Chương 2
Ánh ban mai len lỏi qua từng khe lá xanh mướt còn vương vấn hơi sương, màu nắng nhạt nhoà nhè nhẹ điểm tô trên khuôn diện thanh tú. Hàng mi khẽ nhắm nhưng trong ý thức dường như đã bừng tỉnh, Kazuha vẫn có thể nghe thấy âm vang tiếng chim rít từng khúc âm quen thuộc.
Vốn có giác quan nhạy cảm, Kazuha dễ bị ảnh hưởng bởi mọi chuyển động xung quanh. Nhiều lần đột ngột thức giấc hay khó khăn trong việc chìm vào giấc ngủ, hết thảy sự bất tiện trong cuộc đời cậu phần lớn đều do nó mà ra.
Nhưng đôi khi sự nhạy bén đó lại trở thành đòn bẩy giúp cậu có thể tránh khỏi những nguy hiểm.
Đêm hôm trước vì thiếu sự phòng bị, cậu đành ngậm ngùi rơi vào thế bị động. Tuy vậy cũng không thể phủ nhận gã lãng khách bí hiểm kia vô cùng lợi hại.
Hết thảy những điều mà Kazuha bận tâm nhất vẫn là mọi thứ thuộc về hắn...
Khi chạm mặt, hắn lộ ra một bộ mặt ác ý, nhưng rõ ràng hắn đã giúp người, vậy mà lại không giải thích để minh bạch cho hành động của bản thân, bất chấp bản thân có bị hiểu lầm?
"...thật là một tên khó đoán."
Kazuha thở dài, đôi mày cũng dần dần thả lỏng. Hạt nắng ấm áp hôn nhẹ lên khuôn má trắng mềm có chút hưởng thụ.
Ánh dương bắt đầu ló dạng, căng tràn đầy sức sống. Nó khiến ta quên đi cái màn đêm hôm trước đã lạnh lẽo tối tăm như thế nào...
———————————————————
Beidou sớm cùng đoàn Nam Thập Tự lên đường, cũng không quên gửi câu chúc đến Quần Ngọc Các...
...trong đó có thư gửi đến Nhà Lữ Hành.
Aether khi nhận được thì tỏ vẻ ngạc nhiên kèm theo khuôn mặt có chút khó hiểu.
"Theo lí thì hôm nay đại nhân Ningguang có hẹn với cậu, nhưng do có chuyện đột xuất buộc ngài ấy không thể xuất hiện gặp mặt. Mong cậu thứ lỗi."
"Không sao đâu, dù gì cô ấy cũng là một bậc Thiên Quyền, gánh trên mình trọng trách to lớn, ắt hẳn công việc cũng không hề dễ dàng."
Paimon đưa ánh mắt đồng tình về phía Aether rồi cười tinh nghịch. Đối phương cũng nở một nụ cười rạng rỡ, trong người lấy ra một túi vải đã chuẩn bị từ trước, bên trong chứa thứ gì đó trông giống mora dúi vào lòng bàn tay Aether như muốn cậu phải nhận lấy nó.
"Đây là..?"
"Chỉ là chút quà mọn coi như là lời cảm ơn vì lễ hội. Tuy không nhiều nhưng đây là tấm lòng mà chúng tôi muốn gửi đến cậu. Mong cậu nhận lấy."
Aether mở túi, tuy không to nhưng giá trị của nó đâu đó tầm khoảng 3 tháng thưởng uỷ thác của cậu. Ngây người ra một lúc liền xua tay tỏ ý từ chối:
"Cái này mà là một ít á? Số tiền lớn như thế tôi không dám nhận."
"Đúng đó, dù sao đây cũng là việc cần làm, chúng tôi chẳng cần quà cáp gì đâu. Nếu có thể cô có thể để số tiền này cho những việc khác sẽ tốt hơn."
"Nhưng đây là thành ý của đại nhân, cậu không nhận chắc chắn cô ấy sẽ không vui."
Hai phe - một bên cho, một bên không dám nhận. Cả hai kì kèo xuyên suốt không ai thua ai. Mãi một hồi thấm mệt, Aether mới chịu nhận, nhưng cậu cương quyết chỉ lấy đi một nửa số mora có trong túi.
...số còn lại xem như cậu góp hết thảy cho công việc từ thiện cho các gia đình khó khăn.
"Nếu thật sự là dành cho tôi thì tôi có quyền sử dụng chúng theo ý mình. Những gì tôi vừa đề cập cũng là cách tôi sử dụng nó với mục đích cực kì rõ ràng. Nếu cô không đồng tình thì tôi cũng chẳng còn lí do gì để nhận chúng cả."
Aether chốt hạ câu cuối..
Nhìn thấy dáng vẻ kiên định kia, Baiwen cũng không ép cậu nữa.
Thôi thì giải thích với đại nhân sau vậy..
Mặt trời đã lên tới đỉnh điểm, Aether cùng Paimon cũng phải rời đi, lá thư được gấp làm tư nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu. Nội dung bên trong khiến cậu có phần bận tâm, lẽ chăng là chuyện hệ trọng?
"Bất cứ khi nào cậu rảnh, hãy đến bến cảng Liyue, tôi có chuyện quan trọng cần bàn với cậu.
Ký bút: Beidou"
.
.
Thân ảnh mang mái tóc màu nắng dần dần xa khuất khỏi tầm mắt, nữ nhân đằng xa kia chỉ biết cất tiếng thở dài đầy ảo não.
"Cậu ta trông có vẻ khiêm tốn nhỉ?"
"A!!! Đại nhân? Người chẳng phải đang..."
"Ta cũng chỉ vừa xong việc thôi. Vốn đã chứng kiến cô và cậu ta đối chấp, cũng biết rõ khó có thể lung lay được chính kiến của y, dẫu ta có ra mặt thì kết quả vẫn sẽ là vậy."
Baiwen đứng trầm ngâm, chỉ lắng nghe thanh âm uy lực cất lên từng đoạn đều đều. Trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo bị trách mắng. Ningguang phút chốc nhận ra ngay thần thái hầu cận có chút khác thường.
"Dù sao cô cũng đã thay tiếp đón cậu ấy rất tốt, ta vô cùng hài lòng..."
Thân ảnh mảnh mai ung dung quay gót, cũng không quên căn dặn:
"..lát nữa nhớ vào trong để lĩnh thưởng."
...sau đó liền rời đi.
Baiwen có chút ngờ nghệch, xong cúi đầu bày tỏ lòng cảm kích.
__________________________
Chòm mây xám xịt từ phương xa hội tụ ngày một dày đặc. Ánh dương hạ phàm lọt qua từng kẽ chân mây những tia sáng cuối cùng rồi cũng tắt ngấm mà ẩn mình sau tầng tầng lớp lớp bồng bềnh trên không.
"Mưa sao?"
Hàn khí như đang vờn nhẹ thân ảnh Samurai kia có chút run rẩy. Vốn cảm nhận được sự ẩm ướt nơi bờ vai và từng lọn tóc trắng muốt, Kazuha khẽ ngước nhìn, đôi hồng ngọc đỏ như thu được hết thảy cái không gian đang trở nên trầm lặng một bầu không khí nhạt nhoà ảm đạm.
Tuy có hơi lặng người xong cũng vội đạp gió rời đi để tránh những hạt mưa phùn đang rơi không ngớt. Nhưng chỉ được vài bước chân thì mưa đã hoàn toàn nặng hạt và bao phủ gần như khắp cả khu rừng.
Đôi nhãn cầu nhoà đi hơi xót xa bởi lẽ mưa cũng chẳng một chút thương tình. Giữa một màn trắng xoá, thứ lọt vào tầm mắt chỉ có ngôi chòi gỗ nhỏ giữa mảng rừng mênh mông. Chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều, Kazuha lấy đà đạp gió liền nhanh chóng đứng trước bậc thềm.
Căn chòi thoáng qua đã có dấu hiệu gần như mục nát, bằng chứng là dù tiếng mưa xào xạt bên ngoài lấn át hết thảy thanh âm xung quanh, vậy mà tiếng kẽo kẹt khi nhấc từng bước trên thềm gỗ lại nghe rất rõ. Mái hiên cũng nhỏ nước theo từng đợt không ngớt.
Dù có ý định trú cho đến khi tạnh mưa rồi rời nhưng căn chòi mang sắc khí u ám lại kích thích sự tò mò của Kazuha từng bước tiến vào bên trong. Không gian tối tăm lại có phần ẩm mốc vô cùng khó chịu, cậu nhíu mày, cố gắng mò mẫn trong bóng tối theo cảm tính riêng của bản thân, xong nó dẫn cậu đến một căn hầm kì lạ. Trong bóng tối, cậu như với được thứ gì đó trên chiếc bàn cũ kĩ, đợi một lúc nhận dạng được, Kazuha thực hiện một vài thao tác quen thuộc như kịp nhận ra được điều gì đó. Quả nhiên, một ngọn sáng thắp lên giữa không gian mịt mù, tuy có phần yếu ớt nhưng là đủ để soi sáng cho cậu.
Ở một nơi như thế lại có bao diêm? Lại trông có vẻ còn sử dụng tốt?
Một tia nghi ngờ loé lên trong đầu, ắt hẳn đã có người từng đến đây. Bằng chứng là bên cạnh một bao diêm thì còn có gạt tàn và vài mẩu thuốc bỏ dở trông vẫn còn mới. Kazuha với ánh sáng nhỏ bé từ que diêm tiếp tục tiếp bước và chợt dừng chân trước một vài bó rơm rải rác trên mặt sàn. Khi có ý định tiến lại gần hơn để kiểm tra thì một giọng nói trầm vang lên:
"Nếu ngươi không muốn chết thì đừng cả gan tiến thêm một bước!"
Lời nói thốt ra một cách bình thản nhưng mang ý răn đe cảnh báo. Kazuha giật mình lùi lại một bước, đôi đồng tử đảo qua lại liên tục tìm kiếm chủ nhân của câu nói vừa rồi. Chỉ khi trong màn đêm, đôi vàng kim chợt sáng lên đang hướng nhìn về phía cậu, que diêm cũng theo hướng đó mà soi sáng mới nhìn rõ được diện mạo nam nhân kia.
Nam nhân đang dõng dạc ngồi trên một cái đi văng gần đó, ánh mắt vừa rồi chỉ nhìn cậu một lúc rồi quay đi. Qua ánh sáng của que diêm, Kazuha bỗng chốc nhận ra người này thật quen thuộc, giống như là đã từng gặp qua một lần. Không khí bỗng chốc yên tĩnh giữa hai con người, chỉ có tiếng ồn của cơn mưa ngoài kia.
"Ngươi đi đâu mà đến tận nơi này? Aether không đi cùng ngươi?"
"Cậu biết cậu ấy?"
Nhắc tới Aether khiến Kazuha có phần ngạc nhiên, nhưng đáp lại nghi vấn của cậu chỉ là một tiếng thở dài của đối phương.
"Có thể gọi là hảo hữu...nhưng cũng không hẳn là vậy."
"Ngươi làm gì mà đến nơi hoang tàn này? Chỗ này vốn không dành cho ngươi. Tốt nhất ngươi nên sớm rời khỏi đây."
Nam nhân buông lời có chút đe doạ, tuy vậy Kazuha có thể dễ dàng nghe thấy tiếng thở dốc của y. Qua ánh sáng nhỏ nhoi, có thể thấy gương diện ưa nhìn kia như đang gặp phải vấn đề. Hắc khí bao phủ tấm thân như đang bào mòn sức mạnh của người kia, cho đến khi y lạnh giọng "Tránh ra!" thì một luồng gió thoắt chốc vụt biến đi, tà khí cũng bắt đầu vơi dần và trở lại như cũ.
"Có phải tôi đã mạo phạm đến ngài? Hãy thứ lỗi cho tôi thất lễ."
Biết người trước mặt không phải tầm thường, Kazuha đã từng nghe về một Hàng Ma Đại Thánh thanh trừng yêu ma, quét sạch tà khí, giữ vững sự thanh bình cho Liyue, và hiện tại tiên nhân trong lời đồn đang đứng trước mặt cậu khiến cậu vừa kinh ngạc, vừa cảm giác bản thân đang bất kính trước bề trên.
Xiao không nói gì, chỉ vài pháp thuật đơn giản để đưa anh và Kazuha ra bên ngoài, trời cũng đã ngớt mưa, chỉ còn vài giọt li ti đọng lại trên cuống lá.
"Ngươi sau này nên cẩn trọng, không biết rằng nơi nào sẽ ẩn dật những thứ tà khí yêu ma, người bình thường như ngươi nếu tiếp xúc sẽ ảnh hưởng ít nhiều."
Kazuha nhìn vào đôi hổ phách vàng tựa có chút xa cách nhìn về phía xa xăm kia, cậu có chút trầm tư trong lòng. Gạt bỏ những suy nghĩ kia, Kazuha hỏi:
"Những ngày tết như thế, ngài không định vào thành sao? Sao lại lang thang như vậy?"
Đáp lại cậu là tiếng thở dài của đối phương..
"Vì là ngày tết nên ta càng phải tập trung cao độ cho trách nhiệm của bản thân, giữ vững sự bình yên cho Liyue...hơn nữa, đó cũng là việc mà tiên nhân phải làm...
...hơn nữa, ta cũng không có hứng thú với những câu chuyện của Lưu Vân kể."
Kazuha gật gù như đã hiểu, ánh mắt Xiao vẫn xa xăm về một hướng. Vừa nãy cậu còn định đề cập đến chuyện của vị tiên nhân kia thì bắt gặp nỗi buồn phảng phất trên đôi thạch phách vàng kia liền thôi không nói một lời nào. Có lẽ những câu chuyện truyền tai nhau đó có liên quan đến quá khứ của vị tiên nhân trước mắt.
Đột nhiên Xiao khựng người một chút...sau một lúc mới thở dài lên tiếng.
"Có vẻ như Nhà Lữ Hành đang tìm ngươi, ngươi cũng mau chóng trở về thành, ta đoán ngươi cũng có việc riêng. Hơn hết nên giải quyết sớm."
Kim Bằng Tiên Nhân thoắt ẩn liền rời đi trong tích tắc, để lại nam nhân mang sắc phong kia...
_____________
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này(╯•﹏•╰)
Chẳng qua Jie bị mất bản thảo cũ nên viết lại hơi cực, lúc đầu nản quá định drop rồi mà thấy mấy ní vậy nên tuôi cũng không đành lòng drop(づ◡﹏◡)づ
Dù sao cũng cảm ơn độc giả vẫn theo chân "Nghiệt Duyên" nha, năm nay cuối cấp nhỏ au có lẽ sẽ bận lắm, nhưng tuôi vẫn sẽ ra chap sớm nhất có thể. Mãi iu ScaraKazu:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com