Chương 1 : Mộng và thực tại
_________________________
Ban đêm, chợ đông người, các sạp hàng vẫn mở, đuốc treo sáng rực. Đây là chợ về đêm, người người vẫn nhốn nháo nhộn nhịp, cũng không thể chắc chắn được bên cạnh bạn là quỷ hay người, là ma hay thần .
Từ giữa chợ có vạt áo trắng, rong ruổi mà lách qua từng người .
"Minh huynh, đợi ta!"
Âm thanh phát ra, là từ một thiếu niên xuyên bạch y, thất thần nhìn cung quanh, như đang tìm bóng dáng một người nào đó. Sư Thanh Huyền nhìn thấy một màu đen chợt lướt qua, liền vội vã đuổi theo.
Đây là một hội khá nổi ở nhân gian, năm nay lại tổ chức ở một chợ lớn, cho nên người tham gia nhiều vô cùng nhiều. Thông thường đi hội, người ta mặc y phục đỏ, hay mấy thứ mà Minh Nghi gọi là lòe loẹt. Cho nên, ở những nơi như thế này, mặc y phục đen, chỉ có Minh Nghi hắn thôi!
"Minh huynh ăn xong rồi chạy nhanh như vậy, thật là, bổn phong sư đuổi theo mệt muốn chết a!" Sư Thanh Huyền vừa đuổi theo, vừa nhỏ giọng oán trách hắn.
Cũng chỉ một lúc sau, y đuổi kịp. Tay Sư Thanh Huyền bám vào cánh tay hắn, y mệt mỏi, hơi cúi đầu mà thở dốc .
"Ta tìm huynh mệt muốn chết, lần sau đi chậm thôi, nhớ đợi ta." Sư Thanh Huyền nói, hiếm khi nhíu mày mà nhìn hắn. Tóc của y xõa đến hông, kim quan trên đầu gần như sắp rơi xuống, tóc bay tán loạn, áp lên y phục, dính lên người, má. Thực sự hiếm khi Sư Thanh Huyền lại làm mất tiên khí như thế này, thay vào đó là bộ dạng khá chật vật và mệt mỏi.
Minh Nghi nhìn y, ánh mắt có chút thâm trầm.
"Tại ngươi chậm thôi." Giọng hắn trầm thấp, đôi mắt lướt qua Sư Thanh Huyền, chợt dừng lại, nhăn mặt.
"Ngươi lại hóa nữ tướng?"
"Phải, phải a. Huynh cũng hóa nữ cùng ta đi, nha!" Mắt Sư Thanh Huyền sáng lên, y kéo tay hắn, mặc cho hắn tỏ vẻ ghét bỏ.
Bỗng nhiên, trước mắt Sư Thanh Huyền, mọi thứ phai dần. Cảnh vật mờ đi, trộn lẫn vào nhau, dần dần cho đến khi chỉ còn một màu đen.
Trong một màu đen đơn sắc, Sư Thanh Huyền có cảm giác lạnh buốt trên gò má. Cái lạnh lan sang hai bên tai, lại rơi xuống cổ, xuyên qua lớp da mỏng.
Lạnh, lại có chút ướt át. Mất một lúc lâu, Sư Thanh Huyền mới có thể làm chủ đôi mắt, gian nan mà mở ra. Y chớp chớp mắt, cố gắng thích nghi với mọi thứ xung quanh. Êm quá, đây là giường sao? Y lăn lộn một lúc, sau đó ngồi dậy.
Sư Thanh Huyền chợt mở lớn mắt, những kí ức chợt hiện về, khiến y đau nhói toàn thân. Y co chân lại, ngây ngốc mà úp mặt xuống, không biết nên làm gì.
"Minh huynh , còn có ca ca ..."
Sư Thanh Huyền rùng mình, tựa như nhớ ra cái gì, tóc cứ thế theo cánh tay đang run rơi chầm chậm xuống, xõa tung trên giường.
"Không có Minh huynh , ca ca cũng ..."
Giọng y nhỏ nhẹ, cũng vì khát nên giọng hơi khàn khàn.
Ca ca y... đã chết rồi, lại chết rất thê thảm.
Còn có, còn có...
Y không nghĩ nữa. Những suy nghĩ làm người ta đau đầu, cũng khiến người ta thật sự khó thở. Giống như Sư Thanh Huyền hiện tại.
Y ngẩng đầu, con mắt bơ phờ đánh giá xung quanh. Tầm nhìn gần như bị tóc che mất, y vươn tay, kéo mái tóc ra phía sau . Sau mái tóc dài, lộ ra khuôn mặt thanh tú, tiếc là lại dính máu, trông có chút chật vật khó khăn. Sư Thanh Huyền không quan tâm cho lắm, y chăm chú xem xét xung quanh.
Có vẻ như Hạ Huyền đã đưa y đến chỗ khác. Cho nên ở đây có ánh sáng, không tối tăm, đáng sợ như U Minh Thủy Phủ. Thật ra cũng không nên lấy làm lạ, Thiên giới cũng đã biết vị trí U Minh Thủy Phủ. Hạ Huyền mà không đi, khác nào muốn tìm chết. Cơ mà hắn cũng chết rồi...
Sư Thanh Huyền đang ở trong một căn phòng, trước mặt là một cái bàn gỗ nhẵn nhụi khá lớn, mang sắc đen tuyền. Y ngồi trên giường, phía góc tường có cái cửa sổ, y ngó ra bên ngoài. Bao quanh cái chỗ này, là một con suối nhỏ. Kế tiếp nữa, về phía Đông, có rất nhiều cây, khả năng cao là rừng a. Còn về phía Tây, ...
Sư Thanh Huyền mở to hai mắt, giật mình mà nằm bẹp xuống, hai đuôi mắt giật giật...
Y nghe thấy tiếng đẩy cửa.
Xét về khả năng là ai, khỏi cần nghỉ, chắc chắn là người đã đưa y đến nơi này.
Cánh cửa mở ra, một thân y bào hắc sắc đi vào.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com