Chương 59: Chú linh cũng có cảm xúc
Mảng bê tông vỡ vụn kêu lắc rắc dưới gót giày của Sarayaki. Hình ảnh về vụ việc vừa rồi vẫn còn khiến cô choáng ngợp. Cả nghìn năm, chuyển sinh trăm lần, một chú thuật sư như cô đã trải qua nhiều thứ. Nhưng sự hủy diệt từ một phi thuật sư không chú lực có thể khủng khiếp đến mức này thì lần đầu cô mới thấy.
Sarayaki có thể nghe thấy tiếng trực thăng bay trên bầu trời. Có lẽ phóng viên đang đưa tin. Những chuyện lớn đến mức này thì dĩ nhiên họ sẽ tiếp cận hiện trường càng nhanh càng tốt. Sự cố ở Kamino hồi hè thậm chí còn được phát trực tiếp ngay khi nó nổ ra. Truyền thông thời đại bây giờ nhạy lắm.
Ở trong thế giới anh hùng này, Sarayaki vẫn là kẻ vô năng, không quirk, không có gì đặc biệt. Trong cuộc chiến nơi các quái vật tung hoành với những sức mạnh siêu nhiên, người như cô đáng lẽ không có chỗ.
Con chú linh quấn quanh thân trên nhè ra chuôi thanh katana. Sarayaki nắm chặt lấy nó. Cô nhớ lại khoảnh khắc trước khi bắt đầu chiến dịch.
"Cậu thật sự định tham gia vụ đó hả?" Kugisaki hỏi cô qua điện thoại.
"Em gái tớ đang ở ngoài đó. Với lại, đây cũng là cơ hội để tớ thi hành án."
Một thoáng im lặng trôi qua. Kugisaki nói tiếp. "Nhớ sống sót đấy, Mirano."
"Ờ. Lần này không chết được đâu. Giá nào tớ cũng sẽ quay về."
Người đồng môn cũ có nhắc nhở. Nhưng Sarayaki vẫn quyết định ra chiến trường. Đây không đơn giản như nhiệm vụ thanh tẩy nguyền hồn có chọn lọc mà cô thường làm, mà là dọn dẹp bọn tội phạm và phản động.
"Mình có linh cảm xấu..."
Sarayaki lẩm bẩm khi thấy ngọn lửa bùng lên ở phía xa. Là của anh hùng số một hiện tại, Endeavor.
Sau vụ giải phóng quirk phân rã chấn động của Shigaraki, Endeavor phản công. Midoriya, Bakugou và một số anh hùng khác cũng quay lại yểm trợ. Tuy nhiên, Shigaraki có điều chỉnh năng lực để không ảnh hưởng đến những Noumu trong phòng thí nghiệm, thành ra có nhiều con trong số đó còn sống và cản trở mọi người.
Endeavor đã tung ra tất cả các chiêu mạnh nhất với hoả lực tối đa, nhưng Shigaraki vẫn không hề hấn gì. Cơ thể hắn đã được cấy 80% All For One rồi. Ngay cả Midoriya và Bakugou đã kết hợp tấn công mà cũng chẳng xi nhê gì.
Sau khi đánh Gran Torino trọng thương, Shigaraki đảo mắt, tìm kiếm mục tiêu hiện tại: Eraser Head. Quirk của Aizawa là thứ duy nhất khiến Shigaraki khó mà sử dụng toàn lực. Và điều đó khiến hắn khó chịu hơn bao giờ hết. Lúc này Aizawa đang được Rock Lock dìu và Manuel đang dùng năng lực nước cấp ẩm giúp mắt anh không chớp, làm vậy để duy trì khả năng xoá bỏ kéo dài càng lâu càng tốt.
Shigaraki lao qua Midoriya và Bakugou và nhắm thẳng vào Aizawa. Ryukyu trong dạng rồng vung tay chặn hắn lại. Midoriya dùng Black Whip quấn lấy Shigaraki. Tuy nhiên, với thể chất hiện tại, hắn có thể xuyên thủng qua lớp vảy cứng của Ryukyu bất chấp Midoriya đang ở sau lưng.
Từ kẽ tay hắn, một viên đạn màu đỏ - thứ vũ khí sẽ xoá năng lực của bất kỳ ai trúng đòn. Nó từng được băng Yakuza Shie Hassaikai sử dụng. Sau khi có mẫu vật, hắn đã mang cho Garaki nghiên cứu và chế tạo. Shigaraki nhắm thẳng về phía Aizawa và bắn.
Âm thanh kim loại rít lên chói tai. Bất ngờ thay, chỉ trong một khoảnh khắc, viên đạn bị chém làm đôi giữa không trung. Nhanh đến mức không ai nhìn kịp.
"Tôi đến đúng lúc nhỉ, Aizawa-san?"
"Cô là..." Rock Lock nhìn thanh katana sáng loáng với ánh mắt kinh ngạc.
"Sarayaki." Tất nhiên Aizawa nhận ra rồi. Hai người vừa mới nói chuyện cách đây mấy tiếng đồng hồ xong.
"Cô là chú thuật sư, đúng không?" Manuel quay sang hỏi.
"Ờ." Sarayaki hạ kiếm xuống, nhìn Midoriya đang bóp cổ Shigaraki kéo ngược về sau. "Nhưng tôi không phải đặc cấp đâu. Đừng hi vọng nhiều."
Trong khi đó, ở bên ngoài thành phố, Shinsaku đang cùng với Mr. Compress, Dabi, Spinner và Skeptic vẫn đang di chuyển đến chỗ Shigaraki. Thiếu mất Machia làm hộ vệ, cả đám phải mất khá nhiều thời gian để đến nơi. Chưa kể đến việc Twice vừa chết, lần này liên minh thiệt hại không nhỏ.
ẦM!!
Một bóng người từ đâu lao đến. Nó băng qua thành phố với tốc độ cao. Đất đá văng lên, khói bụi tung trời. Bê tông dưới chân nứt ra thành hình mạng nhện. Nhóm tội phạm rơi xuống tầng dưới. Fukurou không để bất kỳ ai phản ứng. Hắn tung cú đá quét xoay tròn, khiến sợi dây đại thụ tuột ra khỏi tay Shinsaku và bốn gã đàn ông kia bay ra khỏi toà nhà. Sau đó, hắn đạp một cú vào mạn sườn của chính mẹ ruột mình.
Không ai kịp né. Tiếng kính vỡ choang. Spinner bám lên tường với thân thủ thằn lằn vốn có. Dabi bắt lấy lan can và chụp được áo Skeptic. Mr. Compress đáp đất nhẹ nhàng như một ảo thuật gia. Nhưng bây giờ không phải lúc để biểu diễn.
"Chết tiệt! Lần này là cái gì nữa vậy?" Skeptic vẫn ôm chiếc laptop không rời. Vẻ mặt không khỏi sợ hãi và hoảng loạn.
Dabi đã nhìn thấy nó. Mà hắn không chắc. Vì 'Onanoko' đó hoàn toàn khác với con nhãi tóc trắng hắn vừa chạm trán ở biệt thự. Cứ như nó đã biến thành con người khác vậy. Dù là gì đi nữa thì tất cả đúng là một cơn ác mộng.
"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, phải đến chỗ Shigaraki ngay thôi." Mr. Compress đi trước.
Không có Shinsaku, bọn chúng chỉ có thể chạy bộ.
Phía trên kia, khói tan dần, để lộ một cơ thể gần như bán trần, chỉ có quấn đai ngực, quần đùi trắng và đôi bốt cao cổ. Mái tóc trắng dựng ngược trên đầu. Mắt trái lập lòe tia hổ phách quỷ dị. Hình xăm hoa hồng đen trên má và chú văn màu mực trải dài như rết rải dọc xuống bụng. Trên lưng là đôi cánh xanh đen xòe rộng. Đừng hỏi áo sơ mi của Onanoko đâu. Lão nguyền hồn đã vứt xó nào trong rừng rồi. Mặc cái đó chỉ vướng víu, không tung cánh được.
"Ngươi lúc nào cũng giỏi đánh lén, Fukurou."
Khoé môi người đàn bà nhếch lên. Tuy bị đạp mạnh nhưng Shinsaku vẫn không hề hấn gì, chỉ bị bất ngờ trượt dài bốn năm bước.
"Chuyện chúng ta vẫn chưa xong đâu, bà già."
Shinsaku biết kẻ đứng trước mặt mình không còn là Onanoko mà mụ đang tìm giết nữa. Giờ thể xác đó đang bị Fukurou điều khiển, chỉ cần nghe giọng và nhìn vào hoa văn đen đặc trưng trên người là biết.
"Bây giờ ta không chạy trốn nữa." Fukurou siết chặt tay. Chú lực bùng lên. "Ta sẽ đối mặt với bà và quá khứ của mình."
Lông mày Shinsaku giật lên đầy bực bội. "Thứ con phản nghịch."
Hai bóng người lao vào nhau. Từ xa, người ta có thể thấy ánh sáng đỏ và tím va vào nhau. Cả toà nhà nơi họ đang giao chiến cũng không chịu được mà sụp đổ.
Fukurou bay ra sau lưng Shinsaku, định tung ra cú đá móc sau. Nhưng bà ta đã kịp nghiêng người, bắt lấy cổ tay hắn. Dây leo quấn lấy thứ mụ đang nắm và phát nổ khiến Fukurou văng ra xa.
"Chậc!" Tên nguyền hồn tặc lưỡi, nhanh chóng giữ thăng bằng. Đòn này chẳng là gì cả.
"Ngươi không biết cách giữ cơ thể này đâu. Ngươi đang hủy hoại nó đấy."
"Không phải việc của bà. Tôi vẫn biết cách bảo vệ Nozumi, kể cả khi tôi đang điều khiển nó."
"Ngươi cũng chỉ là một nguyền hồn, một quái vật trong cái thế giới này thôi."
Hai đầu ngón trỏ Shinsaku chạm nhau. Sau đó lửa phun ra. Fukurou đập cánh bay lên không để tránh đòn. Hắc cầu xuất hiện trên tay và ném về phía Shinsaku.
"Đúng. Tôi chưa bao giờ phủ nhận sự thật hiển nhiên rằng tôi là chú linh. Nhưng bà thì sao? Bà có còn nhớ hay biết khái niệm yêu thương người khác hay không? Hay là ma nhãn đã tha hoá bà đến mức không còn nhận ra gì nữa? Một kẻ vô cảm, điên loạn, chỉ hành động dựa trên cảm xúc bộc phát, bà nhìn lại mình đi!"
Mái nhà bị nghiền lún. Shinsaku đứng dưới, một tay chặn đòn dễ dàng. Mụ đáp trả lại bằng quả cầu nước. Fukurou đập vỡ dễ dàng. Tuy nhiên, sau đó nước đóng băng đột ngột. Shinsaku lao đến cho một chưởng thẳng vào ngực. Hắn bị đánh nện lưng vào đường bê tông.
"Im mồm, tên bất hiếu." Shinsaku đáp đất, từ từ bước về phía Fukurou. "Ta thích nói chuyện với ngài trùm All For One, thích uống rượu do Kurogiri pha, thích chơi game với Shiggy, thích nghe với Toga và Twice kể chuyện phiếm, thích xem Compress làm trò... Ngươi không biết là ta đã vui vẻ như thế nào với Liên minh đâu. Ta gần như quên mất mục đích của mình khi gia nhập với chúng."
Fukurou run rẩy ngồi dậy, khạc ra một ngụm máu đỏ trộn lẫn với tím hồng.
"Thế thì tại sao? Sao bà lại đối xử với tôi như vậy?"
Hắn nghiến răng. Kí ức cũ tràn về.
Ngày xưa, hơn 500 năm trước, hắn vẫn chỉ là một linh hồn bị nguyền rủa không có hình dạng cụ thể, hình thành từ nỗi sợ rừng sâu của con người. Hắn chưa biết mình là gì. Hắn tò mò về tất cả, về thế giới này.
Shinsaku là người đầu tiên tìm thấy và chạm vào nó. Một trong mười nguyên tố từ thuật thức của bà ta, nguyên tố kim, là thứ đã giúp hắn có hình hài đàng hoàng. Chú lực và máu hoà vào cơ thể nguyền hồn vặn vẹo. Đó là lúc Fukurou thật sự ra đời.
Những ngày đầu được sống với người mà hắn tôn trọng, gọi là mẹ. Fukurou thật sự như một con cú non, nhìn đâu cũng muốn tìm hiểu. Khi ánh trăng rọi xuống mặt đất, hắn nghiêng đầu, tò mò ánh sáng ấy đến từ đâu. Khi nghe tiếng gió thổi qua tán cây, hắn bay theo để tìm nguồn. Đôi cánh nhỏ xíu vụng về mà kiên trì.
Với Fukurou, mọi thứ ban đầu giống một trò chơi. Shinsaku dạy hắn chiến đấu và kiểm soát chú lực. Hắn cũng học luôn ngôn ngữ của loài người và kiến thức sâu rộng hơn, chỉ để mạnh hơn và được mẹ khen.
Nhưng càng ngày, Fukurou thấy có gì đó không đúng ở Shinsaku.
Người đàn bà đó tâm lý không bình thường. Vui thì tỏ ra cưng chiều, nâng niu như trứng. Còn mỗi khi bực bội thì sẽ chẳng có lời nói hoa mỹ nào cả. Mỗi khi điều đó xảy ra, Fukurou sẽ trở thành tấm bia để mụ ta xả hết những gì dồn nén. Nguyên tố quật xuống, cánh hắn gãy, da bị xé. Không lời giải thích, không xin lỗi.
"Ngươi vốn dĩ là nguyền hồn mà. Các vết thương đó sẽ sớm lành thôi."
Không. Bà đánh giá thấp hắn rồi.
Fukurou không giống những chú linh khác. Hắn càng thông minh và có tri thức, cảm xúc của hắn càng mạnh. Có những đêm, hắn nằm co ro. Vết bỏng âm ỉ trên cánh. Đôi mắt nhìn vô định, tự hỏi tại sao mẹ lại làm thế.
Ngày hôm sau thì mọi thứ lại trở về như chưa từng có chuyện gì. Shinsaku nói đúng, tổn thương của hắn sẽ lành lại nhờ vào chú lực. Tuy nhiên, ả không biết rằng tâm hồn non nớt đó đã bắt đầu rạn nứt.
Hắn từng nghĩ rằng có lẽ hôm nay mẹ không vui, ngày mai sẽ ổn. Càng ngày, vài năm, sau đó là chục năm, rồi trăm năm chịu đựng như thế.
Fukurou đã mệt mỏi để chờ tâm trạng Shinsaku tốt lên để hỏi những câu vô nghĩa. Từ một kẻ háo hức thích học hỏi trở nên trầm lặng. Hắn không muốn nói gì nữa. Hắn sớm nhận ra sự thật phũ phàng rằng Shinsaku sẽ không bao giờ thay đổi. Chừng nào bà ta còn bị tha hoá, mụ sẽ tiếp tục nghiền nát và chà đạp mọi sinh linh dưới chân, dù đó có là con trai của mình.
Một quyết định táo bạo loé lên trong đầu: giải thoát cho mẹ.
Gần hai mươi năm trước, Fukurou tạo phản. Đối với hắn cũng mới đây thôi. Với thuật thức đầy tiềm năng, hắn đối đầu với Shinsaku. Tuy nhiên, hắn không thể thắng được. Điều duy nhất hắn có thể chỉ là móc mất mắt phải của mụ ta và chạy trốn.
Suốt thời gian đó, Fukurou lang thang khắp nơi, không có chốn dung thân, không thể ở mãi trong một nơi để đánh dấu thành lãnh địa của chú linh. Bên cạnh đó, hắn cũng có thể chết vì một chú thuật sư nào đó.
Cho đến ngày nọ, hắn gặp Onanoko.
Một cô bé bị chú linh tấn công. Cha mẹ chết hết. Onanoko nằm thoi thóp trên vũng máu. Mắt phải và tay phải bị mất. Cô chỉ nằm đó, nhìn chằm chằm vào hắn và chờ chết.
Đó là lần đầu tiên hắn ra tay với chính đồng loại của mình. Nhưng hắn không có cảm giác gì hết. Khác với con người, chết là hết, thì chú linh có thể sinh sôi nhờ vào con người. Giết con này thì chẳng cần phải tiếc.
Fukurou chẳng hiểu tại sao suy nghĩ đó lại lướt qua trong đầu mình. Hắn cũng không biết vì lí do gì mà hắn lại động lòng trắc ẩn, lấy thân mình và con mắt bị đánh cắp trao cho Onanoko. Mà hắn chưa bao giờ thấy hối hận.
Onanoko có thể mắng hắn vì chuyện vặt vãnh, nhưng Fukurou chưa từng thấy gì ác ý trong đó. Cô chưa bao giờ đối xử với hắn như kẻ thù cần được loại trừ, mà là một người bạn đồng hành, một thứ không thể thiếu. Hắn đã từng đọc qua kí ức của Onanoko khi cộng sinh trong người cô. Quá khứ của cô cũng chẳng tốt hơn hắn là bao. Nó chỉ càng khiến Fukurou muốn bảo vệ cô hơn. Cảm xúc kì lạ chớm nở mà hắn phải mất một thời gian dài để xác định.
Đây là gì thế nhỉ? À... Yêu rồi.
Một chú linh nảy sinh tình cảm với con người, lại còn là vật chứa của mình. Thật là khôi hài.
Ban đầu, Fukurou muốn sống với Onanoko mãi mãi. Hắn đã từ bỏ ý định giết mẹ. Cho đến khi Shinsaku tự động tìm đến và kéo cả hai vào nguy hiểm, Fukurou không thể ngồi yên được nữa.
Cứ coi như phát súng cho sự chấm dứt đi.
Lời nói của Shinsaku kéo Fukurou trở về với thực tại. Thái độ dửng dưng không nhận lỗi đó càng khiến hắn khó chịu vô cùng.
"Ngươi hận ta vì đã đối xử không tốt và không công bằng với ngươi nhưng lại hành động bình thường với người ngoài à? Người đang ghen tị đấy hả?"
"Ghen? Với lũ hạ đẳng đó?" Fukurou gằn giọng. "Tôi chỉ thấy bà bệnh thôi."
Lão nguyền hồn biết có một điều mà thời gian không thay đổi được. Hắn không thể hận Shinsaku. Hắn chẳng biết tại sao nữa. Bà ta là người đầu tiên chạm vào hắn, là người đặt cho hắn tên, là người dạy hắn cách sống, dù là bằng máu và đòn roi. Hắn không biết thứ đó gọi là gì. Tình cảm? Lệ thuộc? Hay chỉ là một vết xích vô hình quấn quanh cổ?
Fukurou kệ. Nếu hắn muốn Nozumi sống và hạnh phúc, Shinsaku phải chết. Tất cả những kẻ cản đường cô ấy đều phải chết.
"Bành trướng lãnh địa!!!"
[...]
Tiếng nổ đùng đoàng phía xa kèm theo những cột khói bốc lên thu hút sự chú ý của những người đang ở khu phế tích bệnh viện Jaku. Endeavor mất sức vì sử dụng quirk quá tải. Todoroki đến nơi kịp lúc. Cậu tạo băng giúp cha cân bằng nhiệt và sơ cứu cho Gran Torino với Ryukyu. Bakugou trân mắt nhìn Midoriya tung ra các đòn Smash mạnh nhất. Cậu ta đã kích hoạt được khả năng lơ lửng sau khi chứng kiến Shigaraki tấn công Aizawa.
"Cô thật sự vô năng à?" Rock Lock hỏi lại.
"Tin chuẩn." Sarayaki nhàn nhạt đáp.
"Nhưng mà cô vẫn có thể hậu thuẫn cho Mirko. Còn chém đứt đôi cả một viên đạn nhỏ xíu." Manuel liếc sang, vẻ mặt vừa tò mò vừa bối rối.
"Thì đúng rồi. Kiếm thuật có phải quirk đâu." Cô thở dài.
Sarayaki siết chặt chuôi kiếm trong tay đến run lên. Cái cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng, rồi còn cả vụ nổ thất thường vừa rồi nữa. Linh cảm xấu chưa bao giờ sai. Có gì đó đang đến.
Dabi, Spinner, Mr. Compress, cả Skeptic nữa, giờ họ đã tiếp cận được chỗ Shigaraki. Nếu không nhờ Shinsaku giúp họ đi qua cả một thành phố thì có lẽ chạy bộ đến tối cũng chưa chắc gì đến nơi. Bây giờ mà mang tin dữ cho boss thì chắc chắn hắn sẽ tức giận. Nhưng đây là việc cần thiết.
"Shigaraki!" Spinner vừa chạy vừa hét. "Không xong rồi! Twice lẫn Machia đã..."
Shigaraki vẫn đang chặn đòn từ Midoriya. Hắn giật mạnh sợi roi đen. Gigantomachia, kế hoạch mà All For One đã để lại cho hắn, đã không thể đến. Đội hình liên minh còn thiếu mấy người. Lực lượng bị xé mất trụ cột quan trọng.
"Bọn mày đã làm gì vậy hả, lũ anh hùng?"
Hắn nổi điên thật, đấm Midoriya văng mạnh xuống bên dưới. Giờ tay chân của cậu ta cũng bị thương nặng do sử dụng One For All 100% để tấn công dồn dập. Tứ chi sưng vù tím tái.
Shigaraki quay về với đồng bọn. "Garnet đâu?"
"Ta đến rồi đây."
Shinsaku Kimeya - Garnet - xuất hiện trở lại. Bộ váy đỏ thanh lịch từng khiến kẻ khác lầm tưởng ả chỉ là một quý bà quyền lực, giờ nó đã rách tả tơi sau trận chiến với Fukurou. Làn da trắng cùng những múi cơ ẩn dưới lớp áo, cánh tay cuộn lên săn chắc. Bình thường mụ ta ít có ăn mặc thiếu vải. Mà thế này thì cũng quá ấn tượng rồi.
Endeavor và Bakugou đến đỡ Midoriya. Todoroki dùng băng bọc lấy vết thương của cậu ta. Hơi thở của Sarayaki nặng hơn. Linh cảm của cô đã đúng. Con quái vật đó tới rồi.
"Tôi nghe nói thành viên mới của Liên minh là người đó." Aizawa vẫn không dám chớp mắt hay dừng sử dụng quirk.
"Đúng vậy. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Cô ấy là chú nguyền sư bị truy nã và tuyên án tử hình đã lâu. Theo luật chú thuật, chúng tôi sở hữu quyền hành quyết bất kỳ lúc nào có cơ hội." Sarayaki rút ra thêm một thanh katana từ miệng con chú linh màu tím. Sau đó thu nhỏ nó lại và cho vào miệng nuốt.
Nếu không ai cản được Shinsaku, tất cả mạng sống ở đây sẽ khó mà giữ được. Sarayaki không chắc mình có thể làm được hay không. Nhưng cô vẫn sẽ cố hết sức.
"Lâu rồi không gặp, Mirano." Shinsaku nở một nụ cười mỏng tang.
Sarayaki nghiến răng. Đúng lúc này, Iida chạy đến và Hado cũng trượt xuống từ trên cao. Sao bọn họ lại tới đây vào lúc này chứ?
"Không được rồi. Mọi người mau chạy đi." Sarayaki nhìn quanh.
"Chạy?" Rock Lock lặp lại.
Đúng như mong đợi của Shigaraki, Shinsaku không cần mất quá nhiều thời gian để bộc lộ sức mạnh thật sự. Từ lòng bàn tay ả, các nguyên tố được tạo ra.
Cột lửa khổng lồ bùng lên phía trái, đẩy Endeavor phải lùi lại dù đã quen với nhiệt. Nó cũng phải tầm cỡ với dung nham. Băng trồi lên từ dưới đất, tách Bakugou và Midoriya ra. Sấm chớp từ trên trời đánh thẳng xuống, khiến các anh hùng phải nhảy tránh liên tục.
"Cứ thế này thì tất cả chúng ta sẽ chết hết mất."
"Đây là loại năng lực gì vậy?"
Shinsaku cười điên loạn khi nghe thấy tiếng la hét giữa chiến trường. Sự bực bội của ả tan biến khi được trút lên các phi thuật sư không có khả năng chống đỡ. Shigaraki và những tên khác chỉ cười được vài giây thì...
Soạt!
Tất cả các đòn tấn công bất ngờ dừng lại. Chú văn đen uốn lượn trong không khí quanh những người đang ở phe anh hùng. Fukurou từ từ đến gần. Trên trán có vết máu loang lổ chảy xuống thái dương, thấm vào băng gạc bên mắt phải. Khóe môi hắn cũng có máu. Bất chấp bị thổ huyết vì trận chiến trước đó, ánh mắt hắn lại vô cùng bình tĩnh.
"Đang đánh nhau hăng mà chạy đi đâu thế hả, bà già? Đừng nghĩ chỉ cần đập đầu tôi thì có thể giết được cơ thể này."
Shinsaku nhíu mày. Còn những anh hùng chuyên nghiệp và bạn cùng lớp thì nhìn hắn với ánh mắt hoang mang. Ngoại hình thì vẫn giống Onanoko, nhưng không phải là Onanoko. Cái thần thái, giọng nói, màu mắt hổ phách, sai sai rõ ràng.
"Chẳng phải con bé ấy đang ở Gunga để giúp đội Edgeshot sao? Tại sao lại..." Aizawa lên tiếng.
"Không. Nó bị vong nhập rồi." Sarayaki lập tức đính chính. "Fukurou, ngươi làm gì ở đây vậy?"
"Nhìn tình hình đi rồi biết." Hắn đưa tay lau máu trên trán, vuốt ngược ra sau tóc. "Ta mà không đến thì ngươi xoay sở kiểu gì với mụ đó?"
Sarayaki không đáp. Cô biết Fukurou đến là có lí do cả. Hắn nhìn quanh, âm thầm đánh giá thế trận hiện tại. Tất cả anh hùng chuyên nghiệp lẫn học sinh tập sự đều bị đánh gục hết. Trên người Sarayaki thì có những vết cắt nông rỉ máu, có thể tiếp tục chiến đấu được.
Phía bên kia, tình hình của bọn tội phạm cũng không khá hơn, Fukurou nghĩ thế. Shigaraki đã chạm giới hạn do bị Midoriya đánh liên tục. Da hắn đỏ lòm. Hai mắt trợn trắng. Spinner và Mr. Compress ở hai bên lo cho hắn. Còn Dabi thì đang nhờ vả Skeptic cái gì đó. Tên tội phạm vẫn còn gõ phím.
"Quả nhiên như mình dự đoán ban đầu. Bà ta có ý định dẫn đồng bọn đến tập hợp, sau đó phá vỡ thế trận và quét sạch những người ở đây. Với khả năng hiện tại của mình, phần trăm chiến thắng chưa đến 40%, không có Nozumi ở đây thì tỉ lệ còn giảm xuống chỉ còn 16%. Nhưng mà..."
Hắn ngước mặt lên, đối diện với Shinsaku. Trong đầu lão nguyền hồn đã có cách để xử lý.
Dù chỉ là 50/50, vẫn có thể thực hiện được.
"Bà nói là bà rất vui vì có Liên minh. Nhưng ta cũng biết một trong số các thành viên đó cũng đã chết hoặc bị bắt rồi. Liệu bà có thật sự thương tiếc không?"
Ánh mắt Shinsaku nheo lại. Chú lực của ả hơi dao động một nhịp. Vậy là lời Fukurou nói cũng có phần đúng.
"Ngươi-"
Shinsaku chưa kịp dứt câu thì một tia sáng bạc lướt qua trước mặt mụ. Thanh katana vẽ một đường cong, chém qua tóc mái của ả. Shinsaku chỉ cần ngửa đầu một chút là tránh được.
"Tớ biết là cậu vẫn vô cảm như ngày nào mà, Kimeya." Sarayaki hiểu ý đồ của Fukurou - khiến mẹ hắn mất tập trung.
"Các ngươi nghĩ có thể khiến ta để lộ sơ hở chỉ bằng vài câu khiêu khích vô nghĩa à?"
"Có lẽ là không." Fukurou đáp. "Nhưng đồng bọn của bà thì không trụ được lâu đâu."
Shinsaku quay sang đám người sau lưng. Đúng là không khả quan chút nào. Ngoài bà ta ra thì không ai có thể chống lại được Onanoko cả, nói gì đến bây giờ là lúc bị chú linh nhập xác.
Cánh Fukurou bung rộng. Kí tự cổ màu đen lan ra, dồn về hai bàn tay đưa ra trước ngực.
"Bà sẽ nếm trải cảm giác bị thuật thức của chính mình quật ngược."
Sarayaki lập tức nhảy lùi lại. "Trông cậy vào ngươi đấy, Fukurou."
Shinsaku tặc lưỡi, dựng lên tường băng. Fukurou giơ tay, xoay một vòng trên không.
"Mô phỏng: Thập Đại Nguyên Tố - Cực Phiên: Cầu Vồng Tối Thượng."
Mười nguyên tố hoà vào nhau. Dưới thuật thức của Fukurou, chúng không tỏa ra sắc bảy màu như bản gốc. Tất cả đều trở thành gam tím thẫm đặc trưng. Tia sáng ấy như một quả pháo cực đại. Mọi thứ nó quét qua đều bị tiêu diệt, không còn gì ngoài vết rạch sâu hoắm. Bên mép vẫn âm ỉ cháy, ánh sáng tím còn loang ra. Tường băng của Shinsaku chỉ còn là cái tên.
Trong giờ phút quan trọng, Mr. Compress sử dụng năng lực, nén tất cả thành viên Liên minh vào viên bi màu lục, kể cả Shinsaku.
"Xin lỗi nhé, Garnet. Chúng ta phải rút lui thôi."
Nếu hắn chậm hơn nửa nhịp, mọi thứ sẽ biến thành tro bụi. Đám Noumu xổng chuồng còn sống sót cũng chạy theo. Liên minh tội phạm rời khỏi.
Fukurou hạ cánh. Mái tóc trắng dựng ngược xìu đi. Hắn ngồi thụp xuống, ôm trán. Một vết nứt xuất hiện trên má trái. Hai tay run rẩy như thể hắn vừa mới làm một chuyện lớn lao. Mà đúng là vậy thật.
"Thành công rồi, Nozumi. Mọi chuyện suôn sẻ hơn ta nghĩ."
Song, hắn nhìn xuống tay trái, rồi hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com