Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ tứ chương

      Hạ Huyền cuối tháng sẽ được nghỉ lễ nên đã đặt vé máy bay đi Bolivia.
       Hôm nay ở căn hộ sát vách có một hai người mới chuyển đến. Thực ra chủ nhân trước ở trong căn hộ này là một ông cụ, nhưng hơn tháng trước bệnh tuổi già chuyển biến xấu nên nhập viện. Sư Thanh Huyền cũng đi thăm ông cụ một lần. Không lâu sau thì con trai ông cụ báo với quản lý chung cư là muốn bán căn hộ đó.
        Bên ngoài có tiếng chuông cửa Sư Thanh Huyền vẫn còn ngái ngủ trên giường nửa mơ nửa tỉnh bị tiếng chuông làm cho tỉnh hẳn. Y nói với ra"Xin đợi một chút." Người bên ngoài cũng kiên nhẫn đợi. Năm phút sau Sư Thanh Huyền vể mặt tươi tắn ra mở cửa. Người bên ngoài phải nói là mỹ nam nha, khuôn mặt anh tuấn thoát tục có cảm giác không chân thực nhưng lại sống động. Lại nói người kia khi nhìn thấy y thì nụ cười lập tức cứng ngắc. Sư Thanh Huyền thấy vậy liền nói" Mặt tôi có gì sao?". Người nọ lập tức thu lại biểu tình lắc đầu"Không có tại tôi thấy cậu giống người bạn cũ của tôi, nên có chút..." Thanh Huyền cũng gật đầu như đã hiểu. Người nọ đưa ̀ một chiếc bánh gato cho ba người nói"Tôi là Tạ Liên, vừa mới chuyển đến căn hộ bên cạnh, sau này mong cậu giúp đỡ." Sư Thanh Huyền cũng nhận bánh rồi cười cười với người nọ "Nha, tôi tên Sư Thanh Huyền, ở với chồng tôi Hạ Huyền nhưng giờ anh ấy đi làm rồi. Sau này cũng mong anh giúp đỡ."
      Hàn huyên đưa đẩy vài câu đã cảm thấy rất hợp nhau, chỉ hận không gặp nhau sớm hơn. Còn hẹn hôm nào rảnh sẽ đi ăn nữa.
       Sư Thanh Huyền khép cửa lại vào bếp lấy dao cắt một phần tư cái bánh để vào tủ lạnh. Đó là phần của ông xã ni, ông xã không ăn được nhiều đồ ngọt nên Thanh Huyền y đành "uỷ khuất" ăn hết ba phần tư chiếc bánh.
        Bên này Thanh Huyền ăn bánh đến vui vẻ thì bên căn hộ bên cạnh lại khác. Tạ Liên sau khi vào nhà đóng cửa hai hàng lông mày nhíu lại hô to"Tam Lang, Tam Lang" Thanh niên mặc một chiếc áo phông màu đỏ mận đi đến nói"Có việc gì sao?" Tạ Liên bây giờ mới bình tĩnh một chút nhưng mày vẫn chưa dãn ra nói" Hắc Thủy và Phong Sư ở căn hộ bên cạnh." Nghe đến đây thanh niên cũng nhíu mày nhẹ. Tạ Liên lại bổ sung"Nhưng mà Phong Sư hình như không nhớ gì, quan hệ ́với vị Hắc Thủy kia còn rất tốt. Quan trọng hơn nữa, Sư Thanh Huyền hắn vẫn còn là người."
      Tạ Liên dứt lời thì thiếu niên được gọi là Tam Lang nói" Lẽ nào Hắc Thuy nghịch thiên đoạt mệnh cho tên Phong Sư kia." Tạ Liên gật đầu nói" Không trừng là như vậy, chỉ là vị Hắc Thủy kia làm việc cẩn thận nên lâu như vậy mới không bị phát hiện. Việc này nếu bị thượng thiên đình phát hiện đối với cả hai đều nguy hiểm." Thiếu niên gật đầu xoa xoa vai của Tạ Liên"Ta sẽ tìm cơ hội nói với Hắc Thủy, đừng lo lắng quá."Tạ Liên cũng gật đầu sau đó chuyển đề tài"Đồ dùng đã sắp xếp xong chưa?" Thiếu niên mỉm cười "Xong hết rồi, vừa mới bật máy lọc khí, chúng ta ra ngoài đi tối về đến nhà là được rồi." Tạ Liên đi vào phòng ngủ lấy hai cái áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài cùng thiếu niên kia.

         Tối đó Hạ Huyền tan làm về biết chuyện căn hộ bên cạnh có người chuyển tới"Ông xã chúng ta hôm nay có hàng xóm mới đó, họ còn tặng bánh nữa. Để em lấy cho anh." Sư Thanh Huyền đi đến tủ lạnh lấy phần bánh phủ socola ra cho Hạ Huyền. Hạ Huyền lấy dĩa ăn một miếng sau đó đẩy lại về phía lão bà nói"Em ăn đi" Sư Thanh Huyền thấy thế hớn hở ra mặt nhưng vẫn kìm lại hỏi thêm một câu"Em ăn rồi, anh không thích ăn à."Hạ Huyền lắc đầu, thế là y bèn đón lấy đĩa đựng phần bánh ngọt hí hoáy ăn.

         Vừa ăn cũng không quên kể về người hàng xóm mới quen"Ông xã hàng hóm cũng giống như chúng ta đó." Hạ Huyền đang xem tin tức trên TV cũng nhướn một bên mày"Hửm?". Sư Thanh Huyền nói tiếp"Tên là Tạ Liên còn người yêu anh ấy là Hoa Thành, anh chưa nhìn thấy thôi. Lúc đưa bánh cho em, em còn tưởng là nam chính shoujo ấy. Em với A Liên còn trao đổi số điện thoại cơ. A Liên còn nói khi nào sẽ mời em ăn bữa cơm. Em chỉ nói chuyện vài câu, mà đã cảm thấy A Liên rất thân thiết như quen biết từ lâu ấy." Sư Thanh Huyền vẫn cứ thao thao bất tuyệt hoàn toàn không chú ý đến vai của Hạ Huyền đang run lên nhè nhẹ.

         Tạ Liên cả Hoa Thành, sao hai người họ lại tìm đến đây. Họ muốn tiếp cận Thanh Huyền. Trong lòng Hạ Huyền dấy lên cảm giác bất an. Hắn rất sợ những người đó sẽ ép em ấy nhớ lại quá khứ kia, đem em ấy rời xa khỏi hắn. Không được, phải bình tĩnh lại. Phải nghĩ cách, tránh họ tiếp xúc với em ấy. Ở công ty đang có chỉ tiêu thuyên chuyển công tác sang trụ  sở ở Mỹ. Dù cho có số điện thoại liên lạc thì sang đấy cũng phải đổi số thôi. Hạ Huyền em ấy một thời gian cũng sẽ quên bọn họ, phải rồi cứ như vậy. Từ từ không cần vội vàng quá tránh hiềm nghi.

        Nghĩ xong kế hoạch hắn khôi phục biểu tình bình thường quay sang nhìn Sư Thanh Huyền đã ăn xong phần bánh. Thấy khóe miệng y còn dính chút kem, liền tiến lại gần vươn lưỡi giúp y lau sạch, tiện đà nhấm nháp đôi môi mềm mại. Sư Thanh Huyền vừa ăn bánh kem xong trong miệng dư vị chưa tan, có chút ngọt lại thoang thoảng vị đắng của socola, còn hương mứt trái cây trong nhân bánh nữa. Nụ hôn không kéo dài, sau khi dứt ra hắn vén nhưng sợi tóc tơ xòa trước mặt Thanh Huyền vén ra sau tai nói"Em thích ở Mỹ không, anh định thuyên chuyển công tác sang trụ sở bên đó." Sư Thanh Huyền có vẻ do dự nói"Không đi không được sao, em thấy ở Trung Quốc rất tốt mà." Hắn lấy tay vuốt ve mặt y nói"Em không thích sao, trước đó cũng đã ở đấy rồi mà."

        Sư Thanh Huyền mím môi, không nói gì. Hạ Huyền thấy y vẫn còn lưỡng lự kéo qua gặm bờ môi đang mím kia thủ thì"Không được sao?". Sư Thanh Huyền theo thói quen sẽ hé miệng để lưỡi của hắn tiếp vào bắt đầu hôn sâu. Hạ Huyền đặt hai tay ở eo của y, nhấc lên, đặt Sư Thanh Huyền ngồi ngay ngắn trên đùi mình, nụ hôn vẫn chưa từng dừng lại. Hạ Huyền tách ra tay dọc theo cột sống lưng vuốt ve, tay còn lại xoa xoa phần xương hông. Miệng đưa đến bên đến bên tai liếm, ngậm vành tai. Cùng không quên thủ thỉ"Thanh Huyền, được không?". Sư Thanh Huyền bị kích thích, đầu óc bắt đầu mơ hồ, đáp ứng hết"Ưm...nghe theo anh hết." Y chính là không chịu đựng được Hạ Huyền mỗi lần ôn nhu kích thích y thủ thỉ bên tai như vậy. Mỗi lần như vậy y đều là dễ dàng thỏa thuận, dù sao Hạ Huyền cũng sẽ không làm gì không tốt với y. Y tin tưởng hắn.

       Sư Thanh Huyền sao khi đáp ứng thì vươn tay vén áo phông lên tới ngực nỉ non bên tại Hạ Huyền"Ông xã ngực trướng, rất khó chịu". Hạ Huyền lập tức đưa miệng đến bắt đầu liếm mút điểm hồng trước ngực. Sư Thanh Huyền ưỡn ngực, tay luồn vào tóc Hạ Huyền để hắn dễ dàng hành động, bản thân cũng đón nhận khoái cảm nhiều hơn. Đương lúc tình mê ý loạn thì chuông cửa vang lên? Sư Thanh Huyền có chút đờ đẫn, sau cũng nhanh thanh tỉnh lại, ngọn lửa dục vọng trong người cũng bị tiếng chuông này dội nước lạnh tắt ngúm. Hạ Huyền kéo áo của y lại, rồi đặt người sang một bên dứng dậy nói"Để anh ra mở cửa."

       Khi mở cửa ra, là Tạ Liên bên ngoài bưng một cái đĩa bên trên đậy vung sắt tròn không biết bên trong là gì. Hạ Huyền nghĩ, quả nhiên linh cảm đúng. Giọng không mặn không nhạt nói" A, anh là Hạ Huyền đúng không? Hôm nay tôi mang ít cua sang, vì hôm nay Thanh Huyền nói thích ăn cua. Trùng hợp hôm nay nấu hơn nhiều." Sư Thành Huyền ngó ra bên ngoài thấy người đến là Tạ Liên cũng lập tức vui vẻ"A Liên có việc gì sao?". Tạ Liên cười với y"Không phải cậu nói thích ăn cua sao? Trùng hợp hôm nay Hoa Thành nấu hơn nhiều, tôi đem sang cho cậu. Tôi cũng đem sang cho nhà thím Trương một ít rồi.". Sư Thanh Huyền vô tư không nghĩ gì nhiều bèn đưa tay đón lấy" Oa cảm ơn A Liên nha, thơm quá.". Lại nói thêm hai ba câu nữa. Thì đóng cửa Hạ Huyền từ nãy đến giờ ngoài câu đầu tiên thì không nói thêm gì nữa nghĩ thầm, qủa nhiên là cố y tiếp cận em ấy. Xem ra hắn phải nhanh lên giải quyết vụ sang Mỹ, càng sớm càng tốt. 

       Sư Thanh Huyền để đĩa lên bàn ăn, mở vung ra. Có con cua biển to  màu vàng ghệ đặt ngay ngắn giữa đĩa, bên trên tưới nước sốt đặc biệt màu đỏ, còn có vài lát hành màu xanh và gừng thái sợi rắc lên. Trông rất là bắt mắt. Thanh Huyền mắt phát sáng chỉ thiếu  miếng tí tách rơi hô to"Ông xa mau mau vào gỡ thịt cua cho em." Hạ Huyền đi đến ngăn tủ lấy một chiếc kẹp chuyên kẹp vỏ cua, rồi ngồi vào bàn bắt đầu tách vở cua lấy thịt. Sau đó chấm phần thịt vào nước sốt đưa đến bên miệng Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền ăn trong sung sướng, còn không ngừng khen ngợi. Đến khi ăn xong, vỏ cua đã chất thành một ngọn núi nhỏ, Hạ Huyền lau tay hỏi"Ngon như vậy à?". Khuôn mặt Sư Thanh Huyền ăn xong vẫn còn thèm thuồng, sau đó lại nhớ ra ông xã từ nãy đến giờ chỉ ngỡ thịt cua cho mình chứ chưa ăn được miếng nào. Mặt hồng lên xấu hổ"A, xin lỗi em ăn hết phần của anh." Hạ Huyền cười cười nói"Không sao, nếu thích lần sau anh làm cho em ăn.". Mắt Thanh Huyền lại tỏa sáng hỏi lại" Có thật không, không phải anh ngại mấy món này phiền phức sao?" Hạ Huyền lắc đầu"Chỉ cần em thích là được". Sư Thanh Huyền được đằng chân lên đằng đầu đếm ngón tay yêu cầu hắn phải làm thêm cho y, món nọ, món kia.

       Sư Thanh Huyền ăn no mắt lại bắt đầu buồn ngủ. Hạ Huyền thấy thế thì lôi y vào phòng tắm, vì ăn cua nên nhất định sẽ ám mùi. Hắn có chút ưa sạch sẽ nên không chịu được. Ở trong phòng tắm Sư Thanh Huyền một cọ hai cắn, thế là việc đang dở dang trên ghế sopha lúc nãy được hoàn thành trong nhà tắm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com