Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Rắc rối - Huynh đâu rồi?

Sang Chương 6 rồi, chúng ta bắt đầu tiếp tục một chuyện thú vị khác nào!

===============================

Sau lần hợp tác "trừ hại cho dân" với Sư Thanh Huyền, Minh Nghi gần như liên tục hạ phàm làm nhiệm vụ một mình. Không phải hắn siêng năng kiếm thêm công đức, mà là hắn sợ phiền. Một sự phiền phức mà ngay cả chính hắn cũng không tính đến, Sư Thanh Huyền cứ từng ngày đều đến Địa sư điện tìm hắn. Mấy phân thân của hắn để lại bên Phong sư điện cũng phải bị tra tấn đến mệt óc nhức tai vì ngày ngày phải nghe Sư Thanh Huyền than vãn!

"Minh huynh lại hạ phàm rồi.."

"Minh huynh sao lại đi nữa rồi..."

"Minh huynh sao không rủ ta hạ phàm với hắn chứ..."

"Đã nửa tháng nay, ta chưa gặp Minh huynh..."

"Ta hằng ngày đều đến Địa sư điện tìm hắn, rủ hắn hạ phàm. Tìm hắn cùng hạ phàm ăn cơm cũng thật khó mà"

Một tiểu thần quan hắc y gần đó nghe thấy liền đưa mắt nhìn Sư Thanh Huyền, hắn chậm rãi tiến lại Sư Thanh Huyền đang rầu rĩ nằm dài trên cái ghế ở hoa viên. Kính cẩn cười hỏi

"Phong sư đại nhân ta có ý này không biết ngài có muốn nghe hay không..."

Bạch y nam tử gương mặt buồn bã bỗng nhiên sáng lên, y quay lại nhìn tiểu thần quan mặc hắc y mà nở một nụ cười xinh đẹp

"Ý gì ý gì nhanh nói"

"Hay là ngài hạ phàm mua ít đồ ăn cho Địa sư, ta sẽ thay ngài đem đến Địa sư điện. Đợi y quay về liền thông linh cho ngài đến gặp!"

"Ha ha ý kiến không tồi"

Vừa dứt lời Sư Thanh Huyền liền lao nhanh ra khỏi Phong sư điện, để lại một tiểu thần quan gương mặt âm trầm nhìn theo bóng lưng của y.

"Ngươi chưa nói cho ta ... Thôi bỏ đi... Dù sao tìm hắn cũng không khó khăn gì"

--------

Lúc này Hạ Huyền đang ngồi trong một quán ăn ở Chợ Quỷ, kế bên hắn là một thiếu niên gương mặt tuấn tú, ánh mắt ngây thơ nhưng sâu thẩm là một thứ lạnh lẽo khó gần. Y tóc buộc cao hơi lệch một chút, lại ăn mặc một thân hồng y, trông giống như một tiểu thiếu gia tinh nghịch nào đó. Thiếu niên này cằm trong tay ly trà nhẹ nhàng xoay tròn, trên mặt hiện ra một nụ cười châm chọc gợi đòn, hướng kẻ hắc y đang cắm đầu ăn đến không biết trời trăng mây gió là gì, hồng y không nhiều lời liền hỏi vài câu lấy lệ.

"Chuyện đến đâu rồi?"

Hắc y nam nhân vừa nghiêm túc ăn uống vừa ngắn gọn trả lời

"Gặp phiền phức!"

"Ồ?"

"Phong Sư Thanh Huyền!"

"Hắn khó đối phó à?"

"Không!"

"...."

"Hắn quá bám người!" - Hạ Huyền suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng trả lời.

Thiếu niên nghe thấy điều thú vị liền chống tay lên cằm nhìn hắc y một hồi liền nói.

"Ta thấy ngươi ngoại trừ sức ăn gấp mười lần quỷ đói thì chẳng có gì đặc biệt để người ta chú ý đi"

"...."

"Mà chẳng phải ngươi muốn tiếp cận Thủy Sư Vô Độ để điều tra chân tướng sao. Sao không lợi dụng hắn?"

"Hắn?... Thôi ta đi đây"

"Này..."

"Chuyện gì?"

"Ngươi chưa trả tiền"

".... đi trước!"

Nói xong, Hạ Huyền biến mất. Mà thiếu niên kia trên mặt vẫn là một nụ cười hết sức "thân thiện", nhếch mép lầm bầm.

"Cộng vào tiền nợ, lãi gấp mười lần!"

-------------

Lúc này ở một thành trì nhân gian nào đó có một vị bạch y nữ tử, tướng mạo bất phàm phong thái ung dung. Vừa đi vừa nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt trên tay, trên môi trưng lên một  đường cong rạng rỡ, nàng đi đến đâu đều có nam nhân nhìn trộm nàng vài lần.

Tất nhiên chuyện này không mấy mới mẽ đối với Sư Thanh Huyền, việc bị nhìn trộm bởi nam nhân y đã quen từ lâu. Bởi dung mạo nữ tướng của Sư Thanh Huyền quá đẹp, y còn chưa bao giờ thấy chán huống chi người phàm mắt thịt hiếm khi được thấy nàng.

Lần này hạ phàm, Sư Thanh Huyền ngẫu nhiên lại đáp xuống một Thành trì hoa lệ, cảnh sắc xung quanh lại vô cùng động lòng người. Nàng dạo bước trên đường lớn tấp nập người qua lại, các hàng quán buôn bán phải nói là sung túc. Trên đường y lại đi ngang qua một đoàn mãi nghệ có kẻ đang biểu diễn nuốt kiếm, kẻ thì phun lửa một màn. Nàng đứng trong đám người vui vẻ vỗ tay cổ vũ đến khi họ biểu diễn xong rồi nàng lại tiện tay hào phóng cho rất nhiều bạc.

Đi tiếp một quảng nàng lại bắt gặp mấy sạp bánh thơm phức, nhìn cũng khá đẹp mắt, không do dự mà tiến đến mua một ít. Mua xong Sư Thanh Huyền lại nhớ đến Minh Nghi mỗi lần tấp vào sạp nào lại y như rằng là gom hết cả sạp nhà người ta, y liếc cái túi nhỏ trong tay rồi hướng ánh mắt vui vẻ đến bà chủ sạp bánh nhỏ, cười ngượng ngùng.

"Bằng hữu tốt nhất của ta sức ăn hơi lớn, lão bà bà có thể gói hết cho ta chỗ bánh này không?"

"Được, được nha tiểu cô nương"

"Cám ơn lão bà bà, à bà cho ta hỏi ở đây có quán ăn nổi tiếng nào không? Ta định dẫn người bằng hữu tốt nhất của ta đến đó ăn một bửa"

Lão bà bà nghe Sư Thanh Huyền hỏi liền thật thà vui vẻ chỉ tay về hướng tây.

"Hướng này cách hai con phố, rẽ trái đi tầm một trăm bước sẽ đến Thịnh Linh quán. Quán ăn đó cực kỳ nổi tiếng ở đây..."

"Ồ thế phải cảm ơn lão bà bà rồi"

Sư Thanh Huyền ôm một túi bánh to gật đầu ý tứ cảm tạ lão bà, đang định cất bước đi, lão bà lại nhanh chóng bước đến kề tai Sư Thanh Huyền nói nhỏ

"Ta chưa nói cho tiểu cô nương biết, cô nương muốn đến đó ăn thì đến lúc sáng sớm ấy. Chứ lúc sau thì đừng nên vào, đặc biệt là một tiểu cô nương như hoa như ngọc lại đi một mình thế này"

Sư Thanh Huyền nghe ra ẩn ý của bà lão bán bánh, trên môi liền nở ra nụ cười dịu dàng, ánh mắt trong trẽo nghiêng đầu nhìn bà cụ tóc tai sớm đã bạc trắng.

"Tại sao thế lão bà bà?"

"Haizz... chuyện này dài lắm..."

Sư Thanh Huyền là một người ham vui lại hay tò mò. Nghe ra có chuyện liền hai mắt sáng lên, kéo tay bà lão đến bậc thềm đằng sau sạp bánh mà ngồi. Lấy tay phủi chút bụi xong nàng liền mời bà lão ngồi xuống, một bên vừa gặm bánh vừa nghe bà lão kể lại.

"Chuyện là thế này, quán ăn đó lúc trước khi chưa nổi tiếng thì người bình thường đến ăn cũng không nhiều. Sau này có một vị thương nhân không biết từ đâu đến đây, nghe nói rất giàu có đã mua lại quán. Người này đến chỉ trong thời gian ngắn quán liền tự nhiên trở nên rất nổi tiếng. Người vào ăn toàn là người có tiền hoặc là người có địa vị. Không những thế, có lời đồn rằng còn có cả quỷ vương cũng đến đây ăn... haizz nguy hiểm lắm"

Sư Thanh Huyền nghe tới đây lại có chút khó hiểu, y liền một mặt tranh luận một mặt lại hỏi lão bà.

"Ta thấy cũng là bình thường, người kia là phú thương thì tất nhiên cũng là một tay tài giỏi, cũng không lạ gì khi hắn đến lại làm quán kia trở nên nổi tiếng như thế. Mà cho dù là có quỷ đi chăng nữa thì nếu bọn chúng không động đến ta thì ta cũng không động đến chúng. Nhưng chuyện nữ nhân như ta đi một mình vào quán sao lại phải vào lúc sáng sớm cơ chứ?"

"Tiểu cô nương ngươi không biết đâu, những vị nữ tử bước vào quán sau khi mặt trời ráng chiều thì như thể bị ma xui quỷ khiến, khóc lóc ầm ĩ là phải gả cho vị phú thương kia. Đến nay hắn cũng đã cưới hơn mười vị tiểu thư rồi!"

Sư Thanh Huyền nghe tới đây thì có chút thất vọng, cứ cho là hắn quá đẹp nên khiến con nhà người ta vừa gặp đã yêu thì sao. Sư Thanh Huyền tươi cười đứng dậy, nhìn lão bà bà rồi gật đầu

"Ta sẽ cẩn thận. Cảm tạ lão bà đã cho ta biết"

Nói xong y xoay người rời đi. Lúc này ở trong góc tối của con hẻm nhỏ kế bên, một hắc y nam nhân ánh mắt lạnh lùng âm trầm nhìn vị bạch y nữ tử rời đi rồi lặng lẽ biến mất.

---------

Ở Thành trì này khá lớn, cảnh sắc lại như tranh, khiến Sư Thanh Huyền vừa đi vừa ngắm, mãi một lúc sao liền đến một cái hồ rất lớn. Trên bờ hồ là những hàng cây đang nở hoa, mùi hương nhẹ nhàng làm người dễ chịu. Sư Thanh Huyền ngó quanh liền thấy một con thuyền không nhỏ không lớn neo đậu gần đó, nàng nhanh chân chạy lại vị lão nhân mà nàng nghĩ là chủ thuyền, ánh mắt trong veo cười hỏi.

"Cái này.. lão nhân, ngài có thể đưa ta ra giữa hồ ngắm cảnh một chút không?"

"Chuyện này... tiểu cô nương nên hỏi vị công tử kia"

Nói rồi lão nhân chỉ tay về phía sau Sư Thanh Huyền, y xoay người lại vẫn là một nụ cười xinh đẹp trên môi. Nàng nhìn vị hắc y công tử kia có chút xa lạ lại dường như đã gặp ở đâu, nàng có chút bối rối, ánh mắt lại lấp lánh tràn đầy ý cười.

"Vị công tử này không biết có thể cho ta mượn chiếc thuyền này một chút không?

"Ta cũng cần..."

Bạch y nữ tử nghe vậy liền có chút thất vọng, nàng cười hơi ngượng ngùng cúi đầu nói

"Haha thật ngại quá, xin lỗi là ta đã làm phiền rồi..."

Chưa nói hết câu, Sư Thanh Huyền lần nữa ngạc nhiên khi thấy vị hắc y nam tử đưa tay về phía nàng, hắn mặt không biểu tình lại trầm giọng nói

"Nếu cô nương không phiền có thể ngồi thuyền cùng ta ra ngắm hồ"

Sư Thanh Huyền ánh mắt sáng lên, cười thật tươi ngước nhìn vị nam tử trước mặt.

"Vậy ta phải cảm tạ công tử rồi"

"Đi thôi"

Sư Thanh Huyền được vị hắc y công tử đỡ tay dìu xuống, nàng rũ mắt, tay nâng nhẹ chiếc váy dài lên một chút liền nhanh chóng bước chân lên mũi thuyền. Mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, có một kẻ âm thầm mang theo một loại ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn nàng. Cả hai lên thuyền, ngồi chung một cái bàn nhỏ được bố trí khá thích hợp cho việc vừa uống trà vừa ngắm cảnh. Quả nhiên mang một phong thái tiêu dao cảnh sắc hữu tình. Ngắm một lúc xung quanh lại nhìn đến vị hắc y nam nhân đang chậm rãi uống trà, Sư Thanh Huyền tự nhiên có cảm giác như nàng và vị công tử kia là một đôi tình nhân đang hẹn hò trong không gian đầy tình ý.

Nàng có chút ngớ ngẩn vì những ý nghĩ trong đầu của mình rồi lại nhanh chóng trấn tĩnh nhìn vị công tử kế bên cười hỏi

"Vị Công tử này, không biết ta nên gọi ngài như thế nào? Ta họ Sư tên Thanh Huyền"

"Ta họ Hàn, gọi ta là Hàn công tử liền được"

"Vâng Hàn công tử"

Sư Thanh Huyền nghĩ bụng, lại thấy có chút gì đó buồn cười, nàng một tay nâng quạt che đi nữa khuôn mặt, môi liền cong lên một độ cung nhu mì.

"Cái họ thôi nghe đã lạnh rồi, người lại còn tỏ ra hàn khí nữa chứ"

===============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com