiếng đồng hồ. Đến khi Garaki mở cổng dịch chuyển để đưa mọi người trở lại theo cách cũ, khung cảnh họ nhìn thấy là một bãi chiến trường đúng nghĩa.

Mặt đất sụp lở từng mảng. Cây rừng bật gốc, vỡ toác. Không khí đầy tro bụi. Gigantomachia thở dốc. Thân hình to lớn co lại vì bị ép xuống bằng áp lực vô hình. Shinsaku đứng sau lưng nó. Hai tay cầm dây leo cứng chắc đến mức bẻ gập cánh tay khổng lồ của nó ra sau lưng. Gân tay nổi lên thấy rõ. Ánh mắt ả sắc như dao, loé sáng thích thú.

Nếu nó không có lớp da dày và khả năng siêu cấp hồi phục, nó có thể chết. Và đáng nói hơn cả, mụ này đã nương tay rồi.

"Đùa hả trời?" Dabi cau mày.

Spinner khẽ nuốt nước bọt. "Xem ra lời của tiến sĩ không sai. Cô ấy mạnh đến mức đích thân All For One còn phải tự đi mời về."

"Ông ấy thật sự tin rằng Garnet có khả năng phá phòng thí nghiệm. Ngoài ra, tiến sĩ còn không cần nhắc nhở luyện tập để cải thiện. Vì Garnet dư chỉ tiêu rồi." Mr Compress nói.

"Chúng ta bị bỏ lại rồi đấy." Twice nhìn Shigaraki.

Tên thủ lĩnh không đáp, chỉ bước đến gần hơn, nhìn Machia vẫn còn run nhẹ dưới gót giày của Shinsaku.

"Đủ rồi, Garnet. Tôi còn phải dùng nó để luyện tập nữa."

Gigantomachia chỉ phục tùng người kế vị All For One. Mà Shinsaku thì không cần cấp dưới hay lòng trung thành.

"Tốt thôi. Mà ta nói cho ngươi biết, cái thứ đó không dễ ăn đâu."

Shinsaku buông ra, giải trừ thuật thức. Machia khuỵu xuống. Người đàn bà chỉ thản nhiên xoa bóp vai gáy như vừa mới làm một bài thể dục khởi động, trên người không có vết thương nào, váy chỉ rách nhẹ. Shigaraki tự hỏi, kẻ như cô có thể nuốt chửng cả đế chế mà sư phụ hắn dày công gây dựng nếu muốn. Vậy thì rước cái quả bom nổ chậm này về làm gì.

;

Tháng mười hai, thời tiết chuyển đông. Gió lạnh rít qua trong không khí. Tại vùng núi biệt lập ban đầu, Shigaraki không quan tâm tới bất kỳ thứ gì ngoài việc trở nên mạnh hơn. Hắn đã cùng Twice và Mr Compress đánh với sinh vật khổng lồ Gigantomachia suốt ngày đêm. Nhưng hắn vẫn chưa thể khiến nó phục tùng như cái cách mà Shinsaku đã làm. Lần nào nó cũng gào lên.

"Yếu quá!"

Gigantomachia sẽ tấn công liên tục trong 48 giờ 44 phút. Sau đó nó sẽ ngủ 3 tiếng để lấy sức rồi hoạt động tiếp. Lúc chiến đấu, cơ thể sẽ to hơn. Ngoài ra, dù Shigaraki có trốn ở đâu, nó cũng có thể tìm ra được. Vì vậy cho nên dạo gần đây hắn không thể ngủ ngon được.

Còn Dabi, không ai biết hắn đã đi chỗ nào. Twice lúc thì nói hắn về thành phố tìm gì đó để đốt, lúc thì đoán hắn đang ở chỗ Hawks. Thật lòng mà nói, chẳng ai để ý đâu. Nhất là thông tin không chắc chắn đến từ một tên tâm thần như Twice thì lại càng khó nói.

Trong khi đó, ở một khu phố tấp nập người qua lại, giữa dòng người khoác áo phao và mũ len đủ kiểu, có ba kẻ đang cải trang lẩn vào đám đông.

Spinner mặc áo khoác đen, trùm mũ áo lên đầu, đeo khẩu trang. Toga hí hửng khoác tay Shinsaku, trên người khoác cái hoodie cũ. Má hồng lên vì lạnh mà vẫn cười tít mắt.

Shinsaku đi giữa hai người, xoã tóc. Ả mặc áo len cổ lọ màu gỗ sẫm, quần ống suông và khăn quàng cổ mỏng xám. Chân mụ này dài đét, đi bên cạnh Toga và Spinner, người ta lại nghĩ ả là bà kẹ chuyên dắt trẻ con. Dù cải trang đơn giản, cô vẫn nổi bật đến khó chịu.

"Ông ta chỉ cho nhiêu đây tiền thôi á?" Shinsaku cau mày, nhìn số tiền ít ỏi nhàu nhĩ trên tay. "Mẹ thà đi cướp còn hơn."

"Đừng nói câu đó giữa đường như vậy chứ!" Spinner lúng túng.

"Ủa nhưng mà chị ấy nói đúng mà? Có thế này thì sao đủ mua áo ấm và giày xịn chứ!" Toga thì hoàn toàn không phản đối ý tưởng điên rồ ấy.

Shinsaku liếc cái áo lông vũ đang treo giá 29,000 yên, rồi nhìn xuống tờ 10,000 yên trên tay. Spinner phải năn nỉ lắm mới thuyết phục được ả không đi cướp cửa hàng trang sức gần đó.

Vài phút sau, họ rẽ vào một cửa hàng đồ giảm giá. Toga chọn được một chiếc áo khoác dáng chữ A màu hồng dễ thương. Spinner tranh thủ lấy nhanh chiếc áo dạ khuy sừng rồi tính tiền. Shinsaku lấy một chiếc váy len dài tay. Dường như mụ thích màu đỏ hoặc có sở thích ám ảnh về nó. Ai biết được. Tủ đồ của Shinsaku rất ít, chỉ toàn màu đỏ và đen. Khi thanh toán, ả nhìn chằm chằm vào máy tính tiền như thể muốn nguyền rủa cả hệ thống tư bản.

"Chỉ là cái áo với cái khăn mà làm ta muốn hủy diệt cái thành phố này lắm rồi đấy." Ả lầm bầm.

"Chị nói vậy nữa là người ta gọi cảnh sát đó nha~" Toga cười toe.

"Tiến sĩ Ujiko bảo là muốn tài trợ thêm thì phải đợi đến lúc Shigaraki thuần phục được Machia đã." Spinner thở dài.

"Lần sau để mẹ tự đi cướp." Shinsaku hừ một tiếng.

"Thôi nào. Em đói rồi. Đi ăn khoai nướng nha?" Toga kéo kéo tay họ.

Giữa mùa đông đầy ánh đèn, có ba kẻ ngoài vòng pháp luật ngụy trang dưới lớp áo len và khăn choàng, hòa vào dòng người. Không ai nhận ra họ là tội phạm. Giờ họ không tàn sát hay gây chuyện, chỉ đang muốn tìm chỗ ăn tối và ngủ qua đêm.

Trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời tím than. Dưới gầm cầu hoang, nơi ánh đèn thành phố không với tới, có một đốm sáng. Lửa bốc lên từ thuật thức của Shinsaku.

Người đàn bà ngồi duỗi chân sang một bên. Toga đã tựa má vào cánh tay ả từ lâu, vui vẻ ăn khoai nướng.

"Khoai ngọt ghê á! Với lại năng lực của chị Garnet tuyệt thật."

Shinsaku không đáp. Spinner ngồi bó gối ở bên kia đống lửa. Tay cũng cầm một củ khoai cháy cạnh. Mắt chằm chằm vào ánh lửa.

"Lạ quá, mình đang bị truy nã. Vậy mà lại ngồi dưới gầm cầu ăn khoai như mấy sinh viên nghèo. Cũng không tệ lắm."

"Giờ này chắc anh Tomura và những người khác còn đang chật vật nhỉ?" Toga nói, định lấy thêm khoai từ trong túi nhưng rồi rụt tay lại vì nóng.

Shinsaku khẽ lắc đầu. Cô tự bẻ đôi củ khoai, đưa một nửa cho Toga.

"Ăn từ từ thôi."

"Dạ." Toga cười rạng rỡ như đứa trẻ được dỗ.

"Cô mà cứ thế này hoài, Toga sẽ dính cô như đỉa đó." Spinner nhìn họ. "Từ chiều đến giờ còn chưa buông ra nữa."

"Có sao đâu. Ôm chị Garnet thích mà. Chị ấy mạnh, dễ thương, lại còn chiều em nữa." Toga càng ôm Shinsaku chặt hơn.

"Ờ ờ. Chiều riết sinh hư."

Shinsaku không đáp, chỉ cười. Ả nhìn đống lửa đang rực lên ánh cam. Rễ cây cháy tí tách. Có lẽ Spinner nói đúng. Cô thích chiều chuộng người như Toga. Mà chính bản thân ả còn chẳng biết hay hiểu được những gì mình đang làm nữa mà.

Sau khi ăn xong, Toga đang nằm dài trên đùi Shinsaku. Chân vắt lên nhau. Hai tay nghịch ngợm vẽ vòng tròn trong không khí.

"Toga, tôi nhớ cô vì thích Stain nên mới tới phải không? Nếu không còn thấy bóng dáng của anh ta ở Liên minh từ lâu rồi, tại sao cô vẫn ở lại?" Spinner hỏi.

"Tôi thích Stain, thích Izuku, cũng thích Ochako. Chỉ cần 'thích' thật nhiều thứ là tôi hài lòng rồi." Toga ôm hai bên má, cười khúc khích.

"Cô tự do thật." Hắn khịt mũi. "Còn cô thì sao, Garnet? Cô đến với Liên minh vì điều gì?"

"Để cho vui thôi. Ta thích suy nghĩ của Shigaraki, muốn sống tự do, làm những gì mình muốn, kể cả phá hoại thoả thích."

Thật ra là còn nhiều hơn thế nữa. Shinsaku lật tay trái lên. Giữa những ngón tay thon dài là một bức ảnh cũ kỹ, tấm giấy đã ố màu và góc mép sờn rách. Có lẽ từng bị cháy xém, có lẽ từng bị cô siết chặt đến nhăn nheo. Cô kéo nhẹ ngón cái và ngón trỏ, một tấm ảnh khác xuất hiện. Trong ánh sáng lờ mờ, Shinsaku thấy rõ, là ảnh của Fukurou và Onanoko. Một kẻ là con trai của ả, người kia thì đang giữ một nửa sức mạnh còn lại của mình.

"Gì đây? Hình ai vậy?" Spinner hỏi nhỏ. "Tôi có để ý cô giữ nó suốt trong túi áo."

"Đâu? Em xem với!" Toga ngước lên, cầm lấy cổ tay Shinsaku.

"Này, mất lịch sự lắm đấy Toga!" Vẫn là tên tắc kẻ đó có duyên nhất.

"Tóc trắng, mắt xanh... Khoan! Em gặp cậu ấy rồi!" Toga buông tay, quay sang Spinner. "Anh còn nhớ hồi hè không? Lúc chúng ta lên kế hoạch bắt cóc Bakugou ấy!"

"Ừ. Nhớ." Spinner thở dài. "Cái đứa đã thả một quả bom vô thẳng căn cứ sau Kurogiri khi dịch chuyển chúng ta về chứ gì."

"Em chỉ nhớ lúc đó em chưa kịp chào thì cậu ta đá em bay vào cái cây luôn rồi." Toga bĩu môi, phồng má. "Cậu ta có vẻ tuyệt vọng vì Bakugou lắm."

Shinsaku nhìn Toga và Spinner vừa cười vừa kể lại chuyện cũ. Có vẻ như con nhãi tóc trắng đó cũng để kỉ niệm gì đó khó quên cho Liên minh tội phạm. Dù sao thì ân oán giữa Shinsaku và mấy đứa nhóc đó, cô không có lí do gì để kể.

"Chị Garnet, chị có thích ai bao giờ chưa?" Câu hỏi của Toga kéo Shinsaku về với hiện tại.

"Đã từng." Shinsaku không phủ nhận. Cô chỉ bỏ bức ảnh vào lại túi áo, tay vuốt nhẹ mái tóc Toga ra sau tai. "Nhưng bây giờ ta không còn hứng thú gì với chuyện tình cảm nữa."

"Sao vậy chị?"

Shinsaku nhìn về phía những tòa nhà cao tầng mờ trong sương đêm. Ánh mắt cạn hết lửa. Người cô từng yêu không thuộc về mình. Cô không muốn người cô từng muốn bảo vệ lại bị xã hội và định kiến chà đạp như rác rưởi. Trái tim ả giờ đây đã mục ruỗng, bị bóp nát đến mức không còn hình dạng gì nữa. Tình cảm đối với Shinsaku bây giờ chỉ là một thứ không đáng được nhắc lại.

"Thời đại bây giờ đỡ hơn những thứ cổ hủ trước đây nhiều. Nếu các ngươi muốn yêu ai thì cứ việc, người như ta không cần thứ xa xỉ đó."

Toga không hiểu hết. Nhưng cô không hỏi thêm. Cô chỉ ôm chặt hơn, muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng giữa đêm đông lạnh giá, rồi ngủ từ lúc nào không hay.

Spinner không nói gì. Hắn tựa lưng vào trụ cầu, quấn chặt khăn quàng cổ. Cơ thể cũng buông lỏng trong giấc mộng.

Chỉ có Shinsaku là còn thức. Ả ngồi yên, hai tay gối ra sau đầu, ngửa mặt nhìn lên khoảng trăng bị cắt khuyết. Mắt cô mở trân trân. Không có gì là mơ màng hay buồn ngủ. Cô không thể ngủ sâu trong cái chỗ quái quỷ này.

Nền xi măng cứng và lạnh. Không gian ẩm thấp, nồng nặc mùi bùn và khói. Lửa đã tắt chỉ còn than hồng. Mỗi tiếng động nhỏ đều vang lên rõ ràng đến gai người.

Gió thổi qua, cuốn một tờ báo cũ sột soạt lướt ngang chỗ nằm của Spinner.
Shinsaku không cử động. Ả thở ra một hơi dài, mắt vẫn không rời khỏi mặt trăng.

Suốt cả nghìn năm qua, ả vẫn sống lay lắt như thế. Muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong. Bây giờ chỉ có thể bám trụ theo một mục tiêu duy nhất: giết Onanoko Nozumi và cả đứa con phản nghịch của ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com