Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Rắc rối - Ngươi ở đâu?

"Minh huynh à, huynh đói chưa. Chúng ta đi ăn nha!"

Sư Thanh Huyền ôm cánh tay của Minh Nghi bắt đầu nũng nịu, ừ thì hắn cũng chẳng thèm để ý nữa, vì giờ hắn lại sắp có một bửa cơm no, mà tính ra thay vì cứ theo sau quan sát thì chẳng thà hắn bên cạnh y điều tra có thể còn dễ dàng tìm ra hơn.

Nói rồi Sư Thanh Huyền lại nhớ đến mấy túi bánh đã mua lúc sáng, y liền phất nhẹ tay áo một cái, đưa tất cả trước mặt Minh Nghi cười rạng rỡ.

"Ha ha Minh huynh Minh huynh, huynh ăn thử xem mấy túi bánh này tuy ta mua lúc sáng nhưng vẫn luôn dùng pháp lực để bảo quản chúng. Chúng vẫn còn nóng và rất thơm nha"

Minh Nghi liếc nhìn Sư Thanh Huyền một chút, hắn thấy y đang cười rất tươi như trẻ con được quà vậy. Bất giác hắn lại có chút cảm thấy sự ngây ngô của Sư Thanh Huyền cũng có điểm không đáng ghét. Hắn vươn tay gom hết mấy túi mà Sư Thanh Huyền đang cằm, mặt không biểu cảm lại không nhanh không chậm mà giọng lạnh nhạt nói với y.

"Vậy ta không khách sáo!"

"Minh huynh cứ tự nhiên nha. Ta còn mang rất nhiều tiền để đãi huynh đó"

"Đi thôi!"

"Ta sẽ dẫn huynh đến quán ăn nổi tiếng mà ta mới biết lúc sáng. Nghe nói cả quỷ vương cũng đến đó ăn nha"

Minh Nghi không nói lời nào, một tay ôm mấy túi bánh còn nóng, một tay khác thì liên tục đưa bánh lên miệng. Hai người đã rời khỏi bờ hồ hòa vào biển người đông đúc. Minh Nghi và Sư Thanh Huyền sóng vai nhau cùng đi, một hắc y chuyên chú ăn bánh, một bạch y nữ tử miệng cười líu lo.

---------

Lúc sáng ở thành trì này đã đông đúc ồn ào đến đêm vậy mà lại càng đông hơn, có vài lúc còn phải chen lấn đi qua. Sư Thanh Huyền đang trong hình dáng nữ tử, vóc dáng càng là yểu điệu nhỏ nhắn, mà sức lực nữ nhi đến cùng cũng không thể bằng một thiếu niên sức dài vai rộng được. Đường quá đông người khiến Sư Thanh Huyền gần như không thể chuyên chú mà làm ồn bên tai Minh Nghi.

Thế rồi một chút chen lấn ở một đoạn đường đông nghẹt biển người, Sư Thanh Huyền bị một bà lão va phải. Nàng có chút lảo đảo nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định lại, sau liền phát hiện mình để lạc mất Minh Nghi. Sư Thanh Huyền ngó nghiêng nhìn quanh nhưng lại không thấy bóng dáng của Minh Nghi đâu. Đang định cất tiếng gọi thì có một lão ông đang ngồi gần đó hướng nàng hỏi han.

"Tiểu cô nương tìm ai à?"

Nữ tử có chút cười khỗ đáp:

"Thật không giấu gì lão bá, ta lỡ để lạc mất bằng hữu tốt của ta rồi. Hắn mặc một bộ hắc y, rất tuấn tú, tóc buộc cao thế này. Vừa đi vừa ăn mấy túi bánh nữa. Lão bá có thấy hắn đi hướng nào không?"

"Ta thấy hắn vừa rẽ qua hướng này!"

"Thật cảm tạ lão bá!"

Sư Thanh Huyền chấp tay gật đầu rồi rời đi.

Rẽ theo hướng mà lão bá vừa chỉ cho y, Sư Thanh Huyền đi ngày một nhanh để có thể đuổi kịp người kia, nhưng đuổi một hồi cũng không thấy bóng dáng người kia đâu. Nàng đi một đoạn thì cảm thấy đường càng lúc càng hẹp, người qua lại cũng ngày một ít. Sư Thanh Huyền lại ngó nghiêng lần nữa chỉ thấy một đám trẻ con tầm sáu bảy tuổi đang tụm lại với nhau. Nàng bước lại gần, cười dịu dàng hỏi đám nhóc về Minh Nghi. Chỉ thấy đám trẻ ngơ ngác nhìn nhau rồi lắc đầu, Sư Thanh Huyền cũng không nghĩ nhiều liền cười hiền lành với đám trẻ. Khi y vừa đứng dậy dự định rời đi để tìm Địa sư thì lại nghe sau lưng truyền đến một giọng nữ trung niên hét lớn.

"Bắt lấy nó, bắt lấy nó..."

Người nữ trung niên thân hình mập mạp nhưng động tác lại khá nhanh, nàng ta một tay bắt lấy cổ tay Sư Thanh Huyền, ra sức nắm chặt.

Sư Thanh Huyền ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, y chỉ thấy gần mười người đàn ông cao to vây quanh. Vẻ mặt âm trầm ánh mắt hung ác nhìn nàng, Sư Thanh Huyền cố giữ bình tĩnh nhìn đến người phụ nữ trung niên trang điểm lòe loẹt, ý cười trong mắt nàng vụt tắt, một tay lấy quạt giọng nói không buồn không vui nhẹ nhàng cất tiếng.

"Không biết vị phu nhân đây là đang muốn làm gì? Ta nhớ là chưa từng gặp qua người, cũng chưa từng làm việc gì gây hại cho ai"

"Hừ! Đừng nhiều lời lão cha nghiện rượu của ngươi đã bán ngươi cho ta rồi!"

Sư Thanh Huyền nghe xong ánh mắt càng trầm xuống, hai tay cũng cứng đờ. Nàng là bị bán khi nào, lão cha giả mạo kia là ai. Sư Thanh Huyền dỡ khóc dỡ cười vì chuyện đau đầu này, thà là quỷ tấn công nàng, y còn có thể vận dụng chút pháp lực mà tự vệ thoát thân. Đằng này một đám người phàm lại muốn bắt y đi, mà thần quan lại không được dùng pháp lực đả thương người phàm. Càng mệt mỏi hơn y lại không phải võ thần, làm thế nào đi nữa thì hình dáng nữ nhân hiện giờ của y đối phó với người một đám nam nhân trước mặt thôi cũng đã không có khả năng.

Sư Thanh Huyền nhíu mày, tay còn lại cằm quạt phe phẫy từ tốn, nàng chỉ cười nhẹ rồi lại điềm nhiên nói rõ thật ngay.

"Vị phu nhân có nhầm lẫn gì không? Lão cha của ta đã mất rất lâu rồi. Ta vừa từ nơi khác tới làm thế nào lại lồi ra một lão cha cơ chứ? Thật sự là nhầm lẫn mà... ah"

Đầu vai truyền đến một trận đau nhói, cánh tay cằm quạt của Sư Thanh Huyền có chút tê rần. Sư Thanh Huyền từ nhỏ đã được huynh trưởng bao bọc, nên y rất sợ đau. Nàng thét một tiếng đau đớn, quạt trên tay cũng cùng lúc rơi xuống đất, y cảm thấy đầu có chút choáng rồi mọi thứ đều tối sầm. Trước lúc y ngã trên đất liền cảm nhận được một khí tức yêu vật rất nhẹ thoáng qua, nhưng cuối cùng là bất tính nhân sự trước sự hoảng sợ của nữ trung niên cũng như mười người đàn ông cao lớn vây xem.

----------

Minh Nghi một đường ăn uống rất chăm chú, mặc dù giữa dòng người đông đúc và ồn ào nhưng đối với hắn miễn là không phải Sư Thanh Huyền lẽo đẽo theo hắn nói không ngừng thì vẫn không có vấn đề gì lớn hơn y.

Nhưng rồi động tác của hắn chợt khựng lại, âm thanh quen thuộc luôn làm phiền bên tai hắn đã biến mất từ lúc nào.

Hắn chuyển mắt nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng của vị bạch y nữ tử, nàng đã biến mất từ bao giờ hắn lại không hay biết. Đột nhiên một cơn lạnh lẽo từ tâm hắn dâng trào, cảm giác bất an khiến sắc mặt của Minh Nghi càng lúc càng tệ.

"Hừ, hắn đâu phải trẻ con làm sao có thể đi lạc được chứ. Chắc lại ghé đâu đó bên đường mua mấy thứ nữ trang kia"

Minh Nghi vẫn im lặng một hồi nhưng cái cảm giác bất an kia vẫn không ngừng cuộn trào trong lòng

"Chết tiệt!"

Hắn nhảy lên nóc một tòa lầu gần đó quan sát xung quanh, vung tay đem vài phân thân đi kiểm tra khắp nơi trong toàn thành. Cố gắng tìm trong biển người một bóng hình quen thuộc nhưng mãi vẫn không thấy Sư Thanh Huyền đâu. Minh Nghi nhíu mày ánh mắt càng lúc càng tối tăm, đã qua thời gian một nén hương (= 5 phút) nhưng vẫn chưa thấy bất cứ thông tin nào từ phân thân về Sư Thanh Huyền. Cả hai bàn tay của hắn đã bắt đầu siết chặt, các đốt ngón tay cũng dần trở nên trắng toát. Hắn nghiến răng, gằn giọng gọi y

"Sư Thanh Huyền ngươi đang ở đâu?"

Bỗng nhiên một tia yêu khí đột ngột xuất hiện phía Tây Nam, Hạ Huyền không nghĩ ngợi mà lao thẳng đến đó, hắn có cảm giác Sư Thanh Huyền chính là đang ở chỗ phát ra yêu khí này.

Không mất nhiều thời gian, hắn đã tìm được đến nơi. Nhưng vừa nhìn thấy tình trạng của Sư Thanh Huyền, sắc mặt của hắn càng lúc càng trở nên lạnh lẽo đáng sợ.

Sư Thanh Huyền một thân bạch y nằm bất tỉnh trên đất, sắc mặt tái nhợt, đầu vai bên phải của y có một mảng máu tươi vẫn đang rỉ ra nhuộm đỏ cả một phần bạch y. Quạt Phong sư y luôn nâng niu thế mà lại im liềm nằm dưới đất lạnh. Mà nơi đầu vai bị thương kia lại có chút yêu khí bất thường. Minh Nghi nhíu mày mà quan sát tình hình hiện tại.

Một người phụ nữ trung niên trang điểm lòe loẹt đang một tay nắm chặt cổ tay nhỏ bé yếu ớt vô lực của Sư Thanh Huyền, miệng vẫn không ngừng hét lớn ra lệnh cho một đám nam nhân thô kệch.

"Lũ nhát gan, nó vẫn chưa chết đâu. Mau nhanh tay trói nó lại..."

Nói xong liền ném cổ tay Sư Thanh Huyền ra. Vẻ mặt gian ác nhìn bạch y nữ tử đang nằm bất tỉnh, nàng ta nhếch mép cười.

"Hừ, các ngươi liệu mà cẩn thận không được làm nàng ta bị thương thêm rõ chưa. Chửa trị xong liền tính cả vốn lẫn lời mà đem nàng ta ra đấu giá, nhan sắc khuynh thành như này thì chúng ta lại kiếm được không ít đâu..."

Vừa dứt lời một tên nam nhân thô kệch tay cằm một đoạn dây thừng, vẻ mặt hung ác, ánh mắt vô cùng cợt nhã của hắn lại dán lên người của Sư Thanh Huyền. Nhưng hắn vừa mới tiến đến còn chưa kịp cúi người đã bị một chưởng khí từ đâu phóng tới khiến hắn văng xa mấy trượng. Đến khi nhìn kỹ lại thì cơ thể của nam nhân đó đã chẳng còn nguyên vẹn nữa. Mắt của hắn bị chém nát bấy, hai cánh tay cũng chẳng còn trên thân.

Cả đám người phàm kinh ngạc rồi lại hoảng sợ khi bên cạnh vị bạch y nữ tử bỗng nhiên xuất hiện một hắc y nam nhân. Biểu tình lạnh lùng, ánh mắt đỏ ngầu sắc bén như một cây đao đang dính đầy máu, hắn chậm rãi nhìn quanh một lượt rồi trầm giọng gằn từng chữ một

"Kẻ nào làm thương đến y?"

Chỉ một câu nói ngắn gọn của Minh Nghi, cả đám người phàm không hiểu như thế nào bắt đầu run sợ hoảng loạn. Người phụ nữ trung niên run rẫy đến nỗi lắp bắp không phát ra được một từ nào. Đám nam nhân lại liên tục quỳ lại kẻ hắc y như ôn thần ác quỷ đằng kia, liên tục kêu gào xin tha mạng.

Minh Nghi nhìn đến vết thương còn đang rỉ máu trên đầu vai Sư Thanh Huyền một cơn giận dữ không biết từ đâu kéo tới. Hắn không thèm liếc mắt đến bọn người phàm đang hoảng sợ kia nữa chỉ lạnh giọng mà hỏi

"Ta hỏi ai làm y bị thương?"

Một tên trong đám nam nhân lắp bắp khó khăn mà thở ra từng tiếng.

"Xin... xin ngài tha... tha mạng... bọn... bọn ta thật sự... thật sự không làm nàng bị thương"

"...."

Nữ nhân trung niên thấy hắc y nam nhân im lặng càng thêm rối rít giải thích.

"Lúc.. lúc..  chúng ta đến.. nói đem nàng... đem nàng đi... thì chỉ... nghe nàng hét một tiếng... rồi... rồi ngã xuống... thật sự.. thật sự chỉ có vậy.."

Minh Nghi hừ lạnh một tiếng rồi quét mắt đến cái tay béo ú của nữ nhân trung niên lúc nãy còn nắm siết chặt cổ tay Sư Thanh Huyền. Một đạo ánh sáng quỷ dị chợt lóe. Hắc y nam nhân và bạch y nữ tử biến mất chỉ để lại một tiếng thét thảm thiết của một người phụ nữ.

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com