Kiếp sau có được không?
Tác giả: 鲸听诗雾
Bản dịch và reup đã được tác giả cho phép. Nghiêm cấm reup và chuyển ver.
Sư Thanh Huyền ngồi tê liệt trong ngục tối, đôi mắt đờ đẫn. Hầm ngục này thực sự rất ẩm ướt, tối tăm và hôi hám, bên cạnh còn có người và ma qu/ỷ xen lẫn. Lúc đầu, Thanh Huyền có chút sợ hãi, nhưng sau đó y không còn sợ hãi nữa. Bởi vì, nếu y không được đổi mệnh thì có lẽ y cũng sẽ có số phận tương tự chúng haha.
Thanh Huyền không thể chịu đựng được nữa. Ôi, có bấy nhiêu thôi mà ta cũng không chịu đựng được nữa sao, Hạ Huyền đã phải trải qua những điều đa.u đớn và kin.h tở.m hơn vì ta. Còn ta tại sao lại không thể chịu đựng được điều này? Rời khỏi ca ca ngươi, ngươi chính là phế nhân, cái gì cũng không được làm được, thật là yếu ớt. Ha ha ha ha ha, nếu không có ngươi thì ca ca ngươi đã không ch//ết, Hạ Huyền cũng sẽ không cửa nát nhà tan. Hết thảy đều là bởi vì ngươi.
Phong sư cười nhạo chính mình như vậy, à không, y không còn là Phong sư đại nhân, y cũng không phải Sư Thanh Huyền, hiện tại y chỉ là Thanh Huyền lấy mạng người khác mà thôi. Thanh Huyền nhìn những "con qu.ái v.ật" đó và thực sự muốn chúng ăn thịt mình, coi như trước khi ch//ết mình để bọn họ ăn no đi. Y bò từng chút một, quần áo đã bẩn vô cùng.
"Các ngươi có đói không?"
Những "quái vật" đó không gây náo loạn, cũng giống như Thanh Huyền, chúng yên lặng làm những việc riêng của mình, khi nghe Thanh Huyền nói điều này, tất cả đều đồng loạt gật đầu, y vịn tường chậm rãi đứng dậy, dang hai tay ra, cười nói: "Nào, các ngươi không đói sao?"
Những "qu.ái v.ật" đó như đồng loạt nhìn thấy đồ ăn trước mắt, lập tức lộ ra nụ cười đáng sợ và hung dữ. Giống như kẻ săn mồi gặp được con mồi, chúng di chuyển như thú vật, thấy y thực sự không phản kháng, tất cả đều đi..ên cuồng lao vào y.
Nhìn từng người với ánh mắt chật vật và đói khát, lao về phía Thanh Huyền như một con qu.ỷ, y thậm chí không hề sợ hãi mà còn cảm thấy rất thoải mái, sau đó nhắm mắt lại, chờ đợi cơ thể mình bị x.é n.át. Nhưng Thanh Huyền đợi rất lâu mà chẳng có gì xảy ra, y nghi hoặc mở mắt ra, phát hiện bọn chúng đã bị mắc kẹt, thì ra Hạ Huyền dùng một kết giới nhốt bọn chúng lại.
Nhưng những "con qu.ái v.ật" đó vẫn đang tấn công mạnh vào lá chắn vô hình kia, giống như những con quỷ và quái vật đang cố gắng lao ra khỏi lồng. Kết giới được Hạ Huyền tạo ra bằng pháp lực của chính mình để nhóm "quá.i v.ật" không thể làm hại Thanh Huyền. Hắn cũng kiểm tra tình hình, nếu nhóm "qu.ái vậ.t" muốn làm hại Thanh Huyền, y sẽ biết ngay và dạy dỗ chúng một bài học.
Cho nên, hắn rất nhanh cảm nhận được sự xao động điên cuồng kia, lập tức chạy tới hầm ngục. Hạ Huyền nhìn thấy Thanh Huyền đang đứng đó, cùng với những "qu.ái .vật" đang điên cuồng cố gắng vượt qua kết giới để lấy thức ăn trước mặt. Nhưng Thanh Huyền lại tỏ ra thờ ơ, hai tay buông thõng, nhìn họ với ánh mắt thương hại.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Sư Thanh Huyền quay người lại, đứng đó như ch//ết, không hề tức giận, hoàn toàn khác với Phong sư Thanh Huyền trước kia. Hạ Huyền cũng sững sờ trong giây lát.
Nhưng vào lúc đó, Thanh Huyền đã ném một loại phấn vào hắn. Sau đó, Hạ Huyền toàn thân yếu ớt, ngã xuống đất, không thể sử dụng pháp lực. Đúng, trước đó ca ca y đã cho y một loại bột, dù ma qu.ỷ hay qu.ái v.ật có mạnh đến đâu, chỉ cần hít vào một chút, chúng sẽ trông như thế này và sau đó mặc người chém gi..ết. Bản năng nhiều năm khiến Hạ Huyền tự nhiên hạ thấp cảnh giác trước Thanh Huyền, nhưng bây giờ, hắn không khỏi tự giễu, cười nhạo chính mình.
"Sao? Ngươi muốn gi//ết ta để trả thù cho ca ca người? Vậy thì ngươi nên làm nhanh lên, nếu không khi thuốc hết tác dụng, ta không những hủ/y h/oại t/hi t/hể ca ca ngươi, mà còn tra tấn ngươi cho đến khi ngươi ch///ết không nơi chôn. "
"Ừ"
Thanh Huyền không nói một lời, chỉ "ừ". Đây là điều mà y nợ Hạ Huyền, y thật lòng có lỗi với Hạ Huyền, cũng có lỗi với ca ca.
Hạ Huyền không biết Thanh Huyền sẽ làm thế nào. Tim hắn như bị ai đó nắm chặt, hắn chưa bao giờ cảm thấy đ.au khổ và khó chịu đến thế.
"Đừng nói nữa, hãy nghe ta nói, nếu không tác dụng của thuốc sẽ hết và sẽ không kịp nữa."Thanh Huyền mỉm cười, khác hẳn với ánh mắt tuyệt vọng và vô hồn lần trước của y, nụ cười này khiến Hạ Huyền càng cảm thấy khó chịu và đ.au khổ.
"Cuối cùng ta cũng có thể nói chuyện đàng hoàng với huynh. Ta xin lỗi vì đã sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy. "
"Hừ!"
"Xin huynh nghe kỹ đi mà, đây là lần cuối cùng rồi."
"Hạ huynh, ta biết những gì ta sắp nói đây đều là vô nghĩa, nhưng ta vẫn muốn xin lỗi huynh. Ngoài ra, cảm ơn huynh, cảm ơn huynh đã cho ta cơ hội, nhưng ta không thể. Sư Vô Độ là ca ca ta. Tất cả những gì huynh ấy làm đều là vì ta. Cho nên, tất cả đều là lỗi của ta. Nếu ta biết sớm hơn, ta cam đoan sẽ không bao giờ để chuyện đổi mệnh xảy ra. Nhưng đã quá muộn rồi, mệnh đã đổi. Có nói gì cũng vô ích. Huynh đã cho ta cơ hội để buông bỏ ca ca mình và để huynh ấy một mình gánh chịu những lỗi lầm đã gây ra. Thật sự xin lỗi, ta không làm được. Nhưng cảm ơn vì lòng tốt của huynh, Hạ công tử."
Hạ Huyền không khỏi sững sờ, khi nghe thấy tên gọi lạ lẫm này.
"Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã hiểu ra rất nhiều, nhìn rõ ràng nhiều thứ. Huynh sẽ tra tấn ta, không sao, vốn là ta nợ huynh lần này. Nhưng điều duy nhất ta không thể khống chế là ta. Lúc còn ở trên Thiên Đình ta luôn thích quấn lấy huynh, mà lần này, giờ đây ta sợ ta vẫn sẽ không nhịn được mà đến gần huynh chọc giận huynh, làm huynh phát ốm. Vậy thì ta thật sự rẻ mạt quá."
" Ta nợ huynh tất cả. Ca ca ta là thần, huynh ấy đã sa ngã và không thể tái sinh. Mọi thứ đều là vì ta. Ta cũng nợ ca ca ta, cho nên ta muốn đi cùng huynh ấy, hắn rất thương ta, không nỡ rời xa ta, ta cũng vậy. Nhưng ta vẫn nợ huynh, và khi trả xong, ta sẽ đi cùng ca ca, vĩnh viễn biến mất. Thế nào, huynh thấy ổn chứ?"
"Nhưng kiếp này ta thật sự, thực sự đời này không thể chuộc lại tội lỗi của mình, không thể dùng loại tình cảm này để làm huynh gh/ê tở/m và khiến bản thân ta áy náy nữa. Trả thù như vậy thật gh/ê tở/m, ta không muốn lại làm huynh gh/ê tở/m. Cho nên, bắt đầu từ kiếp sau thôi, kiếp này hãy cứ như vậy mà kết thúc đi. Ta không hề hối hận khi gặp được huynh."
"Ta có lỗi với huynh. Ở kiếp sau, nhất định Hạ công tử phải tìm được ta. Ta sẽ để huynh trả thù mà không phàn nàn gì cả, ta nợ huynh."
Hạ Huyền có dự cảm không tốt: "Ngươi muốn làm gì?"
Thanh Huyền từ trên tóc mình rút ra một cây trâm, tóc cũng bởi vậy mà xoã xuống hết.Hạ Huyền sửng sốt, cây trâm kia là hắn tặng Thanh Huyền, năm đó hắn bị Thanh Huyền vây quanh muốn quà sinh nhật, hắn vốn muốn tùy tiện tìm một thứ tặng, nhưng vẫn tự mình làm chiếc trâm này.______________Hạ Huyền nhớ rõ lúc đó Thanh Huyền đã vui vẻ nhảy cẫng lên với chiếc trâm cài, y không để nó rời tay, hắn cũng rất vui vẻ và mỉm cười. Sư Thanh Huyền rút cây trâm đang được cài trên tóc y ra, để toàn bộ tóc rơi xuống. Sau đó đưa chiếc trầm cho Hạ Huyền, rồi quay người lại để hắn cài tóc cho. Khi ấy, những thần quan khác ở gần đó không ai dám cử động, vẻ mặt khi.ếp s.ợ nhìn hai người khi Sư Vô Độ chạy tới và tóm lấy Thanh Huyền.
"Làm loạn à, đầu bù tóc rối như thế này còn ra thể thống gì nữa?"
"Đệ đang định nhờ Minh huynh giúp đây này."
"Vớ vẩn!"
"Đệ đâu có vớ vẩn. Minh huynh, ngươi còn sững sờ cái gì, nhanh lên, ngươi nhẫn tâm để cho ta bị ca ca ta mắng sao?"
Sau đó, Hạ Huyền ngay trước mặt các thần quan và Sư Vô Độ giúp y buộc tóc. Tai hắn hơi đỏ lên, còn Sư Vô Độ sắc mặt đen kịt nhìn hắn.
"Minh huynh, Minh huynh, đẹp không?" Thanh Huyền xoay một vòng, vui vẻ ôm lấy cánh tay Hạ Huyền hỏi.
Mà Hạ Huyền vẫn còn như đang đắm chìm trong mơ,: "À, ừ, ừ."
"Ha ha, đó là đương nhiên, ta là Phong sư đại nhân mà. Dùng cái gì cũng trông đẹp đúng không?"
"Ừ"
Sư Vô Độ lập tức nổi giận xách Sư Thanh Huyền đi.
"Ui, ui, ca ca ~~~~~"
"Đừng ở đây làm trò xấu hổ nữa, theo ta trở về."
"Minh huynh, gặp sau nhé! Ta rất thích cây trâm này, ta sẽ ngày ngày mang theo nó, ngày mai chúng ta cùng đi chơi nha!"
"Ừ"
Hạ Huyền vẫn còn ngơ ngác, sững sờ tại chỗ. Hắn có cảm giác nóng quá, tay, mặt, còn có lỗ tai đều có cảm giác như bị bỏng vậy._________________________Làm sao Hạ Huyền có thể quên được? Hắn làm sao quên Thanh Huyền vẫn luôn đeo cây trâm này. Khi ấy Hạ Huyền rất vui mừng khi nhìn thấy Thanh Huyền cầm chiếc trâm cài này, nhưng bây giờ hắn lại thấy rất s.ợ hãi.
"Sư Thanh Huyền! Ngươi muốn làm gì?"
Hạ Huyền nóng nảy, hắn sợ Thanh Huyền thật sự sẽ t..ự s..át, hắn thật sự s.ợ, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự sợ hãi khi biết người mình yêu nhất sắp chế//t trước mặt mình.
Thanh Huyền nhìn thấy Hạ Huyền khóc, lần đầu tiên y nhìn thấy Hạ Huyền khóc, hơn nữa là vì mình, y cũng muốn buông trâm xuống, nhưng hết thảy đều không thể vãn hồi, hết thảy đều quá muộn rồi.
Thanh Huyền còn nợ Hạ Huyền, y muốn Hạ Huyền không mang gánh nặng báo th.ù nữa, cũng để cho mình không còn gánh nặng phải đền tội.
Y quỳ gối trước mặt Hạ Huyền, đầu đụng vào trán Hạ Huyền.
"Thanh Huyền, buông trâm xuống được không, khi ca ca ngươi ch//ết, ngươi đã sớm không nợ ta cái gì rồi."
"Hạ huynh, huynh chính là Tuyệt Cảnh Qu.ỷ Vương, đừng vì kẻ thù là ta mà khóc. Năm mạng người làm sao có thể nói trả xong là trả xong, cho dù huynh thật sự buông xuống, nhưng ta cũng không có cách nào buông xuống. Cám ơn huynh cũng có tình cảm giống như ta, nhưng giữa chúng ta cách mấy mạng người, ta làm cách nào mà có thể khiến huynh buông bỏ hết thảy tất cả, sau đó vượt qua huyết hải thâm cừu, gánh vác lấy tình yêu nặng trịch kia tới ôm lấy ta? Đừng quá mệt mỏi, h.ận ta cũng tốt."
Sau đó Thanh Huyền đứng lên, lui về sau mấy bước. Phải cách xa Hạ Huyền một chút, m//áu sẽ bắn vào Hạ Huyền mất.
"Sau khi luân hồi, ta sẽ không yêu huynh nữa. Hạ công tử cũng đừng yêu ta. Công tử nhất định phải báo th.ù, đừng cho ta cơ hội, đừng nhân từ nương tay. Còn nữa, xin lỗi vì đã làm bẩ.n quần áo của huynh."
Nói xong, Thanh Huyền lập tức dùng trâm đâ.m vào cổ mình.
"Sư Thanh Huyền!"
Không đúng, còn nữa, ta quên chưa nói, ta yêu công tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com