Chương 9 : Mộng (2)
"Minh huynh, Minh huynh, huynh tỉnh chưa, này Minh huynh! " Sư Thanh Huyền không ngừng gọi người trên lưng, nhưng một tiếng đáp lại cũng không có.
"Phong sư đại nhân bình tĩnh, Địa sư đại nhân trọng thương, chắc là tạm thời chưa tỉnh đâu. " Tạ Liên trấn an Sư Thanh Huyền.
Lồng ngực Hạ Huyền thắt lại, nheo mắt nhìn xung quanh.
Cái gì 'Minh huynh' cơ
Hắn vẫn chưa tỉnh à ?
Sư Thanh Huyền đang cõng hắn, có vẻ có mùi khói nồng đậm hòa trong không khí.
À...
Nếu không nhầm thì đây là quãng thời gian Sư Thanh Huyền với Tạ Liên xông vào giải cứu Địa sư.
Mặt hắn tựa vào cổ người kia, hai mắt khẽ nhìn xung quanh. Tóc Sư Thanh Huyền chọc vào mặt hắn rõ ngứa.
Người Sư Thanh Huyền luôn có một mùi hương đặc trưng, chỉ mình y có, tựa như gió hè, lại như có chút hương rượu.
Hạ Huyền vô cùng thích hương này.
Mỗi lần ngửi thấy, bản thân hắn khó mà kiềm chế mà hít thật sâu, ham muốn chiếm giữ riêng y và hương thơm kia.
Hắn gục đầu vào vai y, da thịt bị hắn chạm vào có chút ửng hồng lên. Nước da trắng như ngọc, nhưng chủ nhân nó lại ăn mặc quá sức tưởng tượng, vạt áo không đủ che hết vai, thân người hắn áp không có nhiệt áp lên lưng y còn cảm nhận được độ ấm truyền qua.
"Minh huynh, Minh huynh tỉnh rồi sao? Huynh có nghe thấy ta không? Huynh trả lời đi? " Sư Thanh Huyền vẫn không ngừng cước bộ. Thân thể Địa sư sau khi được cứu trọng thương nặng, sợ là dùng pháp lực nhanh trở về Thiên giới sẽ càng làm tổn thương hắn, Sư Thanh Huyền đành phải cõng hắn về. Tạ Liên không an tâm về trước, đi cùng bọn họ.
Hạ Huyền thầm nghĩ, có vứt hắn lại ở nơi xó xỉnh nào nữa vài ngày cũng chẳng sao, hắn cũng chả cần y cõng, nhưng làm sao mà từ chối được Sư Thanh Huyền.
Hắn chỉ thở một hơi dài. Giả bộ làm một người trọng thương, đến vậy là đủ.
"Ai, Minh huynh à, cái tên này rốt cuộc có phải của huynh không vậy? Ta gọi hoài huynh chẳng thèm đáp lại kìa. "
Hạ Huyền có thể cảm nhận được, thân thể trong mộng của hắn căng thẳng vô cùng, tim đập liên hồi. Nhưng Hạ Huyền lúc đó vẫn điềm tĩnh chậm chạp trả lời y, khóe miệng còn trào ra máu.
"Thì sao chứ? "
Y chỉ hơi ngạc nhiên :"Ừm, nếu huynh có tên khác, hẳn là không muốn cho ai biết đi. Vậy nói cho ta nghe đi, ta sẽ giữ bí mật cho huynh, chỉ mình ta gọi là được rồi. "
Tim Hạ Huyền lỡ một nhịp. Trái tim trong lồng ngực hắn, đã chết, nhưng nhịp tim lại vang dội bên tai, chính hắn nghe thấy. Hạ Huyền áp ngực lên lưng y, cho dù không nghe thấy, cũng có thể cảm thấy.
Câu trả lời này của y, xác thực vô cùng bình thường, nhưng đối với Hạ Huyền lại vô cùng kỳ lạ. Cả thân hắn dâng lên cảm xúc khó hiểu, có chút thân thuộc, nhưng như chưa từng trải qua. Có thể rất lâu trước đâu, lần đầu gặp y, khi nhìn thấy y cười, hắn đều cảm thấy như vậy. Chút cảm xúc ấm áp dâng lên trong lòng, tự nhiên hắn nghĩ, nếu y có thể gọi Hạ Huyền bằng cái tên thật của hắn, hắn có thể bỏ qua tất cả thù hận, đem người này về.
Sư Thanh Huyền không thấy hắn trả lời, lại cảm thấy một mảng nóng bức đè lên lưng, nghe thấy tiếng nhịp tim đập, y mới hốt hoảng quay sang với Tạ Liên :
"Thái tử điện hạ, Minh huynh nóng quá, ta còn nghe thấy tim hắn đập thình thịch, chúng ta phải mau về nhanh thôi. "
Tạ Liên gật đầu, ba người họ nhanh chóng trở về.
. . . . .
Hạ Huyền một tay ôm lấy Sư Thanh Huyền, tay còn lại gạt đi nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt y.
Hạ Huyền là một người cố chấp.
Dù trong lòng có chút không muốn nhưng vẫn gắng gượng.
Lột bỏ lớp da 'Minh Nghi', những gì đã gây dựng nên, đều một cước đạp đổ.
Nhưng đến cuối cùng, hắn lại không nỡ giết Sư Thanh Huyền. Nói sao nhỉ, Sư Thanh Huyền bao năm qua như dương quang ít ỏi trong cuộc đời của hắn, từng chút ngọt ngào của y, hắn đều ghi khắc trong tâm, ở lâu hưởng thụ chút ấm áp ấy, hắn không nỡ bỏ đi.
Hạ Huyền nhấc bổng cơ thể nhẹ bẫng của Sư Thanh Huyền, tiếng bước chân lạnh lẽo vang lên khắp U Minh Thủy Phủ. Nhưng đối với Hạ Huyền, những bước chân ấy, vang đọng lên những tháng năm hai người ở cùng nhau, có nụ cười của Sư Thanh Huyền, có giọng nói của y.
Đang là ban đêm, biển có gợn sóng nước nhẹ tấp vào bờ cát, gió nhẹ thổi lên những tán lá xào xạo.
Thần Quỷ thường không có khái niệm ngày đêm, họ có thị lực phi thường nhạy bén, đối với ngày đêm không có gì đặc sắc.
Hạ Huyền nhìn những con sóng kia, trong lòng có chút ngây dại.
Hắn đã trả thù rồi. Nhưng trong tâm lại như bị khoét đi một phần.
Hắn đối với Sư Thanh Huyền thế nào, hắn đã minh bạch từ lâu, nhưng quan hệ của hai người, quá đỗi phức tạp.
Hoa Thành cũng đã sớm biết chuyện này, thành tâm khuyên hắn một câu: "Nếu như không muốn trả thù thì đừng có cố, giải quyết nói rõ với y một lần. "
Hạ Huyền chỉ lắc đầu, đâu có dễ như thế.
Hắn sớm xem thứ tình cảm bồng bột nhất thời kia như một ngọn cỏ dại, tùy tay ngắt đi. Nhưng xem ra hắn cũng quá bất cẩn, diệt cỏ không diệt tận gốc, để gốc rễ kia phát triển, giờ khó mà bỏ được.
Hạ Huyền thở dài, không phải là khó bỏ, mà là không bỏ được.
Trước lồng ngực hắn rỗng một lỗ lớn, máu vẫn không ngừng chảy âm ỉ, dù sao hắc y của hắn đẫm huyết đến không nỡ nhìn, có vấy thêm chút máu thì có sao?
Sư Thanh Huyền trong lồng ngực hắn, bỗng dưng nức nở, kéo kéo vạt áo hắn.
"Minh huynh, Minh huynh... Hức hức... Minh huynh... Không được bỏ ta. "
Hạ Huyền bất đắc dĩ nhìn người kia, nét mặt hiện lên nhiều biểu thoáng chút hiện lên sự thống khổ, ngươi lại gọi nhầm.
Giọng của y nỉ non, như là mèo nhỏ, vuốt như có như không cào vào lồng ngực hắn ngứa ngáy.
Hắn thở dài một lần nữa, không biết đã nghĩ gì, hắn nói : "Ta không bỏ ngươi được, say này ủy khuất ngươi rồi. "
Hắn xoay gót đổi hướng, miệng nói tiếp : "Còn nữa... dậy không được phép gọi sai. "
. . . . .
Hạ Huyền tỉnh dậy, hai mắt nhíu lại, bộ dạng y như người chết tỉnh lại.
Hắn nhìn xung quanh, trời đang là giữa trưa, ánh mắt rơi vào thân ảnh ngồi đầu giường, quay lưng với hắn.
"Sư Thanh Huyền. "
Người kia nghe thấy, giật mình quay đầu, trả lời hắn:
"A, ngươi tỉnh rồi. "
"Ta ngủ bao lâu rồi? " Hắn chậm chạp hỏi.
"A... Ngủ hả... Cũng phải gần hai tuần ngày rồi đó. " Y xoay người vươn tay với đĩa điểm tâm trên bàn, đưa cho Hạ Huyền.
Hạ Huyền cầm lấy đĩa điểm tâm y đưa, thuận miệng hỏi :
"Mấy đứa Cốt Long đã đi chưa? "
"Cốt Long á? Mấy đứa nó đi năm hôm rồi... Mấy món này Cốt Long dạy ta làm đó, ngươi thấy sao? "
Hạ Huyền chuyên tâm ăn uống, không thuận nói chuyện, gật đầu lấy lệ.
Nói cho cùng Sư Thanh Huyền đối với nấu ăn không có nhiều kinh nghiệm.
Lúc y còn nhỏ từng đòi mấy đầu bếp trong phủ dạy nấu ăn, mấy đứa trẻ hồi nhỏ nhìn thấy người ta nấu ăn thường vô cùng cảm phục, cho rằng nấu ăn là thứ gì đó vô cùng cao siêu, không ngoại trừ Sư Thanh Huyền. Mấy người trông coi bếp cũng không cản được tiểu thiếu gia, đành phải dạy y làm mấy thứ đơn giản như bánh ngọt, điểm tâm.
Sau khi phi thăng, y thi thoảng cũng thường cao hứng vào bếp làm mấy thứ cho Minh Nghi, cho dù là quá mặn, hay quá ngọt, đắng hay cay, hắn cũng đều nhận và ăn, như là không còn vị giác. Mấy hôm vừa rồi, y lại nổi hứng nhờ Cốt Long dạy thêm vài thứ, đại khái lĩnh ngộ được không ít : như là không cho quá nhiều đường vào bánh, không nên cho cả hũ muối vào cháo, làm bánh ngọt phải hấp bao lâu, pha trà thì như thế nào...
Y cũng từng xem qua bếp ở nơi này, lương thực cũng còn đủ đến nửa năm. Nhưng hiện tại nhìn Hạ Huyền ăn, không khỏi nghĩ là lương thực chỉ còn đủ cho hơn hai tháng nữa.
Sư Thanh Huyền hơi giơ tay phải lên, dưới tay áo xuất hiện một cục lông nhỏ đang động đậy.
Căn phòng yên ắng chợt có một tiếng 'meo' nhỏ.
Hạ Huyền đang ăn chợt ngẩng đầu nhìn Sư Thanh Huyền. Đúng hơn là nhìn thứ đang di chuyển trên cánh tay y.
"... "
"... "
Mèo con lông trắng muốt trên tay Sư Thanh Huyền đột nhiên xù lông.
"Thứ này đâu ra? " Giọng Hạ Huyền không cao không thấp.
Sư Thanh Huyền thầm nghĩ không ổn rồi. "Mèo... Mèo con này á? Ta... ta thấy nó tội nghiệp quá... Cho, cho nên... " Y ấp úng, thầm nhìn sắc mặt Hạ Huyền.
Hạ Huyền chợt nhận ra trên giường, lông tơ bay tứ tung. Nghe vẻ hắn đã hiểu.
"Cho nên? "
"Cho nên... đem về nuôi. " Y nhỏ giọng đáp.
"... " Hắn không đáp lại.
"Ngươi... ngươi đồng ý sao? " Y dò hỏi, mèo con trong tay y đương nhiên nhận ra sát khí của Hạ Huyền, đã trốn vào y bào của Sư Thanh Huyền.
"Ngươi tự ý đem về, còn hỏi ta cho phép hay không? " Hạ Huyền nhướn mày.
"Tại ngươi ngủ lâu quá... Ta không nỡ nhìn nó chết thảm. " Y giải thích.
Hạ Huyền không đáp, ý là đã cho phép, hắn đặt dĩa trống không lên bàn.
Một lúc lâu sau, Hạ Huyền mới hỏi :
"Ta ngủ lâu như vậy, nghĩ là ngươi đã sớm bỏ đi. "
Sư Thanh Huyền thở dài, đáp lại: "Ngươi không phải đồng ý làm bạn ta sao, ta sao lại có thể bỏ bạn mà đi. Hơn nữa ta cũng không biết đường, nhỡ mà chết, không phải là mất công ngươi giữ lại cái mạng này sao? "
"Ngươi nếu bây giờ không đi, sau này đừng mong có cơ hội bỏ đi. "
Sư Thanh Huyền lắc đầu, cười khổ: "Nếu ta đi, đâu có nới nào để về, dù sao ở nơi này, sống chết tùy ngươi, trong lòng ta sẽ có chút thanh thản."
Hạ Huyền đưa cho y một viên dược đỏ tươi, óng ánh như máu.
"Nuốt. "
Y nhận lấy, ngay sau đó cho vào miệng nuốt.
"Không sợ đây là độc dược? "
Y lắc đầu, nói rằng, sống chết tùy ngươi.
Hạ Huyền không có nói dược kia là độc hay không. Nhưng Sư Thanh Huyền nghĩ, không phải là độc dược. Nếu muốn y chết, hắn sẽ có nhiều cách đau đớn, không cần phí tâm luyện độc dược. Nếu xâu chuỗi những chuyện gần đây, có thể nói đâu là dược giải cho cái thứ ấn ký kỳ lạ kia. Suy nghĩ như vậy, trong lòng y có chút ấm áp.
Biểu cảm Hạ Huyền có chút chuyển biến, kéo tay phải Sư thanh Huyền tùy tiện xem xét.
"Tay ngươi như thế này, là do tiểu bại hoại kia cào? "
'Tiểu bại hoại', là chỉ còn mèo Sư Thanh Huyền mang về.
Mèo nhỏ nhô đầu ra, nhe răng miệng kêu 'meo meo' nhìn Hạ Huyền, cũng có thể là do nó nghĩ, hắn đang bắt nạt Sư Thanh Huyền.
Y thấy thế, lấy tay còn lại, ấn đầu nó trở về.
"Im miệng nào. "
Mu bàn tay thon, xương khớp rõ ràng, vô cùng xinh đẹp, nhưng lại có mấy vết xước nhỏ.
Sư Thanh Huyền phân vân một lúc, sau mới nói: "Đúng là mèo con có cào ta thật, nhưng cũng không hẳn là do nó... Tại, tại ta trồng hoa... Hoa có gai... "
Hạ Huyền cũng không chấp nhất với y, có chút lưu luyến mà thả tay.
"À, còn một chuyện. " Hắn nói.
"Hạ công tử, chuyện gì cần ta? "
"Phong sư phiến, đưa cho ta. "
"A, Hạ công tử cần? " Y ngơ ngác nhìn hắn.
Thanh âm của Hạ Huyền có chút âm trầm, cứng nhắc hơn :
"Không phải đã nói với ngươi sao? Đem đi sửa. "
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com