Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngại ngùng

_________________________
Rốt cục, y vẫn là chịu thua, ăn thì ăn vậy.

Như thế này ngại quá đi. Sư Thanh Huyền có rất nhiều cách để từ chối, nhưng khi nhìn thấy Hạ Huyền đưa thìa cháo đến trước mặt y, lời lên đến họng lại trôi xuống.

 Trời ạ, ngoài y hiện tại, có ai được Hắc Thủy Trầm Chu đút cho ăn đâu mà, hưởng thụ chút đi.

Cháo có thịt,  không quá nóng, lại rất vừa. Cháo chạm đến đầu lại có phần ngọt ngọt, khiến cho y không nhịn được, nhớ đến những lần y được "Minh Nghi" bắt ăn cháo. Thể chất Sư Thanh Huyền vốn không tốt, dù đã phi thăng nhưng một năm cũng ốm vài lần. Ca ca y bận thường xuyên, nên cũng không chăm sóc được bao nhiêu, vẫn là Hạ Huyền phải lết xác đến Phong Thủy điện đút cháo cho y. Thông thường cháo Hạ Huyền mua đều là từ một cửa tiệm, nên trước sau gì thì Sư Thanh Huyền cũng nhớ rất rõ. Chẳng qua là y khi ốm vô cùng hồ nháo, phải là Hạ Huyền đút cho ăn, ăn xong sẽ kéo tay hắn nói những câu muôn thuở "Minh huynh, ta hết ốm sẽ cùng huynh chu du thiên hạ." "Minh huynh Minh huynh, Linh Văn giao cho ta rất nhiều việc a, ta khỏi ốm chúng ta liền cùng nhau đi giải quyết nha!"

Thìa chạm lanh canh vào đáy bát.

Cháo đã hết.

Hạ Huyền đặt bát không lên bàn, quay sang nhìn Sư Thanh Huyền:
   "No chưa?"

Sư Thanh Huyền gật đầu. Y cũng không giống tên quỷ đói nào đó, đương nhiên ăn vậy là no rồi.
  
Hạ Huyền chăm chú nhìn Sư Thanh Huyền. Y lại ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ, không biết hắn nhìn mình. Không biết cho nên mới bình thản thế này ...

 Hạ Huyền thấy y như vậy, ho nhẹ . "E hèm."

     Y không nghe thấy ...

Hạ Huyền mặt đen hẳn ra, ngươi dám lờ ta?
    "Này."

Sư Thanh Huyền nghe thấy giọng hắn, chợt quay sang "Hạ công tử, ngươi... bị cảm sao?"
  
"..." Sư Thanh Huyền, quỷ không bị cảm.

Sư Thanh Huyền "???" Y liếc nhìn hắn, chắc là có ha?

"Nếu...nếu ngươi bị cảm thật, ta thấy...thấy ngươi nên uống dược." Sư Thanh Huyền lấy hết can đảm, nói hết câu này, y cũng tự cảm thán bản thân gan to bằng trời.

Hạ Huyền mặt đen như đáy nồi, bàn tay hơi siết chặt, phải mất một lúc, hắn mới bình tĩnh được. Trong lúc đó, Sư Thanh Huyền không hiểu gì ngây ngốc nhìn hắn.

"Y phục, ngươi thay đi." Hạ Huyền đưa bộ y phục trắng cho y.

"A, cảm ơn Hạ công tử." Cầm y phục trong tay, Sư Thanh Huyền mới nhớ ra đồ mình đang mặc còn dính máu. Nghĩ cái gì, y lập tức trầm mặc.

Nhìn sắc mặt của y, Hạ Huyền cũng đoán được y nghĩ cái gì.

Đương nhiên là mấy chuyện không tốt!

Cả hai ngồi yên.

Thật tĩnh lặng.

"Hạ công tử..." Sư Thanh Huyền phá bỏ sự im lặng "Khụ khụ... ngươi có bảo ta thay đồ..." 

"Ừ?"

"Hạ công tử có thể ra ngoài không?" Mặt Sư Thanh Huyền đỏ ửng, y phục cầm trong tay có hơi nhăn lại.
  
Trong đầu Sư Thanh Huyền hiện tại chỉ có một chữ "Ngại"
Người ta nói mỹ nhân đỏ mặt rất đẹp, rất mê người. Không biết có mê quỷ không nhỉ?

Hạ Huyền mất một lúc mới hiểu được ý của Sư Thanh Huyền.
"Được, ta ra ngoài."

Hạ Huyền đứng dậy, phủi phủi tay áo. Hắn đi ra ngoài, không quên cầm bát cháo ở trên bàn. Đi đến cửa , hắn chợt dừng lại. Không biết sao hắn lại cảm thấy mình giống như bị đuổi đi, quay ra nhìn Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền vừa cởi ngoại bào, đang kéo xuống lớp trung y. Da y đã trắng, so với y phục càng trắng hơn. Da y vốn trắng trẻo, lại thêm mấy trăm năm qua cũng rất biết chăm sóc bản thân, nên da dẻ đã đẹp lại càng đẹp. Da Hạ Huyền cũng trắng, nhưng là do hắn là quỷ, dù trắng cũng không khỏi có phần tái nhợt.

Sư Thanh Huyền phát giác có ai nhìn mình, lại thấy Hạ Huyền vẫn chưa ra ngoài, vội kéo trung y lên, che quá vai. Mặt y vì ngại đỏ hồng lên, da cũng vậy, quả nhiên là rất đẹp.

"Hạ công tử,  ngươi, ... ngươi chưa đi sao?"

Hạ Huyền đứng ngẩn ở đấy . Mất một lúc, hắn mới nói được:
"Thay đồ xong ngươi có thể ra ngoài, đến tối ta mới về."

Nói xong liền đi, tiện tay đóng luôn cửa.

Trong phòng,
Sư Thanh Huyền : " ... " Còn có thể ra ngoài nha, không giống bị cầm tù a.

Y thay đồ xong, đang ngồi ngay ngắn trên giường.

Y phục mới rất vừa vặn, chất liệu vải vẫn là loại Sư Thanh Huyền thích nhất, tuy nhiên có hơi dày. Y thầm nghĩ một chút, trời vừa vặn là cuối thu, thời tiết sẽ lạnh dần, có khi còn sắp có tuyết. Trời lạnh, tất nhiên là sẽ cần y phục dày giữ ấm. Hạ Huyền đối với y có phải hơi tốt quá rồi không so với quan hệ của hai người nhỉ?

Hạ Huyền cuối cùng là muốn cái gì?

Y đã ở trong lòng bàn tay hắn, tốt nhất là nên an phận, quy phục một chút.

Nhưng mà, Sư Thanh Huyền không biết mình nên đối với hắn như thế nào.

Hận, y không hận.

Y nên tìm cơ hội trốn đi, hay nên ở lại?

Y nên đối với Hạ Huyền như trước, hay nên giữ chừng mực, đối với hắn, như một người xa lạ?

Suy nghĩ giúp người ta tìm ra phương án giải quyết, nhưng với Sư Thanh Huyền lại phản tác dụng.

Nghĩ đâu đầu muốn chết a... 

Nên ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút, cái bí bách này luôn khiến y vô cùng khó chịu.

Sư Thanh Huyền vốn luôn tràn trề năng lượng, không chịu được cảnh ngồi yên một chỗ.

"Không ra ngoài, ra ngoài, không ra ngoài, ra ngoài..." Sư Thanh Huyền bắt đầu đếm ngón tay.

  . . .

"Ra ngoài..." Y dừng lại, đứng dậy, cười ra tiếng. "A, vậy là ông trời cũng muốn ta ra ngoài." Ta đi ra ngoài chơi chút, dù sao đến tối hắn mới về cơ mà.

Y đẩy nhẹ cánh cửa gỗ dày, tuy có hơi khó khăn.

Trước mặt Sư Thanh Huyền , là một dãy hành lang nhỏ. Hành lang này vốn tối, được cắm thêm đuốc sáng. Những ngọn lửa ánh trắng trên đuốc gắn lên tường đá màu đen. Sư Thanh Huyền biết, những ngọn lửa kia, sẽ không bao giờ tắt. Y đi theo dọc hành lang, cũng chỉ một lát, trước mặt y là một con suối nhỏ, ngay cạnh hình như là rừng.

Hình như hiện tại đã là cuối thu, chả bao lâu nữa sẽ đổ tuyết, chẳng bao lâu sẽ đến đông.

Là chiều tà, thời tiết khá lạnh ...Y phục cũng khá dày. Giờ y hiểu tại sao Hạ Huyền bảo y thay đồ, không có sẽ chết rét a!

Sư Thanh Huyền đến gần cạnh suối, quỳ người cúi xuống, nhìn bóng hình phản chiếu trên dòng nước. Cá bơi trong nước, to chắc là cá chép, nhỏ chắc là cá vàng, nước trong thấy đáy như một tấm gương.

Y vẫn là Sư Thanh Huyền.

Tự hỏi y có biết có "người" đang ngồi nhìn y ở phía xa xa không.

Thật yên bình a ...

Cảm giác thật yên bình, khiến con người ta muốn bỏ tất cả để ở nơi hoang vu nhưng yên bình, ấm cúng như thế này.

Không hiểu sao Sư Thanh Huyền cảm thấy nơi này vô cùng ấm cúng, cho dù y chỉ mới ở đây chưa được bao lâu, nhưng thực sự trong một giây lát, y đã nghĩ, nơi này là nhà.

Y cười nhẹ, chợt nghĩ, chủ nhân của nơi này đã đi đâu?

Quen hắn trăm năm, cũng không biết là hắn thích những thứ như thế này.

Tay y đang chạm vào cá nhỏ chợt khựng lại, cá bơi đi mất.

Thật ra, người y quen trăm năm, cũng không thể nói là hắn được .

Hắn là Hắc Thủy Trầm Chu, không phải là Địa sư Minh Nghi.

Trước sau vẫn là hắn, nhưng tính cách thái độ lại một trời một vực.

Y hoàn toàn có thể đoán được Minh Nghi sẽ nói gì, nhưng không thể đoán được Hạ Huyền sẽ làm gì.
    
Y muốn rửa mặt cho tỉnh táo, chọt bị cảnh tượng mặt nước làm cho hoảng sợ.

Sư Thanh Huyền lạnh sống lưng, trong mặt nước, có một khuôn mặt nữ nhân ngay sau y.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com