Cùng nhau xuyên không nào
Ngôi kể thứ nhất_
Tên tôi là Yowashi Souta, nam, 15 tuổi, vừa bước chân vào lớp 10. Cuộc đời tôi bình thường như bao đứa học sinh khác, nếu như tôi không chơi với một đám bạn quái nhân mà lại gọi là "huynh đệ chí cốt vì tiền - à nhầm, vì tình".
Nhóm tôi gồm 4 người:
Tôi - Souta: Người kể chuyện, không có gì đặc biệt ngoài học giỏi và là đứa não bình thường duy nhất trong nhóm (tạm gọi vậy).
Hoshino Sara: Là đứa có đầu lơ tơ mơ nhưng fan cứng mấy phim thiên thần bảo vệ các kiểu vậy (con báo chính hiệu cần báo động xích lại chuồng)
Kamata Rime: Con gái lạnh lùng và tàn nhẫn hay chửi, hay quạu, đôi khi quá ư là đáng sợ nhưng lại là đứa khá nhạy bén
Katsuki Kai: Thành phần nhoi nhất,báo nhất,ồn ào nhất và cũng quậy nhất. Còn không biết xài não bù lại thì tứ chi phát triển
Thật không biết làm một cách thần kì nào đấy mà tôi lại chơi thân với mấy thành phần bất ổn mà tương khắc nhau như vậy. Đúng là oan gia ngõ cụt!
Vào một buổi chiều hè không biết làm gì, cả nhóm kéo nhau đi nhuộm lại tóc đen để chuẩn bị bước vào năm học mới sau chuỗi ngày cháy phố với màu tóc xanh, đỏ, vàng, tím... nhìn cứ như đèn giao thông biết đi.
Người người đi đường nhìn chúng tôi như kiểu một đám sinh vật lạ. Xe ba gác chở tụi tôi còn bị người ta chụp hình quay phim. Một bác trai nào đó còn vừa chỉ tay miệng chưa kịp hồi chiêu như bắn rap freestyle:
> "Làm theo tao cho 1 roi..."
Không khí cực kỳ xấu hổ nhưng tụi tôi vẫn bình thản coi đó chỉ là gió thoảng qua tai,không liên quan đến chúng tôi.
---
Khi đến tiệm tóc quen, lúc chờ thuốc ngấm, tụi tôi mở điện thoại ra coi tiktok, nhạc thiếu nhi, rồi anime. Tất cả bình thường cho tới khi...
Sara đột nhiên lên tiếng:
“Hay tụi bây coi lại phim Thiên Thần Hộ Vệ không?”
Cả tiệm im phăng phắc. Ba đứa tụi tôi quay lại nhìn con này với ánh mắt như muốn trục xuất khỏi nhóm.
Kai:
“Mày rảnh lắm hay gì mà cứ bắt tụi tao coi phim thiên thần đồ?”
Tôi (Souta): "Mày thích thì coi ở nhà đi, lần nào cũng lôi kéo, tao phát mệt."
Rime: "Không phải ghét, nhưng coi 8 lần một bộ thì xin kiếu"
Cả đám bắt đầu nháo nhào lên ồn ào trong tiệm cho đến khi...
BỐP!!!
Bác thợ cắt tóc tay đập mạnh lên bàn mà quát như sư tử rầm:
"TỤI BÂY IM MÕM!!! Quán tao làm ăn chứ không phải cái chợ! Ồn nữa là tao tẩn nhừ đòn!"
Cả nhóm: "RÕ !!!" (rén, lạnh sống lưng)
Mọi chuyện bình thường xảy ra tiếp,tôi là đứa cuối cùng đang chờ nhuộm lại phần tóc đỏ ở tóc mái bên trái thì...
Không khí xung quanh đột nhiên đông cứng.
Thời gian ngừng lại. Mọi thứ ngưng trệ.
Chúng tôi không thở được.
Souta: "K-Không... khí..."
Rime: "Tự dưng khó thở... quá..."
Kai: "Chết... tiệt..."
Sara: "Không... thở... được..."
Ngay lúc tưởng chừng sắp... "bay màu" tạnh cả lũ thì một sinh vật lùn như con chuột máy tính xuất hiện, bay tới với nụ cười rạng rỡ như sắp đọc diễn văn khai mạc đại hội:
> "Chào mừng các kí chủ! Tôi là Hệ Thống cấp cao - xin hãy nghe tôi giới thiệu trong 120 giây...!"
Rime không do dự, cầm điện thoại phang một cú "BỐP" vô đầu hệ thống.
Nó hoảng hốt phát hiện ra cả đám sắp chết vì thiếu oxy nên vội vàng cấp lại không khí.
Cả nhóm ngồi thở dốc như cá mắc cạn được thả lại vào bể,cả đám hít lấy hít để đầy tham lam. Xong rồi thì... chúng tôi quay lại nhìn hệ thống bằng ánh mắt chứa sát khí,hận không thể nào bóp chết con chuột này!!
---
Hệ thống run cầm cập, lắp bắp xin lỗi:
> "T-thật xin lỗi vì sự sơ xuất này... đừng vote 1 sao ...!"
Sau khi thở lại được, chúng tôi nghe hệ thống giải thích:
Thế giới trong một bộ phim đang gặp lỗi nghiêm trọng, làm hỏng mạch truyện.
Nó được lệnh tìm người xuyên vào sửa lại để tăng lượt xem và cứu lấy "ý chí phim".
> "Nhiệm vụ của các bạn là xuyên vào thế giới phim và chỉnh sửa lại những gì sai lệch, để bộ phim trở nên... đáng xem hơn!"
Souta (tôi) nói tỉnh queo:
> "Xuyên không để sửa phim? Rồi có phần thưởng không
Hệ thống hí hửng:
> "Mỗi người được 1 điều ước và 2 tỏi đền bù tinh thần!"
Cả đám sáng mắt như zombie thấy não.
Không cần hỏi phim nào, gật đầu ngay tắp lự.
> "Hệ thống: Truyền tống bắt đầu! Đến với thế giới phim 'Thiên Thần Hộ Vệ'!"
Nghe thấy cái tên phim cả ba đứa(có tôi) trừ con Sara đều đơ ra.
Một cái hố to hút họ vào 1 không gian khác.
Cả ba đứa vừa rơi vừa rào lên:
đợi đã!bọn tao đổi ý rồi bọn tao ko xuyên không nữa đâu...!!!tao éo chịu đâu!!...
Sara phấn khích nói:có sao đâu vui mà^^
Cả ba đứa đáp lại ngay:
VUI CC!!!!......(`Д')ノ
Sara=)
Hệ thống:???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com