Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Nhiệm vụ đầu tiên - Lần đầu gặp gỡ

Văn phong của mình không tốt lắm, nên có nhiều khi đọc sẽ không hiểu hoặc đại loại là hơi chán đi.

Truyện này mình viết có thể hơi ooc xíu, mong mọi người ném đá nhẹ tay thôi haha.

Cũng mong được mọi người góp ý nhiều hơn. Xin cám ơn!
================================

"Huyết Vũ Thám Hoa, ta đến để mượn tiền"

Câu nói chất phác này khiến một Tuyệt cảnh Quỷ vương như Hoa Thành phải trố mắt kinh ngạc bội phần, xém chút tay chống cằm cũng hụt mất. Những tưởng là kẻ nào thần thông quản đại lắm mới ngang nhiên mở miệng liền vào thẳng vấn đề, thẳng đến mức trần trụi như này lại từ cửa miệng của một Tuyệt cảnh Quỷ vương khác - Hắc Thủy Trầm Chu.

Kẻ trong tam giới đến tìm Hoa Thành không ít, quỷ có, người có, thần tiên cũng có. Chuyện mưu cầu ở hắn là nhiều vô số kể, nhưng chuyện một Quỷ vương cấp Tuyệt đến mượn nợ quả thật là một tin chấn động mà chắc tam giới cũng chả ai tin. Phải, làm sao mà tin được một đằng là Tuyệt cảnh Quỷ vương lại có thể tuyệt nhiên nghèo đến mức đi mượn nợ kia chứ.

Từ sau khi rời khỏi núi Đồng Lô, Hắc Thủy Trầm Chu gần như không hề có bất cứ hành động nào (ngoại trừ việc đi ra mắt Huyết Vũ Thám Hoa, mà nói cho sang chứ sự thật ra là hắn đi mượn nợ) thì ngay cả một tiếng gió về hắn cũng chẳng tìm ra. Người ta chỉ có thể truyền miệng nhau về một số tin tức nửa thật nửa giả của Vị Quỷ vương khiêm tốn này, không ai thật sự hiểu biết về hắn. Kể cả công văn tin tức từ Linh Văn điện cũng cực kỳ ít ỏi. Bởi vì thế mà mạc danh vừa làm cho tam giới sợ hãi, lại khiến cho tam giới tò mò.

Hắn thật ra là ai? Có mục đích gì?

-------
Giữa Thủy phủ âm u chẳng lấy nổi một chút ánh sáng, một bóng người yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế làm từ xương của nhiều quỷ quái khác nhau. Hắc y nam nhân chậm rãi mở ra đôi mắt lạnh lẽo bi ai lại thêm bảy phần vô tình nhưng không thể che đi sự anh tuấn đến quỷ dị của hắn. Y chậm rãi đứng dậy nhìn về phía cửa lớn, một màu tối đen cô độc đến tàn nhẫn mà bấy lâu nay hắn đã quen dần

Đã đến lúc những kế hoạch của hắn phải bắt đầu!

Hắc Thủy lần đầu bước chân lên Thượng Thiên Đình là vào vai một tiểu thần quan giữ cửa, hắn khom lưng cúi người nhẫn nhịn chỉ vì một mục đích duy nhất - tìm ra chân tướng để báo thù.

Đêm hàn lộ ấy, trước khi hắn buông bỏ hơi thở cuối cùng, hắn đã gặp một người. Mãi sau này hắn mới biết người kia là một vị thần quan, nhưng thần quan này tại sao lại đến nhìn hắn trước khi chết? Linh tính hắn mách bảo rằng người này có mối liên quan nào đó đến cái chết của hắn, không những hắn mà còn liên quan đến cả cha, mẹ, em gái và vị hôn thê. Một kẻ đã nhẫn nhịn nhiều năm ở núi Đồng Lô, chém vạn quỷ để thành Tuyệt như hắn, giờ đang từng bước một âm thầm mà điều tra về vị thần quan năm xưa và những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng với phân thân đều là tiểu thần quan thì lượng thông tin hắn cần vẫn là cực thiếu, đặc biệt là về vị Thủy Hoành Thiên kia. Trong khi hắn đang chuẩn bị suy tính cho các bước tiếp theo thì cơ hội của hắn cũng đến - Địa sư phi thăng. Hắc Thủy chính là cho rằng cơ hội lần này là bước tiến cực kỳ quan trọng, có thể giúp hắn một cái lật tay cũng sẽ dễ dàng hoàn thành việc trả thù.

Nhưng có lẽ hắn sẽ không ngờ được rằng, quyết định này của hắn sẽ khiến hắn lâm vào một mối duyên phận đầy sự ràng buộc mà chính hắn cũng phải ứng phó một cách khó khăn đến như vậy. Mọi cục diện đều vì y mà quyết định, mãi đến mấy trăm năm...

---------

Sau khi hắn bắt cóc và giả làm Địa sư, Hạ Huyền cũng rất cẩn thận hoàn thành vai trò là Địa sư Minh Nghi của mình. Nhưng với tính cách vốn dĩ không dễ bắt chuyện lại trầm tính ít nói của Minh Nghi, Hạ Huyền có chút nhíu mày vì y gần như phải "thắt lưng buộc bụng" mà đi vay nợ vị Quỷ vương giàu nứt đổ vách - Hoa Thành nhiều lần, để có thể tiếp cận các vị thần quan khác thông qua cửa sau. Chỉ vì tìm kiếm chút ít thông tin về những chuyện năm đó.

Một hôm khi tiết trời khá dễ chịu, hắc y nam nhân mang theo gương mặt âm trầm lặng lẽ rời điện Linh Văn, sau khi hắn vừa báo cáo kết quả của đợt nhiệm vụ đầu tiên này. Phi thăng cách đây không lâu nên số nhiệm vụ Minh Nghi lựa chọn cũng không mấy khắc khe chỉ là số công đức của mấy nhiệm vụ đó phải nhiều một chút mới đủ yêu cầu mà bản thân hắn cần. Ai cũng nghĩ có lẽ Địa sư lần này quả thật là người được việc chăm làm, nhưng có trời mới biết y thực chất cần công đức nhiều như thế phần lớn chỉ là để lo lót cho những kẻ "thích buôn dưa chuyện cũ" còn những phần công đức còn lại là cho cái sức ăn đáng sợ của hắn mà thôi.

Minh Nghi mang bộ dáng nhàn rỗi đi dạo vài nơi trên Tiên Kinh đôi lúc đảo bước mà đi dò xét một số điện phủ của mấy vị thần quan khác. Hắn mãi suy nghĩ làm thế nào để tiếp cận được Sư Vô Độ thì vô tình lại đi lạc đến một vườn hoa đào đang mùa nở rộ. Vì đang là mùa xuân mà hoa trong vườn đều đua nhau khoe sắc, lại gặp phải chút gió ấm áp dịu dàng nên những cánh hoa cứ thế bị cuống theo rơi như một cơn mưa xinh đẹp. Từng đợt gió đến làm cho hoa bay nối tiếp nhau không biết từ khi nào Minh Nghi cũng lạc hồn ngơ ngẩn theo làn gió mỏng manh nọ.

*Loạt soạt*

"Áaaaaa..."

Một tiếng thét của nữ nhân như đâm thọt cực mạnh vào màng tai của Minh Nghi, khiến hắn vừa dứt khỏi suy nghĩ của bản thân lại giống như phản xạ tự nhiên mà đưa tay ra đỡ người đang rơi từ trên cây xuống.

*Phịch*

Cú rơi bất ngờ khiến bạch y nữ tử đã cắn răng nghĩ thầm sẽ phải chịu ê mông một trận vài ngày hơn này, lại không nghĩ sẽ có người đỡ được y từ cú rơi do ngủ gật vì say, mà lộn cổ rớt xuống đất một cách mất mặt như này.

Vị hắc y mặt lạnh như băng khẽ khàn lên tiếng nhắc nhở vị nữ tử đang ngớ người nằm gọn trong vòng tay của hắn.

"Không biết tiên tử định giữ tư thế này đến bao giờ?"

Một mặt nói lời tử tế nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng một mặt khác hắn đã âm thầm nhếch mép moi móc người ta.

"Vị tiên nữ bạch y này cũng thật khéo lựa chọn thời điểm rơi đi"

Hắn thầm nghĩ như thế, vì cũng bởi thật là đúng lúc hắn đi ngang thì vị nữ tử này lại từ trên cây rơi xuống ngay phía trước. Hắn vì thế mà dễ dàng đón lấy rồi ôm trọn nàng vào lòng bằng đôi tay rắn chắc này. Mà kể cũng lạ một thần quan lại có thể dễ dàng làm một cái rớt đất nhẹ tựa lông hồng như người phàm không có pháp lực cũng là lần đầu tiên hắn thấy. Vị nữ tử mặc bạch y này có khuôn mặt rất thanh tú, nàng có một đôi mắt hoa đào, to tròn long lanh lại chứa đầy ý cười, khóe miệng nàng cong cong như trời sinh đều là vì người mà nở nụ cười như làn gió mùa thu dịu mát, khiến người đối diện không khỏi ngẩn ngơ. Người nàng có mùi thơm nhẹ nhàng của thảo dược lại trộn lẫn với một chút men say của thứ rượu được ủ từ rất lâu. Phong thái và thần sắc đều hơn hẳn các vị thần quan khác mà hắn từng gặp. Y rất đẹp!

Nàng nhìn hắn không chớp mắt, trong con ngươi đen tuyền kia chỉ là ảnh phản chiếu của vị nam tử vừa đỡ được nàng. Bạch y nữ tử có chút thất thần rồi lại nhanh chóng nở ra một nụ cười xinh đẹp, như để cảm tạ người kia vẫn còn đang đơ người mà ôm chặt lấy nàng sau khi đón được y từ trên cây ngã xuống.

"Haha ta nói này, ngươi có thể thả ta xuống không?"

Minh Nghi chợt hoàn hồn sau câu nói của vị tiên nữ bạch y, rồi nhanh chóng thả người xuống đất. Minh Nghi vốn sắc mặt đã âm trầm, bây giờ lại lạnh xuống vài phần mà dửng dưng mở miệng.

"Không biết vị tiên nữ này rốt cuộc là giường của người ở tiên phủ hay là ở trên cây?"

Sư Thanh Huyền có chút ngại ngùng cười đáp lại vị hắc y vừa nói móc mình.

"...Ta chỉ là bất cẩn say một chút... nhưng thật đa tạ ngươi đã đỡ ta"

"Xin tự giới thiệu ta là một trong ngũ sư - Phong Sư Thanh Huyền. Không biết ngươi đây là...?"

"..."

"... Chỉ là ta muốn biết quý danh của ngươi là gọi như thế nào, để sau này cảm tạ ta có thể dễ dàng mời ngươi một bữa cơm chăng? ..."

"... Minh Nghi - Địa sư Minh Nghi"

"Ồ là Địa sư Minh Nghi mới phi thăng gần đây...?"

"Phải"

"Haha thật tốt thật tốt..."

Chưa nói hết câu, thì nữ tử bạch y đột nhiên đưa hai ngón tay lên thái dương, như đang thông linh cùng ai đó. Tuy ngắn ngủi nhưng Minh Nghi có thể thấy được nụ cười trên môi của nàng có thoáng chút trầm xuống, nhưng rồi như cũ lại cong lên nghiêng đầu nhìn hắn mà cười tươi.

"Xin lỗi Địa sư Minh Nghi ta có chút chuyện cần giải quyết với ca ca ta. Ta phải đi trước rồi, lần sau tái ngộ nhất định sẽ mời ngươi một bữa cơm cảm tạ nha!"

"..."

Nói rồi nữ tử xoay người tà áo phất bay nhẹ nhàng theo gió, trong phút chốc nàng biến mất khỏi vườn hoa đào đang nở rộ. Bỏ lại một nam nhân mặc hắc y với gương mặt âm trầm lạnh lẽo. Một chữ "Huyền" trong tên người kia khiến hắn càng thêm khó chịu, như thể một cái gai nhọn đang dần dần khứa vào da thịt hắn. Minh Nghi lầm bầm nghiến răng mà gằn từng chữ một.

"Hừ thì ra là Phong sư, em gái bảo bối của Thủy Hoành Thiên"

-----------

Từ sau hôm chạm mặt bất ngờ đó, Hạ Huyền bắt đầu cẩn thận mà sai xử phân thân trà trộn vào điện Phong sư. Hắn cứ tưởng rằng việc trà trộn vào sẽ khó khăn, nhưng hắn không ngờ điện Phong sư như thế lại là ra vào chẳng mảy may gặp vấn đề gì. Chỉ vài ngày ngắn ngủi hắn đã gần như nắm được toàn bộ mọi thứ trong Phong sư điện, nhưng chỉ duy nhất hình bóng của vị nữ chủ của tiên phủ này mà lần trước hắn gặp, tìm mãi vẫn chưa thấy đâu.

Hạ Huyền nghĩ thầm:
"Nàng ta là Phong sư thì chắc cũng không hẳn là ăn không ngồi rồi, dù được anh trai xem là bảo bối thì cũng không thể ỷ lại mà không đi làm vài cái nguyện vọng lặt vặt cho tín đồ..."

Đương suy nghĩ trong đầu, Hạ Huyền lại bắt gặp một thân bạch y lướt ngang qua. Tuy có chút nhìn quen thuộc nhưng bóng lưng ấy không phải của vị nữ tử kia, mà mang hình dáng của một vị thiếu niên hoạt bát.

Hắn lại trầm tư một chút rồi nghĩ ngợi:
"Vị tiểu thần quan đó trong thật quen mắt, nhưng trước đây chưa từng thấy qua...".
Đang nghĩ ngợi một lúc thì hắn nhận được thông linh từ Linh Văn điện về nhiệm vụ tiếp theo.

"Địa sư đại nhân, có một chuyện cần ngài cùng Phong sư đại nhân hạ phàm một chuyến"

Sau thông linh của Linh Văn, Minh Nghi càng thêm trầm mặc, bởi vì lần trước hắn gặp là vị Phong sư nương nương, nhưng Linh Văn lại dùng Phong sư đại nhân để gọi y... thật kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ hơn là Hạ Huyền hắn lại có chút nóng lòng cho việc lần tới gặp lại vị Phong Sư Thanh Huyền kia, nhưng ngay cả chính hắn cũng không biết được điều này!

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com