Chương 2 : Kuro
“Cạch!”
Một tiếng mở cửa phát ra từ phòng khách, đi vào là một cậu thanh niền tầm 15 tuổi, vóng dáng cao ráo, quần sắn lên và mặc chiếc áo màu cam bên ngoài một lớp sơ mi mỏng, đeo một chiếc dây chuyền màu bặc trên cổ. Cậu ta có mái tóc và đôi mắt màu nâu hát dẻ. Cậu ta có vẻ đang lộn xộn với đống đồ trên tay mà không để ý đến sự hiện diện của một cô bé tóc hồng đang ngồi trên sofa đang nhìn vào anh ta.
“Anh hai, anh về rồi à?”
Cô bé liền tiến tới chỗ anh và nhanh tay lấy hộp bánh trên bàn. Còn Mahiru sau một hồi cố đóng cửa thì cuối cùng cũng xong, nhưng mặt anh không thấy một chút vui nào mà mặt đen như đáy nồi nhìn về phía cô em gái của mình, Aiko Shirota.
.
.
.
.
.
“BỘP!”
Một cục u to tướng xuất hiện trên đầu Aiko, cô bé liền ôm đầu mà khóc nhưng mắt vẫn cố nhìn lên người anh trai đáng quý của cô trong khi đang cố rặn ra nước mắt:
“Huhu, sao anh lại đánh em?”
“CÒN KHÔNG BIẾT MÌNH LÀM GÌ SAI À?”
Mahiru hét lên, đầu anh ta nổi vài dấu thập trên đầu, tay vo thành nắm đấm.
“Ơ... em chả làm gì sai cả, chả phải bánh anh mua cho em theo như đã hứa sao? Em giúp anh bê bánh ra là tốt rồi còn gì?”
Aiko nhìn anh trai mình với ngương mặt vô ( số ) tội trong khi miệng vẫn đang ngậm thìa.
Trông em bây giờ hơi bị gợi đòn đấy em gái à!
Mặt Mahiru ngày càng đen hơn, anh ta liền dùng tuyệt chiêu siêu siêu tàn bạo đó là ‘ăn cốc liên hoàn’ trong khi miệng thì cố gào lên câu “Sai mà còn chối” . Còn cô em gái tội nghiệp thì liên tục quay chân tay loạn xọa vì đau.
“Hịc, hịc.. em biết lỗi rồi, tha em anh ơi...”
Aiko sau khi bị mấy cái tuyệt chiêu của anh mình thì liền bị Mahiru băt quỳ xuống nhận tội trong tay thì cầm cây chổi hàng hiệu xuất xứ chuẩn hàng made in china vác lên vài, mặt anh ta hóa đỏ như quỷ bà bà, à nhầm phải là quỷ ông ông mới phải.
Sau một hồi xin lỗi và quỷ mỏi cả chân thì Aiko cuồi cùng cũng khiến Mahiru bình tĩnh lại và mọi việc lại trở về như ban đầu, Mahiru thì đi cất đồ của mình còn Aiko thì ngồi nghịch máy tính bên ngoài phòng khách. Bỗng Mahiru như sợt nhớ ra cái gì đó liền đi ra chỗ Aiko đang ngồi.
“Aiko, tý đi chơi không?”
“Đi đâu cơ? Gần tối rồi, đi gì nữa?”
“Anh muốn đi chơi tý thôi nên rủ em đi cùng cho vui, vậy có đi không?”
“...”
“Không!” Aiko cười một cái rất chi là sát thương ( sát thương ở đây là phũ nha mấy bạn ) khiến Mahiru đứng hình 3 giây rồi thở dài. Anh nhìn về phía Aiko rồi nói ra một câu dụ dỗ hết sức.
“Chắc không? Anh sẽ bao em ăn uống đó, em có chắc là không đi không?”
Mahiru nhếch mép cười trong khi Aiko vưa nghe xong thì liên dừng việc mình đang làm và không ngần ngại vứt bỏ liêm sỉ khi nghe hai từ ‘ăn uống’.
"Mấy giờ đi vậy anh? Để em còn kịp chuẩn bị nữa.”
Vầng, Mahiru chính thức dụ dỗ gái nhà lành thành công. Anh mỉm cười vui tươi và nói thời gian đi cho Aiko còn cô bé nhà lành aka nạn nhân của Mahiru đã đi vào chuẩn bị từ đời nào rồi. Mahiru không nói gì chỉ mỉm cười quay về công việc của mình.
...
5 giờ chiều tại một con đường Mahiru và Aiko đang dắt tay nhau đi trên con đường đầy bóng người. Mahiru thì vừa đi được một lúc thì Mahiru phát hiện có một con mèo nằm trong một con hẻm. Aiko thấy hành động lạ của anh mình liên dừng việc ăn kẹo bông mà nhìn về hướng mà anh mình đang nhìn. Cô bé liên đi về phía con mèo và bế nó lên ngắm nghía con mèo một lúc
Lông con mèo có màu đen tuyền và đôi mắt thì nhắm tịt lại trong như nó đang ngủ vậy. Thấy con mèo nhìn đẹp đẹp Aiko quay ra Mahiru vào bảo anh rằng:
“Anh ơi, mình mang con mèo này về nha? Thấy nó có vẻ tội nghiệp lắm.
“Ừ, anh cũng định mang nó về nuôi nè. Mang nó về cũng được.”
Được sự đồng ý của anh trai mình, cô bé liền mỉm cười thật tươi và ôm chặt con mèo trong lòng vừa đi vừa ngắm nghía chú mèo đen kia. Khi về đến nhà, Aiko đã chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh và tăm rửa cho con mèo còn Mahiru thì chuẩn bị bữa tối cho cả hai người và cả chú mèo đen nữa. Tắm rửa cho con mèo xong, Aiko vẫn thấy lạ vì con mèo vẫn còn ngủ nên lắc lắc nó vài cái thấy không có động tĩnh gì liên bế con mèo chạy ra chỗ Mahiru đang đứng.
“A-anh ơi, hình như con mèo chết này rồi thì phải? Em tắm xong mà không thấy nó tỉnh dậy. Huhu, liệu nó có làm sao không anh?”
Thấy em gái mình vừa nói vừa khóc lóc làm anh cũng hơi lo lắng nên liên bế con mèo rồi đưa phần ngực con mèo lên tai để kiểm tra rồi anh liền thở phào khi nghe thấy tim nó vẫn còn dấu hiệu hoạt động. Anh liên mỉm cười đưa con mèo cho Aiko:
“Không sao đâu. Nó còn sống,chắc tại nó chỉ mệt thôi. Đừng khóc nữa nha.”
Mahiru đưa tay quệt giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt của em gái mình. Nghe vậy cô bé liền lấy lại nụ cười tươi tắn của mình. Rồi ngồi vào bàn ăn chờ đỗ ăn, đặt con mèo trên đùi mà vuốt vuốt bộ lông của nó còn Mahiru thì nhìn vào Aiko một lát, nở nụ cười vui tươi rồi lại quay về công việc của mình.
...
Sau khi ăn xong, Mahiru có hỏi Aiko nên đặt tên gì cho con mèo. Aiko nhìn con mèo, con mèo có lông đen mà Kuro là màu đen nên... Đặt là Kuro đi.
“Kuro, tên nó sẽ là Kuro vì lông nó có màu đen từ đầu đến chân.”
Aiko nói với giọng vô cùng vui tươi và hào hứng, có vẻ như cuối cùng Aiko cũng có thêm một người bạn để chơi cùng ngoài anh trai mình ra.
_________________________________________
Tâm sự của tg
Hế lô mn, tui sau gần 1 năm cũng đã viết thêm chương hai mặc cho dù nó có hơi dở tý, nhưng tôi đã cố gắng chiến đấu với căn bệnh mang tên lười biếng của mình rồi. Thôi, tôi có rồi đó. Kết lại, chúc mn đọc vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com