Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên - Tùy ngươi

*À những địa điểm, tên đồ vật này nọ trong đồng nhân này toàn là mình bịa đại thôi. Kinh nghiệm đặt tên cũng không mấy khả quan nên có gì mọi người góp ý cho mình nha. Xin cám ơn trước!*

================================

Vài hôm sau, Minh Nghi hạ phàm đến trấn Dương Lam trước vài canh giờ. Hắn cũng không hiểu tại sao lại tự nhiên đến sớm, nhưng Hắc Thủy lại cho rằng y chỉ đang cẩn thận lo trước, chứ chẳng phải nóng lòng gặp lại người kia.

"Nàng ta trông ngây ngô lại có chút trẻ con như thế liệu có biết là điểm hẹn ở đây không..." Hạ Huyền đứng ở dưới tán cây to nhất gần cổng ra vào của trấn Dương Lam mà trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng nhiên có một vài tiểu thương đi ngang, họ đưa tay cười nói bàn tán về một nữ nhân nào đó, với vẻ mặt có thể nói là si mê mà có đánh chết cũng không gỡ xuống!

"Ngươi vừa rồi có thấy nữ nhân đó không? Thật quá mức xinh đẹp!"

"Theo ta thấy, nếu ai nói nàng ta là tiên nữ ta cũng tin!"

"Haha ngươi có thể thôi ngay cái vẻ mặt si mê đấy không? Tởm chết đi"

"Hừ! Nếu đổi hết gia sản để có được nàng, ta cũng đổi a. Có một mỹ nhân bầu bạn trăm năm sợ chi chút nghèo khó!"

"Ngươi mơ tưởng à? Không tiền thì làm thế nào nuôi nàng. Đừng nói là bầu bạn, chỉ sợ bị người ta cướp thôi! Haha.."

Đám thương nhân đi ngang qua, cười nói lớn tiếng với nhau, cũng chẳng ai thấy một hắc y sắc mặt đang ngày càng trầm xuống.

"Hừ!" Hắn tự nhiên lại cảm thấy có chút bực bội nhưng lại chẳng biết vì nguyên nhân gì. Có lẽ do quỷ ghét ánh nắng đi!

"Địa sư đại nhân?"

Thanh âm trong trẻo mềm dịu, lẫn một chút ý cười cất lên từ một nữ tử bạch y đang đi hướng về phía hắn. Hắn xoay người, khẽ gật đầu không nói lời nào với y. Phong sư tay cầm quạt nhẹ nhàng bước đến, nở rộ một nụ cười xinh đẹp, một tay vỗ vai nói với Minh Nghi.

"Ta nói Địa sư nghe nè, hạ phàm rồi chúng ta cũng không tiện mà gọi mấy cái chức vụ ở Tiên Kinh. Hay là ta gọi huynh là Minh huynh được chứ?"

"..."

"... Minh huynh thấy không được sao. Nhưng ta thấy được mà. Cực kỳ tốt luôn ấy chứ! Minh huynh có thể gọi ta là..."

"Sư Thanh Huyền".

Minh Nghi vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng mà cắt ngang lời Phong sư. Sư Thanh Huyền lại chẳng để ý, một tay nâng quạt che lên mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Minh Nghi bĩu môi nói nhỏ

"Minh huynh thật là chẳng chịu phối hợp gì cả"

Hai người sóng vai nhau mà đi, một nam một nữ, một hắc y một bạch y. Nam nhân gương mặt âm trầm lạnh nhạt, nhưng lại tuấn tú hơn người, tóc buột cao lên càng tăng thêm vài phần nghiêm chỉnh. Minh Nghi không nói lời nào một mực đi theo Sư Thanh Huyền vào trấn, có lẽ do là lần đầu cùng một vị thần quan khác làm chung nhiệm vụ mà hắn càng trở nên cẩn thận hơn. Đi chưa được bao lâu, Địa sư và Phong sư đã hòa vào dòng người tấp nập trong trấn. Vị nữ nhân đi phía trước hắn, đi vài bước ngó đông rồi lại ngó tây, lại tấp vào một sạp nhỏ nữ trang, tiện tay liền vung tiền mua vài món. Bước thêm vài bước nàng lại ngó sang bên kia, ghé ngang hàng son phấn mà hốt luôn mấy thứ có mùi hương dịu nhẹ. Minh Nghi đi phía sau, sắc mặt càng lúc càng khó chịu, cau mày mà tự hỏi chính mình

"Rốt cuộc hắn và nàng đang làm cái quái gì ở đây?"

Hắn nhăn mặt nhìn mấy thứ nàng mua đang để hắn cầm giúp, rồi ngước mặt lên hỏi Sư Thanh Huyền.

"Ngươi mua những thứ này để làm gì?"

Sư Thanh Huyền chợt nghe hỏi thì quay lại nhìn Minh Nghi, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng vẫn luôn chứa đầy ý cười.

"Minh huynh không biết sao? Thực chất những món ta mua rất quan trọng nha"

"Nó có thể giải quyết nhiệm vụ lần này?"

".... ha ha ha... Minh huynh thật thú vị nha"

"..."

"Ô ô Minh huynh đừng làm vẻ mặt mặt dọa người như thế chứ. Ta chỉ muốn nói là mấy món ta mua là do ta thích thôi. Nữ nhân ấy mà"

"Hừ, vậy ngươi cứ việc mua mấy thứ của ngươi rồi tự đi mà giải quyết nhiệm vụ. Ta về Tiên Kinh đây"

"Ấy Minh huynh"

Sư Thanh Huyền tiến nhanh về phía Minh Nghi, rồi đột nhiên đưa tay nắm lấy tay áo của Địa sư giật nhẹ vài cái, nụ cười trên gương mặt nàng thoáng biến mất, ánh mắt như sương mờ lung linh nhìn như chỉ cần hắn bước một bước rời đi thì nước mắt của nàng sẽ tự động rơi xuống. Minh Nghi thoáng ngây người, hơi chút cứng ngắt mà thở dài một chút

"Hừ, tùy ngươi!"

"Vậy thì cứ quyết định nha, Minh huynh thật tốt!"

Ánh mắt nàng lại sáng lên rồi tiếp tục vui vui vẻ vẻ mà lựa chọn vài thứ xinh xắn đang bày bán trước mặt. Minh Nghi lúc này có chút bất kham mà nhìn Sư Thanh Huyền, trong đầu chợt xẹt qua một ý nghĩ

"Ta vừa bị y lừa phải không?"

-------------

Sau một hồi dạo quanh trấn, cuối cùng hai người cũng tìm được một quán ăn nho nhỏ nơi cuối phố. Sư Thanh Huyền bước vào tươi cười nhìn tiểu nhị mà nói mấy câu. Tiểu nhị của quán nghe xong liền gật đầu, đoạn đưa hai người hướng về vị trí của cái bàn gần cửa sổ ở lầu trên rồi vui vẻ rời đi. Sư Thanh Huyền ngồi đối diện Minh Nghi, vừa nâng quạt nhẹ nhàng phe phẩy vừa đắc ý líu lo như chim vành khuyên.

"Lần trước ta có nói sẽ mời Minh huynh ăn một bữa cơm cảm tạ, xem như hôm nay cũng là cơ duyên xảo hợp đi"

Minh Nghi im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Mà đối diện hắn, ánh mắt của Sư Thanh Huyền càng lúc càng có chút khó hiểu. Nàng đưa tay vuốt ve nan quạt Phong sư, ánh mắt rũ xuống vài phần. Nàng thầm nghĩ rằng Địa sư này thật kỳ lạ.

"Trước nay ta tính tình hoạt bát dễ gần, thần quan thấy ta là liền nhào đến bắt chuyện. Người bình thường thấy ta thì xao xuyến không thôi, đến cả quỷ cũng phải lưu tâm với ta vài phần. Còn hắn sao lại không mảy may để ý đến ta cơ chứ, đã vậy đối ta còn lạnh nhạt như vậy. Chậc một tên không hiểu phong tình..."

Sư Thanh Huyền đang chìm trong suy nghĩ rồi đôi mắt đột nhiên sáng lên *Bộp* một tiếng. Nàng xếp chiếc quạt gõ vào lòng bàn tay

"À... chẳng lẽ là vậy!"

Minh Nghi đang nhìn ngoài cửa sổ cũng nghe được mà quay đầu hỏi nàng

"Chẳng lẽ... là gì?"

"A không.. không có... ha ha ta chỉ là vừa giác ngộ một chút nhân sinh mà thôi!"

Sư Thanh Huyền cười tươi mà liếc nhìn Minh Nghi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ lại có chút ý tứ gì đó khó nói. Minh Nghi thoáng nhìn thấy ánh mắt này của Phong sư liền có cảm giác như mình vừa bị thứ ý nghĩ gì đó của người kia đè lên đầu!

Sư Thanh Huyền chỉ là trước nay vô tư ồn ào dễ nói chuyện nên mấy cái quá khứ tu luyện gian nan rồi phi thăng hay đại khái có cả chuyện đang ngồi giặt quần áo mướn liền thành thần đều đã nghe qua. Trong vô số những nguyên do ly kỳ thì cũng có những đạo phái tu luyện khắc khổ như phật đạo, kiêng đủ thứ việc của phàm nhân. Mà Sư Thanh Huyền chỉ cần nghĩ đến cái mặt đen như đít nồi nhà Địa sư đang ngồi đối diện y liền ngấm ngầm kết luận rằng Minh Nghi theo đạo phái cấm dục đi. Vì thế mà đối với nữ sắc lạnh nhạt mấy phần.

Hai người nhìn nhau trông chốc lát, lại không nói gì, không khí trở nên cứng ngắt một chút, thì tiếng bước chân của tiểu nhị đem mấy món mà Sư Thanh Huyền đã gọi vừa đến. Bạch y nữ nhân ra tay hào phóng gọi toàn những món ăn đắc tiền cho nam nhân ngồi đối diện. Y vừa cất tiếng mời Minh Nghi dùng bữa thì cũng là lúc thấy một Minh Nghi hết sức là à ừ thì "một điều khó nói hết"!

Địa sư Minh Nghi ăn cực kỳ cực kỳ nhiều, tốc độ cũng cực kỳ cao. Sư Thanh Huyền vừa khẽ chạm chút đồ ăn thì bên kia Địa sư đã giải quyết xong hai món! Sư Thanh Huyền mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên có chút choáng váng, rồi lại nhanh chóng nghĩ thầm đánh giá mọi việc.

"Chắc là huynh ấy vẫn chưa kịp ăn gì hôm nay, lại phải theo ta mua mấy thứ ấy suốt cả một buổi trưa như thế hẳn là huynh ấy đang đói đi... đúng rồi, hẳn là thế!"

Sư Thanh Huyền đưa tay gọi tiểu nhị lại, nói gì đó rồi lại móc trong tay áo ra một ít bạc. Một lúc sau tiểu nhị đem lên thêm mấy món điểm tâm khác đặt lên bàn rồi tươi cười rời đi. Minh Nghi suốt cả buổi đều là cắm mặt mà ăn, nên không để ý đến ánh mắt vui vẻ như ngàn hoa khoe sắc của người đối diện.

------------

Một lúc sau, khi món cuối cùng trên bàn đã được "dọn" sạch sẽ, Minh Nghi mặt không biểu tình im lặng ngồi nhấp trà. Lúc này hắn mới liếc nhìn đến Sư Thanh Huyền, y vẫn đang nhâm nhi ly rượu trong tay. Hắn cau mày một lúc rồi lại như có như không đối Phong sư nói mấy câu

"Ngươi nữ tử vẫn là uống ít rượu một chút. Vẫn là nhiệm vụ chưa hoàn thành ngươi nên nghiêm túc đi"

"Haha... ta biết ta biết"

Sư Thanh Huyền híp mắt, môi cong lên mĩm cười nhìn Minh Nghi. Lúc sau liền nghiêm túc mà đề cập về nhiệm vụ của Linh Văn điện giao cho.

"Minh huynh, huynh thấy nhiệm vụ lần này như thế nào? Ta thấy chẳng qua là một tiểu quỷ, lại dám ngông cuồng như thế chắc hắn không phải là có kẻ phía sau chống lưng đi"

"..."

"Hmm... vậy thì chúng ta tiện tay bắt luôn kẻ đứng sau đi".

"Ngươi tưởng như vậy dễ sao?"

"Ta tưởng dễ mà"

Sư Thanh Huyền đưa đôi mắt long lanh to tròn chớp động vài cái nhìn Minh Nghi. Trên mặt như hiện lên dòng chữ "huynh không thấy ta rất mạnh sao?" của y mà Địa sư rơi vào trầm ngâm.

"Không biết ngươi mạnh hay không nhưng chắc chắn ngươi làm hỏng việc có thừa"

Minh Nghi vừa nhấp trà vừa nghĩ như thế nhưng một chút biểu cảm đều không lộ ra dưới mắt người kia.

Sau một lúc im lặng dò xét mấy hành động và lời nói của Sư Thanh Huyền, trong lòng Minh Nghi cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn bây giờ nhấc tay liền chắc bảy tám phần khẳng định rằng "Sư Thanh Huyền - nàng ta quá ngây thơ"

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com