Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Giải chú - Rãnh rỗi

Bắt đầu một hành trình mới nào!

===============================

Sư Thanh Huyền và Minh Nghi sau khi trở về Tiên Kinh càng trở nên "thân thiết" trong mắt các vị thần quan ở Thượng Thiên Đình. Địa sư bình thường không có nhiệm vụ của Linh Văn sẽ luôn ở Tiên phủ của mình, từ chối tiếp các vị thần quan với lý do trăm người như một "Địa sư Minh Nghi đang ngủ, đừng làm phiền" được viết trên giấy Tuyên Thành dán trước cửa điện!

Nhưng dạo gần đây Địa sư Minh Nghi cứ cách vài ngày lại đến Phong sư điện, nếu hắn không đến đây người ta lại thấy Phong sư đại nhân thong thả cước bộ đến Địa sư điện của hắn. Vì thế lời đồn đãi về mối quan hệ Phong Địa hai sư cực kỳ thân thiết nhanh chóng lan truyền khắp Thượng Thiên Đình.

Nhưng người trong cuộc cũng không mảy may chú ý, vì việc hai con người này qua lại gần đây trở nên thường xuyên cũng vì yêu vật hạ chú Sư Thanh Huyền. Minh Nghi có thể nói là giữ lời khi không bắt Sư Thanh Huyền nước mắt chảy dài mà uống cả một chén máu tươi. Ngược lại hắn lại hao tâm tổn sức luyện chế đan dược cho Phong Sư.

-----------

Hôm nay là ngày thứ bảy sau khi trở lại Tiên Kinh, Sư Thanh Huyền nâng lên một viên đan dược màu đỏ tươi như máu, đôi mắt chớp chớp chứa đầy thích thú tò mò nhìn thứ đỏ tròn trên tay rồi vui vẻ nở nụ cười hướng Minh Nghi nghiêng đầu hỏi.

"Ha ha Minh huynh đây là thứ gì thế?"

"Đan dược"

"Ha ha trông nó thật đẹp, Minh huynh Minh huynh đan này dùng để làm gì thế?"

"Giải chú"

Sư Thanh Huyền nhanh chóng đưa một tay lên môi ra dấu biểu ý nói nhỏ, một tay khác kéo Minh Nghi đến hoa viên phía sau rồi thoải mái mà ngồi xuống bên cạnh Minh Nghi, ánh mắt đầy ý cười nhìn viên đan dược

"Minh huynh à, chuyện ta bị hạ chú đừng để người khác biết nha. Đặc biệt là ca ca của ta, huynh ấy mà biết thì ta cũng xong luôn"

"..."

"Ha ha Minh huynh Minh huynh, thứ này được luyện như thế nào vậy?"

"Ngươi hỏi làm gì?"

"Ta thấy chắc chắn Minh huynh đã rất cực khổ để có được nó..."

"Hừ mau uống"

Sư Thanh Huyền không ngốc, tất nhiên y đã biết thứ này là đan dược từ lúc Minh Nghi bước vào Phong sư điện rồi. Với kinh nghiệm "thân kinh bách chiến" trong việc uống thuốc và đan dược trước đây, y vừa nhìn liền biết nó trân quý đến mức nào.

Sư Thanh Huyền nghe Minh Nghi bảo uống liền nhanh chóng đưa đan vào miệng, nhưng chưa kịp nuốt xuống thì vị đắng chát đã lan ra cùng với một mùi tanh nồng của máu đã xộc thẳng lên đầu óc của Sư Thanh Huyền. Bạch y nam tử có chút choáng váng, y nhíu mày thật sâu. Nhưng vì thuốc quá đắng và tanh tửi, Sư Thanh Huyền nuốt không nổi mà bắt đầu có chút phản ứng dội ngược nơi cổ họng. Minh Nghi liếc thấy thế liền nhanh chóng một tay che miệng Sư Thanh Huyền không cho y nhả đan, mặt khác niệm pháp quyết đưa chút nước ấm làm Sư Thanh Huyền nuốt xuống.

Sư Thanh Huyền trước nay uống qua nhiều loại đan dược nhưng chưa bao giờ cảm thấy sống dỡ chết dỡ như uống viên đan được này. Y khẽ lầm bầm trong miệng vì bây giờ y thật sự muốn khóc cũng khóc không nổi. Mắt Phong sư bắt đầu đỏ hoe liền cảm thấy trong miệng có chút ngòn ngọt dễ chịu. Chốc lát Sư Thanh Huyền liền tỉnh táo mới biết rằng Minh Nghi không biết từ đâu, lôi ra trong ngực áo ra một túi kẹo nhỏ mà đúc cho y ăn.

Minh Nghi sau khi một mực bắt Phong sư uống đan xong lại thấy Sư Thanh Huyền lăn lộn vì đan dược hắn mới luyện, Minh Nghi hắn có chút bối rối mà không biết bản thân có nhầm lẫn công thức hay bỏ lẫn một thứ nào khác vào hay không. Đến khi nghe Sư Thanh Huyền lầm bầm liền ngộ ra mà nhanh tay lấy túi kẹo đúc cho bạch y thiếu niên.

Sau một trận uống đan vật vã thì cả hai đều không nói ra nhưng lại luôn sẳn sàng mà chờ đợi ở đối phương từng câu đối đáp. Cứ thế vậy mà một tên Tuyệt cảnh Quỷ vương từ bao năm chỉ lo ăn uống ngủ nghỉ báo thù lại bất đắc dĩ trở thành kẻ thân cận bầu bạn bên cạnh Phong sư.

Hạ Huyền cũng không biết hắn là tại sao lại làm như thế. Có thể trong lúc chăm sóc cho Sư Thanh Huyền, bất giác hắn lại cảm thấy như chính mình đang túc trực chăm sóc cho muội muội bất hạnh.

-----------

Nói đến đan dược dành riêng cho Sư Thanh Huyền quả thật là có chút không nói nên lời đi. Nếu nói là cực khổ thì cũng không đúng mà nói không khổ cũng không đúng. Bởi vì luyện viên đan dược đặc biệt này, Hạ Huyền phải đích thân đến Chợ quỷ gặp Hoa Thành mượn tiền để mua một cái đan lô và một ít trân dược quý hiếm để luyện đan. Hoa Thành cũng khá bất ngờ về lần vay tiền này của Hạ Huyền. Hắn nhướng mày nụ cười gợi đòn càng lúc càng thâm sâu như có như không mà hỏi.

"Đúng là chuyện lạ tam giới, Tuyệt cảnh Quỷ vương Hắc Thủy Trầm Chu mượn tiền để luyện đan dược! Ngươi tính luyện đan để trả nợ à?"

"Ngươi mơ à?"

"Ồ? Thái độ lạnh nhạt vậy sao?"

"Hừ, đi trước"

Hoa Thành nhếch mép, lôi ra một cuốn sổ ghi ghi chép chép.

"Tuyệt cảnh Quỷ nghèo. Vay tiền mua đan lô trân dược. Lãi gấp mười lần!"

--------

Vì chưa luyện đan lần nào nên Hạ Huyền gần như đã thất bại rất nhiều lần. Đối với một kẻ tay ngang như hắn luyện đan dược bình thường đã khó khăn vậy mà đan dược hắn muốn luyện lại chứa máu của Quỷ vương cấp Tuyệt. Trên gương mặt kẻ hắc y lúc nào cũng là vẻ lạnh lùng âm trầm như mất hết sổ gạo kia vậy mà giờ đây lại có chút chật vật nhíu mày, mồ hôi đã bắt đầu chảy xuống gương mặt trắng đến quỷ dị vì chăm chú luyện đan của Hạ Huyền.

Có trời mới biết trong đầu hắn là nghĩ cái gì mới đi làm mấy cái việc này. Hắn có thể thô bạo mà bóp khớp hàm Sư Thanh Huyền rồi ép y uống máu, cũng có thể đánh ngất xong lại thông thả cho y uống cũng không phải là khó khăn gì. Mà ngược đời hắn lại rãnh rỗi chọn đi luyện đan cho Phong sư!

Tuyệt cảnh Quỷ Vương đi luyện đan cho Thần quan Thượng Thiên Đình để giải chú pháp của yêu vật. Quân Ngô mà biết cũng phải lên cơn đau tim mười lần!

Hắn luyện đi luyện lại chỉ vì muốn một viên đan dược tốt nhất cho Sư Thanh Huyền. Mà số lần dùng tiểu dao đâm vào tim đã chẳng thể chứa trên mười đầu ngón tay của hắn. Nhưng cảm giác đau đớn khó chịu khi bị tiểu dao đâm này của hắn lại chẳng bằng thứ cảm giác khó chịu khi thấy Sư Thanh Huyền sắc mặt tái nhợt đầu vai đầy máu mà bất tỉnh nằm trên mặt đất ngày trước.

Hạ Huyền hắn cũng không biết cảm giác đó là gì, có lẽ hắn nghĩ trước khi tra ra tất cả manh mối về chuyện trước kia thì Sư Thanh Huyền không được gặp bất cứ tổn thương nào. Nếu y xảy ra chuyện gì thì kế hoạch trả thù của hắn sẽ có thể thất bại. Vì thế hắn lại chú tâm vào chuyện luyện đan. Không biết qua bao nhiêu lần thất bại, tự nhốt mình luyện đan ở Hắc Thủy đảo thì Hạ Huyền cũng luyện được vài viên đan cũng coi như là thành phẩm không tồi. Y nhanh chóng trở lại Tiên Kinh với danh phận Địa sư của mình, vừa trở lại là liền một đường đi đến Phong Sư điện.

---------------

Sau khi cho Sư Thanh Huyền uống đan xong, Minh Nghi không quay về Địa sư điện ngay mà lại lười biếng nằm trên ghế dài ở hoa viên. Sư Thanh Huyền thấy sắc mặt của hắn liền biết viên đan dược mà y uống chắc chắn vô cùng quý giá. Bạch y nam tử nhẹ nhàng nâng quạt nhìn Minh Nghi ngủ ngon lành kế bên liền có chút khó chịu. Y không biết vì sao lại cảm thấy bản thân thật là gây phiền phức cho Minh Nghi. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi có chút tái nhợt kia, Sư Thanh Huyền lại cười khổ trong lòng

"Ha ha..Minh huynh a... ta thật sự gây phiền phức cho huynh mà...ta lấy gì báo đáp huynh đây?... haizz..."

Một lúc sau, Sư Thanh Huyền mới ý thức được bản thân lại như thế nào thất thố mà nhìn chằm chằm Minh Nghi, y có chút xấu hổ liền vội nâng quạt che mặt nhanh chóng đứng dậy rời đi. Vừa mới đứng lên chưa kịp cất bước bạch y thiếu niên vậy mà đạp ngay vạt áo của chính mình, thân mình lảo đảo suýt ngã thì có một bàn tay mát lạnh túm lấy tay Sư Thanh Huyền kéo y lại.

*Phịch*

Sư Thanh Huyền cứ nghĩ là chuyến này lại ăn đau ai ngờ một cảm giác đau nhỏ cũng không có, ngược lại là một cảm giác mát lạnh vây quanh thân y. Chợt một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên bên tai.

"Ngươi định ngồi như thế này đến khi nào?"

Sư Thanh Huyền hoàn hồn vội vàng xem xét mọi thứ thì như muốn tìm ngay một cái hố nào đó mà trốn. Y thế mà lại té ngã vào lòng Minh Nghi, đã thế còn ngồi trên người của người ta nãy giờ. Sư Thanh Huyền trở nên cực kỳ bối rối tay nâng quạt phe phẫy càng lúc càng nhanh, khuôn mặt đỏ ửng, khuôn miệng xinh đẹp bắt đầu lắp bắp kích động

"Ha ha ha... Minh huynh đừng hiểu lầm ha ha ha... chỉ là một chút sự cố thôi..  ha ha ha..."

Sư Thanh Huyền nhanh chóng đứng dậy rồi liên tục lùi về phía sau.

"A ha ha ha .... huynh cứ ở đây đi ta ta phải đi ngủ một chút ha ha ha ...."

Nói xong bạch y nam nhân nhanh như gió chuồn mất! Bỏ lại một tên hắc y gương mặt lạnh lẽo khe khẽ nhấp môi như nói điều gì đó.

"... Ngươi thật sự là tiên nhân sao..."

"Hừ...làm gì có tiên nhân nào vụng về như ngươi chứ..."

Minh Nghi thế mà chẳng để ý, tiếp tục nằm xuống ngủ ngon lành.

Sau những chuyện đã xảy ra, đối với Minh Nghi, Sư Thanh Huyền lại giống như một đứa trẻ ngây ngô lại hay nũng nịu với hắn, vì thế dù có bực mình hay khó chịu Minh Nghi vẫn luôn là chiều theo ý y. Còn đối với Sư Thanh Huyền y như muốn dựa vào Minh Nghi bởi Địa sư là bằng hữu tốt nhất của y, ở bên hắn Sư Thanh Huyền luôn có cảm thấy rất an tâm và tin tưởng. Vậy mà ngay sau lúc đóng chặt cánh cửa phòng ngủ, Sư Thanh Huyền bấy giờ đã nhũn hết cả chân. Y thật sự không hiểu tại sao lại như vậy trái tim trở nên điên loạn mà đập thình thịch như muốn tách khỏi lồng ngực của y mà bay ra ngoài. Mất một lúc sau, Sư Thanh Huyền mới điều chỉnh lại được nhịp tim của mình, y lại bắt đầu bổ não

"Có lẽ là do tác dụng của viên đan dược kia chăng..."

"Hẳn là vậy!"

Trấn tĩnh lúc sau Sư Thanh Huyền lại lén hạ phàm mua rất nhiều thức ăn và rượu. Đến khi trở lại Phong sư điện cũng vừa thấy Minh Nghi từ hoa viên đi ra. Sư Thanh Huyền liền vui vẻ, mắt đầy ý cười nghiêng đầu nhìn Minh Nghi rồi bắt đầu kéo y đi.

"Đi thôi, Minh Huynh"

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com