Chương 5 : Tuyết
Hạ Huyền tỉnh dậy từ sớm. Hắn ngồi trên giường nhìn tuyết trắng bay mịt mù ngoài của sổ, trên giường rất ấm, nhưng hắn lại chẳng cảm nhận được gì. Đúng là chết rồi có khác.
Chẳng qua hắn lại không hiểu được, qua một đêm vô cùng ngắn, lại có thể có nhiều tuyết như vậy.
Sư Thanh Huyền vẫn đang ngủ, lồng ngực phập phồng. Chưa hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Hạ Huyền lấy tay gạt tóc y ra, chăm chú nhìn khuôn mặt này. Hắn đưa tay lên gò má y, vuốt nhẹ. Không biết có phải do quỷ không có thân nhiệt hay không, y chợt nhíu mày, nhưng vẫn chưa tỉnh. Hạ Huyền rút tay lại, ánh mắt không chút giao động.
Chợt một cơn đau nhức từ đầu lan xuống toàn thân, Hạ Huyền mất kiểm soát, cứ thế mà ngủ mất.
Cũng chẳng bao lâu, Sư Thanh Huyền tỉnh dậy, y có cảm giác như bị đá tảng đè. Y nhìn sang bên cạnh, thấy Hạ Huyền thì nhận ra...
Đúng là bị đá tảng đè ...
Ơ...từ từ, sao Hạ Huyền lại ở đây?
Sư Thanh Huyền chợt nhận ra là hắn đang ngủ cạnh y, hơn nữa hắn còn ôm y rõ chặt nữa.
"Aaaaaa! " Sư Thanh Huyền hét lên. Y dùng sức thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng mà sức người sao bằng sức quỷ.
Trong lúc y đang mất bình tĩnh, vòng tay từ sau kéo y lại, lưng y ép vào lồng ngực hắn.
"Ồn ào cái gì? " Hắn chậm chạp nói, lộ rõ vẻ buồn ngủ. Quỷ thường sẽ không ngủ, nhưng Hắc Thủy Trầm Chu thì lại ngủ rất nhiều.
Sư Thanh Huyền như bị việc này làm sốc hơn nữa, không nói được gì.
"... "
"... "
Khoảng hơn hai nén hương sau, họ mới xuống giường. Sư Thanh Huyền lộ rõ vẻ thất thần, Hạ Huyền lại vô cùng bình tĩnh đem về một ít điểm tâm.
"Ăn đi. "
"... "
" Ngoài trời có tuyết, muốn ra chơi thì ăn đi. "
"... " Y nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng thật là có tuyết, lại quay sang nhìn Hạ Huyền, như đang xem xem hắn nói thật không.
"Không nhanh ta sẽ đổi ý." Hắn nói.
Thấy vậy, Sư Thanh Huyền cũng không lãng phí một khắc nào nữa, liền cầm lấy điểm tâm đặt trên bàn.
Rõ ràng hôm qua còn được hắn đút cháo cho ăn, hôm nay lại cầm bánh ăn. Nội tâm y cảm thấy có chút mất mát. Miệng nhai nhồm nhoàm, mắt chăm chú nhìn Hạ Huyền. Hắn đứng ngay cạnh thành giường, đang nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Cái cảm giác khi nhìn hắn thật lạ nha...
Sư Thanh Huyền không quá kén ăn, nhưng ăn lại vô cùng lâu. Sau khi ăn xong, y định đi ra cửa, thì một bàn tay kéo y lại. Chủ nhân của bàn tay không hơi ấm đấy nói với y :
"Trời lạnh, mặc thêm áo. "
"... " Ngoài trời cũng không lạnh bằng hắn a... Y thầm nghĩ. Suy cho cùng vẫn là không nói được, chỉ lặng lẽ nhận lấy ngoại bào trắng tinh trên tay hắn, mặc vào.
Hạ Huyền giữ lời hứa, dắt tay y ra ngoài vườn. Hôm qua trời vẫn còn hơi ấm, hôm nay tuyết đã phủ một lớp mỏng trên nền cỏ xanh. Hắn dẫn y đến gần cây cổ thụ, tự mình ngồi xuống. Hắn ngồi một lúc, lại không thấy y có động thái gì, tự nhiên nổi giận :
" Ngươi bị ngu sao? Còn chưa ngồi xuống? "
Y thấy Hạ Huyền tự nhiên nổi cáu, bả vai hơi run lên, miễn cưỡng mà nói:
" Hạ công tử , ta ... có thể ra kia không? " Y nói khẽ, may ra Hạ Huyền cũng có thể nghe thấy.
A, tuyết từ trên rơi xuống, gặp tầng tầng lớp lớp lá ở cây cổ thụ thì bị chặn lại. Chỗ của y và Hạ Huyền gần như hoàn toàn không vó tuyết phủ, may ra đằng kia mới có...
Hạ Huyền trầm mặc. Sư Thanh Huyền từ lúc nào thành như vậy? Y trước đây muốn làm gì thì làm cái đó, muốn hóa nữ liền hóa, muốn kéo hắn đi chung liền không cần biết hắn có đồng ý hay không. Mà hiện tại, y không còn ý kiến riêng của mình nữa, muốn làm gì cũng phải phụ thuộc vào hắn.
Trong lòng hắn dâng lên một cỗ xót xa khó tả. Là phụ thuộc vào hắn...
"Ngươi... Tùy ngươi. " Hạ Huyền nói đứt quãng.
Sư Thanh Huyền nghe vậy thì cười một cái, vươn tay ra đỡ nhẹ bông tuyết đang rơi xuống.
"Cảm ơn. "
....
Trong lúc Hạ Huyền vô thức mà ngủ một giấc, Sư Thanh Huyền lại đang vầy nghịch tuyết. Tuyết lạnh cóng, bàn tay y cũng vì vậy mà hơi run lên. Nhưng y trời sinh có tính ham chơi, bất kể là có lạnh đến mấy, y cũng không ngại.
Cho đến khi Hạ Huyền tỉnh dậy, thấy được bóng lưng gầy của Sư Thanh Huyền. Tuyết rơi trên tóc, lẫn vào cả ngoại bào trắng muốt. Trên vai y tuyết phủ dầy, đủ hiểu hắn đã ngủ bao lâu.
Hắn tiến đến, ngồi xuống cạnh Sư Thanh Huyền, nhìn y vo mấy cục tuyết tròn tròn rồi xếp lên nhau. Lần này, là y mở lời:
"Hạ công tử, ngươi dậy rồi. "
Phải nói rằng Hạ Huyền không thích y gọi hắn như vậy. Nhưng so với 'Minh huynh', Hạ Huyền thấy y gọi 'Hạ công tử' vẫn tốt hơn.
"Ừ. " Hắn đáp lại.
Sư Thanh Huyền nhìn hắn rồi cười một cái, sau đó lại quay lại với cục tuyết trong tay.
Hạ Huyền thấy việc này quá mức nhàm chán, chi bằng lại ngủ thêm một giấc. Hắn nhẹ nhàng đặt lưng xuống, chợt nghe có tiếng gì, lại thấy ở lưng có gì cộm lên.
"??? "
Sư Thanh Huyền nghe thấy thì quay đầu lại, tự nhiên lấy tay che miệng cười.
"Hạ công tử, ngươi đè lên người tuyết ta làm rồi. "
"... "
Hạ Huyền ngồi dậy, nhìn về phía mình vừa nằm xuống, đúng thật là có mấy cục tuyết, hắn quả thật là quá bất cẩn. Hắn vừa định bảo xin lỗi, Sư Thanh Huyền đã nói trước :
"Ngươi nằm cũng thật khéo a, thế mà trúng người tuyết ta nặn hình ngươi. "
"... " Bên cạnh cái chỗ mà bị hắn nằm trúng, vẫn còn một cục đất nhỏ. Sư Thanh Huyền, đấy là ai chứ?
Sư Thanh Huyền cảm thấy hắn nhìn chằm chằm mình, tự nhiên thấy ngại.
"Ngươi làm lại, ta muốn xem. " Hạ Huyền ho khẽ.
"Ừm. " Y đáp lại.
Y đến gần chỗ hắn, đem đống tuyết bị đè bẹp từ từ vo tròn, lại xếp lên nhau. Trong lúc đó, Hạ Huyền chẳng qua là tiện miệng mà hỏi :
"Ừm, vậy cái bên cạnh ... là ai vậy? "
"Là ta. " Y trả lời, nếu y hiện tại quay lại, sẽ thấy nụ cười hiếm có của Hạ Huyền.
"À ừm, ta hỏi chút, nữ quỷ năm đó ngươi với ta diệt trừ ở Hắc sơn, tên là Thu Tuyền đúng không? " Sư Thanh Huyền hỏi.
"Phải, hỏi làm gì? " Hạ Huyền phủi nhẹ tuyết trên vai y.
"Hôm qua Thu cô nương có nói tỷ của nàng tên Thu Tuyền, nên ta chợt nhớ ra. " Y đáp lại.
"Tàn hồn của ả ta đã trả cho Thu cô nương, nàng ta còn nói gì không? "
"Nàng ấy nói, cảm ơn Hạ công tử còn giữ là tàn hồn của tỷ tỷ nàng, giúp cho tỷ tỷ nàng không còn mê muội tên quỷ tinh đáng chết nào đó. "
" Là do ả ta mê muội quỷ tinh, ta với ngươi không cần biết nhiều. " Hạ Huyền từ từ nói.
"Thu cô nương nói, hôm nay nàng đi tìm phu quân nàng, chiều này sẽ qua chào một tiếng. " Y dừng tay, nhìn lại mấy cục tuyết bị y nghịch đến nát bét.
"Ta không quan tâm, nhưng ngươi có chắc cái kia là ta không. " Hạ Huyền chỉ vào hai cục tuyết xếp chồng lên nhau.
"Phải, phải a... Hạ công tử thấy sao? " Sư Thanh Huyền cười.
Hạ Huyền nhìn ba nét gạch* trên cục tuyết nọ, một lúc sau mới nói được:
"Cũng được. "
( *Ba nét gạch : -_- )
Sư Thanh Huyền cười mỉm, hai bàn tay để lâu trong tuyết đã sớm lấp sau lớp ngoại bào dầy.
Hạ Huyền đặt nhẹ ngón tay lên trán, tám phần giống nghe thông linh. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời tuyết bay lả lướt.
Sư Thanh Huyền tò mò cũng nhìn theo tầm mắt hắn, lẫn giữa bầu trời tuyết, có một thứ màu trắng đang bay dần tới. Hạ Huyền đã nhanh chóng nhìn rõ, hắn nói vỏn vẹn một câu trong thông linh trận :
"Phía dưới, mau xuống. "
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com