Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bạch Thoại Chân Tiên trong lời kể

    Ăn xong, Hạ Huyền quay về nhà trọ, vì cùng đường nên cả hai đã đi chung và nói chuyện với nhau.
- Sao huynh muốn về sớm thế, huynh gấp đến độ không thể uống một ly rượu ở Khuynh Tửu đài được sao?
- Ở đó chỉ để uống rượu thì ta thà về còn hơn.
    Y không muốn vác thân đến cái nơi đó.
- Ai da, chỉ một ly thôi mà? Giờ quay lại vẫn kịp nè.
- Chính bởi vì chỉ có một ly nên ta mới về.
- Thì huynh uống nhiều cũng có sao đâu?
- (Cảm giác nó nhức nhức cái đầu)
- Phiền quá, ngươi muốn thì đi uống một mình đi.
- Không được! Ta cố tình mời huynh đó, huynh chả có thành ý gì hết trơn, hứ!
    Thành ý? Thành ý gì nữa? Thằng chả Sư Vô Độ ban đầu đã chẳng có ý tốt rồi, đi đến đó kiểu gì cũng gặp, dính vào hắn sớm thế này thì cực kỳ phiền phức.
    Thanh Huyền bỗng dùng giọng điệu vừa thể hiện tính quan trọng của câu sắp tuột ra mồm hắn, vừa e sợ điều gì.
- Thật ra, ta không chỉ muốn mời huynh uống, mà muốn nhờ huynh một chuyện.
    Chuyện gì ấy nhỉ? Nếu có giúp ích cho mình thì đi, còn có bản mặt khó ưa của Vô Độ ở đó thì thôi luôn nhé.
- Chuyện gì?
- Huynh biết Bạch Thoại Chân Tiên không? Ta nghĩ một thư sinh như huynh chắc là có nghe qua.
- (Ụa khoan, từ từ, có nhanh quá không? Hắn tự vào chủ đề chính luôn, cơ hội đây rồi.)
- Ta từng nghe qua.
- Vậy thì tốt. Giờ này ca ca ta chắc chưa về, chúng ta đến đó nói chuyện.
    Hai người quay lại, bắt đầu đi về hướng ngược lại.
    Đến nơi, Thanh Huyền gọi hai ly rượu, chọn một chỗ ít bị nghe lén nhất, kéo y ngồi vào bàn, bắt đầu kể.
- Từ khi ta còn nhỏ thứ đó đã bám theo ta rồi. Năm ấy, mọi người đang ăn mừng ta vừa tròn một tuổi, Bạch Thoại Chân Tiên đã nói điềm rủi sẽ đến với ta. Lo lắng rằng sau này nó sẽ làm hại ta, phụ mẫu ta sai người đưa ta ra ngoài, cho ta mặc đồ nữ, bảo gia nhân người hầu gọi ta là "tiểu thư", thế là ta bình an vô sự. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ giấu được đến năm ta mười tuổi. Ca ca ta vì không muốn vướng víu vào việc chia tài sản, giàng quyền thừa kế nên đã đem ta đi tới nơi này sống. Một hôm, ta mang đồ lên núi cho ca ca ta thì vấp một cục đá, tự nhiên ta nghe có giọng nói truyền bên tai:
"Ngươi là Thanh Huyền, phải không?"
Lúc đó ta sợ muốn chết, khóc la lên, chạy thục mạng lên núi, kể cho ca ca ta. Thời điểm ấy ta bị Bạch Thoại Chân Tiên nhận ra. Đến giờ nó vẫn bám theo ta, lâu lâu lại nghe vài câu sởn hết gai ốc. Ta muốn sớm thoát khỏi cảnh này, mong huynh có thể giúp ta.
    Y suy nghĩ một lúc, rồi nói:
- Hình như ca ca ngươi đã có cách?
- Đúng là huynh ấy có, nhưng mà ta lo quá, không biết được không nữa.
- Ca ca ngươi phi thăng, biết đâu cách của y sẽ giúp được phần nào?
- Làm sao huynh biết ca ca ta phi thăng?
- (Chết rồi, lỡ mồm.)
- Ta đoán, có người phi thăng, thì dù có xa đến mấy ít nhất cũng nghe người ta đồn. Vả lại, trông ca ca ngươi cũng khá tài giỏi mà?
- Nhưng ta vẫn thấy huynh ấy có hì mờ ám.
- (Hahaha, hắn không tin Vô Độ mà lại nhờ mình, thế là lời rồi)
- Ta không có khả năng giết yêu ma quỷ quái, nhưng ta cần nhờ ngươi một chuyện, nếu ngươi làm tốt, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi.
- Được được, huynh nhờ ta làm gì ta cũng làm!
- Được, ta cần ngươi tìm hiểu ca ca ngươi đang thực hiện âm mưu gì.
- Thực sự huynh ấy giấu ta chuyện gì sao?? Thảo nào ta thấy huynh ấy lạ lắm, cứ hay đi đi lại lại như vắt óc suy nghĩ ấy. Còn gì nữa không?
Tiểu nhị mang cho họ mỗi người một ly rượu, y với tay lấy một ly.
- Hết rồi, có thế thôi. Sáng mai ta gặp ngươi, nhất định đêm nau phải tìm hiểu thật kĩ.
- Gấp vậy à? Chả nhẽ huynh biết được thứ gì rồi?
- Ta chả biết gì cả, tất cả chỉ là suy đoán của ta.
- Tiểu nhị, cho thêm 2 ly nữa!
- Ngươi thôi đi, ta phải về sớm.
- Gấp gáp làm gì, cứ ở lại đi.
- Ta đã giao nhiệm vụ cho ngươi, lo mà về sớm xem xem ca ca ngươi đang giấu bí mật đen tối gì đi! Bây giờ ta phải về!
- Vậy ta về cùng huynh!
    Hai người rảo bước qua nhiều gian hàng đã bắt đầu gỡ xuống, quán ăn dọn dần, khung cảnh cũng bớt náo nhiệt hơn.
- (Chắc giờ này phụ mẫu đã bắt đầu dọn hàng nghỉ ngơi rồi. Thật là, nếu mình đã không phụ một tay thì cũng nên làm cho tốt chuyến đi này.)
    Ra khỏi đường lớn, họ rẽ vào một đường nhỏ, dẫn tới khu nhà dân.
- Huynh ở trọ đằng kia à?
- Phải.
- Huynh ở một mình chắc buồn lắm, hay là...
- ...?
- Huynh qua ngủ chung với ta đi!!
- ??????????
- (Hình như cái này không có trong kịch bản)
    Y đứng ngơ ra, nhìn Thanh Huyền lúc này cũng đang đưa đôi mắt qua nhìn lại y.
    Thanh Huyền thế mà lại đề nghị hắn ngủ chung!
- (Y say rồi hả? Mới có một ly thôi mà?)
- Th- thì ý ta là, huynh ở chung với ta, đỡ tốn tiền trọ.
- (Có bao nhiêu tiền chứ? Chả nhẽ mình tiếc tiền tới mức phải ngủ với người ta à??)
- Khỏi, ta không cần.
- Vậy thôi.
    Y bước đến cửa nhà trọ, nghe thấy tiếng gọi sau lưng mình.
- Hạ huynh! Ngủ ngon nhé! Mai gặp lại!!!
    Y tạm biệt Thanh Huyền, quay vào nhà.
    Nằm trên giường, nhắm mắt lại, y thấy nhẹ người hẳn. Nhưng hôm nay y đã làm gì nặng mà bây giờ nhẹ người đi đâu? Ngủ, ăn, đọc sách, ăn, nói chuyện với Thanh Huyền, ăn, giờ lại ngủ.
- Ước gì ngày nào cũng có thể sống nhàn như thế...
    Cứ ngỡ là y mong muốn mình sẽ có công việc, cha mẹ đỡ vất vả, ai mà có dè....
- Ngày nào cũng thế này thì tốt rồi.... Thằng chả Hoa Thành!! Ba tháng rồi ngươi vẫn chưa trả tiền lương cho ta!!!! Làm như công việc nhẹ tay lắm á!!!!!!!
     Hạ Huyền hét rất to, may là không ai nghe thấy, chứ không nhục mà không có xẻng Địa sư đào hố chui luôn.
    Y nhắm mắt lại, cố nghĩ ra những điều tốt đẹp, nhưng không được.
    Từ lúc ở quán rượu về, trong đầu y chỉ toàn nghĩ tới Thanh Huyền.
     Mà cũng phải thôi. Vốn dĩ lỗi có phải tại hắn đâu chứ. Hắn cũng tốt mà, nhưng không xứng đáng được làm thần.
    Dù vậy, cũng không xứng đáng bị Bạch Thoại Chân Tiên hãm hại.
- Chết tiệt...
     Y nằm đó, cứ thế mà ngủ một lèo tới sáng.
    Y đang ngủ thì tự nhiên thấy mặt mình ngưa ngứa nhồn nhột, mở mắt ra thấy trời đã sáng chang chang.
    Nhưng trên mặt y có cái gì mà nhột thế nhỉ?
- T-Th...Th-Thanh Huyền?!?!?
- Ấy, huynh chịu gọi tên ta rồi nè!
- Sao ngươi lại ở đây?
- Thì ta thấy huynh mãi mà không xuống gặp ta nên phải lên đây tìm chứ sao? - Nói đoạn, Thanh Huyền cúi mặt xuống, nhìn y, cười tủm tỉm - Chả là, ta vừa lên đây lại thấy huynh nằm dáng ngủ dễ thương quá trời, lại ngủ say như chết nữa! Hahahahahaha, nghĩ lại thấy buồn cười ghê!
    Lúc Thanh Huyền cúi xuống, lọn tóc hắn phủ lên mặt y, cái cảm giác ngứa ngáy mặt là từ đây mà ra.
- (Khó chịu vô cùngg)
- Ngươi! Haizz
    Y ngồi dậy, nhìn rõ mặt Thanh Huyền, chỉ thấy hắn đang cười, ánh mắt long lanh hướng về y.
- À đúng rồi, theo lời huynh nói hôm qua - Hắn vừa nói vừa lấy từ tay áo ra một cuộn giấy - Hôm qua ta vó vào phòng ca ca ta, và thấy cuộn giấy lạ này.
- Ngươi để đó, lát ta xem sau.
- Huynh thay đồ đi, ta chờ huynh xuống ăn sáng với ta.
    Thanh Huyền vừa quay lưng thì nghe tiếng gọi tên mình.
- Thanh Huyền.
- Hả?
- Gì?
    Tiếng gọi đó lại một lần nữa vang lên.
- Thanh Huyền!
- Có gì không?
- Có gì là có gì?
- Huynh vừa gọi ta à?
- Ta đâu có gọi ngươ-
- THANH! HUYỀN!!!
    Hắn giật bắn mình quay ngoắt lại về phía sau, đứng bật dậy, chạy về hướng cửa sổ đang mở.
- Ca ca? Sao huynh lại tới đâ-
- Đệ vừa đụng thứ gì trong phòng ta rồi phải không?!?!?
- Đâu có! Ta vào phòng huynh làm gì? Với lại sao huynh lại xuống đây cơ chứ?
- Bỏ chuyện đó qua một bên! Khai thật, đệ có vào phòng ta không???
    Thanh Huyền rất bất ngờ khi thấy Sư Vô Độ thế mà lại hạ phàm giả tướng mạo đo gặp hắn. Hắn lúng túng quay đầu lại nhìn y, thấy y nháy mắt một cái như nhắc lại lời hôm qua y đã nói, bèn nhìn lại phía cửa sổ, thủng thẳng nói:
- Giấy tờ của huynh, nếu quan trọng đáng lẽ huynh đã không để ở đây mà đem lên, còn nếu đã để ở đây, rõ ràng là không quan trọng rồi. Huynh bỏ không phòng của mình ở đây, chả có ai ngó ngàng tới, huynh sợ đệ ăn cắp đồ mà không sợ người khác sao? Vả lại, đệ khai thật là đệ có vào, nhưng không lấy gì cả, trong đó đệ chỉ thấy vài tờ giấy ghi nợ thôi.
- Hôm nay đệ ăn nói thế này, đệ bị làm sao vậy hả? Phòng của ta ai cho đệ tùy tiện vào? Đệ đang giấu ta điều gì phải không?
- Là đệ phải hỏi huynh câu đó. Nếu chỉ đơn giản thật là tờ ghi nợ, thế thì huynh cần gì phải tốn công xuống đây la lối thế này, có gì thì ta xuống nói chuyện với huynh thôi.
- Ta hỏi đệ một câu nữa, đệ tới phòng trọ làm gì?
- (Xịt keo cứng ngắc)
- Đệ đang gặp ai ở đó, phải không?
- Ơ...ơ...ơ...đ-đệ....
- Là ai, nói!
    Hạ Huyền chịu không nổi, đi đến bên Thanh Huyền, khẽ đẩy hắn qua một bên.
- Là ta.
- Là ngươi? Ngươi là ai? Tại sao Thanh Huyền lại phải mang đồ của ta cho ngươi xem?!?!? Thanh Huyền!!! Đệ mau xuống! Nhanh!! Đem hắn và cả cái thứ đệ vừa ăn trộm từ phòng của ta!
    Y quay lại nhìn Thanh Huyền, thấy hắn ấm ức nấp một góc, như sắp khóc. Đáng lẽ một người như y sẽ không dễ bị lay động bởi khung cảnh thế này, nhưng chả hiểu sao, y vẫn nhìn thấu được nỗi buồn của hắn khi bị mắng thậm tệ thế này, nhất là khi trước giờ hắn chưa từng nghe.
- Đừng buồn, ta xuống nói chuyện với hắn cùng ngươi, đưa cuộn giấy đó đây, ta đem giấu.
    Hắn đưa y cuộn giấy, đưa xong liền rụt tay lại vào áo, mặt cúi xuống, chẳng thèm nhìn y nữa.
- Sao thế? Ngươi giận ta à?
- Ta không giận huynh, ta giận ca ca ta... Huynh ấy thực sự...chưa bao giờ đối xử với ta như vậy, nhưng nếu huynh ấy đã như thế, rõ ràng là cuộn giấy này chứa bí mật đen tối rất ghê gớm...
- Ngươi xem qua chưa?
- Hức... Rồi, nhưng cũng chỉ có danh sách tên tuổi thôi... Chả biết nữa, huynh ấy hay cho người khác mượn tiền, có khi là sổ ghi nợ thôi, chắc ta nên trả huynh ấy... Hức...
- (Danh sách tên? Chắc chắn là nó, danh sách những kẻ lọt vào tầm mắt để hắn hãm hại, kiểu gì cũng có mình.)
- Đừng trả, ta chắc chắn nó rất quan trọng, tin ta, lát nữa ngươi chỉ cần ngồi bất động chờ ta giải quyết, xong xuôi rồi, chúng ta đi ăn, được không? - Đây là lần đầu tiên y an ủi người khác - Đừng khóc nữa, đi nào.
- Ừm...Ta không khóc, ta không khóc, không khóc nữa!
    Đợi y thay đồ xong, Thanh Huyền núp sau lưng theo y xuống nhà. Quả nhiên, chưa bước được nửa bước ra khỏi nhà trọ, đã thấy cái bản mặt khó ưa của Vô Độ đăm đăm nhìn y.
- (Nhìn mẹ gì? Thích nhìn không? Mặt thì nhăn như khỉ mà đòi người ta nói chuyện đàng hoàng, không biết tự nhìn lại mình.)
- Ngươi là ai? Làm thế nào quen được Thanh Huyền?
- Tình cờ gặp nhau, nói chuyện thì quen thôi.
- Mới quen nhau đã dính nhau thế này, không biết ta có nên tin?
- (Má tin dùm con, con lạy má, con nói thật chứ méo nói xạo)
- Ca à huynh ấy nói thật đó! Tuy mới quen nhưng mà tụi đệ thấy có nhiều điểm chung nè, ở gần nhau nè, huynh ấy còn c-
- Đệ im đi! Ta không cần đên giải thích, ta cần tên kia trả lời và trả cả tờ giấy đệ đã trộm.
- (Cụp cái pha xuống)
- Hắn không có trộm.
- Ha! Ngươi với Thanh Huyền chung một giuộc, bao bọc nhau là chuyện bình thường, ngươi nghĩ ta không biết động não hay gì?
- Tin hay không tùy ngươi, nhưng ta vẫn thắc mắc một điều.
    Vô Độ nhìn y bằng ánh mắt sắc lẹm.
- Ngươi ấy, biết rõ đệ mình đang gặp mối nguy gì, vẫn thản nhiên tới đây chỉ để tìm một tờ giấy ghi nợ? Lạ quá nhỉ? Hay là... một- thứ- nào- khác?
- Ngươi nói vậy là có ý gì? Chuyện của nhà ta ta quản, không cần loại đàn ông mà lắm chuyện như đàn bà ngươi đây phải nhúng tay bẩn vào!
- Giấu giếm có ích gì? Mà thôi, trả ngươi.
    Nói rồi, y quăng thẳng vào người Sư Vô Độ một cuộn giấy.
- N-Ngươi!!!! Dám lấy đồ của ta thật? Thanh Huyền, ta thật sự rất thất vọng về đệ, dám nói dối ta, kể chuyện bí mật của mình cho người khác, đêm đồ của ta cho tên khốn này, đầu xỏ là mày, người hợp tác là đệ!! Ta chẳng giúp đệ nữa!
- Hức.... Hic.... Ta cũng không cần huynh nữa! Huynh mau đi đi! Mau tới cái nơi mà huynh luôn khao khát được đến ấy!!
    Thanh Huyền co chân lại, ôm lấy mà khóc. Y chỉ biết nhìn, còn làm gì được hơn?
- Thanh Huyền, đừng khóc nữa mà, là tại ta...
    Y phá nát hạnh phúc gia đình người khác rồi. Chỉ để đổi lấy việc cứu gia đình mình, mà còn không biết có cứu được không.
- Đi ăn thô-
- Huynh đưa cho ca ta cuộn giấy đó thật à? Ta tốn công lắm mới lấy được, còn bị mắng thế này...
- Ngươi ngốc quá, ta không có khùng tới nỗi đưa hắn đâu. Đó là bản sao thôi.
- Thật sao?
- Ta biết cách tạo bản sao mà, hơn nữa, nếu bản sao có sai sót gì chắc chắn sẽ làm mất thông tin cần thiết, vậy nên ta giữ bản gốc ở đây nè.
- Tốt quá... Hức... Hạ huynhhhhhh!!
    Thanh Huyền la lên, quay qua ôm lấy Hạ Huyền, úp mặt vào người y, cứ thế mà khóc ngon lành luôn. Y sững người, một lúc mới phản ứng, định đẩy hắn ra, nhưng thôi.
- Đi, đi ăn sáng, ta đói lắm rồi đó, không có sức cho ngươi ôm khóc nữa!
    Thanh Huyền hồi phục tâm trạng rất nhanh, mới nãy khóc la như trẻ con, giờ lại tung tăng chạy giỡn cười đùa khắp nơi.
Hệt như một đứa trẻ con.
Lúc nào cũng thế.
Uớc gì lúc nào cũng thế.
                    ~Hết chương 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #songhuyền