Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Đắp chăn thay tấm chân tình.

    Cảm ơn sự xuất hiện của Cốt Long :v
__________________________
  
   "Phía dưới, mau xuống. "

   Vật lẫn trong tuyết kia lượn xuống, Sư Thanh Huyền cũng ngờ ngợi ra nó là cái gì.

     Xương trắng lạnh băng lộ ra sau lớp tuyết dày.

    Cốt Long.

    Hạ Huyền để ý thấy y cái gì cũng không nói, chắc là sợ đến ngu người rồi.

    Hắn phất tay :
  "Ngươi dọa y sợ rồi, mau biến về người. "

   Cốt Long hóa người, có ba phần tương tự Hạ Huyền.

   Thiếu niên kia gật đầu một cái thay cho lời chào. Sư Thanh Huyền đang ngơ ngẩn bị Hạ Huyền vỗ vai một cái.

   "À, ừm, chào? "

   "Lũ kia đâu? " Hạ Huyền hỏi Cốt Long.

   "Chết rồi. " Hắn đáp.

   "Chết hết? " Vẻ mặt Hạ Huyền chưa từng thay đổi.

   "À, chúng đang cãi nhau, tạm thời chưa về được. " Cốt Long trả lời.

   Cốt Long không biết có nên nói cho hắn biết, mấy con cốt long còn lại, đang tranh cãi xem bao giờ Hạ Huyền với Sư Thanh Huyền làm lành.

  ...Tốt hơn là không nói.

   "Thứ ta cần, có mang về không? " Hạ Huyền hỏi.

    Cốt Long rút ra từ trong ngực áo, một cây quạt rách nát. Hắn đưa cho Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền cũng nhìn thấy.

   Là Phong sư phiến...

   Phong sư phiến là sao? Phong sư phiến tượng trưng của Phong sư, là vật Sư Thanh Huyền luôn mang theo từ nhỏ tới lớn , là chỉ cần cầm trong tay đã cảm nhận được gió nổi, giờ đây lại rách nát tàn tạ đến như vậy a...

   Hạ Huyền cầm lấy Phong sư phiến, cũng phát giác ra Sư Thanh Huyền đang nhìn chằm chằm vào vật trong tay mình. Như một lưỡi dao sắc bén, gợi lại những năm tháng xưa, cắt nát tâm can, nghiền nát da thịt, đau đớn cực cùng.

   "Ngươi cầm lấy. "

   Trong lúc những kí ức cũ như thủy triều kéo đến, nhắc lại cho y từng thứ một, giọng của Hạ Huyền chợt vang lên. Một câu nói như vậy, không đủ kéo y từ đáy vực lên, càng không thể ngắt đi hồi ức phản chiếu trước mắt y.

    Cho đến khi Hạ Huyền đặt Phong sư phiến vào y, siết chặt lại, y mới có thể mơ hồ ý thức được.

    Đây không phải Thượng Thiên Đình, bên cạnh y cũng không phải Minh Nghi.

   Trong tay y là Phong sư phiến rách một mảng, bên cạnh là Hạ Huyền.

    Hắn trả lại Phong sư phiến cho Sư Thanh Huyền.

    Vì cái gì chứ?

  " Tại sao chứ? Vì cái gì mà... "

   Giọng y nức nở, tựa đóa hoa vươn lên sau mưa bão nay lại gặp gió.

    Mười phần đáng thương.

    Hắn hận y đến như vậy, trả chiếc quạt này, là để cho y nhớ rằng, y là ở lại mà chuộc tội sao?

    Nhưng y lại không biết, Hạ Huyền trả cho y Phong sư phiến, là vì luyến tiếc vị Phong sư bạch y khôi hài tiêu sái, là vì mỗi khi thấy y cầm quạt, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

   Hạ Huyền lại không thể nói lời này.

    Thấy Sư Thanh Huyền như sắp khóc, Hạ Huyền cuống cuồng cả lên.

   "Ngươi... đừng khóc. Sau này ta... sẽ sửa lại cho ngươi. "

   Sư Thanh Huyền chợt ngẩng đầu lên chăm chú nhìn hắn. Tóc mai theo gió mà đung đưa, khóe mắt hơi đỏ, gò má phiếm hồng, đôi môi như sắp cắn vào nhau. Vẻ mặt sắp khóc của y như muốn xác thực câu nói của Hạ Huyền. Hạ Huyền cảm giác như có gì khó nói trong lồng ngực, ngứa ngáy khó chịu.

   Sư Thanh Huyền nhận ra hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt hơi rời lên cây nơi góc vườn.

    Hạ Huyền đột nhiên cảm thấy đau đầu, toàn thân nhức đến phát điên.

    "Sư Thanh Huyền... "

   Giọng hắn nhỏ dần, cơn buồn ngủ áp đến như thủy triều, hắn cứ thế gục đầu xuống.

    Sư Thanh Huyền thấy bả vai bị đè xuống, y chột dạ quay đầu lại.

   "... "

  Hạ Huyền thế mà ngủ gục trên vai y.

   "Hắn ngủ rồi. " Cốt Long nói.

    "Vậy a... "

   "Đồng Lô khai sơn. " Cốt Long giải thích.

   Sư Thanh Huyền nhìn khuôn mặt mắt nhắm nghiền của Hạ Huyền, thầm cảm thán một tiếng. Đồng Lô sơn mở, Tạ Liên với Huyết Vũ Thám Hoa bên kia không biết sao rồi nhỉ? Lại nhớ đến bản thân cũng không còn là thần quan, cũng không còn sức lo mấy cái chuyện này.

   Y không còn là thần, cũng không còn khả năng đánh quái diệt quỷ, thậm chí đến cả bản thân mình y cũng không lo xong.

   Thật là ốc không mang nổi mình ốc.

   Y còn muốn lo cho ai chứ?

   Thấy y trầm ngâm một lúc lâu, Cốt Long nói:

    "Người không cần suy nghĩ quá nhiều, chủ nhân không giống như vẻ ngoài của hắn đâu. "

  Cốt Long tiếp tục : "Đường xa biết sức ngựa, lâu ngày thấy nhân tâm, người giúp hắn mở lòng, hắn nghĩ cái gì, sau này người mới hiểu được. "

   Y không hiểu gì, gật đầu cho có lệ. Thầm suy nghĩ, rốt cuộc hắn nghĩ gì chứ? Nhưng quan trọng hơn, làm sao để hắn mở lòng.

  Hết nửa ngày trời suy nghĩ trầm tư, cuối cùng y cũng minh bạch: phải giúp hắn mở lòng.

   Nhưng mở lòng là mở lòng như thế nào?

    Sư Thanh Huyền chớp chớp mắt nói với Cốt Long:
     "Ngươi giúp ta lấy cái chăn trong phòng. "

   __Thật ra y cũng không biết mình đang làm gì.

    Sau khi Cốt Long đi, Sư Thanh Huyền chăm chú nhìn nam nhân gối đầu lên đùi mình.

    Không nghĩ đến, khi ngủ hắn sẽ trông ấm áp hơn hẳn, hơn nữa còn vô cùng anh tuấn... Y không nhịn được nhẹ chạm vào mặt hắn. Như lột bỏ lớp hàn khí lạnh lẽo, hắn dường như không phải Tuyệt cảnh Quỷ vương mấy trăm tuổi, chỉ còn lại một thiếu niên mười sáu mi thanh mục tú, ngũ quan tinh xảo.

     Trong vô thức, y nhẹ nhàng nói, giọng như gió mát.
   "Nếu như ngươi lúc nào cũng như vậy thì thật tốt. "

   Câu này, rất lâu về trước Địa sư từng nói với Phong sư. Hôm nay, Sư Thanh Huyền trả lại câu này cho Hạ Huyền. Đáng tiếc, khi hắn nói, y đang cầm một vò rượu ở phía xa, ngược hướng với hắn. Khi y nói, hắn đã ngủ mất.

    Chung quy là không nghe được.

  ....

    Cốt Long đưa tấm chăn kia cho Sư Thanh Huyền. Y nhận lấy, từ từ phủ lên người Hạ Huyền. Bản thân y là phàm nhân, gặp lạnh sẽ ốm, giờ đây lại đi đắp chăn cho một con quỷ không còn thấy được hơi ấm nữa. Thật sự là rảnh quá rồi.

   Cốt Long hơi nhíu mày, nhìn Sư Thanh Huyền cẩn thận chỉnh lại chăn cho hắn.

   "Người cần gì phải làm vậy? Hắn sẽ không thấy lạnh, đổi lại là người nếu có xảy ra chuyện gì, hắn sẽ băm xác ta. "

   Sư Thanh Huyền đối với câu nói kia thì cũng không phản bác, y chỉ nói nhỏ :

   "Hắn vì ta mà chịu bao cực khổ. Đáng ra phi thăng phải là hắn, hồn phi phách tán nên là ta. Bao năm hắn bị chấp niệm cắn nuốt, ta lại không thể đền bù đắp chăn cho hắn một lần sao? "

  Mọi chuyện xảy ra đều đã qua, nhưng vết thương lại không lành được. Hạ Huyền mất mấy trăm năm để trả thù, mối hận đắp nên từ máu người, kết thúc vốn không thể đẹp. Y mấy trăm năm sống nơi đài cao chốn rộng, nay cũng chỉ muốn trả hết món nợ này, muốn hắn có thể sống tốt một chút.

    Chẳng qua chỉ là đắp một tấm chăn cho hắn, sao so nổi với mười hai năm hắn chém giết đến đỏ mắt trong Đồng Lô, sao thấm được bao năm hắn chịu nhục giả làm Địa sư?

   "Cho nên, hắn không biết cũng không sao. "

   Y cũng không còn ý định chết nữa. Thời gian sống của Hạ Huyền ngày trước cũng chẳng nhiều, sau lại không được là chính mình, ở thân phận khác suốt mấy trăm năm. Vậy thì y sẽ dùng thời gian ngắn ngủi trăm năm của phàm nhân, gửi gắm cho hắn hỉ nộ ái ố mà chính hắn chưa từng trải qua.

  Nhưng bản thân y cũng biết :
   Trăm năm với phàm nhân là một kiếp người.
    Trăm năm với quỷ là một cái chớp mắt.

   Cốt Long thầm thở dài, chủ nhân hắn mà biết y như vậy, không biết là cảm động hay sẽ mắng y không biết tự lo cho bản thân.

  ___________________________

   
   

  

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com