Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Món quà từ "người thân"

- Còn bên đây nữa!
- Đây nữa đây nữa!
- Làm nhanh lên, Hoa Thành chủ đang chờ chúng ta đấy! Khẩn trương lên nào!!!
    Hạ Huyền như vụt tắt niềm tin trả đủ nợ khi làm việc quần quật cả 5 ngày trời vẫn chưa xong, cảm giác như bị Hoa Thành bốc lột sức lao động. Làm thêm đã mệt, y còn phải làm giả thêm cái thân phận nữa, chứ không để đám người làm nhận ra thì quê lắm. Đường đường chính chính là quỷ vương cấp Tuyệt, làm chủ cả một vùng biển, thế mà giờ phải rúc trong một xó bám đầy bụi để đi làm kiếm tiền trả nợ, lộ mặt thì nhục khỏi nói luôn.
- Chừng nào mới xong thế? - Y hỏi
- Sắp rồi sắp rồi, thêm chồng này là đủ.
    Y nhìn cái chồng hàng cao muốn chạm nóc kia, cảm thấy nản chí vô cùng. Đây có lẽ là chồng hàng thứ mười trong ngày rồi. Và y thì không phải làm một ngày một mình.
- (kệ đi, ráng tí để trả đủ nợ chứ thằng Thành bữa giờ đòi miết, còn mắc mệt hơn làm cho nó)
    Công việc khuân vác thật ra cũng đơn giản, không có gì là khó cả,cái khó khăn lớn nhất là phải bê đồ cả một đường dài với số lượng lớn, mà hàng thì nặng thôi rồi luôn. Chỉ quanh đi quẩn lại mấy công việc như: khiêng mấy thùng hàng khi thì để cho gọn, khi thì chuyển từ phòng này sang phòng khác. Khổ nỗi phòng ốc ở đây cách nhau bởi cái hành lang dài dằng dặc, chẳng biết đi khi nào mới hết.
Nhiều khi Hạ Huyền vô tình nhìn thấy mấy món đồ bên trong lại là quà lặt vặt Tạ Liên tặng Hoa Thành mà tức điên lên, quà người khác tặng mình thì tự mà giữ lấy đi chứ!
    Đôi lúc y còn phải sửa phòng, dọn dẹp nhà cửa, nhất là mấy ngày Tạ Liên tới Chợ quỷ chơi. Y thầm nghĩ, phải chăng mấy cái hành lang dài ngoằn kia vừa để khoe trước mặt Tạ Liên, vừa làm khó dễ cho mình.
    Đến khuya, cuối cùng Hạ Huyền cũng chuyển xong đống hàng, mồ hôi đã ngừng chảy, nhưng vẫn chưa hết mỏi. Đám người làm đã đi ra ngoài hết, chỉ còn vài tên dọn dẹp đồ đạc, thấy y gục xuống một góc, chồm người tới nói:
- Sao thế? Mệt lắm à? Ai cũng mệt mà họ đi hết rồi kìa, ngươi cũng nên về đi, đừng nằm ngủ nữa.
    Y còn không thèm nhìn mặt tên kia ra sao, chỉ xua tay mấy cái rồi vẫn nằm lì ở đó.
    Đến khi nhịp tim đã ổn định trở lại, y định quay về thì chả hiểu tại sao lại vấp phải phiến đá nhỏ, ngã dập xuống, đau muốn chết luôn.
    Lần này thì không đứng được nữa.
Y trở mình, nằm ngửa ra, cảm giác cơn đau đã qua, nhưng lại chả muốn bò dậy đi nữa.
Đầu óc y loãng dần, mờ mịt lại, mơ hồ rơi vào trạng thái lơ đãng.
    Cứ thế, Hạ Huyền chìm vào một giấc ngủ sâu.
    Y bỗng cảm thấy người đang ở tư thế chả giống ban đầu, rồi nhận ra là mình đang ngồi ở bàn ăn, còn có rất nhiều đồ ăn trên đó, thu hút cái bụng đang đói cồn cào của y. Cạnh y là một nữ tử áo xanh, nhìn y, miệng cười nói điều gì, còn y thì tai ù, mắt lờ đờ nên chả nghe gì.
- Minh huynh! Huynh sao thế? Nãy giờ ta kêu huynh mà huynh cứ đờ người ra như mất hồn vậy?
    Y khẽ giật mình, mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng hơn, giống một người vừa tỉnh khỏi cơn mê.
    Và y nhận ra, nữ tử kế bên mình là Thanh Huyền.
- (Gì chứ, tại sao lại có Thanh Huyền ở đây? Chả phải ta đã đày hắn xuống đây rồi?)
    Y vẫn chưa nhận ra mình đang trong mộng.
    Hạ Huyền nhìn quanh, rồi nhìn chiếc bàn đang để đầy thức ăn lên, vô thức vồ lấy đồ ăn trên bàn.
- Nè! Huynh đói lắm hả? Chẳng phải ta đã dẫn huynh ăn hết hai quán rồi sao? Đây là quán thứ ba rồi đó!
    Y giật mình lần nữa.
- (Mình vậy mà lại ăn nhiều đến thế rồi sao? Nhưng bình thường làm gì-)
    Hạ Huyền nhớ ra rồi.
    Đây là lúc Thanh Huyền dẫn y ăn ở Nhân gian. Lần nào "nàng" cũng mời y ăn như vậy, và hầu như lần nào cũng ăn nhiều như thế.
    Chả thèm quan tâm chuyện tại sao mình ở đây, y cứ ăn hết dĩa này đến dĩa khác, nào là mì, thịt, y chả chừa thứ gì trên bàn. Y liếc nhìn Thanh Huyền, chỉ thấy "nàng" mỉm cười với y, nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng hỏi:
- Huynh ăn xong chưa đó? Ta vẫn còn tiền, cứ ăn thoải mái.
Hạ Huyền thấy mình ăn mãi lại kì, nói:
- Đi dạo một chút rồi về, ta không ăn nữa.
    Trời hôm nay trong đến lạ thường. Tuy đã sụp tối, thế nhưng ánh sáng từ các vì sao và mặt trăng chiếu rọi làm rực rỡ cả một khoảng trời rộng lớn, khiến người ta phải dừng chân để nán lại mà chiêm ngưỡng sự kì ảo này. Không biết vì lí do gì, y hôm nay muốn đi dạo. Đặc biệt là cùng Thanh Huyền.
    Y nhìn "nàng" dưới dạng một nữ nhân, đi hết chỗ này đến chỗ khác, chạy tới chạy lui, ngắm nghía từng món đồ chơi bán dọc đường. Nhìn vẻ mặt tươi tắn của "nàng", khiến y vô thức cảm thấy vui vẻ hơn.
    Nhưng đó chỉ là trong mộng.
    Hơn nữa, không thể kéo dài.
Người qua đường, nhà cửa, phố xá,... và cả Thanh Huyền nữa, tất cả bỗng dưng biến mất trong nháy mắt.
    Thay vào đó, là bóng đen, dây xích, và một lưỡi dao lớn dính đầy máu. Trước mặt y, đúng là Thanh Huyền, nhưng không một chút nào giống với nữ tử vừa nãy chạy lon ton trên phố kia.
    Khủng khiếp hơn, y nhận ra, mình đang nắm một cái đầu.
    Hiểu rồi...
- (Mình đang ở U Minh thủy phủ, nơi chấm dứt mối hận thù trong lòng mình).
    Nhưng ta được cái gì cơ chứ? Rốt cuộc đúng như hắn ta nói, ta mất năm mạng người, hắn nhiều nhất cũng chỉ mất hai.
    Hắn cười nhe nhẻ vào mặt mình, vì dù sao hắn vẫn lợi hơn, có trả thù hắn cũng bằng lòng.
    Vậy thì ta làm như thế có lợi gì?            Thanh Huyền sẽ không còn anh, không còn là thần, lại tàn phế. Hắn không biết chuyện gì, nhưng dựa vào đâu lại không biết? Biết cũng đáng hận, không biết càng đáng hận.
    Suy cho cùng, ta không có lợi, Thanh Huyền cũng không, vậy ta lấy mạng tên khốn Sư Vô Độ để làm gì? Trả thù như vậy có đáng không?!?!?
    Hạ Huyền ngồi bật dậy, thở hổn hển, đổ mồ hôi lạnh như thể vừa mơ thấy ác mộng.
    Mà đúng là ác mộng thật.
    Y không thể cứ sống qua ngày với cái ý nghĩ kinh khủng này trong đầu mãi, khiến y vô cùng khó chịu.
    Y ngồi trong một góc, cố gắng bình tĩnh lại trong khi ngực vẫn đang phập phồng.
- (Nếu như thời gian quay lại, thì ta có thể thay đổi thế cục không?)
    Y nghĩ, nếu như thời gian thực sự quay lại, và y đã có nhận thức về vấn đề này, thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên.
     Nhưng liệu sẽ tốt đẹp lên, hay càng tệ hại hơn trước?
   Thời gian là thứ không thể quay lại, đã trôi đi rồi thì mãi mãi không thể lùi lại. Một khi đã bỏ lỡ hay làm sai, nhất định sẽ không còn đường lui.
    Sư Vô Độ vốn dĩ muốn tốt cho đệ mình lại nhẫn tâm hãm hại năm người vô tội, còn hắn và đệ hắn thì nhởn nhơ với cái phong quang của người khác, chôn vùi chuyện "tốt" này xuống, tưởng như không ai biết.
 

Với cái thù oán bị nén trong lòng hơn mấy trăm năm, y dễ dàng lấy mạng hắn, đày kẻ hưởng mệnh cách của mình làm một tên tàn phế. Nhưng thế thì hắn có lợi gì? Trả thù cho người nhà? Giải thoát nỗi oan ức trong lòng? Hay chỉ để tên khốn đó cười vào mặt mình, và nhìn người trong lòng mình tàn tạ sống dưới thân xác bẩn thỉu, thấp hèn.
- (Giá như mình có thể thay đổi quá khứ nhỉ? Gia đình mình sẽ an yên, hai huynh đệ hắn sẽ sống trong hạnh phúc nếu ta giúp hắn diệt trừ con Bạch Thoại Chân Tiên đó. Nếu như biết hắn chôn chân chốn nào, thuyết phục hắn, rồi cứu lấy đệ hắn, vừa không làm nạn nhân, lại còn là ân nhân. Nhưng tại sao phải thuyết phục hắn cho mình giúp hắn nhỉ? Chỉ để mình và Thanh Huyề- à mà thôi, nhà mình mà sống thì mình đã có hôn thê rồi, mày tính nạp thiếp hay gì hả Hạ Huyền?)

    Và với mấy suy nghĩ vẩn vơ đó chạy tới chạy lui trong đầu, y không tài nào ngủ được, thức một mạch đến sáng.
- (Bọn người làm bắt đầu vào làm việc cho ngày mới rồi, mình cũng nê-)
Tên người làm hôm qua gọi y về, hôm nay lại tới gặp y nữa.
- Ngươi ngủ ở đây một lèo tới sáng vậy à? Hết mệt chưa, Thành chủ bảo ta đến đây kêu ngươi dậy rồi tới lấy đồ người thân gửi đấy.
    Y vừa chồm dậy, đứng lên đi, trong đầu vừa thầm nghĩ:
- (Làm thế quái nào thằng Thành biết mình ngủ ở đây nhỉ? Lại còn bảo đúng tên người làm hôm qua đã nói với mình nữa. Khoan đã! Quà? Từ người thân???)
  Hạ Huyền tới chỗ gặp Hoa Thành, thấy hắn đã đứng ở đó chờ y từ trước.
- Vào trong đi, ta có cái này đưa cho ngươi.
- Món quà từ "người thân" mà tên kia nói hả? Ta vẫn thắc mắc rốt cuộc là kẻ nào gửi cho ta mà lại được gọi là "người thân" của ta?
-

Chả biết. Ta đang ở với ca ca thì có tên nào đó để cái hộp này trước cửa phòng, chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi. Hắn cũng chỉ để trên hộp một lá thư, bảo người nhận là ngươi, còn hắn là người quen thân với ngươi, thế thôi.
- Thế phong thư ấy đâu?
- Lúc đó ta bị phá rối nên bực mình quá, đã sẵn tay đốt nó rồi.
- ....
    Hoa Thành đưa cho y một chiếc hộp màu đen, bằng gỗ, bên trên không được trang trí gì nhiều, chỉ có viền bạc lấp lánh.
- (Nhìn cũng sang trọng đó chứ, chắc hẳn người gửi cũng thuộc dạng khá giả hay gì đấy...)
    Hạ Huyền đón chiếc hộp từ tay Hoa Thành, trên đường về chỗ làm, y tò mò hết ngắm chỗ này lại nghía chỗ kia, đầu vẫn chưa kịp hiểu cái quái gì đang xảy ra.
- (Thế nào mà người đó có thể biết được mình đang ở đây nhỉ? Lại vào hẳn được đây quấy rối khi hắn đang làm "chuyện tốt" nữa, gửi xong lại chả cho thấy mặt thấy mũi, định cứ thế mà mai danh ẩn tích hay gì?)
    Y đứng ngoài cửa phòng, đã hết hoang mang, định mở ngay nhưng sợ đám người làm thấy lại phiền, bèn trốn ra chỗ khác mở. Đến một góc đủ kín rồi, y từ từ mở nắp ra, bên trên lại là một lá thư. Y đóng hộp, mở lá thư ra đọc.

"Kẻ ngươi thương, người ngươi nhớ đã không còn trên thế gian này nữa. Nhưng thế thì sao, những người đó vẫn ở trong tim ngươi, và đơn giản là đang bị mắc kẹt ở quá khứ thôi. Cứ mãi sống trong khổ đau và nhớ thương họ chẳng phải cách, nên với thân phận là một người vô cùng tin tưởng ngươi, ta giao cho ngươi một món bảo vật quan trọng của ta, muốn ngươi thay ta thay đổi quá khứ, giải thoát cho tất cả. Chúc ngươi thực hiện điều ước này thật tốt, Thiên Quan Tứ Phúc - Bách Vô Cấm Kỵ."

    Hạ Huyền đọc xong, ngơ ngác nhìn phong thư, vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- (Rốt cuộc đó là ai? Tại sao kẻ đó lại tin tưởng ta? Biết ta đang có nhiều khúc mắc trong lòng vì điều gì, như thể rất thân thuộc với ta).
    Y lại mở hộp ra, chỉ thấy bên trong là một chiếc nhẫn mã não, vừa quen vừa lạ. Y như hiểu ý của chủ nhân nó, lấy chiếc nhẫn đó đeo vào ngón tay, đóng hộp lại, rồi quay về làm việc tiếp.
    Vẫn như mọi ngày, y sau khi làm việc cả ngày, mệt như chưa từng được mệt, lại lăn đùng ra ngủ.
    Như cũ, tên kia lại tới nói với y:
- Ngươi lại định ngủ ở đây nữa hả? Thôi ta kệ ngươi, muốn làm gì thì làm.
    Hạ Huyền lại chìm vào một giấc ngủ sâu.
    Như lần trước, y cũng nhìn thấy Sư Thanh Huyền.
    Chỉ khác ở chỗ, đây không phải là mơ.

                    ~Hết chương 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #songhuyền