Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Giải chú - Ngao du

Minh Nghi ôm Sư Thanh Huyền một mạch tẩu thoát bằng xẻng Nguyệt Nha, nhưng do đây là lần đầu sử dụng hắn đã cố gắng hết sức để không từ trên xẻng rơi xuống trước mặt Bùi Minh. Bay chưa được bao lâu xẻng đã bắt đầu lảo đảo, Sư Thanh Huyền lúc này cũng đã ló đầu ra cười ha hả mà liếc mắt nhìn Minh Nghi

"Ha ha Minh huynh cưỡi xẻng oai lắm nha hahaha... "

"Câm miệng!"

"Minh huynh bình tĩnh, bình tĩnh xẻng lắc dữ lắm rồi"

"... Chết tiệt"

"... Đừng nói với ta đây là lần đầu huynh cưỡi xẻng nha..."

"Phải"

"....."

"Ha ha ha ha ha .... đáp đáp xuống thôi Minh huynh"

"Ngươi bám chắc ta một chút!"

"Hả"

*Ầm*

Minh Nghi cố gắng hạ thấp độ cao rồi ôm Sư Thanh Huyền nhảy xuống, mặc chiếc xẻng tội nghiệp đâm thẳng liên tiếp vào mấy thân cây. Chớp mắt một cái đã có ba thân cây gãy ngã nằm lai láng, Sư Thanh Huyền nhìn Minh Nghi rồi nhìn lại chiếc xẻng đã thu nhỏ nằm chỏng chơ chờ chủ lại nhặt.

"Lần đầu cưỡi xẻng không tồi. Không mất mạng đã là kỳ tích nha"

"Biết ngươi lắm lời liền không ôm ngươi nhảy!"

"Minh huynh là bằng hữu tốt nhất của ta. Làm sao thấy chết không cứu phải không? Ha ha... Ực"

*Khụ khụ*

Minh Nghi trong lúc Sư Thanh Huyền đang cười nói rôm rã đã nhanh tay ném vào miệng y một viên đan dược. Sư Thanh Huyền nhíu mày vì mùi vị khó nuốt tanh tửi, khóe mắt trào lên chút ấm nóng

"Minh huynh thật xấu tính..."

"Hừ ngậm nó đi"

Minh Nghi lấy từ trong ngực ra một viên kẹo được bao bằng giấy mỏng nhiều màu trong rất xinh xắn. Hắn đưa mắt nhìn Sư Thanh Huyền vui vẻ nhận lấy mà bỏ kẹo vào miệng, không nói gì liền lẳng lặng đi về phía trước nhặt xẻng Nguyệt Nha cất đi.

"Ta đã niệm một loại chú quyết, tạm thời mấy tên Thần quan kia sẽ không tìm được ta và ngươi..."

Sư Thanh Huyền nghe chưa hết câu đã nhào lên ôm lấy tay Minh Nghi, mắt đầy ý cười miệng lại bắt đầu líu lo như trẻ nhỏ được quà.

"Ta biết huynh tốt với ta nhất nha. Như thế liền tốt, chúng ta làm một đôi du hiệp tán tiên ngao du thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, diệt trừ kẻ ác haha"

"Phiền phức!"

"Như thế chơi rất vui mà, đời này có bao nhiêu thứ thú vị ta đều muốn cùng huynh chia sẽ nha. Tiêu dao tự tại vui vẻ đều thật là tốt"

"Chỉ là ngươi nghĩ..."

Hắn là Tuyệt cảnh Quỷ vương từ hận mà sinh, vui vẻ hạnh phúc với hắn đã chẳng còn cảm giác. Minh Nghi trầm ngâm không nói lời nào liền quay đi. Hắn vừa đi vừa nghĩ lại buồn cười cho số mệnh của chính mình.

"Ngươi dương quang xán lạn, ta lại một thân Tuyệt quỷ đầy bùn nhơ. Số kiếp ta và ngươi chỉ giống nhau mỗi một chữ "Huyền". Kết hảo hữu với ngươi quả không tệ nhưng mệnh ta tuyệt nhiên sẽ cô độc cả đời, chẳng thể bên ngươi đời đời kiếp kiếp. Đến khi ta điều tra ra tất cả chân tướng, báo được đại thù kẻ đã gây ra mọi chuyện. Lúc đó duyên phận với ngươi cũng đã chẳng còn. Nếu có thế gặp lại ngươi sau khi tất cả đã thành. Đến lúc đó nếu còn có thể bồi ngươi chơi, liền sẽ đời đời kiếp kiếp theo ngươi tiêu dao sơn thủy. Cũng coi như không thẹn là bằng hữu đời này của ngươi!"

Hạ Huyền đã nghĩ thế, nhưng tận sâu đâu đó trong tâm can là một cảm giác đau nhói, linh cảm của hắn càng là mơ hồ rõ ràng một thứ sự thật có thể khiến hắn không muốn suy nghĩ đến quá nhiều. Phải, hắn có cảm giác mọi chuyện đều có liên quan đến Thủy sư mà Phong sư càng không tránh khỏi liên lụy.

Vừa đi vừa nghĩ hai người đã đi tới một cái hồ lớn, xung quanh mọc rất nhiều hoa cỏ thơm mát. Cảnh sắc làm xao xuyến động lòng người như càng tô thêm mấy phần diễm lệ của bạch y nam tử. Minh Nghi sắc mặt lạnh lẽo âm trầm nhìn Sư Thanh Huyền đang ôm cánh tay hắn mà vui vui vẻ vẻ bám theo. Minh Nghi lạnh nhạt rút cánh tay ra khỏi vòng tay của Sư Thanh Huyền, bạch y nam nhân có chút ngơ ngát rồi lại nở nụ cười xinh đẹp.

"Ha ha đừng nói là Minh huynh ngại ta là thân nam nhân liền sẽ làm huynh mất đi hào quang khôi ngô anh tuấn đến mê người của huynh nha"

"Ồn ào"

"Hay là ta với huynh hóa nữ tướng đi, một đôi nữ hiệp thật không tồi"

"Hừ! Ngươi tưởng cũng đừng tưởng!"

"Ha ha thật sự là có nằm mơ cũng mong huynh hóa nữ tướng cùng ta đi chơi nha. Thật mong đợi nhan sắc của huynh khi hóa nữ a. Minh huynh Minh huynh hóa nữ cùng ta điiiii"

"Hừ không rãnh bồi ngươi"

Nói dứt lời Minh Nghi niệm quyết liền một cái chớp mắt đã đứng bên kia hồ, vừa định xoay người cất bước rời đi đã nghe một tiếng nói êm tai nhẹ nhàng của nữ tử cất lên

"Minh huynh nhìn ta..."

Lời nói chẳng có chút pháp lực nào lại làm cho một Tuyệt cảnh Quỷ vương bất giác nghe theo. Minh Nghi xoay người, ánh mắt bất động đã chẳng kịp rời đi.

Nữ nhân bạch y gương mặt xinh đẹp thanh tú, đôi mắt anh đào tròn xoe trong veo như mặt hồ thu thủy lại gợn sóng mang theo ý cười mềm mại ấm áp. Đôi môi nhỏ xinh lúc này cũng đã nâng lên một độ cung nhu mì nơi khóe miệng, khiến người đối diện bất giác như càng lúc càng lúm sâu chẳng thể quay đầu được nữa. Vóc dáng thướt tha thân ảnh như gió thu uyển chuyển từng bước nhẹ nhàng đạp trên mặt nước mà đi. Mỗi bước đi của bạch y tiên tử tuy không nhanh không chậm lại như đệm trên một cơn gió mùa xuân cuốn theo hương hoa thơm ngát. Gió khẽ lai động làm cho những cánh hoa rơi rụng như hữu ý mà cũng giống như vô tình làm nổi bật một vị tuyệt thế mỹ nhân đang nở một nụ cười duyên dáng.

Minh Nghi lúc này như đã chẳng còn phòng bị, hắn ngơ ngẩn nhìn vị nữ tử đối diện đang từng chút một hướng về phía hắn. Như ma xui quỷ khiến, ánh mắt hắn trở nên ôn nhu ấm áp thay cho lạnh lẽo hằng ngày như một kẻ si tình đứng đợi người hắn yêu. Minh Nghi bất giác đưa một tay về phía trước tỏ ý muốn đỡ Sư Thanh Huyền. Lúc sau như ý thức được hắn là đang làm gì liền có chút bối rối muốn rút tay về nhưng đã chẳng còn kịp nữa.

Bàn tay nhỏ nhắn thon mịn của nữ nhân khẽ khàn đặt vào lòng bàn tay to lớn mát lạnh của hắn, nàng ngước mặt nhìn Minh Nghi nở một nụ cười càng là xinh đẹp vạn phần hướng ánh mắt của nam nhân mà buông rơi.

"Quả nhiên là huynh tốt với ta nhất!"

"..."

"Haha Minh huynh Minh huynh ta có đẹp không?"

"Hừ"

"Minh huynh thật là chẳng hiểu phong tình gì cả"

Sư Thanh Huyền lại như thói quen mà bước nhanh theo Minh Nghi vòng tay qua cánh tay rắn chắc rồi lại tiếp tục cười nói

"Hừm không biết tên Bùi Minh kia lúc phát hiện ra ta không ở đó sẽ hoảng sợ đến độ nào đâu! Ha ha chắc chắn là rất thú vị"

"Hừ! Hắn làm gì phải sợ ngươi"

"Hắn không sợ ta nhưng lại sợ ca ca ta. Minh huynh không biết khi mặt hắn hoảng sợ sẽ trông như thế nào đâu. Ha ha... huynh không biết lần đó... haha... cười chết ta mất! "

Minh Nghi nhíu mày, liếc mắt hỏi Sư Thanh Huyền

"Lần đó?"

"À ta chưa kể cho huynh nghe mà phải không. Chuyện dài lắm để ta kể từ từ cho huynh nghe nha"

"...Ngắn gọn!"

Sư Thanh Huyền bĩu môi, bắt đầu lí nhí nói.

"Minh huynh thật là... ngắn gọn quá sẽ mất hay mà. Thôi thì thế này..."

"Lần đó là lúc ta vừa phi thăng lên Tiên Kinh không bao lâu, ca ta lại hay rời đi làm mấy việc của huynh ấy nên ta cũng không có ai quản. Một hôm rãnh rỗi ta liền hóa nữ tướng đi lại trên Tiên Kinh, hôm đó ta đã có uống chút rượu nên đi một mạch liền lạc trong rừng hoa anh đào. Haha huynh không biết đâu, lúc đó ta liền rất hứng khởi mà bắt đầu điều khiển chút gió cuống theo mấy cánh hoa rơi như mưa bay lượn quanh ta. Dựa theo thế gió mà ta vừa ca vừa hát lại còn thuận tiện múa theo vũ điệu của nữ nhân ở dưới phàm. Ai biết một chút ngông cuồng đó lại lọt vào mắt xanh của tên Bùi ngựa đực ấy chứ."

"...."

"Minh huynh không biết ánh mắt của hắn nhìn ta si mê như muốn nuốt ta vào bụng luôn đó. Đến bây giờ nhớ lại còn khiến ta nổi hết da gà đây này. Hình như hôm đó hắn cũng có uống rượu nên rất mạnh bạo tiếp cận ta haha. Lúc ta đang còn nhảy múa hắn liền thuận tay ôm eo ta mà buông mấy lời trêu chọc nữa kia. Nào là tiểu mỹ nhân ta thấy ngươi liền muốn cùng ngươi thành thân kết duyên đạo lữ..."

Nói chưa hết lời Sư Thanh Huyền đã thấy Minh Nghi sắc mặt cực kỳ khó coi, liền không muốn kế tiếp thì nghe thanh âm lạnh lẽo của Minh Nghi cất lên

"Rồi thế nào?"

"Hả à ca ta vừa lúc về tới. Nghe hắn chọc ta liền không nể nang vung cho mấy chục quạt dẫn nước đánh hắn một trận đến khi hoàn hồn thì hoảng sợ bỏ chạy. Đến mấy hôm sau mới dám tự thân dâng quà đến tạ lỗi với ta haha.."

"Hừ!"

Sư Thanh Huyền lúc này nhìn thấy sắc mặt Minh Nghi đã khá hơn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy nhìn thấy sắc mặt đen không thấy ngày mai của hắn mà y cứ tưởng như bản thân là một nữ nhân bị phu quân nhìn thấy có một nam nhân khác đang ôm chính mình vậy. Thật quá đáng sợ đi.

------------

Hai người sóng vai nhau mà đi, lúc này Sư Thanh Huyền đã trở về bản thể, y một thân mang đạo bào bạch y đi liền kế bên là một hắc y nam nhân nhìn như chẳng liên quan lại làm cho người khác thấy họ hợp nhau đến kỳ lạ. Đi một lúc cũng đã chiều tối, lại chưa thấy bóng dáng của thị trấn hay thôn xóm nào gần đây. Sư Thanh Huyền vui vẻ hướng Minh Nghi cười tươi

"Minh huynh Minh huynh tối nay chúng ta dừng chân ở đây đi"

"Tùy ngươi"

"Ừm... vậy chúng ta chọn chỗ này đi. Cũng không tồi, vừa mát mẻ lại có thể ngắm sao"

Minh Nghi nhìn Sư Thanh Huyền một chút sắc mặt vẫn âm lãnh mà cất tiếng dặn dò.

"Ngươi ở đây ta đi kiếm chút đồ ăn, không được đi lung tung"

"Ha ha ta đâu phải trẻ con đâu"

"..."

Địa sư nói xong liền im lặng rời đi, Sư Thanh Huyền cũng ngoan ngoãn mà ngồi im một chỗ, bắt đầu nhớ lại mấy cuốn sách du hiệp tán tiên y hay đọc cũng có mấy chi tiết nhắc đến việc tìm củi khô đốt lửa nướng thịt để ăn trong rừng. Bạch y nam nhân nghĩ một chút liền đứng dậy đi xung quanh nhặt mấy đoạn cành cây đã khô gần đó.

Chưa bao lâu y đã gom được rất nhiều củi, lúc quay về chỗ cũ cũng vừa lúc Minh Nghi đem về hơn một chục con cá béo tốt trông rất tươi ngon. Hai người tự giác mà phân chia công việc, Sư Thanh Huyền một bên đánh lửa Minh Nghi một bên làm cá. Cả hai như một cặp tán tiên hảo hữu bình thường đang cùng nhau trải qua một chuyến du sơn.

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com