Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Khoảng cách - Bám theo!

Bùi Minh lúc sau liền hóa thành một nam nhân gương mặt khôi ngô tuấn tú, thân hình cao to làn da màu bánh mật khỏe khoắn khiến hắn càng trở nên cuống hút lạ kỳ. Trên người mặc một bộ hắc y gọn gàng nhưng lại rất bắt mắt bởi được kết hợp với mấy họa tiết thêu trên ngoại y bằng chỉ đỏ tuy không khoa trương, lại vô tình tăng thêm mấy phần phong lưu cho nam nhân trời sinh đã mang ngũ quan sắc sảo. Tay áo không quá rộng lại vừa đủ cho người mặc thoải mái cử động, chiếc eo rắn chắc được bọc quanh bằng một chiếc đai lưng chạm khắc tinh xảo cầu kỳ, bên hông y lại mang theo một thanh trường kiếm tổng thể đều toát lên vẻ ngoài tuấn lãng hoa si.

Tư thế hiên ngang, sảy chân phóng khoáng cùng nụ cười có mấy phần giương oai cuống hút người đối diện, Bùi Minh cứ thế mà đi trên phố, mặc cho đám nữ tử kẻ vấp váy té ngã người mạnh dạn ngất xỉu tại chỗ vì mê luyến hắn ta!

Tất nhiên Bùi Minh hắn là kẻ thương hoa tiếc ngọc nên làm thế nào thì làm, gấp đến độ nào đi chăng nữa thì hắn cũng phải xoa dịu trái tim của đám nữ tử trước đã. Hắn xoay người lại nhẹ nhàng liếc ánh mắt đa tình nhìn hằng hà sa số nữ nhân đã tụ thành một biển người đông đúc đang nín thở mở to con mắt mà nhìn hắn. Bùi Minh khẽ nhếch mép tạo thành một đường cung ma mị, ánh mắt như si như mê đánh một phát nháy mắt mang theo câu nói như hoa rơi nước động với một đám người trước mắt.

"Ta có chuyện gấp cần đi trước, nếu có thời gian sẽ quay lại tìm các nàng thảo luận nhân sinh!"

Nói rồi hắn nhanh như bay biến mất như thể chưa từng tồn tại. Để lại một đám nữ nhân đã chính thức gào thét ngất xỉu hàng loạt phía sau.

Mãi sau này trong một số điển tích nhắc đến lai lịch Bùi Minh của Tiên Kinh có ghi lại một câu nói kinh điển.

"Một câu trêu hoa, chúng sinh khuynh đảo!"

--------------

Lúc này Sư Thanh Huyền cùng Minh Nghi vẫn chưa biết Bùi Minh đã gần như dí sát phía sau họ mà vẫn thản nhiên khoác tay nhau, một nam một nữ vui vẻ dạo phố. Sư Thanh Huyền như đã thuộc nằm lòng người kia, rất hiểu ý tứ mà mua thật nhiều đồ ăn lương khô tích trữ cho cái bụng không đáy của người bằng hữu tốt nhất này.

Vì nhiệm vụ Linh Văn mới giao nên cả hai cũng không gấp rút đi ngay mà ghé vào một quán ăn gần cổng thành để bàn bạc kế hoạch. Cách họ không xa bên kia một nam nhân từ đầu đã luôn chú ý đến hai người bọn họ, một tay lắc lư chén rượu bắt đầu suy nghĩ kế hoạch đem người về.

"Chậc chậc tên Địa sư này quả nhiên biết cách giữ người nghiêm ngặt, lúc nào cũng kè kè kế bên thì làm sao ta có thể quang minh chính đại cướp người về Tiên Kinh đây. Không được chuyến này phải túm cổ được đệ đệ bảo bối của lão Thủy quay về..."

"Hay trực tiếp qua kéo người về... hừm không được tên Địa sư chắc chắn không dễ đối phó mà thằng nhóc đệ đệ của lão Thủy chắc chắn sẽ nhanh chân trốn mất... thật không tốt..."

"Thật đau đầu mà..."

Suy nghĩ một hồi lâu Bùi Minh liền đưa ra một kế hoạch đối với hắn là chu toàn nhất là bám theo hai người kia có cơ hội liền đánh mê Sư Thanh Huyền mà đem người trả về như cũ ở Thủy sư điện. Dù sao bây giờ Thủy Hoành Thiên vẫn chưa trở về, hắn cứ từ từ bám theo xem kịch hay cũng không tồi.

--------

Để đề phòng vạn nhất có sơ suất xảy ra Minh Nghi một chút đều không nhân nhượng mà cấm tuyệt Sư Thanh Huyền mua rượu để uống. Bạch y nữ tử lần đầu tiên bị cự tuyệt quyết liệt từ Minh Nghi mà xụ mặt im lặng tỏ thái độ cực kỳ giận dỗi với đối phương. Mà một màn này cùng lúc lọt vào tầm mắt của hai nam nhân mặc hắc y, trong tâm can của hai kẻ đó liền một lúc buông ra hai luồng suy nghĩ.

Minh Nghi.

"Lúc sau nên mua ít vò rượu cất vào túi càn khôn thì hơn, xem như dỗ y ngoan ngoãn một chút!"

Bùi Minh.

"Lão Thủy a lão Thủy nếu đệ đệ bảo bối của ngươi là nữ nhân thật sự thì ta không ngại hốt y về làm chính thê đâu! Nhưng nói thế nào được kia chứ, y là đệ đệ bảo bối của Thủy Hoành Thiên a. Đụng vào liền chết không kịp trân trối là đằng khác..."

Bùi Minh nghĩ đến tương lai đen tối nếu không mang được người về liền thở dài không thôi. Nhưng bây giờ vừa lúc liền có cơ hội tiếp cận hai người kia. Hắn liền suy nghĩ lời nói rồi bắt đầu hành động.

Lúc này có một hắc y nam nhân bàn bên vang lên một tiếng cười trầm thấp, y đứng lên lại hướng đến một bên Sư Thanh Huyền mà dịu dàng đưa tay định vỗ nhẹ vào vai bạch y nữ nhân. Bàn tay nam nhân còn chưa kịp hạ xuống đã bị một bàn tay khác chụp lấy cổ tay cứng rắn khống chế, mà kẻ kia mặt mày đã tối sầm đôi mày cau lại vô cùng khó chịu, lạnh lùng cất tiếng.

"Ngươi muốn làm gì?"

Nghe tiếng Minh Nghi có chút hung hăng giận dữ Sư Thanh Huyền nhanh chóng xoay đầu chỉ thấy một hắc y nam nhân vô cùng anh tuấn đứng một bên. Nàng ngơ ngác nhìn như vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì người nam nhân kỳ lạ đã lên tiếng trước.

"Ta là một du hiệp tán tiên đi khắp nơi giúp người, vừa nãy thấy tiểu cô nương nàng bị tên này làm cho uất nghẹn mà ta đau lòng. Định qua đây cùng bồi rượu với tiểu cô nương..."

Sư Thanh Huyền chỉ nghe đến mấy từ "du hiệp tán tiên" từ cửa miệng của người kia liền hai mắt sáng lên. Vui vui vẻ vẻ mà hí hửng móc quạt phe phẩy giới thiệu mình cũng là du hiệp tán tiên thích đi khắp nơi trừ gian diệt ác.

Như gặp được người cùng sở thích mà phòng bị quanh thân của Sư Thanh Huyền đều gỡ bỏ, y mời vị nam nhân này vào ngồi cùng bàn rồi bắt đầu luyên thuyên nói chuyện. Mà bên kia Minh Nghi một khắc đều không quên ném ánh mắt sắc lạnh như hổ rình mồi mà hướng đến người đối diện đang vui vẻ chuyện trò cùng Sư Thanh Huyền.

Thực chắc Bùi Minh tự giới thiệu là du hiệp cũng chỉ vì thường xuyên nghe thấy Sư Vô Độ than thở về sở thích của đệ đệ nhà hắn mà thôi. Không ngờ như thế mà lại hiệu quả vô cùng!

"Ta xin tự giới thiệu ta họ Dương tên một chữ Minh. Các vị là..."

"Ta là Sư Thanh Huyền, còn đây là bằng hữu tốt nhất của ta y tên Minh Nghi"

"Hừ!"

Bùi Minh trong nháy mắt có chút cảm thấy không đúng lắm, liền nghĩ thầm.

"Cái gì gọi là bằng hữu tốt nhất??? Các ngươi định lừa ta hay gì? Hai người nam nam nữ nữ lúc trước ở chung một phòng nằm trên một giường, quần áo tán loạn không có để che thân... giờ nói là bằng hữu tốt nhất??? Ai thèm tin các ngươi! Có mười cái mạng ta cũng không tin!"

Suy nghĩ lao nhanh qua đầu Bùi Minh cô đọng mà khiến hắn buột miệng hỏi lại.

"Bằng hữu tốt nhất?"

"Haha phải phải nha. Dương huynh..."

Mà người kia vẫn như cũ thái độ có chút xa cách mở miệng lạnh nhạt cắt ngang lại ném mấy câu lấy lệ với người nọ.

"Ta là Minh Nghi nhưng ta và người này không phải là bằng hữu!"

Bùi Minh lúc này như nghe được đáp án mà trong lòng cảm thán

"Thì ra là vậy... thì ra là vậy. Ha ha..Tốt tốt ta thích tính cách trung thực thẳng thắng của tên Địa sư này. Có nói có, không liền nói không. Quả nhiên đã lăn giường thì không thể được gọi là bằng hữu được. Tiểu Huyền à ngươi nên gọi hắn là đạo lữ thì đúng hơn chậc chậc..."

Minh Nghi nói xong như thấy vẫn chưa đủ liền lạnh lùng không vui mà đối mắt nhìn chằm chằm vào kẻ đang mãi lo suy nghĩ kia cất tiếng.

"Nếu không còn chuyện gì bọn ta đi trước. Cáo từ!"

Hắn nói xong liền đứng lên lôi cánh tay của Sư Thanh Huyền định kéo người rời đi thì một cổ tay khác của bạch y nữ tử bị Dương Minh nắm lấy. Hắn nhẹ nhàng mĩm cười đối Sư Thanh Huyền nói mấy câu.

"Ta lúc nãy nghe hai người dự định đi trừ yêu ma ở gần đây, không bằng ta cùng đi chung. Dù sao cũng đều là vì dân trừ hại! Tiểu cô nương thấy thế nào?"

"Ha ha ta đương nhiên là..."

"Không cần!"

Minh Nghi lạnh giọng cắt ngang, đôi mắt thâm sâu có chút nóng lên như nhìn thấy đại địch trước mắt. Hắn một bên kéo Sư Thanh Huyền về phía sau liền thuận bước tiến lên phía trước che người lại, bàn tay không có nổi độ ấm nào mà chỉ có chút mát lạnh nhanh chóng nắm lấy một bên cổ tay đối phương như chắc chắn không để người kia rời đi rồi lạnh nhạt khách khí.

"Đã phiền Dương đại hiệp rồi nhưng bọn ta hai người đủ để đối phó!"

"Haha ta là đang hỏi tiểu cô nương đây mà. Với lại ai biết được trên đường đi ngươi lại giở thói mà ăn hiếp một tiểu cô nương hiểu chuyện như này chứ?"

Sư Thanh Huyền nghe đến lại nhớ lúc nãy Minh Nghi quả thật đã rất khômg vui mà kiên quyết không cho nàng uống rượu, tìm đủ cách năn nỉ cũng không thành. Mà có vị du hiệp tính tình rộng rãi này thì y không cần sợ không thể không được uống rượu nha. Đằng khác còn có kẻ kể chuyện về du hiệp tán tiên cho y nghe nữa, nghĩ thế Sư Thanh Huyền lại vui vẻ gật đầu đồng ý mà không thèm liếc mắt với Minh Nghi một chút nào.

Minh Nghi sắc mặt đen đến lợi hại, khẽ cắn chặt răng mà nuốt xuống hỏa khí, gằn từng chữ một.

"Hừ! Tùy ngươi!"

Nói xong Minh Nghi dứt khoác thả tay Sư Thanh Huyền ra xoay mặt về hướng khác khoanh tay im lặng. Bạch y nữ tử lúc này chợt giật mình nhìn hắc y nam nhân đang tỏ ra giận hờn mà có chút đau đầu, định tiến đến an ủi hắn thì chợt có bàn tay kéo cánh tay nàng về một phía.

Dương Minh nở nụ cười ôn hòa vừa kéo tay vừa huyên thuyên về kế hoạch bắt yêu.

"Ha ha tiểu cô nương chúng ta nên sớm lên đường, càng kéo dài thời gian yêu ma càng lộng hành hại người!"

"Ha ha phải phải Dương huynh nói đúng. Minh huynh chúng ta nhanh đi thôi!"

Sư Thanh Huyền một tay bị Dương Minh kéo lấy không tiện quay người đi lại Minh Nghi mà dỗ dành y, chỉ có thể xoay nhẹ người hướng hắc y nam nhân nói với mấy câu rồi lại tiếp tục bàn chuyện cùng Dương Minh.

Cùng lúc Sư Thanh Huyền xoay mặt về Minh Nghi nói mấy câu, cũng không thể thấy được gương mặt nam nhân đứng kế bên đang câu lên một nụ cười nhếch mép thoáng qua. Tuy nhanh như gió thoảng mây bay nhưng tất cả cảnh tượng đều không thể lọt khỏi một ánh mắt lạnh lùng sắc bén, phút chốc ngắn ngủi cũng đủ khiến cho Minh Nghi sắc mặt càng lúc càng xấu hơn.

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com