Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Sức mạnh của một kẻ vô năng

Hơn hai tháng trước, Onanoko được Aizawa thông báo điều động cho chiến dịch tấn công Mặt trận giải phóng siêu năng với vị trí tiền tuyến. Đêm đó, Sarayaki có gọi điện đến, nhưng lại gọi ngay vào giờ âm phủ: 3 giờ sáng.

"Ngươi muốn gì?"

"Biết ta đang tìm ngươi à, Fukurou?"

Cơ thể của Onanoko ngồi trên giường, thở dài. Tuy nhiên, người đang kiểm soát nó không phải là cô.

"Khuya rồi. Để Nozumi ngủ."

Im lặng kéo dài vài giây. Sarayaki khẽ bật cười trào phúng, nhưng không phải vui vẻ gì. Một nguyền hồn cộng sinh như Fukurou lại đang lo lắng cho Onanoko như thế. Chẳng biết là thật hay giả tạo.

"Vậy ta không vòng vo nữa. Ngươi sống cũng lâu rồi. Chắc cũng biết lời nguyền tích trữ vũ khí chứ?"

Ở đầu dây bên kia, lông mày Fukurou chau lai.

"Inventory Curse, huh? Mà nó đã bị thanh tẩy vào năm 2017 rồi. Sao? Có vấn đề gì?"

"Ờ. Giờ ngươi làm lại ra nó được không?"

Ánh trăng lọt qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt Onanoko. Mắt trái đã chuyển màu hổ phách, con ngươi co rút như mắt cú mèo. Hình xăm hoa hồng đen lan dài từ gò má đến mang tai.

Chú linh tích trữ - một lời nguyền từng tồn tại có thể chứa một kho vũ khí trong người. Chú linh ấy từng được sử dụng bởi vài người trong giới chú thuật trước khi bị tiêu diệt cùng người chủ bởi Okkotsu Yuta.

"Muốn mô phỏng thì không khó." Fukurou lẩm bẩm. "Ta có thể cấu trúc lại, chỉ hơi tốn thời gian để hoàn thành thôi."

"Sắp tới Nozumi sẽ ra tiền tuyến đúng không? Khả năng cao là Kimeya cũng xuất hiện, nên ta cần thêm vũ khí để tham gia."

Fukurou khẽ bặm môi. Sarayaki biết rõ hắn sẽ giúp, bởi vì đó là để chuẩn bị có trận chiến vào cuối tháng ba. Chỉ cần liên quan đến Shinsaku và sự an nguy của Onanoko, hắn có thể làm mọi thứ.

Chuyện này cũng đơn giản với hắn mà.

"Được rồi. Tuần sau ta gửi hũ đựng về cho ngươi. Sử dụng nó cho tốt vào đấy."

Cuộc gọi kết thúc. Fukurou mở tủ của Onanoko, mặc vào chiếc áo khoác dày của cô. Hắn mở cửa ra ban công, khởi động tay chân một chút trước khi bay đi.

--------------------

Khắp hành lang bệnh viện Jaku vang vọng tiếng bước chân. Sarayaki mặc áo sơ mi đen cài hết nút kín cổ, tay xắn gọn, quần tây, tóc xanh lam ngọc ngắn vuốt hết ra sau. Dáng người thẳng tắp. Đôi mắt đen láy đầy sự tập trung và nghiêm túc khác hẳn mọi khi. Quấn từ hông lên bả vai cô, một sinh thể giống con sâu tím, nó chính xác là thứ cô đang cần và Fukurou đã đáp ứng cho cô cái đó.

"Phiên bản mô phỏng này không hẳn là thức thần hay chú linh. Nó chỉ là công cụ lưu trữ có hình dạng dị hợm thôi."

"Thế là đủ rồi. Đưa đây."

Trên giấy tờ, Sarayaki đánh bản thân là 'vô năng'. Cô không có thuật thức, không có chú lực, cũng chẳng có quirk. Tất cả những gì cô có là giác quan sắc bén và kiếm thuật được mài dũa kĩ càng suốt nghìn năm chuyển sinh phải hứng chịu đến hai lời nguyền.

Mặc dù vậy, Sarayaki vẫn là chú thuật sư cấp một đặc biệt. Giới anh hùng vẫn biết cô là thành viên hội đồng chú thuật lẫn sự tồn tại của thứ khái niệm đó.

"Lâu rồi không gặp, Aizawa-san."

"Không ngờ cô cũng đích thân tham gia chiến dịch." Aizawa luôn nhớ mặt phụ huynh của các học sinh lớp mình.

"Mong được giúp đỡ."

Cảnh tượng yên tĩnh giả tạo của thành phố dần biến mất khi các anh hùng chuyên nghiệp bước qua cửa bệnh viện. Các nhân viên, y tá, lẫn bệnh nhân hoang mang nhìn Endeavor dẫn theo sau lực lượng hùng hậu. Anh hùng số một không nói nhiều, lập tức ra lệnh.

"Mirko, thuật sư, qua nhà xác trước đi."

"Ừ!" Mirko lập tức nhảy đi theo hướng chỉ dẫn.

"Tôi có tên đấy." Sarayaki chạy theo sau Mirko.

Các anh hùng sẽ chìa nhau ra hành động. Mandalay chỉ đạo một số anh hùng sơ tán mọi người ra khỏi bệnh viện.

Trong khi đó, Endeavor, Aizawa, Present Mic, ngay cả thám tử Tsukauchi cũng có mặt, cùng với những người khác đi bắt Garaki rồi sau đó họ sẽ trợ giúp cho Sarayaki và Mirko sau. Tuy nhiên, cái thứ họ bắt được là giả, do quirk phân thân của Twice tạo ra. Bọn họ không những chưa bắt được người mà Noumu còn trồi lên từ mọi hướng.

Trong nhà xác bệnh viện đa khoa Jaku có một lối đi bí mật mà ngoài viện trưởng Garaki ra thì chưa ai từng đi vào. Theo hình ảnh điều tra và rò rỉ thì có khả năng nó dẫn đến nhà máy sản xuất Noumu. Mirko đá tung cánh cửa. Cả hai cô nàng vào bên trong đường hầm.

"Bọn chúng ra rồi!" Mirko lên tiếng cảnh báo.

Hàng loạt Noumu cấp thấp lao ra từ hai bên tường. Mirko bật lên và đá bay chúng với tốc độ nhanh. Sarayaki cũng không phải yếu. Miệng con sâu màu tím nhè phần chuôi của một thanh katana. Cô rút phần còn lại của lưỡi kiếm thẳng từ họng nó.

Cơ thể Noumu bị băm thành nhiều mảnh. Không một động tác thừa. Vết cắt sạch đến mức máu không kịp bắn.

"Không tệ đâu, chú thuật sư." Mirko nhìn lại Sarayaki. Nụ cười hào hứng vẫn nở trên môi.

"Cảm ơn."

"Tên cô là gì?"

"Sarayaki. Sarayaki Mirano."

Đến cuối con đường, Mirko đạp vỡ tường, tiện chân xử luôn một con Noumu nhỏ xíu ở phía bên kia. Trùng hợp nó lại là sinh vật có khả năng dịch chuyển. Phía bên trái, một ông già trọc đầu mặc áo blouse trắng, hai tay ôm theo lọ hoá chất. Khi thấy 'cửa thoát hiểm' của mình đã chết, bị đè bẹp dí trên đất, Garaki gào thét như mất con ruột. Giờ thì hắn khó mà trốn thoát được rồi.

"Vậy ra ông mới là bản gốc hả?"

Sarayaki vào sau. Cô khẽ khịt mũi. Phòng thí nghiệm nồng nặc mùi hoá chất trong không khí, bên dưới là ống dẫn dày đặc, buồng chứa ở khắp nơi.

"Mùi còn tệ ngang ngửa chú linh."

Mirko lao đến Garaki hòng đá hắn một cái. Hắn vắt chân bỏ chạy. Một con Noumu nhỏ khác lao đến từ phía sau nhằm bảo vệ Garaki. Nhưng Sarayaki đã thấy được.

Xoẹt!

Cô chém ngang. Con Noumu đó bị chia làm hai nửa. Mặt Garaki tái mét. Mặc dù vậy, hắn vẫn kịp rút bảng điều khiển từ trong túi ra, khởi động công tắc.

"Chà đạp bọn anh hùng đáng ghét đi, các High-End yêu dấu."

Hóa chất trào ra từ buồng chứa. Lớp vỏ kính vỡ ra. Các Noumu High-End não lồi cao lớn và cơ bắp đủ hình dạng dị hợm còn hơn con sâu mà Sarayaki quấn trên người. Cô lùi ngay để tránh. Còn Mirko thì không phản ứng kịp, bị một đòn quét trúng hất văng vào bức tường phía trên.

"Mirko-san!"

Sarayaki tránh được một cú vồ từ một trong số chúng. Trước mặt cô có đến năm High-End chắn lối. Một con có vòi voi, một con có tóc dài đặc biệt, một con có giáp đầu kín não, một con có miệng trong lòng bàn tay và con cuối cùng trông như Noumu nữ. Garaki kịp nhảy lên ghế trượt và trốn khỏi đó rồi.

"Tôi không sao." Mirko gạt những đường ống sang một bên, liếm máu bên khoé môi. Tai thỏ của cô ấy giật giật như đang cố nghe gì đó. "Tôi nghe thấy lão ấy đang gõ lạch cạch gì đó."

"Anh... hùng..." Bọn chúng cố gắng nói chuyện, các vết thương mà Mirko gây ra trước đó đều lành lại trong thoáng chốc.

Khi Crust vừa chạy vào đến nơi thì con Noumu có miệng trong lòng bàn tay nhảy đến. Hắn đẩy ông vào lại đường hầm, lấy thân cản cửa.

"Phải ưu tiên đá ông già đó trước." Mirko nhảy vụt qua.

High-End Noumu bắt đầu tản ra hành động nhằm ngăn Mirko lại. Một trong số chúng vung mái tóc biến thành dây gai quật ra. Sarayaki lướt đến và cắt đứt nó. Nếu cô nhớ không nhầm, bên phía cảnh sát nói rằng điểm yếu của chúng có thể là não. Vì vậy cô sẽ nhắm đến chỗ này.

"Quả nhiên là vậy."

Cô chém nát đầu của con Noumu đó với tốc độ nhanh, thấy nó không còn cử động nữa. Khi thấy đồng minh của mình bị giết, một con Noumu gầm lên.

"Sao ngươi dám..."

Những sinh vật này được Garaki tiến hoá đến mức có cả nhận thức và tư duy đến mức ấy.

"Mấy thứ như các ngươi nên được giải thoát."

Sarayaki nắm chặt cán kiếm, biến mất khỏi tầm nhìn. Trong lúc người biến dị kia đang bối rối quay đầu xung quanh, cô đã ở sau lưng và đánh vỡ giáp đầu kẻ địch. Sau đó cô cũng nghiền nát sọ nó. Vậy là cô xong bên này.

Ở phía Mirko, cô ấy cũng giật đứt đầu con Noumu hình nữ với chiêu "Luna Tijeras". Một cái vòi voi kéo dài đến trước mặt Mirko. Lưỡi kiếm của Sarayaki vẽ một đường cung nhanh đến mức không kịp thấy. Cả người con Noumu trước mặt bị chẻ thành nhiều mảnh. Mirko nhắm đúng phần não bị lộ ra trên đỉnh đầu nó và đạp thẳng vào.

"Nguy hiểm thật. Chúng cứng hơn tôi nghĩ. May là kiếm của tôi vẫn chém được." Sarayaki thở dốc.

Mirko cười, đưa tay vuốt tóc. "Một mình cô mà làm thịt được ba con Noumu. Cô đúng là thú vị thật, Sarayaki."

"Tôi còn em gái đang chờ, nên phải xử lý hết chuyện này để còn nhanh về nữa."

"Hah! Đối phó với bọn chúng dễ hơn tội phạm nhiều."

Không kịp nghỉ ngơi, Sarayaki và Mirko chạy vào sâu hơn trong phòng thí nghiệm rộng lớn, băng qua những dãy buồng đầy hóa chất và đường dây điện chằng chịt dưới chân.

"Con người sống chết có số. Để chết mà không hối hận, mỗi ngày tôi đều cố gắng sống hết mình. Mirko này sẽ không để bị lũ zombie đó giết đâu."

"Tôi cũng không thể bỏ mạng dưới tay thứ không phải chú linh."

Cuối căn phòng là một cửa nhỏ, ở đây chật hẹp hơn ngoài kia. Trước mặt họ là một bảng điều khiển lớn, Garaki đứng kế bên. Hoá ra tiếng lạch cạch mà Mirko đã nghe là tiếng hắn gõ phím. Cạnh đó là buồng chứa lớn, trong đó là Shigaraki. Mắt hắn nhắm nghiền, môi hé mở.

Sarayaki chỉa kiếm thẳng cổ Garaki. Cái lưng gù của lão già run lên. Đôi môi nhăn nhúm mấp máy gì đó không thành tiếng. Mirko vung chân, quất cẳng lên bề mặt buồng chứa, tạo ra một vết nứt mờ nhạt, nhưng lớp kính gia cường không vỡ.

"Cứng quá!"

Sau khi Crust giải quyết được Noumu thì Endeavor dẫn người tiếp diện đến nơi. Mắt họ lướt một vòng quanh phòng. Ngoài con mà Crust đã hạ thì bên trong phòng còn xác bốn Nomu High-End khác, đầu bị nghiền và sọ não nát tươm.

"Là Mirko với... cô gái kia làm à?" Crust thốt lên.

Aizawa chỉnh lại mắt kính, liếc sang lối vào tối tăm phía bên kia. "Ngoài họ ra thì không ai vào đây nữa."

Endeavor không nói gì, lập tức dẫn người vào. Nếu Sarayaki và Mirko đã xử lý xong thì nơi này tạm thời đã ổn.

Sarayaki nghiêng mắt khi thấy Garaki khẽ nhích ngón tay về phía bàn điều khiển, định nhấn nút để giải phóng Shigaraki như cái cách hắn đã thả Noumu High-End ban nãy.

"Tưởng tôi không để ý sao?"

Xoẹt!

Cô chém nhanh vào cổ tay trái của Garaki. Máu phụt ra, văng lên bàn phím điều khiển. Tiếng lão gào lên đứt quãng trong cơn đau kinh hoàng. Trước khi hắn khuỵu xuống, Present Mic lao đến, tung một cú đấm thẳng vào mặt.

"DJ Punch!"

Garaki bị nện bay khỏi tầm Sarayaki. Present Mic đến gần, nắm lấy cổ áo lão nâng lên. Anh sẽ đích thân mang hắn về.

"Tôi còn chuyện phải tính sổ với hắn, về những gì hắn đã làn với bạn của tôi."

Sarayaki không phản đối. Cô thu kiếm, tra lại vào miệng con sâu, mà vẫn chừa lại mỗi phần cán phòng trường hợp xấu xảy ra.

"Luna Arc!"

Cuối cùng thì Mirko cũng phá được buồng chứa. Lớp kính vỡ toang. Dịch lỏng tràn ra, kéo theo thân hình trắng bệch và tái nhợt của Shigaraki đổ xuống sàn bê tông. Anh hùng chuyên nghiệp X-Less tiến lại kiểm tra. Anh ta đặt tay lên ngực Shigaraki.

"Mạch hắn ngừng đập rồi."

Tuy nhiên, nước dung dịch chạm vào đường dây dưới lưng Shigaraki đột nhiên dẫn điện và giật người hắn một cái. Đôi mắt hắn mở ra.

Shigaraki sống lại rồi. Ban đầu là chết thật, nhưng tia sét đó đã cứu hắn một mạng. Hắn ngồi dậy, xoa cánh tay nứt nẻ của mình.

"Sao lại?..." X-Less là anh hùng ở gần hắn nhất. Anh định sử dụng năng lực bắn hắn.

"Đợi đã! Lùi lại đi!" Sarayaki kêu lên.

Nhưng không kịp. Shigaraki nắm lấy đầu X-Less. Cơ thể anh ta hoá đá, biến thành tro bụi chỉ trong vài giây. Nạn nhân thậm chí còn chẳng kịp gào lên hay trăn trối.

Sarayaki đông cứng một nhịp. Trong lúc Shigaraki nhặt áo choàng đỏ của X-Less khoác lên người, bản năng sinh tồn gào lên trong người cô. Cô quay đầu, chạy ra khỏi phòng.

Quả nhiên, từ nơi chân Shigaraki chạm đất, cả nền bê tông rục rã, nứt gãy, sau đó lan ra như bệnh dịch. Gran Torino bay vụt qua. Hai chân vớt lấy Present Mic và Garaki.

"Tất cả rút lui!"

Mọi người ở đó đều dùng khả năng cơ động nhất của mình bay lên hoặc chạy khỏi đó. Endeavor bế Mirko phóng đi. Ryukyu hoá rồng, đưa Aizawa và vài người khác bay khỏi.

Sarayaki thu nhỏ con sâu trên vai lại rồi cho vào miệng. Cái thứ đó có thể tự co bóp bản thân để chủ sở hữu nuốt vào bụng. Vừa giấu được chú lực vừa bảo vệ nó và kho vũ khí của cô bên trong.

Cô quay đầu thì thấy anh hùng hạng sáu Crust. Vết thương từ trận chạm trán với Noumu vừa rồi làm anh ta chậm lại. Sarayaki lao tới, bắt lấy Crust vác lên người.

"Bám chắc vào!"

Với thể chất của một Thiên Dữ Chú Phược, tốc độ của cô vượt qua một chiếc xe hơi là hoàn toàn có thể. Sarayaki lao ra khỏi bệnh viện trước khi nó đổ sập.

Ngoài cổng còn mấy anh hùng chuyên nghiệp khác vừa sơ tán xong người trong bệnh viện mà vẫn chưa rời đi ngay. Sarayaki có cố gắng cứu nhưng không thể mang đi hết được. Cô chỉ có thể vác thêm một người trên vai và hai người kẹp dưới hai cánh tay. Bên giày trái của cô suýt bị phân rã. May là cô vẫn chạy kịp.

"Mẹ kiếp! Cái thứ siêu năng lực chết tiệt gì thế này?"

Sarayaki chạy nhanh hơn, bỏ xa cái thứ đó sau lưng một đoạn. Phía trước là khu dân cư được Burnin chỉ huy sơ tán. Cô ấy cùng các học sinh tập sự lẫn anh hùng chuyên nghiệp đang hướng dẫn những nhóm dân cuối cùng lên xe để ra khỏi khu vực nguy hiểm.

"CHẠY ĐI!!! MAU CHẠY ĐI!!!"

Sarayaki gào lên, lao vút qua mọi người. Gương mặt không còn bình tĩnh. Tất cả sững lại. Họ quay đầu về phía bệnh viện. Chim chóc phía xa bay tán loạn khỏi đó. Mặt đất rung nhẹ khi cảm nhận từ đây.

Không ai ở đó coi thường lời cảnh báo. Midoriya bắn Black Whip quấn vào các xe kéo đi theo mình. Bakugou dùng chân móc vào một bà già và một đứa trẻ rồi dùng bộc phá bay lên trời. Todoroki dùng băng chặn đường thứ đang lan tới những chỉ cầm cự được vài giây cũng vỡ nát. Uraraka giảm trọng lực của những chiếc xe cứu trợ. Tsuyu quấn lưỡi ếch của mình quanh đứa trẻ và chạy. Hado dùng sóng âm nâng vài chiếc khác lên. Mọi người đều đang cố gắng đưa dân thường cuối cùng ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Burnin hoảng hốt, vừa chạy vừa gào vào thiết bị liên lạc.

"Endeavor! Này, Endeavor? Phía bệnh viện đang làm cái gì vậy? Ryukyu, Mirko, ai cũng được! Mau trả lời tôi đi!"

Vẫn không có một tiếng hồi âm nào. Kể cả trung tâm quản lý thông tin liên lạc ở trụ sở cảnh sát đã theo dõi từ đầu đến cuối cũng đột ngột mất tín hiệu từ lúc Shigaraki tỉnh giấc. Burnin tiếp tục hét to.

"Xin mọi người trả lời tôi đi mà! Có ai không? Có ai không? Báo lại tình hình đi!"

Vừa rồi Sarayaki có vác Crust chạy ngang qua, nhanh đến mức Burnin còn chưa kịp hỏi gì. Quirk phân rã đã phá hủy một phần lớn thành phố, biến nó thành bình địa. Số người thương vong không quá lớn. Người chết chỉ có vài anh hùng chuyên nghiệp bị quirk bộc phát của Shigaraki tiêu diệt trước khi họ chạy thoát. Tất cả người trong bệnh viện và dân cư trú đều được sơ tán hết 100%. Và các anh hùng nơi hậu phương vẫn kịp ra khỏi đấy nhờ có lời cảnh báo của Sarayaki trước đó vài giây.

Hai phần ba diện tích còn lại của thành phố Jaku vẫn không sao. Chỉ là nó vẫn đang ùn tắc giao thông do quá trình sơ tán. Sarayaki chạy đến trạm cứu trợ bên ngoài. Cô bỏ Crust và ba dân chuyên kia xuống. Anh hùng hạng sáu bị thương nhưng không quá nghiêm trọng, còn lại đều ổn. Họ chỉ hoảng loạn chút thôi.

Một anh hùng nữ đưa cho cô chai nước. "Cô không bị thương chứ?"

Sarayaki lắc đầu. Cô mở nắp, uống hết nửa chai. Tí nữa là khỏi về gặp lại Onanoko. Nếu cô gặp mệnh hệ gì, ai sẽ chăm sóc cho em gái nuôi của cô đây?

"Cảm ơn. Cô thật sự đã cứu được chúng tôi." Crust lên tiếng trước khi được các y tá đẩy cán vào trong.

Cô chỉ gật đầu, vẫy tay, như muốn trả lời rằng không cần khách sáo. Ba người hùng kia cũng cúi đầu đầy cảm kích vì thoát được cái chết trong gang tấc.

"Sarayaki? Đây là trung tâm quản lý thông tin liên lạc. Cô có nghe được chúng tôi không?"

Sarayaki liếc mắt, đặt tay lên thiết bị bên tai mình.

"Rồi. Tôi đây. Vẫn còn sống. Tôi sẽ báo cáo lại tình hình ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com