Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Việt Lăng] Cảm ơn người vì đã đến bên tôi.

[Việt Lăng] Cảm ơn người vì đã đến bên tôi.

Vương Việt x Lăng Duệ

Đăng lại vì có người beta đó chính là bé Tiểu Mao 😂

Cảm ơn người vì đã đến bên tôi.

Tác giả:
Có ba nơi đăng:

泛糖: 甜甜的可可

Lofter : lieudao123

Wattpad: Lieudao123(NhaHu167H)

(Thật ra ba nơi này tác giả đều là tui hết nha cả nhà)

Câu truyện ngắn cp Vương Việt và Lăng Duệ


__________________________




"Bác sĩ Lăng..."  Một cô gái mặc đồng phục y tá gọi người bác sĩ đang ngủ quên trên ghế vì quá mệt kia.


Lăng Duệ giật mình tỉnh dậy, tưởng có ca khẩn cấp, theo bản năng đứng dậy định chạy. Nhưng may là được cô y tá tên Nhã San kéo lại " Viện Trưởng gọi cậu ".



Anh thở ra may mắn là không phải người nào bị thương nữa. Lăng Duệ đứng dậy chỉnh lại vạt áo bị nhăn của mình, rồi mới theo y tá ra ngoài. Đi qua những khu phòng bệnh thì nghe thấy giọng nói một người vang lên.


Vương Việt hạ nhẹ giọng dỗ dành nói với người anh hai của mình: " anh ngoan ngoãn chút được không anh hai" mọi thứ có vẻ hợp lý vì đây là ở trong bệnh viện.


Lăng Duệ nhìn người kia khuôn mặt mệt mỏi, có tình trạng ngủ không đủ giấc. Mái tóc tuy không bẩn nhưng có vẻ rất là lộn xộn, quần áo nhăn nhúm có vẻ đã mặc rất nhiều năm, giặt đi giặt lại nhiều lần rồi nhưng vẫn không được bỏ đi.



Vừa nhìn cũng biết người nọ là một người có thu nhập rất thấp là loại thấp nhất luôn ấy. Y tá cũng nghĩ như bác sĩ Lăng. Nhưng cô không biết rõ nên cũng chỉ nói sơ qua về hai người nọ: " Người đàn ông đang nói chuyện là cậu Vương Việt, cậu ấy vào chăm sóc bệnh nhân, còn người bệnh nhân bên cạnh là anh trai cậu ấy. Người ấy đầu óc có vẻ bị bệnh về thần kinh, hình như chỉ còn hai anh em, nên chỉ có cậu ta chăm sóc cho anh trai".


Lăng Duệ hiếu kỳ nhưng không nói gì, bỗng dưng nhói lòng vì anh nhớ đến mẹ mình cũng từng một mình làm việc cực khổ, để nuôi anh ăn học.


Đó cũng là lần đầu anh gặp cậu. Ấn tượng của anh đối Vương Việt là một người tốt, hi sinh vì người thân.



Nhưng không đặc biệt ấn tượng cho đến khi...



" Chúc mừng kí chủ đã tham gia rút thăm trúng thưởng. Điều ước của ký chủ sẽ được thực hiện 'mẹ có sức khỏe sống lâu trăm tuổi', 'Chính mình có thể cứu được nhiều người hơn nữa'."



Lăng Duệ ngốc lăn ra: " Hả?!"



" Ký chủ, cậu phải chấp nhận thôi, đây không phải điều cậu đã ước vào sinh nhật của mình à?"



"Nhưng yên tâm chúng tôi áp dụng phương thức không ai cho ai không điều gì. Nên sẽ có một yêu cầu đối với anh"


Lăng Duệ: Ủa ? Ủa?

Với sự hiểu biết của mình Lăng Duệ đại khái đoán được là bọn lừa đảo này muốn mình làm gì đó. Nhưng họ làm thế nào để mình không thấy vật thể lại nghe được giọng nói trong đầu?



"Tui không phải lừa đảo, thỉnh ký chủ tôn trọng đạo đức nghề nghiệp của các hệ thống, tôi có thể tố cáo cậu là phỉ báng danh dự cá nhân"


Lăng Duệ lại lần nữa đứng hình không lẽ cậu thật sự gặp hệ thống trong truyền thuyết rồi?


Lăng Duệ đơ ra : " Hệ thống là gì?"


" Ký chủ, cậu đã hỏi thì tui sẽ thành thật trả lời và giải thích rõ ràng. Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ cho đến khi kết thúc nhiệm vụ. Nói một cách chính xác hệ thống là những máy móc thiết bị được tạo ra bởi chủ thần, chủ thần là người quản lý tất cả thế giới.

" Đương nhiên là có rất nhiều thế giới, cũng có rất nhiều hệ thống, nhưng mấy ngàn năm trước hệ thống bắt đầu có hệ thống quyền, nó giống như nhân quyền ở con người"


" Nên tui hy vọng ngài sẽ không phỉ báng danh dự của một hệ thống như tui, như đã nói thì ở trên thế giới có rất nhiều hệ thống. Tôi đây được đánh số 0511, có thể gọi tắt là 0511 "


Lăng Duệ  hỏi : " Tôi có thể hỏi thêm một chút không, vì sao lại chọn tôi có thể gặp 0511?"



٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و " Ký chủ vì cậu trúng thưởng rồi, Diêm vương và thái thượng lão quân tài trợ chương trình này"



Lăng Duệ đầu đầy dấu chấm hỏi : " Thế giới còn có tiên phật nữa à?! Tôi cứ nghĩ nó chỉ là truyền thuyết."



" Có, mỗi thế giới có một thiết lập khác nhau. Thế giới cậu đang ở này là hiện đại, đương nhiên là ngoại trừ những người có quyền hạn cao thì không ai có thể thay đổi và tác động được đến thế giới"


Lăng Duệ gật đầu, anh chấp nhận mình bị cái hệ thống này nhìn trúng rồi: " Vậy có thật là nếu làm theo, điều ước của tôi, tức là 'mẹ tôi sẽ sống khỏe mạnh, trăm tuổi' sẽ thành sự thật?"



" Đó là đương nhiên, bổn hệ thống mới không lừa đảo người khác ┑( ̄Д  ̄)┍"



" Đương nhiên, không có gì là miễn phí. Theo nguyên tắc, cậu cần làm một yêu cầu dễ ơi, là dễ dàng~"



Lăng Duệ vì sự hấp dẫn của điều ước nên thật sự muốn nghe thử yêu cầu của cái thứ không có hình thể này là gì. Cậu nhắm mắt lại nói: " Là yêu cầu gì?"



0511 cười nhẹ nhàng: " Rất dễ không phạm pháp, an toàn, giúp đỡ người khác. Cậu phải đi tìm một người tên là Vương Việt, cậu ta mới trúng vé số, nhưng vì sự cố của bên quản lý thần tiên nên cậu ta bị xui xẻo, mới té cầu thang"



Lăng Duệ thắc mắc: " điều đó thì có liên quan gì đến tôi? Tôi không phải là thần may mắn"



0511: " Ha ha, cậu chính là thần may mắn, những người thân với cậu sẽ có kết cục rất tốt."



Tôi sẽ không nói vì cậu có hào quang nam chủ đâu!



0511: " cậu với cậu ta càng thân, thì mức độ xui xẻo sẽ giảm xuống"



Lăng Duệ thầm nghĩ làm bạn với một người tốt cũng không tồi.





0511 vui vẻ: " cậu hiểu là tốt rồi, từ này đến lúc hoàn thành tốt công việc, chúng ta sẽ làm đồng nghiệp trong đầu của cậu"




0511 cười vui vẻ: " Vậy chúng ta bắt đầu quay về thời gian thôi"




Lăng Duệ chưa kịp phản ứng thì cậu đã ngất đi, căn phòng im lặng lẫn cả tiếng đồng hồ cũng không có. Mọi thứ đã ngừng hoạt động.




Lăng Duệ mở mắt, nhìn căn phòng vẫn còn từ thời cao trung của cậu cũng đã 10 năm rồi, cậu thắc mắc hỏi hệ thống: " Tại sao phải quay về quá khứ? Liên quan gì đến kết bạn với Vương Việt?"




0511: " Muốn làm bạn thì nên từ lúc còn nhỏ mà làm, vậy không phải dễ hơn?!"



Cậu đỡ trán sao cái hệ thống này nó ngang ngược thế kia chứ, muốn quay về là quay về không ừ hử gì một tiếng cho người khác chuẩn bị tâm lý : " dù bây giờ quay về quá khứ, tôi cũng biết đi đâu mà tìm cậu ta?"




0511 nhẹ nhàng kiêu mắt nhìn anh, mặt dù không biết nó có mắt hay không: " Ký chủ cậu thật sự không nhớ Vương Việt là ai sao, đúng là vô lương tâm mà"




Lăng Duệ ngồi trên ghế mở lấy bài tập của mình, nghe hệ thống nói vậy cũng cố nhớ lại rốt cuộc cái tên này nghe ở đâu rồi? Một chút kí ức cũng không có.




0511 thở dài nhìn ký chủ mình: " cậu ta là bạn cùng lớp lúc cao trung của cậu, tôi chọn cậu không phải là nhắm mắt chọn đại đâu"




Lăng Duệ ngẩng người, sao cậu lại không có tí ấn tượng nào hết vậy? Thật sự không ngờ người kia đã từng là bạn học của mình.



Chợt nhớ lại, lúc cao trung toàn là cậu cố gắng học tập. Trường có học bổng nên lúc đó vì giảm bớt gánh nặng cho mẹ và thực hiện ước mơ sự đã được qua Đức để học đại học y, anh còn tự làm tự học. Không phụ sự cố gắng khi về nước, anh rất dễ tìm việc trong ngành y.




Lúc học cao trung, vì đầu anh chỉ chú tâm vào học tập nên không có người bạn nào. Đến bạn cùng bàn cũng chỉ nói qua được vài câu.




Thầy cô thấy học tập tốt thì cũng lại không khuyên anh kết bạn làm gì. Thậm chí còn giúp cậu đánh giá tốt để nhận được học bổng. Lúc đó anh được rất nhiều thầy cô thích.




" Lăng Duệ, xuống dưới ăn sáng đi con" Nghe tiếng mẹ mình ở dưới lầu, anh đứng dậy lục tủ nhanh chóng mặc đồng phục vào, rồi nhìn thời phát biểu trên tường, may là hôm nay chủ yếu là ngoại khoá. Thế là cầm cặp xuống lầu.




Bà Lăng nghe thấy cậu con trai xuống lầu, ngẩng đầu lần cậu này đúng là có nghe lời không đi cầu thang mà vừa cắm đầu đọc sách nữa.




Bữa sáng hôm nay rất ngon nhưng Lăng Duệ cậu chỉ chú ý đến vẻ ngoài còn trẻ của mẹ mình, đúng là không ngờ có dịp được lại gặp mẹ lúc còn trẻ. Tranh thủ ngắm nhiều một chút.




0511 không muốn mở miệng đập vỡ không khí mẹ hiền con ngoan này, nhưng bé 0511 là một bé hệ thống có trách nhiệm :" Ký chủ, xe bus của cậu sắp đi rồi, nếu cậu không đi thì sẽ đi bộ tới trường đấy"




Lăng Duệ vội ngậm lấy miếng bánh mì rồi tạm biệt mẹ rồi phóng ra ngoài. Chạy đến xe cậu mỉm cười thở dài, đúng là cảm giác không tệ tí nào.


Lăng Duệ lặng lặng nói với 0511: " Việc tôi quay về quá khứ có ảnh hưởng đến tương lai không?"


0511 hững hờ như không nói: " Có, đó là đương nhiên!"


0511 chợt hiểu ra lo lắng trong lòng anh, cười trấn an: " ký chủ yên tâm, hệ thống đây sẽ vẫn giúp cậu lấy được học bổng đi Đức, với kiến thức gần như là trưởng khoa của ký chủ thì chuyện này dễ dàng"



0511 lại nói tiếp: " đương nhiên là tới khi hoàn thành đến được học bổng thì ký chủ phải trở về, vì điều đó mới không khiến cho cậu bị thay đổi trong tương lai. Cho nên đến lúc đó, cậu có kết bạn được với Vương Việt hay không thì cũng phải trở về. Tui hi vọng cậu sẽ làm tốt nhiệm vụ . Không phải băn khoăn lo về thành tích của mình"



Lăng Duệ mất một lúc lâu mới nhớ lại lớp mình ở đâu, nhưng may là anh thường đến rất sớm nên có đủ thời gian để mà tìm.

Ai đời lại bị lạc đường khi đến lớp, nói ra mặt mũi bác sĩ Lăng anh biết vứt đi đâu? Anh hỏi khéo 0511 Vương Việt là người nào, hệ thống nhìn một lượt rồi giả điếc.

Có vẻ là cậu ta không có trong lớp, đến cả hết tiết 1 thì vẫn chưa có người nào xuất hiện. Anh định vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo thì thấy một cậu thanh niên đi ra, quần áo rất sạch nhưng bị nhấm nháp vết dơ, khuôn mắt thì bên mái nếu nhìn kĩ là có vết thương bầm tím, đầu tóc ướt nhem nước. Nhưng càng làm người nọ có vẻ đẹp hơn, nổi bật nước ra trắng của cậu ấy.


Lăng Duệ lấy trong túi bịch khăn giấy đưa cho người này mở miệng nói: " cậu không sao chứ?"

Người kia ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó ngại ngùng đưa bàn tay nhận lấy.


0511 nhíp mắt : " +1 điểm yêu thích "


Lăng Duệ nhìn người đó vội vàng chạy đi, một bên thắc mắc không ngừng về điều hệ thống đang nói: " điểm yêu thích? Cái gì thế?"


0511: " Là điểm thân thiết và tình cảm của hai người thông qua hành động!"


0511: " Đơn giản là điểm bạn bè của cậu và Vương Việt "


Lăng Duệ gật đầu hiểu, một lúc sau mới nhận ra: "....vậy...y..Người hồi này là Vương Việt hả!!!"


0511 gật đầu mặc kệ ký chủ nó đang sốc tâm lý: " ờ, là rất soái"


Lăng Duệ không thể tin người ở bệnh viện mà anh thấy hôm trước với người này là một. Nếu cậu ấy sau chăm sóc tốt mặt của mình thì có thể làm minh tinh luôn ấy.



Lăng Duệ hỏi hệ thống: " Tôi có thể hướng nghiệp cho cậu ta không?"




0511 cười cậu :" Nếu tự tin làm được cậu cứ làm, chỉ cần không có hại đến người khác tất cả đều có thể. Nhưng tui phải nói trước dòng thời gian là thứ rất khó có thể thay đổi"




Lăng Duệ gật đầu hiểu. Nhiệm vụ mỗi ngày của anh là từ từ tiếp cận với cậu ta. Qua nhiều lần tiếp xúc với cậu, anh mới biết Vương Việt ở trường thật sự không ổn, luôn bị bắt nạt. May mà trường học chú ý kỷ luật, nên anh báo cáo cho ban giám hiệu, với danh hiệu là học sinh giỏi có khả năng nhận được học bổng nên lời nói của anh có uy tín rất cao. Vì vậy thầy cô chú ý đến các người đó, bọn họ bị bắt tại trận khi đang bắt nạt một đồng học. Hiệu trưởng đã cảnh cáo và đình chỉ trong một thời gian.




Hình như cậu ấy biết việc anh làm, chỉ nhẹ giọng nói cảm ơn. Anh cảm giác thấy lòng phòng bị của cậu ấy đối với anh ít hơn rồi. Cậu cũng bắt đầu để đáp lại anh hơn, không làm lơ nữa.



Điểm + yêu thích cũng đã là 40 rồi, Cung Tuấn cũng muốn kiểm tra anh có bao nhiêu điểm nhưng 0511 nói điều này vi phạm quy tắc của hệ thống nên không cho anh coi.




Lâu dần, Lăng Duệ cũng không quan tâm đến chỉ số nữa nên đã tắt nó, anh cố gắng làm bạn với người có đôi phần nhút nhát này, từ từ khiến cậu ấy thật sự vui vẻ. Không vì nhiệm vụ, anh cảm thấy cậu đáng yêu, tỉ mỉ, tinh tế nhưng nhạy cảm, đúng là chỉ cần một chạm thì cậu ấy có thể rụt vào vỏ ốc ngay lập tức. 




Cậu ấy có một người anh trai bị bệnh nên ba mẹ có phần chú tâm vào anh ta hơn, nhưng họ vẫn rất yêu thương cậu .



Lăng Duệ chạy đến chạm nhẹ cổ của cậu ấy, nhưng người kia như đã biết là anh không hề bị dọa chỉ ngẩng đầu, rồi "chào"




Lăng Duệ cười cười anh cảm thấy dường như mình cũng có vẻ như phóng khoáng hơn chăng!? : " Chào Buổi Sáng, Vương Việt "



Sau đó mối quan hệ của hai người từ đi học chung đến lớp chung, ăn cơm chung, không biết khí nào đã trở nên kì lạ. Hai người biến thành bạn thân, rồi lại thân thiết với nhau hơn. Anh cảm nhận hình như chỉ khi ở bên anh, cậu mới có vẻ không còn nhút nhát tự ti nữa, anh là đặc biệt nhất trong lòng cậu.




Lăng Duệ cảm thấy cảm xúc của mình đối với cậu không đơn giản là bạn thân nữa. Vương Việt cũng vậy. Hai người cũng đã gần như dùng thời gian nửa năm để bắt đầu một mối quan hệ như là người yêu, không biết tại sao thân thể trẻ lại, tâm tình cũng trẻ lại luôn, như cái hồi nhỏ lúc yêu. Dù đã qua hai năm rồi nhưng hai người vẫn còn rất quấn nhau.



Vương Việt không biết tại sao dạo này cảm thấy lo lắng, cậu cảm thấy Lăng Duệ cũng vậy, anh ấy dường như đang rất gấp gáp chuyện gì đó. Để rồi một ngày với một dòng tin nhắn trước anh ấy biến mất, chỉ có hai chữ "đợi anh". Cậu vẫn tin tưởng mà đợi mãi, đến bây giờ cậu gặp lại, cậu đứng lặng như không tin người kia lại xuất hiện trước mặt mình.



Cảm giác như ba mẹ mất đi, những khổ sở thời gian qua chỉ như ảo giác vậy, vì cậu tìm được một người mà cậu có thể tin tưởng, yêu một người mà người đó cũng yêu cậu.




Đúng là việc anh trở về quá khứ có thể thay đổi việc người này cực khổ nhưng vẫn không đủ để cậu ấy sống trong vui vẻ, may là người này vẫn như trước vẫn yêu anh và chờ đợi anh.



Lăng Duệ vùi mặt vào lòng người kia : " Xin lỗi, anh đến trễ rồi"



Vương Việt thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy anh : " Trễ quá rồi đây tên ngốc"



Lăng Duệ gật đầu, mắt cún long lanh: " em sẽ tha thứ cho anh chứ!?"

Vương Việt đấm một cú vào vai anh, nhẹ đến mức không thể nào cảm giác được đau đớn, rồi nói : " lại đây, hôn em đi"


Lăng Duệ sung sướng cười: " Ừm"

Thế là mọi người trong bệnh viện đều biết một tin động trời. Bác sĩ Lăng có người yêu rồi.  Bao nhiêu cô gái chàng trai khóc hớt nước, chết tâm. Lăng Duệ cười nhìn nước da đã được dưỡng trắng lại, trêu chọc nói: " em có biết hồi đó, anh định hướng nghiệp cho em đi làm mình tinh không?!"

Vương Việt nghiêng đầu nói: " Không muốn, làm minh tinh phải làm hài lòng người khác, nhưng em chỉ muốn làm hài lòng anh"

Lăng Duệ  cười to: " em học ở đâu vậy hả?!"

Vương Việt : " Bá đạo tổng tài yêu thương tôi"

Lăng Duệ : " Bớt đọc sách đó lại, lo tiệm hoa của em đi"

Vương Việt: " Sao anh lại muốn em mở tiệm hoa?! "

Lăng Duệ nhẹ nhàng nói: " em bây giờ không phải đẹp như hoa sao, bán hoa đi"

Vương Việt nhỏ giọng nói: " anh mua à!?"

Lăng Duệ cười không nói.


Hai người quay về quỷ đạo của nhiều năm trước.


Một ngày đẹp trời ánh sáng chiếu vào le lói qua những hàng cây cảnh, rồi nhẹ nhàng hôn lên người đang ngủ kia.


        Lăng Duệ nhìn người nằm bên cạnh mình vẫn ngủ say, anh nghĩ không lẽ mỗi lần đều phải có người kéo em ấy dậy à.


        Anh ngậm lấy lỗ tai người này, không ngừng liếm lấy nó , rồi chuyển sang cắn nhẹ.


          Có vẻ người này cũng cảm nhận được sự ngứa ngáy, chuyển thân mình tránh đi, mắt vẫn lim dim chớp chớp tỉnh dậy.


           Anh vừa nhìn người kia động tác thì đã vội vàng nhả ra, mà nhắm mắt lại giả vờ ngủ say.


          Vương Việt vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người này nằm bên mình.

          Hai người cả chỉ mặc quần đùi, một vai trắng thon thả vì sự không an phận của chiếc chăn mà lộ ra.



          Vương Việt nhìn về phía nó rồi lấy tay vuốt nhẹ, như để biết rằng nó thật sự mềm mại như vẻ bề ngoài không.



Thật sự là rất mềm, bỗng nhiên cơn rít nhẹ bên tai lại làm cậu phút chốc nhận ra mình đang làm hành động biến thái như thế nào.




          Vương Việt hiếu kỳ lấy tay chạm lấy tai của mình, nhìn các vệt nước trên tay ai cũng biết chuyện gì xảy ra.



            Tự mình cười nhẹ nhìn về người đang nhắm mắt kia, hôn lấy tai và trán của người này, ngay cả khi nhìn thấy lông mi người này vì ngứa mà không ngừng rung động cũng không dừng lại.


     Cảm giác được càng nhiều sự thú vị, Vương Việt càng lớn mật mà hôn cổ người này.




           Khiến cần cổ trắng noãn kia lưu lại một vết hồng ngân, thấy người này vẫn chưa chịu đầu hàng vẫn nhắm mắt giả đò ngủ. Cậu thổi khí lên cổ của anh.



           Đến khi Lăng Duệ chịu không nổi nữa mà bật cười, mới dám mở mắt nhìn người nọ mà mở miệng nhận sai:


        Lăng Duệ cười phá lên: " anh sai rồi, mới sáng đừng có trêu đùa nữa, nhột chết mất"



          Vương Việt vừa nói vừa nhìn người kia cười: "vậy mà có người nào đó mới sáng đã trêu chọc em đấy thôi"


       Lăng Duệ đầu một dấu chấm hỏi mà nhìn người này, cho đến khi Vương Việt giật chiếc chăn lên.



       Lăng Duệ nhìn xuống "nó" nuốt nước bọt, vội vàng xin tha mạng.



        Lăng Duệ : " Đừng, Đừng anh chừa rồi mà, nếu mà vậy thì làm sao hôm nay chúng ta hẹn hò được."




       Lăng Duệ cười làm lành: " em hứa với anh rồi mà. Hôm nay chúng ta sẽ đi hẹn hò mà, đàn ông không được thất tín."




         Lăng Duệ vừa lúc đó vội chạy vào nhà tắm, nói vọng ra: " Em tự kêu nó xuống nhé, anh đợi em đánh răng cùng."



          Vương Việt thở dài, nhìn về phía người đang trốn trong phòng tắm kia. Loại chuyện này, không phải kêu là nó bình tĩnh thì sẽ bình tĩnh đâu.



         Cuối cùng Vương Việt cũng chỉ có thể cười khổ, hết cách với người này.




          Một lúc sao, Vương Việt đi đến phòng tắm, nhìn Lăng Duệ liếc xuống phía dưới chiếc quần đùi của mình, rồi nhìn mình cười một cách ngại ngùng.



        Ai nói giờ này tuy đã gần 30 rồi nhưng Lăng Duệ quá chi trẻ con.



       Lăng Duệ nhìn Vương Việt giúp cậu vuốt kem đánh răng lên bàn chải, rồi tự nhiên đưa cho cậu.




        Cái cảm giác đó đúng là sướng nhất, cậu nhìn cây bàn chải rồi liếc nhẹ người đang chuyên chú đánh răng bên cạnh.



        Lăng Duệ vội đặt cây bàn chải xuống, ôm lấy tay mình, la than nhẹ một tiếng:



 
        Lăng Duệ : " Á, tay anh bị trật rồi"



          Vương Việt thấy người kia la lên vừa nhìn sang liền thấy anh ôm tay mình than nhẹ, cậu lo lắng mà cầm lấy xoa xoa: " Ca có sao không, để em coi"



          Nhìn một lúc chỉ thấy thật sự có chút đỏ ửng, không lẽ hồi nãy giỡn trật tới rồi. Vương Việt từ đầu đến cuối chỉ chăm chú đến tay của Lăng Duệ bởi vậy không nhìn thấy người kia mặt cười từ đầu tới giờ, Vương Việt ngắm tay xong rồi lại ngẳng đầu nhìn người kia.



          Trong phút chốc Lăng Duệ chuyển khuôn mặt vừa cười như điên sang đỏ ửng vì đau và thật sự như đã bị thương vậy, hốc mắt đỏ như sắp khóc.




        Vương Việt nhìn mà đau lòng vừa không biết phải làm sao...


     Vương Việt: " Hay bây giờ đi bệnh viện trước rồi đi ăn sáng sao"


         Lăng Duệ đang nhập vai nghe mà giật mình không lẽ mình diễn lố rồi, sắp thấy mọi chuyện không không chế được, cậu vội nói:


       " có đi cũng phải đánh răng trước, hay em giúp anh đi"



         Thế là cái đặt quyền sai của Lăng Duệ bắt đầu, nào là hết phía trong đến đánh răng bên ngoài, hết chê là cậu quá thì nhẹ là định gãi ngứa à.



         Rồi gì mà nước lạnh quá, nhưng người kia đâu có phát hiện ra chỉ một lòng chiều theo người này.


        Nếu ai ở đây thấy chắc cũng phải đau mắt, vì sự ngọt ngào của không khí này.



         Vương Việt thế mà vừa đánh răng xong định đút nước cho người kia súc miệng thì  thấy người kia dùng hai tay kéo mình lại,




       Anh hôn nhẹ lên môi cậu, khiến miệng cậu toàn dính kem rồi vui vẻ súc miệng mở cửa phòng tắm đi ra trước.




          Thật ra Lăng Duệ biết làm cách nào để cậu ấy hết giận, vì anh biết người này là lo lắng cho mình mới giận như vậy. Anh cũng rất vui vẻ hưởng thụ sự lo lắng này của cậu.



        Vương Việt khổ ghê lắm, cậu lo muốn chết mà người này lại đùa với như thế, nhưng may là vẫn còn có nụ hôn này. Không là cậu nổi bão lên rồi.






          Lăng Duệ nhìn cái người trước giờ đều không biết cách làm sao để lựa quần áo, lòng đau như cắt.




         Hầu như em ấy đều là mặc những gì mà người khác cho lại, nên mấy bộ cậu ấy mặc thật sự là không biết làm cách nào để dọn dẹp, và sắp xếp phân loại chúng ra làm sao.





           Anh lấy ra trong vali một bộ màu trắng cổ tay ngắn, có hoa tiết bông hoa, phối với một cái quần đen.




         Khi cả nghe thấy tiếng cửa phòng tắm cậu lại cầm chúng lên, đưa cho người trước mặt.




        Vương Việt cầm lấy không nói gì vì mặc vào.



      Lăng Duệ khi quay lại, đã thấy người kia mặc xong rồi.


     Nhưng tóc vẫn còn đổ nước cậu lấy ra chiếc máy sấy 4000 để ở một bên.





           Lăng Duệ ngồi bên trên góc giường , tay vỗ xuống chiếc ghế bên cạnh muốn người kia ngồi lên nó nhưng Vương Việt cứ ngồi ở dưới sàn, để đầu mình dựa vào bắp chân của Lăng Duệ .





        Lăng Duệ cười nhẹ, lấy một chiếc khăn tắm, trùm lên đầu tóc của người kia nhẹ nhàng lau.




          Anh mát xa nhẹ đầu Vương Việt , dạo này công việc rất nhiều khiến đầu óc không có chút thả lỏng, nên anh với người này mới dự định đi du lịch với nhau một vài ngày.




         Vương Việt nhắm mắt cảm nhận sự thoải mái từng đợt truyền đến não mình.


      Lâu quá cậu không được tự do và thoải mái như vậy. Lo cho tiệm hoa mới mở đúng là rất bận



       Cái cảm giác đi đâu cũng không cần sợ, chỉ có bên người này là lúc cậu thoải mái nhất.





        Người ta nói phải cần thời gian lâu mới hiểu được một người, nhưng người này hay cậu đều tự hiểu được đối phương chỉ trong một thời gian không dài.




        Đây có gọi là trời sinh ra là một đôi không, có lẽ vì những gì cậu từng cảm thấy cậu thấy cũng cảm thấy trong trong tình yêu này, hiểu được là phải trải nhiều thứ.



     Thì mới biết được cảm giác của người trong cuộc.




          Từng làn gió nhẹ lướt qua mái tóc của mình, ấm áp như đôi tay của anh ấy vậy nhẹ chạm và nâng niu của người yêu.



        Người này vẫn như vậy là một Lăng Duệ chân thành, quý trọng những thứ mình có.





         Sự chân thật của anh ấy khiến một người gần như tuyệt vọng như được cứu sống, có anh rồi thì có thể vui vẻ và sống hết chính mình mình cần gì phải u sầu làm gì.





          Lăng Duệ nhìn người này hưởng thụ tới mức  như sắp ngủ tới nơi, anh biết mỗi lần làm điều này sẽ khiến tâm trạng của cậu tốt lên rất nhiều.





         Vương Việt mở mắt ngước mặt lên nhìn người yêu, mắt cậu thoải mái như muốn vắt ra nước vậy.


       Khiến Lăng Duệ không kìm được tặng một nụ hôn lên chóp mũi người này.


      Lăng Duệ : " Nụ Hôn vào buổi sáng"





         Còn Vương Việt thì cố ý hôn lấy cằm người kia, còn thổi một cái, khiến cho người nọ không kiềm nhột mà rùng mình một cái.





          Vương Việt bật cười lớn, đứng lên vỗ tóc Lăng Duệ nhìn nó rối loạn, cái ánh mắt đang hờn dỗi nhìn cậu thiệt là cảm giác thật sự rất tuyệt.



  
        Xong rồi hai người mặc đồ hoàn chỉnh ra ngoài. Hai người nắm tay qua từng con phố dự định tìm chỗ để ăn sáng.     

       
<Ting~> nhiệm vụ hoàn thành


Lăng Duệ nhìn quả cầu màu trắng bay khỏi đầu mình, nhấp miệng nói: " Đồ lừa đảo"

0511 cười: "haha, chính thức giới thiệu hệ thống ghép đôi"

Lăng Duệ  gật đầu: " Cảm ơn mày"


0511 khoác lác : " he he, chỉ cần cậu vui là được"

Lăng Duệ nắm tay người kia nghiêng đầu hôn lên môi người yêu, Vương Việt cũng đáp lại, nhưng hệ thống thì ăn lương, nó thật sự không thích cẩu lương.

.........

Hệ thống 0511: "Diêm Vương tui nói là tui muốn đình công"

Diêm Vương cười trầm thấp: " ờ nghỉ đi không có lương nhé"

Thái thượng lão quân ôm lấy bé con của mình, một bên khuyên giải: "  nếu em không thích thì cứ xoá dữ liệu đi"

0511 rùng mình, chạy đi: " Dạ em đi làm ngay đây"

Diêm Vương gõ lấy cái tay đang bấu eo mình, mở miệng nói: " Hôm nay nằm ghế sopha đi"

Thái thượng lão quân giật mình : " anh đã làm gì sai?"

Thiếu niên cười lạnh: " Tui thích"

0511 từ xa cười như được mùa: " Ông chủ của tui là người sợ vợ"

 

Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com