V. Màn Kết Hợp Hoàn Hảo
Chiaki và Kotoha quay trở về quán sushi của Genta với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Vừa thấy hai bạn trẻ, Mako đã đón đầu hỏi thăm:
- Hai đứa có chuyện gì vậy???
- Cũng không hẳn là có chuyện đâu bà chị! Bọn tui chỉ đang định làm rõ một vài chuyện cùng với nhau thôi.
Trả lời Mako xong, Chiaki quay sang Takeru, hỏi anh một vài điều:
- Này Takeru, lúc không có tụi tui, anh giải quyết bọn Gedoshuu như nào?
- Thì vẫn như lúc các người không có ở đây thôi! – Takeru thản nhiên đáp.
- Lại nữa rồi! Tộc Chủ nhà chúng ta chẳng thay đổi một chút nào cả... - Mako lắc đầu, thở dài ngao ngán.
- Ngài Tộc Chủ, trước đây đã để người chịu thiệt thời rồi. Bây giờ chúng ta lại được chiến đấu cùng nhau, bọn em sẽ không để Ngài phải chiến đấu một mình nữa đâu! – Kotoha tiếp lời, giọng nói chứa đầy sự chân thành.
- Tộc Chủ, bọn tôi sẽ luôn chiến đấu bên cạnh ngài. Ikenami Ryunosuke tôi nguyện đặt mạng sống của mình vào tay của ngài thêm một lần nữa. – Nói xong, Ryunosuke cúi gập người xuống đúng một góc chín mươi độ hành lễ.
- Đang ăn ngon như thế này, sao mọi người lại nói những điều như vậy thế ạ? – Để giải vây tránh việc bị nghi ngờ, "Hanako" chen ngang vào hỏi.
- Phải đó, mọi người không phải đang ăn rất ngon miệng sao? – "Kaoru" tiếp lời.
- Mặc dù món ăn có ngon đến đâu đi chăng nữa, nhưng có những tên giả mạo như các ngươi chen ngang như thế này thì làm sao bọn ta có thể buông lỏng cảnh giác ăn uống no say được cơ chứ? Phải không? Narisumashi? – Chiaki tiếp lời.
- Các anh chị nói gì vậy? Em không hiểu. – Cảm thấy được bản thân bị phát giác, "Hanako" bắt đầu ra sức biện minh.
- Không cần diễn nữa đâu, bọn ta đã biết hết rồi.
Genta vừa dứt lời, tức thì cả sáu thanh kiếm đều đồng loạt giương lên, nhắm vào hai tên giả mạo. Cùng lúc đó, ánh sáng từ chiếc đèn Daigoyou phát ra, chiếu thẳng vào hai tên Gedoshuu làm cho bọn chúng phải hiện nguyên hình.
- Shinkenger!!!! Làm sao... làm sao các ngươi biết được...? – Tên Narisumashi gầm lên giận dữ.
- Nhà ngươi định giả dạng hai người họ rồi lại chia rẽ bọn ta như cái cách nhà ngươi đã từng làm trước đó sao? Nhưng xin lỗi vì bọn ta đã làm hỏng kế hoạch ấy của ngươi rồi. – Takeru đáp lời.
- Để ta nói cho nhà ngươi biết nha!!! Ta đã đoán được từ lúc nhà ngươi gọi món rồi! Goyou - desu. Daigoyou đắc ý nói.
- Sự thật thì ta không thể nào ăn được các món sushi lên men. Ta đặc biết ghét cay ghét đắng món Narezushi đấy, tên Ayakashi ngu ngốc. – Hanako cũng vừa kịp đến nơi, cô liền tiếp lời, chỉ ra cái sai lầm ngốc nghếch của hắn.
- Cũng hên là em thường xuyên lui tới quán của anh từ lúc chúng ta còn ở bên Pháp. Nhờ đó bọn anh mới tìm ra sơ hở và báo lại với mọi người. Em thấy anh giỏi chưa? – Genta đưa ngón tay cái quệt lên mũi ra vẻ.
- Vậy bây giời chúng ta cùng lên thôi! Mọi người!!! – Kaoru tiếp lời
- Vâng! – Bảy người cùng đồng thanh đồng thủ đáp.
- Nhất Bút Tấu Thượng!!
- Nhất Quán Hiến Thương!!
Lời vừa dứt, tám ký tự cùng bảy màu sắc được các Kiếm Sĩ tạo ra bao quanh lấy họ. Các bộ giáp Kiếm Sĩ được hình thành, tám Kiếm Sĩ oai phong lẫm liệt đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
- Khỏi cần giới thiệu gì hết! Tui phải cho tên Ayakashi này biết tay!!!!
Chiaki vừa dứt lời liền lao vào trận chiến làm cho mọi người bất ngờ trở tay không kịp, chỉ có thể tiến lên tham trận cùng anh. Tên Ayakashi cũng không chịu thua kém, hắn bắt đầu gọi đám Nanashi Renjuu lên cùng tham chiến.
- Em ngứa ngáy tay chân quá rồi! Hôm nay em sẽ tiêu diệt cho bằng hết bọn Gedoshuu này cho bằng được. – Hanako hào hứng xông lên, tiêu diệt từng tên Nanashi một cách nhanh gọn.
- Này này này! Để bọn anh thể hiện với! – Không muốn bản thân mình bị lép vế, Genta cũng không chịu thua, bắt đầu so tài cùng với Hanako.
Hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau. Mặc dù so với phần quân số, bọn Nanashi Renjuu có phần đông hơn, nhưng các Shinkenger của chúng ta đều có thể dễ dàng hạ gục từng tên một bằng những đòn đánh cùng đường kiếm điêu luyện của mình. Âm thanh từ những thanh kiếm sắc bén cứ liên tục vang lên, và chỉ trong phút chốc, đám Nanashi Renjuu đã bị tiêu diệt gần hết.
- Tên Ayakashi tôi để cho cậu lo liệu đấy, Chiaki! – Takeru quay sang, nói với Chiaki.
- Anh cứ tin ở tui!
Dứt lời, Chiaki lao vào đánh tên Narisumashi liên tiếp không để hắn có cơ hội phản công, từng đón đánh mạnh mẽ như trút giận hết tất cả vào hắn. Không thể nào kìm chế được cơn nóng giận, anh không thể không buông những lời "đường mật" với hắn.
- Tên Ayakashi chết tiệt này! Trước đó nhà ngươi giả dạng ta khiến cho mọi người không tin tưởng ta, ta còn chưa tính sổ hết cho ngươi! Bây giờ nhà ngươi dám cả gan mạo danh em gái ta, làm cho bọn ta suýt chút nữa không tin tưởng vào em ấy. Thù cũ nợ mới này ta tính với ngươi hết luôn một thể!!!!
Chiaki la lớn, vừa dùng hết sức bình sinh mà đánh tên Narisumashi khiến cho Kotoha chú ý đến. Sau khi nghe đến hai từ "em gái", cô bé liền đỏ mặt, bất ngờ đến độ cô nàng phải la lên:
- Hanako – chan là em gái của anh Chiaki sao?
- Chính xác chỉ là em gái họ thôi! – Hanako vừa tấn công bọn Nanashi vừa trả lời.
Câu trả lời chắc nịch đó làm cho Kotoha cảm thấy bối rối. Cô bé bắt đầu thấy hổ thẹn vì những hành vi trước đó đã đối xử với Hanako một cách không thoải mái cho lắm.
Vừa ngại vừa giận, Kotoha chạy đến, cùng Chiaki "đánh hội đồng" tên Ayakashi, cả hai như muốn băm vằm tên này chết đi sống lại, rồi lại chết đi sống lại cả hàng vạn lần như thế mới hả giận. Sau cùng, cả hai sử dụng chiêu thức Chân Kiếm Hoàn hạ đo ván luôn tên Narisumashi này.
- Tên Ayakashi này không cần cung cấp nước sông Sanzu cho hắn... Lượng nước sông thì thiếu hụt, tên này thì không đáng... Lần sau ta phải tìm tên nào làm đầy nước sông Sanzu mới được. Chúng ta không thể thâm nhập vào nội bộ, gây chia rẽ bọn Shinkenger này được rồi... - Sau khi xem hết trận đấu qua cây trượng, lão già Shitari thở dài nói.
- Mạng thứ hai của hắn không xuất hiện à? – Luôn ở trong trạng thái cảnh giác rồi lại tự hỏi.
- Vậy thế là kết thúc rồi... Anh Chiaki à! Em còn chưa kịp thể hiện gì hết mà tên Ayakashi đã bị anh với Kotoha tiêu diệt rồi... - Hanako bĩu môi.
- Có lẽ vì bọn Gedoshuu vừa mới hồi sinh nên còn yếu thế nên mới không có mạng thứ hai? Nhưng mọi người nên cẩn thận vẫn hơn... - Mako trầm ngâm.
- Nếu đã kết thúc trận chiến thì chúng ta về Gia Trang thôi nào! – Kaoru tiếp lời, có lẽ hôm này cô có chút mệt mỏi vì từ sáng đã rời khỏi Gia Trang và hoạt động quá nhiều.
- Vâng thưa Tiểu Thư!
Sau đó, mọi người cùng nhau trở về. Trên con đường dài đầy nắng chiều chiếu rọi, mọi người cùng nhau trò chuyện rôm rả, Hanako cứ không ngừng nói chuyện về chuyến đi chơi ban nãy. Genta được dịp lên mặt nhờ công lao phát hiện ra kẻ địch, cứ tiến đến chỗ Takeru và Ryunosuke khoe chiến tích khiến cho Mako lắc đầu ngao ngán. Còn riêng về phần hai bạn trẻ kia thì đã hẹn nhau nói chuyện riêng ở nơi khác rồi.
- Anh Chiaki à! Em... em xin lỗi anh vì hồi sáng em đã có cách cư xử không đúng mực với anh và Hanako... - Kotoha cúi mặt, không dám nhìn thẳng Chiaki mà xin lỗi, bây giờ cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
- Không sao. Không sao mà... Anh cũng xin lỗi vì đã khiến cho em hiểu lầm như thế. Nhờ vậy mà anh mới biết rằng là... là... là...là... - Càng nói đến ý chính, Chiaki càng ngượng ngùng đến nỗi nói lắp hồi nào chẳng hay.
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Chiaki cuối cùng cũng có can đảm để nói tiếp:
- Ko... Kotoha à. Thật sự thì anh... a... anh...
- THẬT SỰ THÌ ANH THÍCH EM CHỨ GÌ?
Sáu người đồng thanh lên tiếng làm cho đôi bạn trẻ giật bắn mình, hai gương mặt thanh tú kia bắt đầu đỏ hơn quả cà chua chín, trên đỉnh đầu thì đã bốc khói mù mịt, còn mấy con người kia thì được dịp hớn hở cười lớn. Ngay cả Takeru lạnh lùng thường ngày cũng phải phì cười không nhịn được. Này thì nhát gan, không dám tỏ bày hả? Để tụi này xử cho.
- Không phản bác lại là đã thừa nhận rồi đúng không? – Hanako chạy đến, chọt chọt ông anh.
- THÌ ĐÚNG LÀ VẬY MÀ! ANH THÍCH EM ẤY THÌ SAO HẢ?
Chiaki hét lớn thừa nhận, gương mặt đỏ đến độ có thể so sánh với mặt trời. Nghe được những lời như vậy từ chính miệng Chiaki nói ra, gương mặt của Kotoha lúc nãy đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, nhưng trong lòng cô lại vui sướng nhảy cẫng lên chin tầng mây.
- Kotoha thừa nhận luôn đi em! Em thích Chiaki nhất quả đất này rồi còn gì? - Mako đặt tay lên vai Kotoha, thúc đẩy cô nói ra những lời thật lòng.
- Mọi người... mọi người làm em mắc cỡ quá đi!!! Chiaki à! EM CŨNG THÍCH ANH!!!!
Kotoha vừa nói dứt câu liền che mặt lại, ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu, cả đám lại được trận cười vỡ bụng. Mọi người vừa cười vừa chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Chiaki thì quay qua ôm lấy Kotoha, mặt thì quay lại lườm nguýt thay cho hàm ý "mọi người mà chọc cô ấy nữa thì coi chừng em". Còn Hanako cứ cười ngây ngốc mãi, cô nàng đang rất tâm đắc về bản thân vì đã giúp ông anh của mình có thể nói ra những lời thật lòng mà anh đã chôn giấu bấy lâu nay.
Buổi chiều yên bình trôi qua như thế, với sự có mặt của Hanako, bọn họ càng có niềm tin rằng: dù kẻ địch có mạnh như thế nào, chỉ cần bọn họ đồng lòng hợp sức với nhau là mọi chuyện sẽ được giải quyết.
----------------
- Ơ... hôm nay Tiểu Thư nhà chúng ta thật xinh đẹp quá này. - Genta nói với giọng châm chọc. Và mọi người lại được dịp cười hùa theo.
- Hôm nay các người dám cả gan chọc ta luôn hảaaaaaaa? – kaoru mặt đỏ phừng phừng, cô phồng má, đôi tay đánh liên tiếp vào người của Genta làm cho anh chàng trở tay không kịp, chỉ biết la oai oái xin tha mạng.
- Aaaaaaaaa... Tiểu Thư tha mạng cho tui đi màaaaaaaaaa!!!! Tôi không dám chọc cô nữa đâu.
----------------
- Màn này đến đây xin được phép kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com