Chap 1
Sau khi được Hắc Thủy Trầm Tru hồi sinh lại, Sư Vô Độ luôn muốn trốn thoát khỏi U Minh phủ để đi tìm Sư Thanh Huyền. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ trốn lại bị bắt về rồi bị nhốt trong phòng. Ngày ba bữa đầy đủ, các món ăn hắn mang lên đều tự do tay hắn nấu, lúc đầu y có chút phản kháng, ngang bướng không muốn ăn đến khi hắn nói ra Sư Thanh Huyền vẫn sống tốt với đám khất y mới bình tĩnh lại mà bắt đầu ăn. Ngày qua ngày, y đã bỏ ý định trốn thoát, hắn cũng đã bớt trông trừng y hơn. Cho tới một ngày, hắn có việc phải đi sớm mà quên mất phải đặt kết giới tránh cho việc y chạy trốn, Sư Vô Độ cũng nhận ra hắn không đặt kết giới, nhân lúc bọn Cốt Long không để ý, y lẻn ra cánh cửa phía sau mà chạy khỏi U Minh phủ. Đi tới cánh rừng là trời đã tối, chân y cũng đã mỏi nhưng vẫn tiếp tục bước đi chẳng màng bàn chân mình đa xước da tới chảy máu. Đi tới một cây đại thụ lớn y mới dừng chân ngồi xuống gốc cây. Cái cây này rất lớn, rậm rạp cành lá che kín mặt trời, vừa thô vừa to, rễ cây đâm sâu vào lòng đất bùn hướng ra ngoài mà kéo lấy, tuy bề ngoài có hơi kỳ dị nhưng y cũng chẳng mấy để ý đến. Y nhắm mặt hai mắt lại, ngưng thần cẩm nhận linh lực chấn động xung quanh. Một đạo kim sắc phù văn xuất hiện ở trên cảnh cây gần đó, y bước tới xát lại, cẩn thận quan sát đến phù văn, tu xem không hiểu nộ dung của phù văn lắm nhưng có thể cảm nhân được lnh lực cường đại bắt đầu khởi động. Chắc là pháp thuật cổ xưa, nhưng tại sao lại xuất hiện ở Hắc Thủy Quỷ Vực chứ? Nhưng vì Sư Thanh Huyền nên y bắt buộc phải lấy được nó.
"Đắc tội rồi"
Y lấy ra Thủy Sư phiến trộm được từ Hạ Huyền, y vung phiến phi ra các mũi tên bằng nước về phía cành cây đó. Nhưng khi tới gần, những mũi tên đó liền bị văng ra như có một kết giới bảo vệ nó vậy.
''Cái gì...'' còn chưa chờ Sư Vô Độ bất ngờ xong, phù văn màu vàng trên cành cây liền chuyển sang màu đỏ, thân cây sinh ra nhiều dây leo. Dây leo như có số mệnh bắt đầu rút hướng Sư Vô Độ mà tới, dây leo có lực tương đối lớn, thoáng cái bị đập chúng phần bụng kiến y văng đập vào cây bên cạnh
''Khụ...khụ....cái quái gì vậy chứ''
Sư Vô Độ ho ra một ngụm máu, phần bụng đau tới mức không hể nhúc nhích được, chỉ có thể co rút một chỗ. Dây leo lại không bỏ qua cho y, không thuận theo mà quấn lên thân thể của y, bốn năm cái dây leo quân lên hai cánh tay cúng hai chân của y đưa lên không trung. Sư Vô Độ muốn thoát ra khỏi mấy dây leo này mà không ngừng giãy giụa, dây leo như hiểu được ý của y mà cuốn chặt hơn tránh để y chạy thoát. Những dây leo này tính dẻo dai, thô nhưng khi tiếp xúc với da thịt của người liền trơn bóng, dính nhớt. Dây le chảy ra chất lỏng trong suốt cọ lên người Thủy Sư, đem cơ thể y nhầy nhụa, dâm mỹ tới mức không nói lên lời. Dây leo như được nước làm tới, một tấc cắm vào trong miệng của y, cắm sâu tới cuống họng khiến y thấy buồn nôn, Sư Vô Độ tức giận cắm đứt dây leo trong miệng mình, dây leo bị cắn đứt rơi xuống đất giãy giụa một chút rồi bất động. Từ chỗ cắn đứt đó chảy ra một lượng chất lỏng trắng đục tràn ra khéo miệng của y và y vô tình nuốt xuống. Thứ chất lỏng đó cũng chẳng tốt đẹp gì, cơ thể y đột nhiên trở nên nóng bỏng, dương vật cương cứng lên, tiểu huyệt phía sau mấp máy khó chịu. Bụng y như bị đốt vậy, nóng rát, khó chịu mà không thể giải tỏa. Đám dây leo cởi hết trung y tới nội y, để lại trên thân thể y độc một chiếc áo mỏng manh ướt đẫm mồ hôi. Nếu nhìn từ dưới lên....không biết gợi tình tới mức nào nữa, tiểu huyệt chảy ra dâm thủy rơi xuống đất, tính khí khó chịu tới chuyển đỏ. Dây leo cuốn lấy tình khí của y mà tuốt lộng, nhiệt độ của dây leo khá lạnh nên khi chạm vào tính khí nóng bỏng của y khiên y giật nảy mà trốn tránh. Dây leo tuốt lộng ngày càng nhanh khiến y thở dốc không thôi
''Ưm...ah~dừng lại....a..ư''
Đạt tới khoái cảm, tính khí trướng to rồi bắn lên bụng, một ít thì bắn lên mặt khiến y càng thêm dâm đãng. Vừa xuất xong khiến y xụi lơ, trong đầu không còn nghĩ được cái gì nữa. Dây leo vẫn không tha cho y, nó lần mò xuống phía dưới mà chọc ngoáy tiểu huyệt, nơi chưa lần nào chạm tới bị trêu chọc khiến y cảm thấy khó chịu, giãy giụa thêm nhưng càng mất sức khiến y mệt mỏi mà để mặc những dây léo muốn làm gì thì làm. Bên dưới, dây leo không ngừng trêu chọc khiến tiểu huyệt chảy dâm thủy, khi đã ướt hết đùi trong của y, những dây leo to đó ngừng chọc, y cảm thấy bất thường nên nhìn xuống...... Con mẹ nó y nhìn thấy cái dây leo to đứng trước của huyệt mà cọ cọ như muốn đâm vào.
"Không được...đừng....đừng đâm vào"
Nhưng dây leo đó không những không nghe mà còn bắt đầu đút vào.
"Đừng!!!! Không được...a...đừng đút vào----ưm"
Chưa nói xong thì bị một dây leo khác đâm vào miệng, bắt y phải liếm mút nó. Bên dưới đã cho vào được quy đầu, y trợn to mắt, thân thể như muốn thoát ra nhưng không được. Bất lực để cho mấy dây leo như những xúc tu bạo dâm mình, nước mắt y chảy dài, miệng trên dưới đều bị dây leo thọc cho khó thở. Nó vừa to, vừa dài lại vừa thô khiến y hô hấp khó khăn, phía dưới đã đút gần hết vào, miệng huyệt bị kéo giãn ra khiến y đau đớn. Miệng trên thì bị thọc tới mức khó chịu, mặt đỏ dính chút tinh dịch khi nãy bắn ra, hai hạt đậu bị những dây leo khác ma sát tới đỏ ửng. Trông y không khác gì xử nữ bị bạo dâm. Phía dưới không ngừng ra vào, mỗi lần đâm vào là đâm tới nơi xâu nhất tạo ra khoái cảm ngày càng nhiều khiến y đung đưa theo từng cú thúc. Dây leo trong miệng y căng trướng rồi bắn thẳng tinh dịch vào họng khiến y ho sặc sụa, tinh dịch theo khóe miệng chảy ra đầy dâm đãng. Phía dưới càng thúc mạnh hơn khiến thần hồn y điên đảo. Không thề ngờ Thủy Hoành Thiên cao cao tại thượng lại bị những dây leo này thao tới dục tiên dục tử. Những dây leo bắt đầu đã nớ lỏng ra đề y dễ dàng cử động theo từng cú thúc.
"Á~~nhanh một chút....ưm...ah~"
Y cảm giác như dây leo đã đâm trúng điểm y muốn nhất, dịch eo sang một chút để những dây leo đó đâm đúng. Được những dây leo này chăm sóc, y quên mất mình là ai và đang định làm gì, khoái cảm mà nó tạo ra quá lớn khiến y phải khóc thét, tính khí của y lại căng trướng rồi bắn ra lần nữa khiến y mất hết sức lực, để mặc cho những dây leo kia cày bừa trên thân thể mình. Khi dây leo đã đạt được mục đích của nó, nó liền căng trướng lên và thúc mạnh hơn khiến y phải lần nữa hét lên tới khàn cả giọng. Đến khi tiểu huyệt chảy máu, dây leo kia mới bắn đầy vào trong hậu huyệt của y, bụng cũng theo đó mà phồng lên một chút. Những dây leo đó dần dần thả y xuống rồi rút về thân cây như ban đầu, còn y một mình lõa thể nằm dưới đất thở dốc, y ngồi dậy nhặt lấy y phục của mình rồi mặc vào. Tay mò xuống phía dưới tính moi hết những thứ dơ bẩn mà đám dây leo đó bắn vào trong y thì bị một bàn tay khác ngăn lại, y quay đầu lại thì thấy gương mặt phóng đại của Hạ Huyền trước mặt mình.
"Không sẽ có một ngày Thủy Sư đại nhân bị những thứ này trêu đùa tới sung sướng ha"
Nghe xong y chẳng thèm đáp lại chỉ chú tâm nhặt y phục dưới đất lên mặc. Hạ Huyền thấy y không đáp liền cảm thấy khó chịu, nắm vai rồi xoay người y về phía mình mà đè xuống, nâng tay khẽ vuốt khuôn mặt vô cảm của y, tay mò xuống dưới mà đâm vào tiểu huyệt khiến y thét lên
"Aa....đừng cho vào....ah~"
Hắn không nghe mà cứ đâm vào mà moi móc hết những tinh dịch còn sót trong người y. Y thở dốc cố gắng thả lỏng, tay nắm chặt hai vai của hắn tới đỏ ửng. Hắn đã moi hết toàn bộ tinh thần ra ngoài, y cứ tưởng như đã xong nhưng hắn lại cầm tính khí của hắn đâm vào hậu huyệt của y không thương tiếc. Không để y đợi, hắn liền luân động, bên trong y như muốn rách toạc ra vậy, đau đớn tới không nói được chỉ có thể khóc lóc van xin hắn dừng lại. Nhưng hắn bào đâu nghe, cứ ra vào mạnh mẽ bên trong y tới khi bắn đầy bên trong y thì cũng là lúc y ngất và tiểu đã chảy máu. Hắn mặc lại y phục cho y rồi bế y lên một đường về U Minh phủ.
Về tới nơi,hắn đặt y xuống rồi đắp chăn che đi thân thể vẫn còn dấu vết sau vụ hoan ái. Ngắm nhìn y lúc ngủ một lát rồi sai Cốt Long đi đun nước tắm cho y, hắn đặt lên trán y một nụ hôn rồi rời đi
"Ta sẽ không để ngươi chạy lần nữa đâu"
------------------------------hết-----------------------
Nếu ai không thích có thể không đọc
Ai trèo thuyền này thì điểm danh cái😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com