Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức trở lại

Trước khi đi du lịch một tuần A Liên có gọi Sư Thanh Huyền sang nhà chơi. Sau đó ký ức của ́ trở lên mơ hồ chỉ biết A Liên miệng lẩm nhẩm gì đó tay ấn lên trán y.
Đầu y đau lắm, những ký ức xa lạ, quen thuộc từng mảnh mảnh đan chồng lên nhau. Rồi y nhớ lại thân phận của mình, nhớ lại đêm ở Thủy qủy phủ.
Mơ mơ hồ hồ đi về nhà, khi ở trong vòng tay của hắn bất giác nhớ đến biểu tình lạnh lẽo trào phúng của hắn khi nói "Ngươi mơ đẹp quá!" mà không khắc chế được run rẩy.

Đến đêm mơ thấy ca ca vì mình mà mở ra phương án thứ ba không tiếc hy sinh bản thân khiến y từ trong mộng tỉnh dậy. Không muốn cho người kia biết nên lén chốn trong thư phòng một mình thương tâm rơi lệ.

Sư Thanh Huyền nghĩ là huynh đệ mình nợ hắn, nợ cả nhà hắn. Nếu Hạ Huyền muốn cuộc sống như bây giờ vậy mình sẽ tận lực bồi hắn.

Mấy đêm tiếp Sư Thanh Huyền đều mơ thấy ác mộng. Mơ thấy hồi chiến tranh thế giới thứ nhất hắn đưa y đi trốn khắp nơi. Đâu đâu đều là mưa bom đạn nhưng hắn vẫn bảo hộ y không mất một sợi lông tóc. Có lần rõ ràng pháp lực sắp kiệt quệ nhưng vẫn thay y đỡ đạn. Khuôn mật hắn đã trắng nay còn bệch bạc, không có chảy máu chỉ cần nghỉ ngơi hồi phục pháp lực sẽ không vấn đề. Nhưng y vẫn đau lòng hắn, như viên đạn kia đang găm sâu vào tim y.

Khi Trung Quốc bị trở thành miếng bánh cho các nước tư bản hùng mạnh tranh nhau sâu xé. Khi Mỹ đã không còn là nơi an toàn nữa. Chính phủ Mỹ bắt người dân của họ thậm chí cả du khách tòng quân gửi đến các chiến trường.

Một lần Sư Thanh Huyền bất cẩn bị bọn lính bắt, lần đó hắn vì y mà vứt bỏ bao công sức cheo dấu thực lực bấy lâu mà đại khai sát giới. Đôi mắt âm trầm lạnh lẽo, coi rẻ chúng sinh, từng bước đạm lên thi thể, nhưng đến khi đứng trước y đôi mắt ấy lại tỏa ra ôn nhu vô hạn.

Mấy đêm liền y đều trốn trong thư phòng khóc một mình, y nhận ra bản thân vẫn luôn dựa dẫm vào hắn, luôn đòi hỏi vô cớ. Chẳng có chút nào giống bồi tội cả.

Mỗi khi hắn ôm ấp lại âm thầm nắm chặt tay quyết tâm khiến hắn sống vui vẻ hơn, ngoan ngoãn nghe lời hắn. Nhưng lại vô thức ỷ lại.

Bản thân đã dần hãm sâu vào tình yêu của hắn không thể dứt ra được. Người đó đã trở thành nguồn sống của y.

Không biết từ bao giờ y bắt đầu sợ hãi, một ngày nào đó phải chấm dứt cuộc sống hiện tại. Không dám nghĩ nữa. Dù đang trải qua cuộc sống hiện tại nhưng tâm luôn sinh ra luyến tiếc.

Bề ngoài tỏ ra bình thường, vì sợ hắn phát hiện, hai người sẽ không thể trở về như xưa được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com