1. Hổ con đi lạc???
Akutagawa đang sống với một đôi "vợ chồng già" suốt ngày gây hấn với nhau.
Hầu như ngày nào họ cùng cãi nhau rồi chuyển sang nói chuyện bằng tay chân luôn nên căn nhà nhỏ cho 3 người lúc nào cũng đứng trước nguy cơ sụp đổ. Chuuya mỗi lần không nói lý được với Dazai sẽ liền cáu kỉnh tung một cước vào người anh. Vì thế mà trong mỗi trận cãi vã của hai người họ, bé rồng Akutagawa luôn cảm thấy mình thừa thãi và một chút cô đơn. Cậu muốn có bạn lắm nhưng không thể.
Chuuya-san là Tengu, còn Dazai là Hồ Ly Tinh, chính cậu cũng là một con rồng. Toàn là những sinh vật huyền thoại mà tưởng chỉ có trong truyện cổ tích. Nghe cũng tuyệt thật đấy, nhưng họ lại phải sống cách biệt với nhân loại, sống chui sống lủi trên những ngọn núi vô danh. Chí ít thì Dazai-san từ nhỏ đã có Chuuya-san, ngoài mặt nói ghét nhau nhưng họ vẫn là bạn thân từ nhỏ. (Ròi cứi nhao lun:)))
Còn Akutagawa thì chẳng có ai, tuy nó không ảnh hưởng nhiều lắm đến cậu nhưng cậu vẫn muốn thử có 1 người bạn.
Hôm nay vẫn như bao ngày khác, Akutagawa lặng lẽ nhìn hai con người gây gổ với nhau hết cả buổi sáng.
-Tên khốn kiếp!!! Trả đây!!-Chuuya mặt mày nhăn nhó đuổi theo Dazai khắp nhà.
-Không trả~ không trả đấy~-Dazai cầm cái quạt của Chuuya quơ quơ ra trước mặt anh rồi bất ngờ rụt lại làm Chuuya tức muốn nhai đầu tên này luôn.
-Ngươi đi nhảy sông nhiều quá bị nước sông làm úng đầu à. Đưa ngay đây trước khi ta vặt đuôi ngươi ra đấy!!
Ngán ngẩm nhìn hai người làm lộn xộn cả phòng khách một hồi, Akutagawa bỏ vào rừng đi dạo.
Ngay bên cạnh ngôi nhà của ba người là một khu rừng rộng với tán cây che phủ đầu. Cậu lặng lẽ đi trên con đường mòn quen thuộc cậu vẫn đi những hôm đôi vợ chồng kia cãi nhau. Con đường dài ngoằn ngoèo dẫn thẳng vào nơi sâu nhất của khu rừng. Thường cậu chỉ đi đến chỗ mép rừng là về, tuy cậu thừa sức đi ra khỏi khu rừng đó nhưng cậu không thích thế. Căn bản là vì thường là đi đến đây quay về là thấy Dazai đang nằm chờ Chuuya băng bó vết thương rồi, với lại cậu không muốn tốn sức với mấy việc cỏn con này.
Cậu vừa rảo bước đi trên con đường hai bên mọc đầy những loài hoa và cỏ dại, vừa nhìn lên mấy cái cây đại thụ cao lớn. Chim chóc đậu đầy cành, lúc nhúc chen nhau. Trời xanh cao, mây trắng hững hờ trôi đi. Hương hoa cúc thoang thoảng mời gọi người tiến sâu hơn. Mọi thứ đều yên bình, chẳng thay đổi dù chỉ một chút. Không gian ngập trong ánh sáng chan hòa, Chim hót, tiếng lá cây xì xào, và một mảnh vải biết đi...MỘT MẢNH VẢI BIẾT ĐI???
Akutagawa giật mình thoát khỏi khung cảnh bình yên, nhìn chằm chằm vào mảnh vải đang động đậy, sẵn sàng để xiên thứ dám ló đầu ra bất cứ lúc nào. Vật bên trong như biết được luồng sát khí, tức tốc chạy về phía sâu trong khu rừng. Cậu cảm nhận được rằng nó là một thứ có ý thức, liền đuổi theo bắt lại.
Không một ai được biết về sự tồn tại của ngọn núi này, dù cho chỉ là một sinh vật nhỏ nhất.
Sau một hồi đuổi chạy ráo riết thì cậu cuối cùng cũng bắt được "mảnh vải biết đi" này. Tuy vậy nó cũng không biết an phận, cố gắng vùng khỏi tay của Akutagawa. Vì vậy mà mảnh vải che bị tuột khỏi người nó, lộ ra một bộ lông mềm mềm xù xù. Toàn thân nó là một màu trắng tinh thêm vài cái sọc đen nhìn như vết mực loang. Miệng vẫn còn phát ra vài tiếng gừ gừ nhỏ. Đôi mắt pha lẫn giữa màu vàng và tím nhìn trừng trừng vào người cậu
Một con hổ con lạc mẹ.
Akutagawa thử tiến đến muốn chạm thử vào người nó nhưng hổ con cứ lùi lại, vuột khỏi tầm tay của cậu. Nhiều lúc sắp chạm được vào rồi, thì cậu lại được tặng cho mấy cái cào từ bộ vuốt nhỏ kia. Thử nhẹ nhàng không được, cậu liền mạnh bạo xách cổ nó lên. Hổ con co rúm lại không dám động đây hay phản kháng nữa.
Không hiểu sao nhìn nó co lại thành một cục khá đáng yêu.
Akutagawa nhìn con vật nhỏ run lên trên tay mình, cuối cùng là vẫn tha cho nó. Dù gì thì nó cũng chỉ là vật nhỏ biết một chút kiến thức về thế giới bên ngoài. Cậu hiếm khi tha thứ cho một thứ gì khác, có thể hôm nay không có tâm trạng để làm mấy việc như này. Cậu đặt nó xuống, gãi gãi cằm nó mấy cái rồi quay đầu trở về căn nhà nhỏ.
Về đến nhà, qua nhiên cậu thấy Dazai đang nằm yên cho Chuuya băng bó do dư âm của buổi cãi vã vừa nãy. Cậu bước vào bên trong, Chuuya khi nghe thấy tiếng bước chân liền biết ngay cậu lại đi loanh quanh rừng.
-Nhóc về rồi đấy à ? Hôm nay về muộn thế, gặp chuyện gì à ?
Akutagawa lắc đầu, đi vào bên trong căn phòng đang bị lấp đầy bởi tiếng kêu đau của Dazai.
Bỗng Chuuya nhìn về phía Akutagawa hỏi:
-Nhóc làm thân được với một con hổ á. Dazai mau xem chuyện lạ gì này.
Chuuya đập đập vào vai Dazai làm anh kêu lên một tiếng
-Đừng đập tôi như thế chứ, đau lắm. Mà cậu bảo chuyệ...-Dazai liếc mắt về phía Akutagawa một cách khó nhọc vì đau rồi bất động hệt như Chuuya
Akutagawa khó hiểu nhìn ra đằng sau. Đập vào mắt cậu là cái đuổi trắng sọc đen đang đung đưa trong không trung. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu với vẻ mong chờ khó tả.
Hổ con sao lại theo về nhà rồi ???
~END~
Ha ha đừng hỏi tại sao truyện ngắn vl viết vì vã nên ngắn :(( Thông cảm :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com