Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Giải chú - Ngó xuống mà xem

Sư Thanh Huyền tuy là thần quan nhưng y lại không thích sử dụng pháp lực cho những công việc bình thường như đánh lửa này. Tuy khá là vụng về nhưng sau hai tuần trà cuối cùng y cũng mồi được một ít lửa. Minh Nghi đứng kế bên vẫn im lặng dù đã làm xong cá từ lâu, hắn trầm ngâm lạnh lùng không hối thúc hay nói gì, cứ mặc cho kẻ kia bận rộn nhóm lửa nướng cá.

Vừa nhóm được ít lửa Sư Thanh Huyền đã vui đến quên trời quên đất, mắt y to tròn sáng lên bao nhiêu ý cười đều biểu lộ ra hệt như một đứa trẻ nhỏ. Sư Thanh Huyền hớn hở quay về hướng Minh Nghi hai tay chống hông tỏ vẻ đắc ý cười lớn.

"Ha ha ha Minh huynh có thấy ta tài giỏi không. Ta đúng là kỳ tài mà"

Trên mặt Sư Thanh Huyền không giấu nổi một chút mong chờ như viết lên mặt "Minh huynh hãy khen ta đi. Ta rất tài giỏi phải không?". Minh Nghi không nói gì chỉ chăm chú dùng mấy nhánh cây xỏ lụi mớ cá rồi bắt đầu cắm cá quanh đóng lửa mà nướng. Sư Thanh Huyền bị hắn ngó lơ có chút giận dỗi giậm chân rồi ngồi xụ mặt một bên, Minh Nghi liếc thấy cũng chỉ muốn ca thán trong lòng

"Ngươi đâu phải trẻ con. Ta càng không phải một bà cô giữ trẻ"

Hai người đều im lặng không nói tiếng nào, Minh Nghi thì mảy mê lo nướng cá đến chăm chú, có lẽ trong mắt hắn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hay tam giới sụp đỗ đều không quan trọng bằng việc no bụng trước mắt đi. Thấy Minh Nghi chả thèm liếc mắt cũng không thèm nói gì với mình, Sư Thanh Huyền càng tỏ ra giận dỗi hơn. Y bắt đầu lầm bầm với giọng nói the thé đầy tủi thân.

"Quân Ngô a, ngài ngó xuống mà xem bằng hữu tốt nhất của ta chỉ quan tâm đến mấy con cá kìa. Ngài thấy ta có nên tức chết không?"

"..."

"Ca ca a, huynh ngó xuống mà xem. Đệ có nên móc quạt quạt bay mấy con cá không?"

"..."

"Sao ta khổ quá nha, ngay cả mấy con cá cũng không bằng... bằng hữu tốt nhất của ta cũng không thèm xem ta..."

"Ngươi than đủ chưa?"

"Vẫn chưa nha..."

"Thế ngươi định không ăn sao?"

"Haizz... Mấy con cá đó rất quý trọng với huynh nha. Ta làm sao dám ăn"

"Ngươi lại làm sao?"

"Hờ hờ hờ.. Ta là đang giận huynh đó. Mau mau năn nỉ ta đi"

"..."

"Nếu huynh không mau năn nỉ ta liền không nói chuyện với huynh một trăm năm nha"

"Được thôi. Rất tốt!"

"Huynh... huynh... Quân Ngô a, ngài lại ngó xuống mà xem đi..."

"Ngươi nháo vậy đủ chưa?"

"Hứ ta giận đó!"

"Sư Thanh Huyền! Ngươi quay mặt lại đây cho ta"

Nghe thấy lời này Sư Thanh Huyền biết Minh Nghi đã bắt đầu chịu xuống nước liền giả vờ bày ra một khuôn mặt uất ức chậm rãi quay đầu nhìn Địa sư. Minh Nghi liếc mắt liền biết tên nam nhân trước mặt hắn chỉ là giả vờ dáng vẻ này để làm nũng nhưng hắn cũng không biết nên làm thế nào chỉ đưa một con cá vừa nướng xong đến trước mặt Sư Thanh Huyền.

"Ăn đi, vừa nướng xong!"

"Oa thơm quá!"

"..."

"Ha ha Minh huynh thật là giỏi nha, ưm... thịt cá rất ngọt rất ngon.. Đúng là đi cùng Minh huynh ta liền không sợ đói đi... ta thật thích huynh nha"

Minh Nghi nghe xong tay đang đưa một con cá lên miệng chuẩn bị cắn thì có chút khựng lại. Hắn liếc mắt chỉ thấy Sư Thanh Huyền đang vui vẻ ăn cá, trong lòng lại trở nên lộn xộn.

"Y là đang nói với Địa sư Minh Nghi của y. Ta nào phải Minh huynh của hắn".

Lòng Minh Nghi trầm xuống, không biết từ đâu hắn lại cảm thấy một chút trống trải trong lòng đến khó chịu. Lại một lần nữa từ từ xoay đầu nghiêng người về hướng Sư Thanh Huyền, bất giác đưa tay chạm vào một bên má của người kia như cố níu một thứ gì đó trân quý. Sư Thanh Huyền bị một hành động này của Minh Nghi cũng liền trở nên ngơ ngác rớt luôn cả miếng cá vừa xé trên miệng xuống đất. Giây sau liền hoàn hồn bối rối cười nói không ngừng

"Ha ha ha.... sao sao thế Minh Minh huynh ha ha ha có chuyện gì à? Ha ha ha quân tử động thủ không động khẩu.. nhầm ta nhầm là động khẩu không động thủ haha"

Minh Nghi cũng bị hành động của chính mình làm kinh ngạc, nhưng chỉ là thoáng qua liền như không có gì lạnh giọng cất tiếng.

"Đường đường là một thần quan trên trời mà lại vụng về nhóm lửa, ngay cả mặt dính đầy tro cũng không biết!"

"Ơ.. ha ha thì ra là mặt ta dính bẩn... thật ngại quá. Ta đây là lần đầu tiên làm mấy việc này... không tránh được sai sót"

"Vụng về!"

"Ha ha được được là ta vụng về nha. Nhưng Minh huynh là bằng hữu tốt nhất của ta, ta có vụng về liền có huynh giúp ta"

"Ha ha Quân Ngô a ngài ngó xuống mà xem..."

"Ngươi còn muốn nháo cái gì?"

"Hả không đâu có. Ta chỉ muốn kêu ngài ấy nhìn xem ta có được một bằng hữu tốt nhất tam giới là huynh mà thôi"

"Phiền phức, ăn xong liền đi ngủ đi"

"Được nha. Mà khoan đã gần đây có một con suối phải không Minh huynh?"

"Phải, ngươi định làm gì?"

"Ha ha đương nhiên là đi tắm tẩy trần rồi. Chúng ta cùng đi đi"

"Ngươi tự đi một mình đi"

"Nhưng ta làm sao lại để bằng hữu tốt nhất của ta ở lại một mình được"

"Ngươi đâu phải trẻ con mà cần ta đi chung"

"Nhưng ta muốn huynh đi chung, không đi ta liền nháo một trận"

"Tùy ngươi, muốn nháo liền nháo, ta về Tiên Kinh"

"Ơ chẳng lẽ... chẳng lẽ Minh huynh có gì khó nói..."

"Ta cái gì cũng đều không có gì phải khó nói!"

"Ha ha vậy tốt. Chúng ta cùng nhau đi tắm!"

"..."

-----------------

Một lúc sau.

Minh Nghi mặt lạnh như băng quanh thân tỏa ra bốn phía hàn khí cực kỳ nồng đậm, Sư Thanh Huyền ngồi kế bên đều muốn dỡ khóc dỡ cười nhìn y.

"Ha ha Minh huynh à, chúng ta khi tắm càng nên thư giản nha. Huynh xem hai chân mày của huynh còn một chút nữa sẽ dính lại luôn đó"

"Ngươi luôn thích tắm tiên như thế này sao?"

"Đương nhiên tắm thì phải cởi đồ nha. Nhưng tắm ở rừng sâu núi thẳm kiểu này là lần đầu tiên đó"

"Ha ha mà nói sao nhỉ ta đây cũng là lần đầu cùng nam nhân tắm chung nha"

"..."

"Ca ca ta còn chưa tắm chung với ta lần nào đâu! Huynh là người đầu tiên đó. Minh huynh thấy vui không?"

"... Ngươi còn lời gì muốn nói?"

"Ha ha đương nhiên còn rất nhiều chuyện cần nói nha!"

"Nhiều chuyện"

"Hahaha..."

*Bộp*

Một chiếc khăn trắng khô ráo được kẻ kia thuận tay ném lên đầu Sư Thanh Huyền

"Tắm lẹ rồi mau lên, nước lạnh"

"Được được rồi"

Minh Nghi đã lên bờ dùng pháp lực nhanh chóng kết quyết mà mặc quần áo đàng hoàn ngay ngắn, chỉnh lại một chút áo ngoài rồi chậm rãi xoay người. Lúc này hắn mới phát giác thấy gương mặt đỏ ửng ngơ ngẩn của Sư Thanh Huyền không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn.

"Ngươi lại đang nghĩ cái gì?"

"Ta đang nghĩ trước đây đã từng có ai khen huynh có một vóc dáng thân hình đẹp đến mê ngươi chuẩn không cần chỉnh chưa?"

"... chưa từng!"

"Ồ... ha ha ... phải phải làm sao đây. Ngắm huynh thật là hại mắt nha... thật quá sức  chịu đựng đi... thật, thật sự rất đẹp"

Nói xong Sư Thanh Huyền cũng không biết làm thế nào liền chỉ biết một hơi lặn sâu xuống nước!

Minh Nghi đứng trên bờ không nói lời nào, mặt lại càng âm trầm hơn. Nhịn một lúc liền không chịu được một tay dùng pháp lực hóa ra một cái khăn trắng lớn, một cước bay xuống dòng suối ôm lấy lôi thân thể của Sư Thanh Huyền ra khỏi mặt nước rồi nhanh tay choàng kín vị thiếu niên không mảnh vải che thân này lại. Vừa bế người vừa cau mày hừ lạnh.

"Ngươi tính làm Quỷ nước hay sao mà cứ trầm ở đây?"

"Ha ha đâu có, đâu có ta..."

"Phiền phức, ngươi không biết lạnh sao?"

"Ta..."

"Hừ ngươi là trẻ con chắc?"

Nói rồi Minh Nghi liền đem Sư Thanh Huyền lên bờ, nhanh chóng thả người xuống phất tay áo rời đi. Sư Thanh Huyền đứng ở phía sau niệm pháp quyết mặc lại quần áo cũng nhanh chân chạy theo sau Minh Nghi.

--------------

Sau một hồi ngồi lau khô mớ tóc dài như suối đen của mình, Sư Thanh Huyền cũng đã cảm thấy có chút mệt mỏi. Y nhìn quanh tìm một gốc cây sạch sẽ rồi tựa mình ngủ thiếp đi. Thần quan thường sẽ không cần ngủ nhưng hôm nay Sư Thanh Huyền lại có chút cảm giác không khỏe dù đã uống đan dược của Minh Nghi đưa cho.

Càng lúc càng khó chịu.

Minh Nghi ngồi kế bên lặng lẽ quan sát, không phải hắn không biết mà là hắn đang suy nghĩ phải làm thế nào. Từ lúc hai người vội vã bay xuống khu rừng này, rồi sau lúc đưa đan dược cho y uống thì tình trạng của Sư Thanh Huyền đều chưa có dấu hiệu tốt lên. Minh Nghi đưa một tay lên trán Sư Thanh Huyền, y sốt rồi!

Sư Thanh Huyền sốt đến mê man. Từ sau khi trở thành Thần quan đây là lần đầu tiên y bị sốt. Sư Thanh Huyền một thân co ro cố gắng làm ấm chính mình run rẫy mà tự cuộn tròn như một con mèo nhỏ yếu ớt. Chợt có một cảm giác ấm áp bao trùm lấy Sư Thanh Huyền, vừa thoải mái lại vừa có cảm giác an tâm y dần chìm vào giấc ngủ.

Mà lúc này Minh Nghi bận rộn vừa niệm pháp quyết làm ấm cơ thể của mình vừa ôm người trong lòng còn đang sốt cao kia lại lẩm nhẩm suy tính một chút kế hoạch. Hắn bây giờ đã chắc chắn rằng thứ yêu vật kia đang ngủ đông đâu đó trong khu rừng này. Nhìn thiếu niên đang còn hôn mê trong lòng ngực, hắn phất tay áo liền hiện ra một loạt phân thân tứ tán khắp nơi truy tìm. Như nhớ đến một chuyện, Minh Nghi bắt đầu thông linh với một người.

"Hoa Thành"

"Lại mượn tiền?"

"Không, mượn người"

"Cần bao nhiêu?"

"Khoảng mười tên, ta có tung tích của thứ kia"

"Được! Vậy nợ chừng nào trả?"

"Ngươi mơ đi"

Bên đầu kia thông linh đã ngắt.

Ở Chợ Quỷ, huyết y nam nhân đang tựa người trên một chiếc ghế dài, hai chân bắt chéo mà gác lên một trương bàn làm bằng vàng thật chạm trổ cầu kỳ những viên ngọc lấp lánh. Trên tay lại đang tung hứng mấy viên xí ngầu, miệng cười quỷ dị rồi móc ra một cuốn sổ dày lại bắt đầu ghi ghi viết viết mấy dòng chữ xiêu veo khó nhìn

"Trầm Chu nợ thêm tiền nhân công, lãi tính sau"

Viết xong như chưa vừa ý, vị Tuyệt cảnh Quỷ vương lại quẹt thêm một dòng ghi chú nhỏ ở dưới

"Lãi cao một chút!"

===============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com