Chương 4: Nhiệm vụ đầu tiên - Ta là nam nhân
Trong chương này mình sẽ thiết lập một trận pháp, trận pháp này khiến tay chân và thân thể của Sư Thanh Huyền không thể cử động.
Mà người bị thi triển trận pháp khi ở mắt trận trung tâm sẽ không sử dụng được pháp lực. Nhưng pháp lực hóa nữ của Sư Thanh Huyền đã sử dụng trước đó vẫn không biến mất đi mà Sư Thanh Huyền vẫn là dạng nữ như kiểu lưu trữ á =))).
Mà lúc sau khi Minh Nghi tiến vào mang theo một chút quỷ khí của ổng có lẽ đã làm trận pháp bị hư hại vài phần nên Sư Thanh Huyền mới cử động được một chút.
Nếu có gì thắc mắc thì cứ cmt để tui giải thích thêm nha.
=============================
"Hư..."
Sư Thanh Huyền mơ màng uể oải mà từ từ nâng mí mắt nặng trĩu. Từ lúc phi thăng đến nay, y chưa từng cảm thấy cơ thể mất sức như bây giờ. Trước mắt nàng bây giờ là một nơi âm u tối tăm và hoàn toàn xa lạ. Sư Thanh Huyền cảm giác được y vẫn là nằm trên một trương giường nhưng lại không mềm mại như ở quán trọ, giường này vừa cứng vừa lạnh như nằm trên một tảng đá vậy.
Sư Thanh Huyền cố gắng tỉnh táo ngồi dậy thì phát hiện tay chân nàng như bị thứ gì kiềm chặt, dùng sức mấy cũng không chút động đậy. Nàng có hơi hoảng hốt mà điều động sức lực lại phát hiện không những tay chân mà cả cơ thể nàng đều không nghe lời nữa, cố gắng mấy cũng chỉ như nắm muối bỏ biển. Sư Thanh Huyền tự trấn tĩnh lại mình, nàng bắt đầu quan sát xem xung quanh. Mới đầu còn nhìn không rõ đây là nơi nào, liền một lúc sau khi mắt đã quen dần với bóng tối, Sư Thanh Huyền mới biết rằng hiện tại nàng đang nằm trong một hang động khá lớn xung quanh đây còn bày cả trận pháp. Phong sư suy nghĩ đánh giá hồi lâu mới đưa ra kết luận, nàng bị bắt cóc!
Trận pháp này chỉ có thể phá từ bên ngoài, nàng lại cự nhiên là mắt trận trung tâm. Kẻ nắm giữ mắt trận trung tâm có thể tự do hủy trận pháp mà không bị tổn thương nếu người đó biết pháp quyết, mà tất nhiên nàng làm thế nào biết pháp quyết của cái trận pháp lạ lùng này? Sư Thanh Huyền bắt đầu cười khỗ mà lầm bầm
"Ngủ mới có một chút đã bị biến thành mắt trận. Số ta quả là hên quá mà ha ha Hmm.... Phá trận từ bên ngoài..."
Sư Thanh Huyền bỗng nhiên nghĩ đến Minh Nghi, lúc trước hắn ra ngoài không biết đã quay lại chưa. Không thấy nàng ở trong phòng có biết nàng đã bị bắt... Càng bổ não suy nghĩ nàng càng đau đầu, vì cả ngày hôm nay nàng lôi kéo hắn đi khắp nơi, huyên náo đến mặt hắn biến đen không khác gì cục than, mà thái độ của hắn còn lạnh nhạt như thế. Đừng nghĩ hắn không biết, chỉ sợ hắn thấy nàng phiền mà đã cuống cuồng quay về Tiên Kinh trước rồi.
"Haizz... thật là..."
Chưa kịp nói hết câu, một giọng nam trẻ tuổi cất tiếng, hắn từ trong một góc tối bước đến gần Sư Thanh Huyền.
"Ý trời..."
Sư Thanh Huyền đang chút bực bội lại bị chặn họng một câu "ý trời" này mà lửa nóng bốc đầu, trừng mắt nhìn tên quỷ nam đang nhìn chằm chằm vào nàng.
"Ngươi..."
"Ta thì sao?..."
"Ngươi chỉ là một tên tiểu quỷ mà dám bắt ta...? Ngươi có tin ca ca ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán luôn không?"
"Ca ca ngươi?... Ha ha ha là tên nam nhân ngu ngốc nào?"
"Ngươi hóng cái tai điếc nhà ngươi lên mà nghe cho kỹ. Ca ca ta là Thủy Hoành Thiên, Thủy Sư Vô Độ là một trong Tam Độc Lựu của Thượng Thiên Đình!"
Nghe xong quỷ nam có chút cứng đờ.
"..."
Thấy biểu tình của tên quỷ này có chút trắng bệt, Sư Thanh Huyền cảm thấy cơ hội đã đến, liền giương lên một nụ cười đắc ý
"Ha ha chỉ mới nhắc đến ca ca ta mà ngươi đã sợ hãi đến vậy. Không bằng thả ta ra khỏi đây, ta còn xem xét mà hướng Đế Quân không khiến ngươi chết một cách đau đớn!"
Nam quỷ lại một lần nữa nhìn chằm chằm Sư Thanh Huyền một lượt từ đầu đến chân, nhìn càng lúc càng thâm ý mà cười cợt. Sư Thanh Huyền thấy hắn ánh mắt quỷ dị lông tơ trên người cùng lúc mà dựng hết cả lên, có chút bất giác mà rùng mình. Tên quỷ này chậm rãi tiến đến gần Sư Thanh Huyền, lại cúi người nhìn xuống Phong sư nương nương đang nằm bất động trên phiến đá lớn. Hắn cong môi nở một nụ cười ác ý, một bàn tay lạnh ngắt của hắn nâng cằm Sư Thanh Huyền, tay khác chống xuống bên cạnh đầu vai của nàng. Lại nhìn chằm chằm nữ nhân đang mở to đôi mắt kinh hoảng mà nhìn hắn.
"Haha nếu ngươi là Phong sư nương nương, muội muội của Thủy Sư Vô Độ thì ta sẽ là Đế Quân. Sau hôm nay ngươi cũng có thể gọi ta là lang quân. Mà Sư Vô Độ sẽ kêu ta một tiếng muội phu!"
Sư Thanh Huyền sắc mặt liền có chút khó coi, con ngươi co nhỏ như nghĩ tới chuyện gì sắp xảy ra nếu chẳng may Địa sư không kịp đến phá trận cứu y, bất giác trong ánh mắt liền trở nên hoảng sợ, Sư Thanh Huyền khẽ rung mình một cái. Y nghĩ nếu thật sự không thể thoát, y thà chết còn hơn.
" Ngươi tránh xa ta ra"
"Ha ha ha ha.... ngoan ngoãn đi bảo bối"
Sư Thanh Huyền lúc này đã trở nên hoảng loạn, cơ thể y không chịu nghe lời, tay chân không cử động được. Quạt phong sư vắt bên hông càng là không thể với tới. Pháp lực cũng bị trận pháp phong ấn, làm sao thoát thân, càng nghĩ Sư Thanh Huyền càng hoảng. Y bắt đầu luyên thuyên nói chuyện chỉ để kéo dài thời gian đợi người đến cứu mình. Phải, Minh Nghi sẽ đến cứu nàng thôi, không biết vì điều gì Sư Thanh Huyền tuy đầu óc là một mảnh hỗn loạn, nhưng y lại bất tri bất giác mà nhớ đến Địa sư.
"Ta đã có phu quân, hắn sẽ đến cứu ta"
"Hừ phu quân của ngươi sao? Một tên ngu ngốc bị ta dùng quỷ nô dẫn dụ đi nơi khác sao? Haha.."
"Hắn biết ta bị bắt cóc đương nhiên sẽ đến cứu ta"
"Haha cứu ngươi sao. Đợi hắn tìm được đến đây ngươi cũng đã là người của ta!"
"Ngươi... ngươi tránh xa ta ra!"
Sư Thanh Huyền nghiến răng mà cố hết sức để giẫy thoát khỏi tay quỷ nam. Nhưng vẫn là không thể làm được. Ánh mắt Sư Thanh Huyền càng lúc càng hoảng sợ, tầm mắt mờ dần chứa đầy sương mù, đỏ lên như chỉ trực chờ mà rơi xuống.
Quỷ nam cúi người ngửi ngửi mùi hương trên người Sư Thanh Huyền, vẻ mặt thỏa mãn mà cười nhìn vị nữ tử đang nằm dưới thân hắn.
"Thật thơm, mùi hương trên cơ thể của ngươi ta rất thích. Trở thành nữ nhân của ta ngươi cũng không chịu thiệt..."
Hắn vừa nói vừa dùng một tay vuốt mặt của Sư Thanh Huyền, rồi chậm rãi lướt xuống cổ nàng. Quỷ nam càng lúc càng bị hấp dẫn bởi mùi hương trên người của Sư Thanh Huyền, mặc khác thấy nàng đang run rẫy kịch liệt càng thêm thích thú.
Nhưng hắn chưa nói hết câu, một đạo ánh sáng xẹt qua trước mắt. Cánh tay vừa vuốt ve mặt Sư Thanh Huyền bị chặt đứt. Máu bắn tung tóe lên mặt của nữ tử bạch y, quỷ nam thét một tiếng chói tay ngã lăn xuống đất.
"Là ai, kẻ nào dám..."
"Hừ! Nữ nhân của ta ngươi cũng dám động?"
Minh Nghi phất tay áo, đem Sư Thanh Huyền ôm trở về bên người. Người trong ngực hắn run kịch liệt, ánh mắt đã mất tiêu, sợ hãi mà nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt đã có phần tái nhợt. Minh Nghi nhìn Sư Thanh Huyền khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi nước mắt, tuy chỉ là thoáng chốc nhưng hắn dường như nhớ ra cái gì. Bất giác nhẹ nhàng xoa đầu nữ nhân đang nằm gọn trong lồng ngực.
"Đừng khóc..."
Sư Thanh Huyền bấy giờ nghe được âm thanh quen thuộc, liền ngước đầy mặt nước mắt mà nhìn Minh Nghi. Mắt nàng bỗng chốc sáng lên, hai tay vươn ra một mực ôm chặt Minh Nghi như sợ người này sẽ biến mất. Sư Thanh Huyền vùi mặt vào cổ Minh Nghi nức nở
"Ta biết huynh sẽ đến cứu ta mà.. hức hức..."
"Được rồi... đừng khóc, có ta ở đây!"
Một màn tình tứ này khiến quỷ nam phong lưu tức như bị nghẹn ở họng, mà quên mất một cánh tay đã bị chặt đứt còn đang nằm dưới đất ứa ra máu. Hắn đứng phất dậy chỉ một tay khác vào hai kẻ trước mặt mà hắn cho là "đang chim chuột", thở hổn hển mà rống một trận, giận bay màu!
"Các ngươi... các ngươi... nàng là của ta. Ngươi là ai?"
Chỉ vì vừa lúc nãy, khi bị một đạo ánh sáng lóe lên chặt đứt cánh tay. Hắn đã cảm nhận được một luồng quỷ khí cực hàn, âm trầm chết chóc của một con quỷ khác, mà lại không phải là của một con quỷ bình thường. Tuy quỷ khí này phát ra ngắn ngủi, nhưng hắn không thể lầm được. Kẻ hắc y nhân đang ôm vị nữ tử bạch y kia là một Tuyệt Cảnh Quỷ Vương!
"Không thể nào... không thể nào..."
Minh Nghi không thèm để ý một con quỷ đang nói điên nói loạn đằng kia, mà chỉ chăm chú nhìn nữ nhân đang khóc như mưa xuân trong ngực hắn.
Quỷ nam vừa gào rú vừa hoảng loạn nhìn về phía Minh Nghi, đột nhiên quỵ gối mà dập đầu liên tục cầu xin tha mạng
"Xin ngài tha cho ta một mạng... ta.. ta có mắt như mù. Không biết nữ nhân này là của ngài... ta... ta chỉ là bị nữ sắc của nàng làm mờ mắt... ta...ta..."
Quỷ nam chưa dứt lời, Sư Thanh Huyền đang khóc lóc trong ngực Minh Nghi xoay đầu, hướng ánh mắt còn đọng nước nhìn quỷ nam đang co ro quỳ gối, cất giọng khàn đục cắt ngang.
"Ta là nam nhân"
Quỷ nam ".........."
Minh Nghi mặt biến sắc
"........."
Sư Thanh Huyền một tay lau nước mắt nói tiếp
"Ta là nam nhân, hàng thật giá thật, chất lượng còn cao hơn số công đức của ca ca ta nhận hằng tháng. Là Phong sư đại nhân danh tiếng đỉnh đỉnh ở Thượng Thiên Đình"
Minh Nghi ".........."
Quỷ nam "..........."
Sư Thanh Huyền nhìn thấy sắc mặt của quỷ nam như thể viết "đánh chết ta cũng không tin" kia, liền hướng mắt nhìn Minh Nghi
" Minh huynh.....ta..."
Minh Nghi sắc mặt từ đầu tới cuối một vẻ lạnh lẽo, chỉ là một chút thay đổi thoáng qua liền như chưa hề tồn tại.
".... Ngươi nói sao thì là vậy"
Quỷ nam vẻ mặt càng lúc càng tái nhợt. Run giọng hỏi
"Có thể nào lại thế. Ngươi và hắn không phải là phu thê sao. Tại sao hắn có vẻ như không tin lời ngươi nói. Còn có..."
Quỷ nam hướng nhìn về phía Sư Thanh Huyền rồi lại nhìn tên hắc y nhân thần thần quỷ quỷ, mồm miệng lắp bắp.
"Ngươi... Ngươi... Hắn là... Hắn..."
Minh Nghi như đoán được điều gì, sắc mặt tối sầm xuống, một tay ấn đầu Sư Thanh Huyền vào ngực chính mình, lẩm bẩm đọc pháp quyết gì đó rồi nâng một tay lên. Một thứ ánh sáng quỷ dị xẹt qua, chỉ thấy quỷ nam đang quỳ đằng kia ú ớ một cách đau đớn rồi ngã xuống. Hai mắt, hai tay, cổ họng của gã đều bị cắt nát.
Sư Thanh Huyền lúc này không quan tâm đến việc quỷ nam kia đã bị xử lý như nào, chỉ biết rằng người nam nhân đang ôm mình tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng từng cử chỉ lời nói đều rất ấm áp và dịu dàng. Sau một trận gặp nạn vì hình dáng nữ nhân của mình thì Sư Thanh Huyền cũng đã thấm mệt mà ngủ quên từ lúc nào. Chỉ biết có một kẻ cau mày khó chịu vừa phải ôm người, vừa làu bàu đọc khẩu quyết dọn dẹp mọi thứ!
===============================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com