CHƯƠNG II: KHÔNG TÊN
Chị Tấm đem tôi thả xuống cái giếng sau nhà.
Nước mát, trong, mà lạnh lùng như một chiếc lưỡi không biết nói lời an ủi. Những đợt sóng nhỏ gợn lên mỗi khi gió lùa qua mặt giếng, như ai đó khẽ rùng mình trên lớp da rách ký ức.
Tôi nằm dưới đáy giếng, mắt mờ dần theo bóng người trên cao, tưởng như đã rơi vào một cõi lặng dài. Nhưng rồi mỗi ngày, đều đặn, sau bữa ăn, chị ta lại mang cơm ra. Không nhiều, chỉ là mấy hạt thả xuống, giọng lại cất lên như niệm chú:
– "Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta..."
Tôi biết tiếng ấy. Là tiếng mà tôi từng học mót để chọc ghẹo, từng đem ra làm trò cười trong những buổi chiều nằm dài dưới thềm. Là tiếng của người mà tôi ghét – dù chưa từng có lý do rõ ràng. Tôi chỉ cần nghe đám bạn kháo nhau đôi ba câu, cũng đủ để chán ghét chị ta. "Con bé kia là con vợ cả", "Nghe nói bà hai được cưới về chỉ vì nó", "Chắc gì thương nhau thật lòng, chỉ là cần người hầu hạ thay người chết"... Thế là đủ. Tôi không cần phải nói chuyện, không cần phải tiếp xúc. Ghét thì ghét thôi.
Và tôi cũng không thể quên câu nói đó. Dù linh hồn tôi đã bị nghiền vụn dưới nước sôi, dù tên mình giờ chẳng còn nghĩa lý... nhưng từng câu từng chữ trong giọng gọi ấy vẫn như kim châm xuyên qua mọi tầng ký ức. Chính là câu chị ta gọi cá bống—con cá mà tôi từng giết.
Trong khoảnh khắc, tôi hoảng loạn. Tôi từng là người giết cá bống kia. Tôi từng hất cả nồi nước sôi vào chậu, từng thấy cái xác cá nổi lên đỏ ngầu trong nước. Và giờ, chính tôi lại ở trong lớp da ấy, lắng nghe giọng gọi ấy... Tôi dặn lòng: Phải đề phòng. Không được tin chị ta. Không được tin tiếng gọi ấy. Nó chính là thứ kéo tôi về cái chết. Vậy mà... tôi vẫn bơi lên.
Ngày này qua ngày khác, chị ta vẫn ngồi bên giếng, vừa thả cơm, vừa nói với tôi đủ thứ chuyện: chuyện con cua đỏ ở bờ ruộng, chuyện mưa đổ về tối, chuyện một mình chị giữa gian nhà rộng, đôi khi... là nỗi thèm khát một người bạn. Chị kể với tôi—một con cá, như thể tôi là một giấc mơ không biết phản bội.
Tôi nghe, mà thấy buồn nôn. Đừng tưởng tôi không hiểu. Cái giọng nói dịu như gió đầu mùa ấy, cái cách chị cúi đầu cười nhẹ, như thể đang cảm thán điều gì đáng tiếc... chẳng phải đang ngầm oán mẹ tôi bắt chị làm lụng, nên không còn thời gian kết bạn hay sao?
Chị không nói, nhưng tôi nghe được trong những khoảng lặng.
Chị không trách, nhưng tôi vẫn thấy như mình bị chĩa mũi dùi.
Phận ở nhờ thì phải biết chừng mực. Đừng đem lòng mong cầu thứ không thuộc về mình, rồi tỏ ra ngây thơ như thể cả thế gian nợ chị một lời xin lỗi. Mẹ tôi nuôi chị, cho cái mái hiên che mưa che nắng. Vậy mà chị dám ngồi đó, thở dài nói nhớ bạn. Nghe mà gai người. Tôi cười lạnh dưới nước. Cái thứ tình bạn lửng lơ ấy, ai mà không biết là lời phủ dụ. Chẳng lẽ chị ta không nhận ra, cơm chị đem đến là từ nhà ai? Nhà tôi. Lúa của mẹ tôi. Nồi niêu của người đã cưu mang chị. Vậy mà cũng dám cười, dám bảo "cơm bạc cơm vàng nhà ta".
Ta?
Có cái gì là của chị ta?
Tôi chưa từng tin vào bạn bè. Trước mặt thì cười nói, sau lưng thì xỉa xói, chỉ chực lúc ta quay lưng để đâm một nhát. Mà chị Tấm thì càng tệ hơn—người chẳng hề phòng bị, không biết để đâu sự đề phòng trong lòng bàn tay, chỉ chực khóc rồi mong một ông Bụt nào đó dọn đường giúp. Mà chị còn không biết điều cảm ơn mẹ tôi giúp chị tránh xa cái lũ bạn ấy.
Ngay cả tôi, ở kiếp trước, cũng từng khốn khổ vì tin người. Tôi còn khóc. Thì chị ta, người yếu mềm hơn tôi gấp bội, chắc phải gục hàng tháng mới ngẩng đầu được. Tôi nhớ những lời họ nói về tôi, về mẹ tôi. Những lời chẳng ai dám nói trước mặt, nhưng cứ bay khắp đầu ngõ cuối xóm:
"Con bé ấy chỉ nhỏ hơn Tấm vài tuổi, vậy chắc là con thứ... không chính danh."
"Bà ta được đưa về không phải làm vợ, mà là để bày biện một mái nhà đủ bóng người, chỉ là một người đàn bà biết chăm nom, dọn dẹp, nuôi dạy... cho con của người đã khuất chứ đâu."
Vậy hóa ra, mẹ tôi là chiếc bóng cho sự đầy đủ của người khác. Và tôi? Là kẻ được sinh ra để phục vụ cái sự đầy đủ đó sao? Những lời như dằm nhỏ cắm sâu vào da, không đau ngay, nhưng ngứa ngáy từng đêm. Chẳng ai gọi tôi là con của một gia đình. Tôi chỉ là cái bóng đi sau cái bóng, là đứa thừa trong một bức tranh người ta không muốn đổi khung. Vậy thì tôi có quyền gì để yêu mến một ai đó trong ngôi nhà này? Ngay từ đầu, tôi đã không muốn. Không muốn tin. Không muốn gần.
Bạn bè? Chị bảo tôi là người bạn đầu tiên? Nếu đó là thật... thì tôi tiếc. Tiếc cho một tình bạn không được sinh ra từ hai phía.
------------
Người xưa bảo trí nhớ của cá chỉ kéo dài bảy giây. Bảy giây để nhận ra một giọng nói. Bảy giây để nhớ một bàn tay. Bảy giây để thấy mình là sinh vật có thật – rồi quên mất mình đã từng hiện diện. Và điều đó quả thật rất phiền.
Tôi không phải bạn chị.
Tôi cũng không phải công cụ. món quà trời trả, hay phép màu từ ông Bụt đội khăn đỏ.
Tôi là...
...
Tôi là ai?
Một khoảng lặng nhoáng lên trong đầu, như mặt nước bỗng nhiên bị mặt trời rọi tới – chói quá nên tôi không nhìn thấy gì. Tôi từng có tên. Một cái tên được gọi lên mỗi khi ai đó cần so đo, cần quát nạt, cần đem ra để so sánh với người chị dịu hiền trong nhà.
Tên đó là...
...
Tôi vừa nhớ ra... nhưng rồi nó lại trượt khỏi tay như bọt khí. À, phải rồi. Tôi là con cá bống. Chị Tấm đang gọi tôi.
"Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta..."
Tôi bơi lên. Từng vây quẫy nhẹ như làn gió trôi trong nước. Tôi nghe giọng chị, ấm. Không phải cái ấm của lửa, mà là thứ ấm của tay người úp lên mặt nước, dịu dàng như chưa từng biết oán. Tôi bơi lại gần. Chị kể chuyện. Vẫn là những câu chuyện lặp đi lặp lại – chuyện mẹ kế nghiêm khắc, chuyện Cám hỗn hào, chuyện chiếc áo bị rách, chuyện nước mắt không ai lau.
Tôi nghe, rồi thấy lòng mình nhói lên... mà không biết vì đâu. Là vì chị khóc ư? Hay vì cái tên "Cám" vang lên như tiếng đá lăn trong lòng nước?
Chị không biết tôi là ai. Chị chỉ gọi tôi là Bống – một con cá vô danh mà chị thấy mình có thể đặt niềm tin. Tôi không biết mình là ai. Mỗi lần nhớ lại chút gì đó về mình, thì kí ức lại trôi tuột đi. Chỉ còn lại vỏn vẹn một cơn nhói: đã từng là người, nhưng không được làm người trọn vẹn.
Có khi, tôi nhớ lại... Một người đàn bà, một giọng nói quen nhưng lạnh. Một bàn tay dúi vào tôi sự oán thù. Một cái chết không nước mắt, nhưng đầy nước sôi. Có khi, tôi quên hết. Tôi chỉ biết tôi là con cá dưới giếng, đang bơi trong nước và sống nhờ tiếng chị Tấm cười.
Giữa những mảnh ký ức đứt gãy, chỉ còn một điều là thật: Tôi không còn tên. Chị gọi tôi là Bống, nhưng đó không phải tôi. Tên thật của tôi... tôi vẫn chưa đủ mạnh để gọi lại.
-----------
Sinh mệnh tôi trôi mãi, như một dòng nước không bến, cuốn theo câu hỏi "Tôi là ai?" qua từng ngày không lời đáp và rồi kết thúc vào một ngày không định trước. Tiếng nước bị khuấy mạnh. Chậu đồng loang loáng ánh sáng như gương vỡ. Một bàn tay tóm lấy tôi—lạnh, cứng, dứt khoát. Tôi bị lôi khỏi nước.
Tôi là ai?
Tôi là Bống.
Tôi không muốn chết.
Tôi sợ. Tôi quẫy đạp.
Tôi muốn kêu lên, nhưng cổ họng chỉ ộc ra những dòng nhớp lạnh.
"Chị Tấm ơi... cứu em... em đau..."
"Chị đang ở đâu vậy..."
"Đừng để họ làm thế... đừng để em chết..."
Tôi là Cám.
Tôi không cầu xin ai cả.
Tôi nhìn người đàn bà đang siết lấy thân tôi bằng đôi tay quen thuộc—mẹ.
"Mẹ ơi... con đau quá..."
"Đừng giết con."
"Mẹ! Sao mẹ lại giết con?"
Tôi là Bống.
"Thả tôi ra... tôi ghét bà..."
"Bà thật độc ác. Bà từng ức hiếp chị Tấm, giờ lại giết tôi..."
Tôi là Cám.
"Tao hận mày Tấm. Tao hận cái vẻ cam chịu, hiền lành khiến tao trở nên đáng ghét trong mắt người đời."
"Mày khiến tao thành thế này. Mày khiến mẹ tao giết tao."
Bống rơi lệ bằng mắt cá.
Cám gào khóc bằng tiếng thét trong linh hồn.
Một thân xác—bị kéo về hai miền: oán và yêu.
Dao kề vào vảy.
Một lát. Rồi hai.
Máu cá loang ra—một màu đỏ nhợt nhạt, nhưng vẫn là máu.
"Mẹ ơi... sao mẹ giết con..."
"Tấm ơi... em xin chị..."
"Tôi hận... tôi sẽ nhớ hết..."
Và rồi... tất cả ngưng lại.
Không còn tiếng gọi.
Không còn ai trả lời.
Chỉ còn lại một xác cá nằm trên mâm,
và một linh hồn – không còn biết mình từng là ai.
....
"Muốn sống không? Để chịgiúp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com