Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Hư Thức

Sau khi Onanoko vận thuật thức phản chuyển, Fukurou vẽ chú ấn, dịch chuyển tất cả anh hùng chuyên nghiệp đang ngất về điểm cứu hộ ở hậu phương. Cô gái tóc bạc ôm tay trái. Nó vẫn run. Cô hít thở sâu, bàn tay siết chặt, cố giữ tỉnh táo khi bị mất máu.

"Dừng lại một chút đi, Nozumi. Ngươi cần thời gian hồi phục máu lẫn thuật thức." Fukurou nói.

Onanoko nghe thấy, nhưng không trả lời.

Ngoài kia, Mt. Lady lấy thân mình chặn Gigantomachia đang chạy đi. Geten bị Cementoss khống chế trong xi măng. Phía Edgeshot thì giao chiến với Re-Destro.

"Hỡi các chiến sĩ, hãy đi theo Gigantomachia. Kể từ giây phút này, công cuộc cách mạng và giải phóng chính thức bắt đầu!"

Lời tuyên bố của Re-Destro khiến mọi chuyện đang trở nên mất kiểm soát. Bọn ruồi muỗi phân tán, chúng kéo theo phía sau tên khổng lồ. Majestic dùng năng lực nâng các anh hùng chuyên nghiệp lên và đuổi theo sau.

"Fukurou, em mau về hậu phương đi. Kaminari và các học sinh khác đều đã rút lui hết rồi. Bằng mọi giá phải ngăn chặn chúng." Gang Orca nhắc nhở Onanoko trước khi rời đi cùng Majestic.

Onanoko nhìn quanh. Mọi thứ gần như đã xong. Các anh hùng chuyên nghiệp và tội phạm đều đang một đấu một với nhau. Cô cũng hết việc ở đây rồi.

Ban đầu Majestic định mang Onanoko theo. Mà cô bảo thôi, cô cũng có khả năng lơ lửng nên sẽ đến ngay sau họ.

Trên đường chạy vào rừng, Onanoko bắt gặp vài tội phạm nên đã bắn dây trói chúng lại vào cây. Cô còn không quên bồi thêm một quả cầu bóng tối vào từng người, khiến đầu chúng đập mạnh lên thân gỗ, chỉ đủ để bất tỉnh mà không chết.

"Ở đây vẫn còn nhiều người quá, không thể manh động được."

"Nozumi, phía trước có người." Lão nguyền hồn nhắc nhở.

"Tôi biết rồi."

Nhưng khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm tim cô khựng lại một nhịp. Năm tên tội phạm đang xúm lại đánh ai đó. Ở giữa trung tâm, chính là Midnight.

"Cô ơi!!"

Trong khi đó, Shinsaku cùng Liên minh tội phạm ở sau lớp vảy dưới gáy Gigantomachia. Skeptic đòi về với Re-Destro nhưng tất nhiên Dabi không cho. Shinsaku nhìn thấy vài anh hùng chuyên nghiệp tiếp cận và dễ dàng cắt chết họ. Mr. Compress ném các viên bi nén chứa những viên đá vụn cỡ lớn vào và khiến những người tiếp cận bị rơi. Hơi thở của Gigantomachia mạnh mẽ đến mức muốn thổi bay những học sinh tập sự bên dưới. Dabi thêm lửa vào, phần rừng trước mặt cháy lên.

Honenuki lúc này đã từ tiền tuyến quay về hậu phương cùng với Kaminari và Komori. Sau khi nhận được lệnh thì cậu ta dùng mềm hoá khiến mặt đất dưới chân Gigantomachia lún xuống. Năng lực này thật sự vẫn hiệu quả ở mọi tình huống giao tranh. Yaoyorozu đặt bom bên dưới lòng đất nên hắn càng vùng vẫy thì càng dễ kích hoạt vụ nổ. Nhờ có axit bao bọc cơ thể, Ashido lao ra khỏi biển lửa, nhảy lên cao và chuẩn bị ném thuốc mê. Tuy nhiên, ở giây phút quyết định, cô tuột tay và suýt bị nó quật văng. May là có Kirishima và Tetsutetsu cứu kịp.

Mt. Lady nhận ra các thực tập sinh UA đang cố làm gì. Cô cạy miệng tên khổng lồ đó ra, tạo cơ hội cho họ.

"Tôi làm anh hùng chục năm rồi, lần đầu tiên phải chạy theo đàn ông cỡ này đấy! Há miệng ra coi!"

Bất chấp việc Liên minh tội phạm đang cố quấy nhiễu, Mt. Lady vẫn cắn răng, cố nhịn đau và bám trụ trên người Gigantomachia. Cuối cùng thì Kirishima đã thành công quăng lọ thuốc vào miệng nó.

Mặc dù thuốc mê đã vào được người, Gigantomachia vẫn không bất tỉnh. Ngược lại, các lớp vảy trên da hắn dày hơn, kích thước bắt đầu lớn dần. Nanh vuốt dài nhọn mọc thêm trên tay hắn. Chỉ với một cú vung, tất cả những người ở trên không bị thổi bay. Các học sinh bên dưới thì vừa ôm thân cây vừa tránh lửa lan đến. Không còn gì cản trở nữa, Gigantomachia nắm chân Mt. Lady quăng sang một bên rồi chạy mất.

"Bọn anh hùng đó đúng là đần thật mà." Dabi cười khẩy, nhìn xuống cánh tay đang bốc khói vì dùng quirk quá độ.

Qua khe vảy của Gigantomachia, Shinsaku nhìn ra ngoài. Mắt trái duy nhất của mụ nheo lại khi thấy dấu hiệu chú lực cực mạnh bốc lên từ phía xa.

Quay về với cô gái tóc bạc, xung quanh cô là những tên tội phạm vừa rồi. Chúng đang bị treo trên thân cây, bầm dập và chảy máu. Onanoko đứng đó với Fukurou. Cô kéo băng gạc bên phải, để lộ con mắt màu ruby.

"Có vẻ như bên kia thất bại rồi. Nhưng cái thứ đó đã vô tình dọn đường trống cho mình. Lần này thì đừng hòng chạy thoát."

Giờ Onanoko đang đứng ở trên quỹ đạo không thể đẹp hơn. Cô đưa hai tay sang hai bên. Quả cầu đen sắc đỏ tụ lại ở bên phải và quả cầu trắng ánh lam ở bên trái. Hoả lực của nó thiêu đốt luôn dải băng quấn bên tay phải.

"Thuật thức thuận chuyển: Ám.

Thuật thức đảo nghịch: Minh."

Cô đã từng nghe qua về nó. Một loại kĩ thuật mà chỉ những người trong gia tộc Gojou có thể làm được. Onanoko nhắm mắt, loáng thoáng thấy được hình bóng của người đàn ông đó.

"Nếu chúng ta có chung huyết thống, chú làm được thì tôi cũng phải làm được, đúng không?"

Ánh sáng và bóng tối trên tay Onanoko biến mất. Cô vung tay, làm động tác nhắm bắn. Một quả cầu màu đen trắng, sấm vàng thỉnh thoảng xẹt xẹt hiện ra trước đầu ngón tay trỏ và giữa.

"Hư thức: Huyền."

Từ phía chân trời, một quả cầu lớn bắn tới với vận tốc không thể nhìn rõ. Nó va thẳng vào Gigantomachia khi nó sắp chạy đến rìa thành phố. Ánh sáng loé lên. Vụ nổ lớn khiến mặt đất dưới chân rung chuyển. Sóng xung kích lan rộng khiến những người ở xa cũng cảm nhận được nó.

Shouji dang tay che cho những người gần đó. Yaoyorozu, Jirou và Hagakure nấp dưới áo choàng do nữ học bá tạo ra. Ashido nhắm mắt, nước mắt trào ra vì sợ hãi. Kendo ra hiệu cho các bạn tránh gió sau các thân cây.

Cơn chấn động cuốn sạch bụi mù. Khi mọi thứ dần lắng xuống, học sinh UA đồng loạt ngẩng đầu. Không khí trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Trước mặt là một vệt cháy đen, sự hủy diệt vừa lướt qua họ.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Nirengeki lên tiếng đầu tiên.

"Vừa rồi là..." Mineta nói không thành tiếng. Cậu vẫn còn bất ngờ vì những gì đã tiếp diễn từ nãy đến giờ.

"Thứ đó đã bị hạ rồi!" Giọng một anh hùng chuyên nghiệp khác kêu lên từ xa.

"Hả? Sao cơ?" Sato không tin được vào tai mình.

"Chúng ta làm được rồi à?" Tetsutetsu hỏi.

"Không đâu, đồ ngốc. Thuốc không đủ ngấm hoặc không có hiệu quả. Rõ ràng là do quả cầu vừa nãy. Nhưng mà..." Honenuki dừng lại.

"Ai đã làm điều đó chứ?" Kirishima hỏi.

Khi ánh sáng từ vụ nổ nhỏ dần rồi phụt tắt, Gigantomachia nằm sấp trên đất, xung quanh bị Hư Thức hủy diệt đến nỗi không còn gì ngoài vết lõm rõ to. Một lỗ thủng lớn ở trên ngực trái hắn. Nó chết thật.

Shinsaku đáp xuống nóc một toà nhà. Trong tay mụ nắm những sợi dây leo, chúng quấn quanh các thành viên của Liên minh như một quả bóng bay. Ả không nhịn được mà bật cười sảng khoái.

"Không ngờ nó lại chơi lớn đến mức này."

"Bà còn cười được nữa hả? Rốt cuộc vụ nổ đó từ đâu mà ra chứ?" Dabi gắt lên.

"Có thứ gì đã bay đến. Nếu không có Garnet thì chúng ta đã bị chôn chung với Machia rồi." Mr. Compress nói.

"Chết tiệt! Không còn Machia nữa thì tính làm sao đây?" Spinner nghiến răng.

"Nó cứng lắm mà, còn chẳng biết đau là gì. Ai mà có thể hạ được Machia chứ, thậm chí còn giết nó nữa?" Tên hề nhìn Shinsaku, nhưng ả chỉ nhún vai, biết nhưng không trả lời.

"Các ngươi còn sống mà không thèm cảm ơn một tiếng. Biết vậy ta bỏ lại hết."

Người đàn bà kéo theo những sợi dây lơ lửng trên không trung, nhảy qua các toà nhà để đến chỗ Shigaraki.

"Toga, em ổn chứ?" Mr. Compress hỏi.

Twice chết. Toga có lẽ là người buồn nhất. Vì cô ta rất thân thiết với hắn. Từ nãy đến giờ, Toga cứ trầm mặc nhìn vô định.

"Nếu những kẻ cứu người là anh hùng vậy thì anh Jin không phải là người sao? Nếu anh hùng là người đã giết anh ấy, chắc cũng sẽ giết em nhỉ? Em đã muốn đi hỏi, hỏi Izuku này, cả Ochako nữa. Nên là, tùy thuộc vào câu trả lời, em sẽ ổn thôi. Cho nên..." Toga quay sang Shinsaku. "Chị Garnet, thả em xuống đi. Em muốn tới chỗ này một chút, để tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Giữ lại trong lòng thì khó chịu lắm."

"Hả? Gì vậy? Sao tự nhiên bất ngờ thế? Nguy hiểm lắm đó!" Gã hề lên tiếng can ngăn.

Shinsaku không nói gì. Bà ta dừng lại trên nóc một toà nhà. Ngón tay ả đẩy sợi dây giữ Toga ra.

"Kể cả cô cũng..."

"Thôi, Compress." Spinner cắt ngang. "Chúng ta là những kẻ bất hảo tình cờ tập hợp. Nhưng Twice bị giết và người cảm thấy tiếc không chỉ có cô. Đây là nơi ở duy nhất của cô. Sợ là boss đã kì vọng với lần tái ngộ này. Sự tự ý là bản lĩnh của chúng ta. Tuy nhiên, nhất định phải quay lại đó."

"Vâng. Chào nhé."

Toga nhảy đi hướng khác, dường như đang định tìm kiếm ai hoặc thứ gì đó. Bọn họ biết không ai có thể khiến cô ta dừng lại và lắng nghe, chi bằng để nó rời khỏi.

Shinsaku tiếp tục di chuyển. Ngay cả khi vụ nổ lớn diễn ra bất ngờ hay bị trói và kéo đi, Skeptic vẫn ôm khư khư chiếc laptop trong tay.

"Đi với mấy người đúng là rắc rối mà. Chuyện anh hùng tấn công cũng là do Bubaigawara bị lừa."

"Bọn tao biết rồi, thằng ngu." Dabi đáp lại với vẻ bực bội. "Tại Hawks, lẽ ra tao đã đốt trụi nó được rồi."

"Giờ thì không biết Shigaraki ở đó như thế nào rồi." Mr. Compress hỏi.

"Đang giao chiến với anh hùng." Skeptic gõ phím lạch cạch.

Các anh hùng chuyên nghiệp ở núi Gunga nhanh chóng bao vây hiện trường vụ nổ quanh Gigantomachia. Dây trói kéo quanh hắn. Họ sẽ điều động máy bay đến đưa cái thứ khổng lồ này về sau.

Còn những học sinh được phép rút lui. Yaoyorozu vì lo cho Midnight nên đã cùng các bạn cùng lớp quay lại tìm cô. Họ chạy giữa tàn dư đổ nát. Tán cây gãy rạp, mặt đất lồi lõm, mùi máu và khói xộc lên nồng nặc.

Cả đám đứng sững lại. Trên những cành cây, năm tên tội phạm bị trói. Toàn thân bầm dập đến mức không còn nhận ra gương mặt. Máu nhỏ giọt từ cổ tay và trán họ. Ai đó đã đánh không nương tay, từng cú đều chí mạng nhưng có kiểm soát.

Ở dưới, giữa những bụi lá rụng và máu đọng, là Midnight. Cô đang tựa vào tảng đá, mắt nhắm nghiền. Một chiếc áo dài đến đùi màu xanh đen được mặc lên người cô. Không sai vào đâu được, đây chính là đồng phục cao chuyên chú thuật hay nói đúng hơn là trang phục anh hùng của Onanoko.

"Midnight, cô ơi, cô có sao không?" Ashido lay người cô. "Cô vẫn còn thở. Mau đưa cô ấy về trạm cứu hộ bên ngoài đi!"

"Onanoko đã ở đây. Nhưng cậu ấy đâu rồi?" Kirishima dìu Midnight. Cậu nhìn xung quanh, thấy dấu vết chiêu thức vừa rồi xuất phát từ đây.

"Ra là vậy. Cái quả cầu đó khả năng cao là từ Onanoko. Ngoài cậu ấy ra thì tớ không nghĩ ra ai có khả năng đó." Sato đến gần giúp Kirishima đưa cô về.

"Mọi người..." Mineta đi tới. "Majestic đã..."

Yaoyorozu bật dậy, lập tức chạy về hướng Mineta vừa bước ra.

"Không! Không thể nào! Chuyện này không thể nào là thật được!"

Majestic là người đã giúp đỡ Yaoyorozu trong kì thực tập gần đây. Nếu anh ấy tử trận, cô ấy sẽ đau lòng lắm. Nhưng sự thật thì luôn trần trụi và tàn nhẫn. Majestic đã mất vì chảy máu quá nhiều sau đòn tấn công của Gigantomachia.

;

Onanoko phải chấp nhận thực tế rằng dù có vừa là chú thuật sư vừa là anh hùng, cô không thể cứu hết tất cả mọi người. Một khi chiến tranh nổ ra, thương vong là không thể tránh khỏi.

Sau khi dùng phản chuyển thuật thức lên Midnight và sử dụng hai kĩ thuật cùng lúc để vận hư thức, Onanoko kiệt sức. Mà giờ cô vẫn đứng đây, với hình xăm hoa hồng đen trên má phải và mắt trái đã chuyển màu. Fukurou trong thân xác Onanoko đã chiếm quyền kiểm soát thêm lần nữa.

"Chết tiệt. Chiêu đó chỉ giết được một đứa. Không có mụ ta thì tụi nó không toàn thây đâu."

Tên nguyền hồn ở một chỗ vắng trong rừng, quấn băng gạc và bùa mới lên mắt phải. Hắn chỉnh lại đai quấn ngực sau lưng Onanoko, đủ để lộ kẽ hở cho cánh nguyền hồn mọc ra.

"Nguy thật. Nếu để bà già đó vào được thành phố và đến chỗ Shigaraki, e là người ở đó sẽ chết hết. Mà chết hết thì Nozumi sẽ buồn."

Fukurou thì không bao giờ muốn thấy Onanoko buồn. Lúc này dù hắn có lười đến mức nào thì cũng phải qua Jaku một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com