Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Say

  
   Lúc Hạ Huyền dậy, trời đã tối, nếu nhìn kĩ, còn có thể thấy trăng lấp sau lớp tuyết đang dần ngừng rơi xuống. Hắn kéo chăn đang đắp trên người mình, nhìn xung quanh tìm bóng dáng Sư Thanh Huyền.

   Tiếc quá, không thấy y, lại thấy ba thiếu niên hắc y cũng đang nhìn hắn. Còn ai ngoài mấy con Cốt Long kia chứ! Hắn hỏi :
   "Sư Thanh Huyền đâu? "

   "Y tắm ở trong ôn tuyền, chắc một lát nữa là ra à. "

   "Trời tối càng lạnh, sao giờ này vẫn còn tắm, các ngươi trông người kiểu gì? " Hạ Huyền hừ một tiếng, toan đi tìm người.

   Hạ Huyền vốn chẳng bao giờ quản lũ Cốt Long, nên giờ chúng mới có cái tật vô phép vô tắc, chủ nhân quở trách xong vẫn ung dung tán gẫu với nhau.

    Hắn phất tay, hai con cốt long trở về hình hài nguyên bản, lại còn bị hóa nhỏ.
     "Nói quá nhiều, đau đầu. "

   Hạ Huyền cũng không để ý, hắn bây giờ muốn tìm Sư Thanh Huyền. Hắn bình thường khi Đồng Lô mở sẽ đột nhiên ngủ cả tháng, công vụ hay Sư Thanh Huyền đều quên hết, bây giờ chỉ ngủ một buổi chiều, xem ra cũng là một kỳ tích.

    "Ưm, Hạ công tử tỉnh rồi? " Sư Thanh Huyền từ phía sau bước đến, tay vẫn đang cầm khăn lau tóc, y phục mặc qua loa, thoạt nhìn còn thấy cả ngực với cổ.

   Hạ Huyền quay đầu, ừ một tiếng. Cách ăn mặc tùy tiện kia lọt vào mắt hắn, lại khiến hắn khó chịu không thôi.

   "Ngươi cũng thật giỏi nhỉ? Trời lạnh vẫn mặc phong phanh, đi tắm cũng chọn buổi tối cho lạnh, muốn cảm chết à? "

   Câu này lọt vào tai Sư Thanh Huyền có chút khinh bỉ, lại chứa cả lo lắng. Y đáp lại : "Do nước nóng quá mà, giờ ta vẫn còn thấy nóng cơ. "

   Y vẫy vẫy tay, như muốn cho hắn xem hơi nóng vốn không tồn tại bốc lên trên tay y. Hạ Huyền rốt cuộc nhịn không được, đi đến kéo lại hai vạt áo của Sư Thanh Huyền, cởi ngoại bào của mình, khoác lên vai Sư Thanh Huyền.

   "Mặc tạm vào. " Giọng hắn vẫn lạnh băng như cũ.

   "A, không cần, lát ta quay lại lấy... "

   Hắn đánh gãy lời y: "Ta không nói lần thứ hai. "

   Hạ Huyền túm lấy khăn trắng trên tay Sư Thanh Huyền, kéo y ngồi xuống tảng đá gần đó, bắt đầu lau tóc cho y. Mái tóc đen dài thoang thoảng có mùi gió với sương sớm, cũng có mùi thanh mát của hoa cỏ.

   Hắn nhíu mày :
  "Tóc ngươi dày thế. "

  Hạ Huyền đứng sau y, không nhìn thấy được nụ cười trên môi y.

   "A, Hạ công tử ngủ ngon chứ? " Sư Thanh Huyền đổi chủ đề.
   "Không. " Hắn đáp.
   "Sao thế? " Y ngạc nhiên.
   "Mơ thấy ngươi nửa đêm bắt ta dậy đòi đi uống rượu. " Hắn bình tĩnh trả lời, tay vẫn không ngừng lau khô tóc của Sư Thanh Huyền.
   "....À à, xin lỗi a. "
   "Không cần. "
   "... "

    Khung cảnh càng lúc càng im lặng, Sư Thanh Huyền căng thẳng đến mức không biết sao Hạ Huyền không dùng pháp lực hong khô tóc cho y mà tự tay lấy khăn lau.

    Sư Thanh Huyền cuối cùng cũng tìm được một chủ đề mới, quay đầu hỏi Hạ Huyền.
    "Ngươi có đói không? "

   Tóc Sư Thanh Huyền đã khô, Hạ Huyền cũng dừng tay. "Có. "

    "Ăn cá nướng được không? " Sư Thanh Huyền hỏi.
    "Được. " Hắn nhàn nhạt đáp lại.

  Sau một lúc ngồi bắt cá bên bờ suối, Sư Thanh Huyền bỏ xuống cây giáo nhỏ, than thở :
   "Ai, đau chết a, sao khó thế. "
   Hạ Huyền thấy vậy, cầm cây giáo nhỏ kia, bắt đầu bắt cá.
    Sư Thanh Huyền chỉ nghỉ một chút, đã thấy trong rổ cá đầy ắp.
     "... " Trời ơi, hắn giỏi dữ vậy.
     "A, nhiều như vậy có ăn hết không? "
     "Ngươi ăn bao nhiêu, còn lại của ta. "
     "...Vậy ta đi lấy củi! "

     Chưa kịp đứng dạy, y đã thấy Cốt Long đem về một đống củi, còn có hai thứ gì nhỏ nhỏ bay theo.
     Đó cũng là Cốt Long à? _ y thầm nghĩ.

     Hạ Huyền kéo y đi ngồi quanh đống củi, phất tay một cái, củi cháy hừng hực, hơi nóng như xua tan cái giá rét của những ngày cuối đông. Hắn kéo y gần lại hắn, đưa cho y một con cá đã được xiên sẵn, ý là tự nướng đi.

    Hai con cốt long hóa nhỏ vốn thích Sư Thanh Huyền hoạt bát, nói nhiều, cho nên vây quanh y. Y cũng không nói gì, chỉ xoa đầu chúng, cười cười. Cảnh này lọt vào mắt Hạ Huyền vô cùng khó chịu, hắn lạnh giọng nói :
    "Cút đi chỗ khác, không ta xiên các ngươi lên nướng. "

    Hai con cốt long bị hắn dọa sợ, lại thấy con cá nướng trên tay hắn, lập tức biến mất.

    "Ngươi sao lại dọa chúng như vậy, ta thấy chúng dễ thương mà. "
    "Phiền phức. " Hắn trả lời. "Y như ngươi. "
    "... " 
    "Ta nhớ rõ ràng là có ba con cốt long, nãy ta thấy có hai à... " Y chăm chú nhìn con cá nướng trên ngọn lửa đỏ hồng.

    "Ba con tính tình khác nhau, một đứa ít nói âm trầm, hai đứa có vấn đề đầu óc, chả ai biết nó đi đâu. " Hạ Huyền vừa ăn vừa đáp.
    "Đều là huynh tạo ra, sao khác nhau vậy. " Cá đã chín, y cũng bắt đầu.
    "Ai biết, ban đầu ta tạo ra Cốt Long, thấy có mỗi một con, vài tháng sau quay về đảo, lại thấy có ba đứa. "
    "Có thể do cốt long vừa có thể tự có, vừa có thể tạo ra. "
    "Ừ, có thể. "
    "Hạ công tử, chiều nay Thu cô nương qua chào ta, nói hẹn sau này gặp lại. "
     "Ngươi thấy thế nào? "
     "Ta nghĩ nếu có duyên, sẽ tái kiến lần nữa. "
     "Ừ. "
     Sư Thanh Huyền vẫn như trước ồn ào huyên náo luôn miệng nói chuyện. Còn Hạ Huyền chăm chú vào ăn nhưng vẫn sẽ đáp lại, lúc thì nghiêm túc dừng ăn trả lời y. Hai người vẫn như trước, chỉ là vẫn luôn cách nhau một bức tường vô hình khó mà phá được.

    Sau hơn nửa canh giờ ăn ăn uống uống, Hạ Huyền rốt cuộc cũng dừng lại. Cá bắt được ăn hết sạch không còn chừa một con nào. Sức ăn của Hạ Huyền vốn vô cùng đáng kinh ngạc, thế này xem ra chưa là gì. Còn về phần Sư Thanh Huyền, y chỉ ăn một ít, cũng đã thấy no muốn chết.
    
     Y chợt nhớ nhiều năm trước cũng từng kéo 'Minh Nghi' đốt lửa trong rừng, lúc đó thấy lửa nhỏ quá, y lấy Phong sư phiến phẩy nhẹ một cái. Sau đó... Không có sau đó...
    Rừng bị lửa cháy rụi, Hạ Huyền lôi y từ trong đám khói ra, vất vả đem y về Phong Thủy điện.

    Ý nghĩ vừa dứt, ý luống cuống tìm cách dập ngọn lửa trước mặt. Nơi này là chỗ của hắn, cháy nốt thì khổ lắm! Hạ Huyền thấy Sư Thanh Huyền, kéo y lại, đưa cho y một vò rượu.

    "Uống không?"
     "A, rượu gì thế? " Y ngồi xuống, đón lấy vò rượu từ tay hắn, quên luôn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Giờ cũng tối rồi, lửa tắt thì còn thấy gì chứ, trời cũng lạnh, lửa cũng sẽ tự tắt.
      "Không biết. " Hắn đáp lại, chất giọng vẫn như cũ không cao không thấp.

     Sư Thanh Huyền nhận lấy vò rượu, lập tức đưa lên miệng rót vào, dù sao y cũng là người vô cùng thích rượu.

     Rượu ngon, rót vào họng, trôi dần xuống, thấm vào ruột gan. Sư Thanh Huyền là người thích thưởng thức, cái cảm giác vị rượu từ từ thấm vào lưỡi tê dại khiến y không tự chủ mà ho hai cái.

     Hạ Huyền từ nãy vẫn chăm chú nhìn y, yết hầu khẽ động, đôi mắt chăm chú khắc họa thiếu niên thanh tú như họa trước mặt.

    "Uống vừa phải, không sẽ say. " Hắn vừa nói, đoạt lấy vò rượu từ trong tay Sư Thanh Huyền, cầm lên uống.

    "Ơ, của ta... của ta... " Sư Thanh Huyền ngây ngốc nhìn bàn tay trống rỗng, lại nhào đến chỗ Hạ Huyền, chăm chú nhìn vò rượu. Điều này có thể khẳng định, y say rồi. Tửu lượng của Sư Thanh Huyền vốn không tốt, trước đây có lợi thế y là Phong sư, cho nên uống được nhiều, nhưng giờ y đã thành phàm nhân, sợ là một chén cũng say bí tỷ.

   Hạ Huyền đặt vò rượu xuống mặt đất, nhìn Sư Thanh Huyền, y cũng đang nhìn hắn. Sư Thanh Huyền mơ hồ một lúc, nhìn hắn đến không biết trời đất. Sư Thanh Huyền thấy gương mặt này có ba bốn phần giống Minh Nghi, nhưng con người trước mắt, có phần âm trầm khó nói, ánh mắt cũng sắc lạnh hơn. Y mơ hồ gọi hai tiếng:   "Minh huynh. "

    Hạ Huyền nghe hai tiếng này, ban đầu ngạc nhiên, ngay sau đó mặt hắn trở nên dữ tợn. Hắn bắt lấy cổ tay Sư Thanh Huyền, siết chặt, ép y nhìn hắn.
   "A... " Cảm nhận được cơn đau ở cổ tay, y ngẩng đầu lên, ở thời khắc thanh tỉnh ngắn ngủi giữa cơn say, y ngay thấy hắn nói.
    "Ngươi gọi ai?... "
    Môi y mấp máy như đưa ra câu trả lời, nhưng không có một âm thanh nào.
    Hắn lộ ra vẻ đau khổ, khó chịu, Sư Thanh Huyền không nghe được, dựa vào khẩu hình miệng hắn, bản thân cũng từ từ lặp lại.
    "Sai rồi, ngươi nói sai... "

   Y dời tầm mắt về khuôn mặt trước mắt, Minh huynh hôm nay sao không buộc tóc a, bình thường huynh ấy buộc tóc cao mà, thế này không có quen a... Y lấy hết sức lực, rướn người lên, hai tay choàng qua cổ hắn, bàn tay xoa loạn xạ trong tóc hắn, toan buộc lên.

   Hạ Huyền ngồi yên đó, mặc cho y nghịch tóc. Đầu hắn đau nhức, rõ ràng hắn với Minh Nghi là hai người khác nhau, sao y cứ gọi sai. Tỉnh thì gọi hắn "Hạ công tử", say thì lảm nhảm "Minh huynh, Minh huynh". Cảm giác đau xót trong lòng hắn cho biết : Hắn ghen tỵ với Minh Nghi.

   "Minh huynh, dây đâu rồi, đưa đây ta buộc tóc cho nào! " Sư Thanh Huyền ghé vào tai hắn, hơi thở còn nồng đượm mùi rượu.

    Hạ Huyền khéo mạnh Sư Thanh Huyền, thành ra y đang ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt. Hắn nhìn thẳng vào mắt y : "Ngươi nhìn, ta là ai? "

   Hai tay bị giữ chặt, y bắt buộc phải nhìn người trước mặt.
   Hắn trông rất giận dữ a...Không cười một cái được sao?
   Khuôn mặt này, so với Minh huynh càng góc cạnh, trông cũng rất đẹp a..
   Y đã thấy khuôn mặt này ở đâu rồi, đây là...

   Hai mắt Sư Thanh Huyền co lại, hốc mắt đỏ lên.
    "Hạ... hạ công tử... "

   Hạ Huyền cảm thấy vô cùng khó chịu, bức bối trong lồng ngực, tự nhủ đã khiến y hoảng sợ rồi. Hắn ôm lấy Sư Thanh Huyền, miệng lẩm bẩm:
   "Say rồi..., ngươi say, ta say, say hết rồi... "
   Ngoại trừ giọng hắn, hắn cũng nghe thấy Sư Thanh Huyền nói nhỏ :
    "Là Hạ công tử, ... cũng là Minh huynh... "

    Cả hai đều say.

   Hắn nghe vậy, trầm ngâm một lúc, rồi gục vào vai y.
    "Nếu đã như vậy, sao không đối xử với ta như với hắn. "

.
.
. Sư Thanh Huyền ngủ rồi.

   Hạ Huyền thở dài một tiếng, bế y về phòng. Đặt y xuống giường, chỉnh lại chăn.
    "Biết thế không cho ngươi uống rượu. " Hạ Huyền nói nhỏ.

    Hắn đang định nằm xuống, lại nhận được thông linh từ Hoa Thành.

    "Rảnh không? "
    "Không. " Hạ Huyền nằm xuống, ôm lấy Sư Thanh Huyền.
     "Ta mượn Hắc Thủy đảo, nếu không rảnh thì nhờ tạm mấy con cốt long của ngươi đi. " Hoa Thành nói, Hạ Huyền còn nghe thấy tiếng chém giết bên đó.
     "Bao giờ. "
     "Bây giờ là sáng à? "
     "Đêm. "
     "Ba ngày nữa, sáng. "
     "Ta mượn tiền. "
     Hoa Thành im lặng một lúc. "Ừ. "
     Hoa Thành ngắt thông linh.

     Sư Thanh Huyền trong lồng ngực hắn run lên, áp sát vào ngực hắn, mê man nói : "Lạnh, lạnh quá. "
    Hạ Huyền siết chặt tay đang ôm y, hơi nóng phả vào tai Sư Thanh Huyền.
    "Ấm hơn chưa? "

   Mấy ngày nay, Hạ Huyền để ý ban đêm khi ngủ y thường xuyên mê man mà nói lạnh. Hắn cũng xem xét Sư Thanh Huyền mấy lần, thân nhiệt ổn định, không có khả năng lạnh.

    Hạ Huyền thở dài, thôi kệ đi.

___________________________
     
    

  

   

   

   

  

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com