Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hạ công tử

Chỉ khác ở chỗ, đây không phải là mơ.
    Trước mặt y, là nhà.
    Y ngạc nhiên nhìn xung quanh, như một người vừa đến ngõ phố lạ. Cảm giác thực sự rất chân thật, từng cơn gió lạnh xát vào da, từng tiếng nói cười ùa vào tai, từng gương mặt quen thuộc lọt vào mắt.
    Y xoay lưng về sau, thấy một quán nhỏ, bên trên có đề chữ "Hạ Ký".
    Chẳng hiểu thế nào, y lại có thể trở về nhà!
- Anh!
    Tiếng gọi đó như đánh thức Hạ Huyền, một cô gái ôm y từ phía sau, mếu máo:
- Cuối cùng anh cũng về rồi.
    Là em gái y.
    Y quay lại, ôm cô gái vào lòng.
    Vẫn chưa hết ngạc nhiên, một cặp vợ chồng từ trong quán bước ra, cứ thế cất tiếng dịu dàng gọi y.
    Lúc bấy giờ, y mới thực sự nhận thức được,
- (Mình đã về nhà rồi! Về nhà rồi! Thực sự mình đã có thể trở về rồi!)
    Vốn dĩ từ lâu đã không được gặp họ, y như muốn khóc khi thấy gia đình mình vẫn yên ổn, vẫn còn có thể tươi cười thế này, lòng y như tràn ngập hạnh phúc. Giống một đứa trẻ xa cha mẹ, y chạy tới ôm chầm hai người.
- Ba... Mẹ... Con về rồi.
- Mừng con đã về.
    Cảm xúc khó tả vô cùng ấy bao bọc lấy Hạ Huyền, y đã cố kiềm nước mắt, nhưng không thể. Từng giọt lệ rơi xuống, thấm ướt áo mẹ y.
- Huyền nhi, con sao thế? Sao đột nhiên lại ôm lấy ta, còn khóc thút thít thế này?
    Y không nói gì, chỉ buông tay ra, cảm thấy rất hổ thẹn, rồi bỏ đi vào nhà.
    Đường đường là nam nhi, cũng đã lớn rồi, ai lại đi ôm cha ôm mẹ khóc thế này? Y nghĩ, nhục quá đi mất.
    Vào nhà rồi, y cất đồ, ngồi xuống, thở dài.
- (Mình vừa làm gì vậy chứ? Khoan đã, nếu mình thực sự đã quay trở lại, thì phải làm thế nào để cứu bản thân và gia đình đây?)
   
    Tối đó, y trở vào phòng, cố gắng suy nghĩ cách xoay chuyển tình hình. Không còn nhiều thời gian nữa, vì y nhận ra mình đã quay lại năm mười sáu tuổi, đúng cái năm Thanh Huyền phi thăng. Tức là, phải khẩn trương lên, vì không biết khi nào Sư Vô Độ sẽ thi hành tội ác để giúp đệ mình thăng thần.
    Được quay lại để thay đổi tương lai, quả thực là một cơ hội lớn. Nhưng nếu y không làm được, đồng nghĩa với việc y sẽ phải trải qua cảnh đau khổ nhất đời mình một lần nữa, phải nhìn người nhà mình ra đi.
    Nhưng tại sao y có thể về được quá khứ nhỉ? Bằng một thứ gì đó bí ẩn đưa y đi, sau những sự kiện vừa đột ngột vừa kì lạ xảy ra hôm qua. Một kẻ lạ mặt nào đó đã đặt niềm tin vào y, đưa cho y cơ hội để hoàn thành sứ mệnh giải thoát người thân và người y thương. Còn đưa chiếc hộp quà đến tận chỗ làm, như thể hắn rất rõ hoạt động của y, rồi tặng cho y một món bảo vật của hắn mà không sợ hư hỏng hay có bị y ném đi. Rõ là tên đó có âm mưu, nhưng y vẫn chưa đoán được điều gì cả.
    Y lăn trên giường, mãi không nghĩ ra cách. Đến gặp, làm quen với Sư Thanh Huyền, rồi giúp hắn thoát khỏi Bạch Thoại Chân Tiên? Hay giúp cho Thanh Huyền phi thăng sớm? Nhưng bản thân hắn làm gì có mệnh cách phi thần như y?
    Mọi thứ như rơi vào bế tắc, y nghĩ mãi cách này không được lại nghĩ cách khác, tới sáng vẫn chưa một ý tưởng mọc lên hay gieo xuống.
- Trời sáng rồi, chắc con lại phải đi nữa, đúng không Huyền nhi?
- (Phải rồi, mình còn phải đi, bây giờ mình là một thư sinh mà).
Trên đường đi, y vẫn không ngừng suy nghĩ cách xoay sở. Vẫn còn nhiều khúc mắc chưa được giải đáp, quá thiếu thông tin về hai anh em họ Sư kia.
- (Chắc phải làm quen với họ...)
    Cả ngày hôm đó, y không tài nào tập trung được, kết quả là dù cố gắng chăm chỉ nhưng chẳng làm việc hay học hành được bao nhiêu. Không biết lí do gì, y đã đưa ra quyết định.
    Y chọn cách âm thầm theo sau Thanh Huyền.
    Lúc về nhà, y hít thở thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng đến nói với cha mẹ:
- Cha, mẹ, sắp tới con phải đi xa, mấy ngày mới về, cha mẹ và em nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, con sẽ về sớm thôi.
- Con lại phải đi xa nữa sao? Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, mọi người chờ con về.
    Hạ Huyền ôm lấy cha mẹ y, em gái y, tối đó một mình trong phòng gói ghém đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.
    Y lẻn ra ngoài ngay trong đêm, không chần chừ tìm đến nơi ở của Sư Thanh Huyền.
    Trên đường đi, y vẫn luôn nghĩ cách để bám theo hai anh em Sư Thanh Huyền, vì họ không ở cùng nhau. Sư Vô Độ thì ở núi bái sư tu hành, còn đệ của hắn lại ở nhà người dân ở một thôn gần đó. Miếng mồi của Bạch Thoại Chân Tiên là Thanh Huyền, có lẽ nên bám sát hắn. Cũng sắp đến đêm hàn lộ, ngày hắn phi thăng, là lúc mà cả gia đình họ Hạ phải chịu tội ác Vô Độ giáng xuống. Chần chừ mãi, cuối cùng cũng đến được thôn ở của đệ hắn.
- Xin hỏi, ở đây có ai tên Thanh Huyền không?
- À, có. Công tử thấy cái nhà đằng kia không, hắn ở đó đó.
    Y bước đến căn nhà đó, hé mắt nhìn vào bên trong.
    Không có người.
    Thế quái nào hắn lại đi vào thời điểm quan trọng như thế này chứ! Biết là mình chẳng thể đứng chờ ngoài cửa cho đến khi hắn về, Hạ Huyền thuê một phòng trọ đối diện nhà Thanh Huyền, chờ hắn về. Nhưng mãi đến khuya, y mới thấy hắn lóc cóc về nhà, dáng đi như người say xỉn, chắc là vừa uống rượu ở Khuynh Tửu đài.
    Hiện giờ đài vẫn chưa có tên đó.
Nhiệm vụ của y là không để nó có cái tên "Khuynh Tửu" ấy.
- (Nhưng làm thế nào mới tìm được Bạch Thoại Chân Tiên? Nó khác với Bạch Thoại tiên nhân, mưu mô hơn, nguy hiểm hơn, tuy đúng là trước kia đã ăn được nó, nhưng bây giờ nó đang sung sức khi ngày nào cũng hút được thứ nó muốn, không dễ đối phó rồi).
    Sáng hôm sau, y vừa vén tấm rèm nhìn qua căn nhà đối diện từ cửa sổ, vừa tính:
- Còn 2 ngày nữa. Có lẽ mình bắt đầu hơi muộn rồi.
    Thật ra không phải là hơi muộn. Có là thần y cũng đâu thể xoay chuyển tình thế kịp được, vả lại y bây giờ chỉ là một thư sinh.
    Nói là sứ mệnh với chả nhiệm vụ bảo vệ người thân người thương thế thôi, chứ có khác gì cuộc đuổi bắt đâu? Dù trớ trêu thế đấy, nhưng y cũng phải chịu. Trớ trêu hơn, khi y phải chịu.
    Y trông thấy Thanh Huyền bước ra ngưỡng cửa, ngước nhìn khung cảnh sáng sớm. Mới thấy hắn đứng đó, y chỉ mới cột tấm rèm lên, liếc mắt xuống đã không thấy hắn đâu nữa. Đảo mắt nhìn một lúc, y mới thấy hắn đang đứng giữa đám trẻ nhỏ. Thanh Huyền cứ chạy lon ton khắp phố, hết hàng bánh kẹo lại xem đồ chơi con nít, có cái nào mua được cho bọn trẻ không. Bóng dáng hắn đi nhanh như gió, chắc có lẽ là nhờ cái năng động của một thiếu niên và bản tính hay tò mò của một đứa trẻ trong hắn. Cuối cùng, hắn dừng chân tại một quán điểm tâm sáng gần đó.
    Y bước ra khỏi nhà trọ, định đến quán điểm tâm kia ăn, rồi tiện thể theo dõi hắn. Thế mà vừa đến nơi, y nhìn xung quanh lại chả thấy Thanh Huyền đâu, chỉ còn đám trẻ khi nãy đùa nghịch với nhau.
- Vị ca ca khi nãy đâu? - Y hỏi bọn nhóc.
- Huynh ấy đi lên núi rồi, chiều mới về chơi được với bọn đệ. Chán quá... Ai! Sao lại lấy con lật đật của ta! Đây là đồ chơi ca ca kia mua cho ta mà! Trả lại đâyy!!
    Hạ Huyền ăn vội một cái bánh bao, lại chạy lên núi tìm Thanh Huyền.
- (Lên đây thì biết tìm hắn đường nào? Vả lại, có khi hắn đâu lên đây rồi đứng một chỗ, lại chạy khắp nơi nữa. Mệt thật.. Kia là...?)
    Là Khuynh Tửu đài, à không, chỉ là một cái đài chưa tên chưa tuổi trên núi. Chắc chắn là tối nay hắn sẽ lên, thôi thì nghỉ chân một lát tại đây vậy.
- Ahahahahaa, đố huynh bắt được ta hahahaha!
- Thanh Huyền, đừng chạy lung tung! Ngộ nhỡ nó tìm được đệ thì tính sao!
    Thanh Huyền đột nhiên dừng chân. Y sợ Bạch Thoại Chân Tiên, tất nhiên rồi, sợ, rất sợ, nếu không nó đã không bám theo y dai dẳng như vậy rồi.
- Thực sự không có cách sao?
- Không hẳn là không có.
- Có thì được rồi! Huynh lo gì chứ?
- Có thì có, nhưng bây giờ không phải lúc để nói chuyện này, đệ mau về đi.
    Y cảm giác như mình đang nóng lên. Cách? Cách gì? Sao hắn không nói rõ cho đệ hắn biết? Ha! Tốt quá nhỉ, đệ hắn sẽ thoát khỏi Bạch Thoại Chân Tiên, sống cuộc sống nhàn hạ, hahaha, tốt quá trời quá đất luôn, đúng là không cứu nổi.
    Y tìm một gốc cây đủ toả bóng mát cho mình, ngồi xuống học.
    Y vẫn chỉ là một thư sinh, không hơn không kém. Y không có khả năng chém giết quỷ, tất nhiên, bây giờ, thân thể y không phù hợp để luyện kiếm tí nào, mà cho dù có xài được, thì lấy đâu ra kiếm cho y? Nghỉ đi, tốt nhất là ngồi chờ cơ hội tới (chứ ngoài ra còn cách nào nữa đâu).
    Ngồi một lát, y lại thấy Thanh Huyền từ đâu chui ra, lại thủng thẳng chạy lòng vòng khắp thảm cỏ xanh mướt. Y định rời đi để hắn không phát hiện, nhưng không kịp. Y bị hắn chụp tay áo lại.
- Nè! Huynh đi đâu đó? Sao thấy ta lại bỏ đi?
- ...
- Hửm? - Thanh Huyền nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào mặt y - Nhìn huynh, ta vừa cảm thấy xa lạ vừa thấy quen thuộc, như thể chúng ta gặp nhau ở đâu đó rồi vậy.
    Thì đúng là gặp rồi mà. Nhưng làm sao hắn biết được?
- Nèee, huynh nói gì đi chứ! Huynh tên gì thế? Ta tên là Thanh Huyền. Nè! Hìii! Bộ huynh hong nói chuyện được hả?
- ...
- Cũng không sao, hay là... huynh đi dạo với ta đi!
- Không được, ta đi đây.
- Ơ... hức, huynh kì quá, vừa gặp ta đã tỏ vẻ không ưa ta, chả thèm quan tâm huynh nữa.
    Nói rồi, hắn lại chạy nhảy tiếp, y quay lưng, ngồi xuống gốc cây, tiếp tục đọc sách.
    Cứ thế, đến chiều tối, hắn cứ ngồi dưới bóng cây, cho tới tận lúc bụng y bắt đầu biểu tình, y mới mò xuống núi tìm quán ăn.
    Vẫn như cũ, vẫn là vẻ phồn thịnh của đường phố, y sải bước đi dọc theo mấy hàng ăn. Y dừng chân tại một quán ăn nhỏ, chỉ vì mùi hương thơm lừng từ những xiên thịt thu hút cái bụng của y. Vừa ngồi xuống ghế, y nghe thấy tiếng ai đó gọi mình:
- Nèeee! Tạ lại gặp huynh nữa rồi! Hehe!
- .... (Gì nữa đây? Sao hắn lại ở chỗ này?)
- Huynh cứ im lặng vậy, ta không thích đâu. Huynh tên gì?
- H- Hạ Huyền.
- A! Chúng ta trùng tên nè! Cùng là Huyền! Haha, hay quá đi!
- ...
- Huynh bao nhiêu tuổi?
- (Ụa lúc này mình mấy tuổi ta? À nhớ rồi) - Y trả lời - Mười sáu.
- Bằng tuổi ta luôn! Chúng ta hợp nhau quá nhỉ!
    Trùng tên... Đúng rồi, nhờ cái trùng tên trùng tuổi chết tiệt đó mà ta phải chết.
- Ừm...
- Nhìn huynh có vẻ lạ đường ở đây, huynh là người từ nơi khác tới đúng không?
- Phải.
- Ở đâu thế?
- (Nói ở gần chắc chắn rất phiền, thôi thì...)
- Cách rất xa ở đây.
- Huynh đi một chặng dài như thế luôn? Huynh định gặp ai hả?
- (Gặp ngươi chứ ai)
- Đừng hỏi nữa, ta đi đây.
- Hay là huynh qua ăn với ta đi, ta trả tiền phần huynh luôn?
- (Vẫn như cũ, vẫn bao người khác ăn, dù cho có quen hay kh-)
- Vừa gặp huynh, ta đã thấy ở huynh có gì lạ lắm.
- Có gì lạ?
- Trông huynh rất quen, rõ ràng như thể từng nằm trong ký ức ta, rõ tới nỗi ta có thể khẳng định rằng từng gặp huynh luôn. Hơn nữa, không chỉ đơn giản là gặp, mà còn chơi rất thân với nhau, bởi vậy ta mới bao huynh ăn đó.
- ...
    Sao lại thế được? Không đúng, tại sao Thanh Huyền lại có ý thức về chuyện này?
    Cứ mãi suy nghĩ, y quên kiềm lại cái nết ăn của mình, mém tí xài hết số tiền hắn đem luôn.
- Không sao không sao, ta nhiều tiền mà, lần sau nếu gặp nhau ta lại bao huynh ăn ha!
    Đêm đó, y nằm mãi mà chả ngủ được. Đầu óc vẩn vơ mãi trên mây, nhưng không vào giấc nổi.
    Không có lần sau. Chắc chắn là không. Vì mai thôi, là Hàn Lộ.
                     ~Hết chương 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #songhuyền